Tìm kiếm

1 thg 7, 2013

Chương 185: Tịnh Hóa! Chủ nhân? - Tuyệt Thế Đường Môn

Đại thánh linh cầm một lá cờ, sắc mặt dữ tợn:

- Cho các ngươi nếm thử mùi vị vạn hồn phệ thể, linh hồn các ngươi sẽ bị chúng nó cắn xé, để lại thân thẩ làm con rối cho ta. Đi chết đi!

Hoắc Vũ Hạo hoảng hốt, chẳng lẽ trong tay hắn là Vạn Hồn Phiên mà Y lão từng đề cập?

Vong Linh Pháp Sư khống chế sinh vật vong linh, bởi vì tinh thần lực bản thân chỉ có hạn, do đó phạm vi khống chế cũng có hạn chế, nhưng có thể sử dụng pháp khí tăng cường khống chế và chuyển hóa sinh vật vong linh. Vạn Hồn Phiên chính là một loại. Theo Y lão nói, luyện pháp khí Vạn Hồn Phiên đến cực hạn, có thể cất chứa vạn linh hồn. Lúc đối địch, chỉ cần thúc đẩy oán linh trong đó có thể phát động công kích phạm vi lớn. Những sinh vật bị oán linh ảnh hưởng, bất kể là cái gì, đều bị chuyển hóa vào quân đoàn vong linh. Một khi cơ thể sinh vật đó bị hủy, linh hồn chỉ có thể chui vào Vạn Hồn Phiên, hơn nữa không ngừng bị đồng hóa thành sinh vật vong linh, Vạn Hồn Phiên nuốt linh hồn sinh vật để tiến hóa, tiến hóa đến cực hạn, có năng lực để chiến đấu với cả thần.

Chẳng qua, Vạn Hồn Phiên cũng có thiên địch, khi có Vong Linh Pháp Sư chế tác thành công, nhất định đã bị thiên khiển. Cũng như Vận Mệnh Quang có bình cảnh, dùng không chóng thì chày sẽ gặp phải khắc tinh.

Không lẽ, tên tà hồn sư này đã mạnh đến mức có được Vạn Hồn Phiên?

Rung động, nhưng Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên không tùy ý để đám oán linh công kích bản thân, một vòng tinh thần dao động vô hình khuếch tán, là Tinh Thần Kiền Nhiễu. Oán linh đã bị tinh thần lực ảnh hưởng, như đám ruồi muỗi bay tán loạn giữa không trung. Trong phòng ngầm rộng rãi, khắp nơi đều là những tiếng oán linh thê lương gào thét.

Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng ổn định tâm thần, bằng Tinh Thần Tham Trắc, Tinh Thần Kiền Nhiễu, hắn phát hiện, tuy đám oán linh số lượng khá đông, nhưng đến vạn thì còn lâu lắm, chỉ chừng 400, 500 là cùng. Hơn nữa mỗi oán linh cực kỳ yếu ớt. So với oán linh cường đại mà Y lão mô tả có cách biệt quá lớn, ngay cả Tinh Thần Kiền Nhiễu của hắn cũng không thể vượt qua.

Đại thánh linh cũng không ngờ thánh linh kỳ thuận lợi rút ra, nhưng không hề có hiệu quả với đối phương. Cái thánh linh kỳ này cũng không phải của hắn, mà là pháp bảo quan trọng của trưởng lão phân đàn. Là một kiện hồn đạo khí cấp 7, chỉ có những tà hồn sư điều khiển linh hồn mới có thể sử dụng. Ở phân đàn này, hắn và trưởng lão là hai người có thể giữ nó, để lại phân đàn là phòng ngừa vạn nhất. Trưởng lão từng nói, chỉ cần không phải hồn sư cường đại bát hoàn, thì thánh linh kỳ thừa sức đối phó, huống gì bản thân đại thánh linh còn có tà hồn kĩ cường đại.

Đại thánh linh sử dụng thánh linh kỳ không hề đụng tới hồn kỹ nào cả, lấy tất cả sáu hồn hoàn thiêu đốt bằng mật pháp tà hồn sư, khiến cho bản thân đủ tinh thần lực sử dụng thánh linh kỳ. Hắn mạnh mẽ cắn lưỡi, phun một ngụm máu lên không trung, hóa thành một oán linh huyết sắc bay đi.

Huyết oán linh bay đến giữa không thì nổ bùm, lan sang phần lớn oán linh, khiến cho đám oán linh thực lực bất chợt bạo tăng, thoát khỏi Tinh Thần Kiền Nhiễu.

Nhưng khi oán linh đó vừa hiện ra, Hoắc Vũ Hạo đã ngâm xướng chú ngữ, ba con mắt đều hóa thành màu xám, một bóng người già nua ẩn hiện sau lưng, trong thanh âm của hắn dường như cũng có một chất giọng già nua lồng vào cùng ngâm xướng.

Nếu chỉ có mình hắn, nhất định sẽ chọn phương án đột kích, giải quyết đại thánh linh, cướp đoạt lá cờ trong tay hắn, nguy cơ của đám oán linh này hẳn sẽ tự phá. Nhưng sau lưng còn có Na Na, oán linh được đại thánh linh thúc giục đã trở nên cuồng bạo, hắn không thể cam đoan có thể vừa công kích vừa phòng vệ tốt cho nàng, nên quyết định trước hết giải quyết đám oán linh này.

Tay phải chỉ lên trời, Hoắc Vũ Hạo tràn ngập  uy nghiêm

- Linh hồn ô uế, tịnh hóa!

Một vòng sáng trắng noãn từ Vận Mệnh Nhãn phóng ra. Tinh Thần Hải mênh mông chợi nổi sóng cuộn trào, tinh thần lực khổng lồ được chú ngữ dẫn động ào ạt tuôn ra, hóa thành năng lượng tịnh hóa thuần khiết nhất thiên địa.

Nơi vòng sáng lan qua, huyết quang trên oán linh biến mất, đám oán linh đang điên cuồng thét gào bay loạn chợt dừng lại yên lặng trong không trung.

Bạch quang lan đến mỗi ngóc ngách trong phòng mới lặng lẽ dừng lại, những oán linh hung lệ đều bị nó nhuộm thành trắng tinh.

Ánh sáng tịnh hóa khi chạm đến đại thánh linh, lại khiến hắn gào lên thảm thiết, khói đen từ cơ thể không ngừng bốc cao.

Hắn thê lương gào to

- Năng lực hủy diệt linh hồn. Ngươi, cuối cùng ngươi là ai? Năng lực này chỉ thánh đế mới có cơ mà! Ngươi cũng là tà hồn sư, ngươi cũng là. . . Nhưng tại sao ngươi. . . . . .

Nhưng hắn không thể tiếp tục gào lên nữa, vì một bóng đen khổng lồ xuất hiện trước mặt, bàn tay xương xẩu nắm cổ hắn, chính là bộ hắc khô cốt do nhị thánh linh biến thành.

Chẳng qua, trong hốc mắt của bộ xương này có một ngọn lửa kim sắc, chính là một tia linh thức của Hoắc Vũ Hạo. Nhị thánh linh đã hoàn toàn bị tịnh hóa linh hồn, chỉ còn lại cơ thể chiến đấu theo bản năng phục tùng Hoắc Vũ Hạo.

Những oán linh lơ lửng giữa không trung, lúc này đã không còn hung lệ, dần hiện ra mặt người.

    - Nói, Thánh Linh giáo các ngươi là giáo phái gì, tổng đàn ở chỗ nào?

    Hắc khô cốt nắm cổ đại thánh linh lôi tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo, tia ánh sáng tịnh hóa vừa nãy đã tẩy hết hơn phân nửa thân tu vi của hắn.

    Đại thánh linh ánh mắt ngơ ngác nhìn Hoắc Vũ Hạo

    - Thánh tử? Chẳng lẽ ngươi là thánh tử hạ phàm? Thánh tử, ngươi hẳn là đi tìm thánh đế, thánh đế sẽ đưa chúng ta thống trị thế giới này. Chỉ có những người có thánh lực như chúng ta, mới có tư cách hưởng thụ thế giới này a!

    Hoắc Vũ Hạo cau mày

    - Trả lời câu hỏi của ta!

    Đại thánh linh đột nhiên cười quỷ dị

    - Thánh tử, một ngày nào đó, thánh đế sẽ tìm được ngươi. Tới lúc đó, chính là cơ hội thánh linh cai trị hết thảy. Thánh đế vạn thọ vô cương!

    Nói xong, cơ thể hắn đột nhiên tối đen, như tro bụi rớt xuống khỏi tay hắc khô cốt, tản mát, một chút thi thể cũng không còn. Tràng cảnh quỷ dị, thánh linh kỳ cũng rơi xuống, Hoắc Vũ Hạo đưa tay bắt lấy, dùng hồn lực mạnh mẽ phá nát.

    Na Na phía sau Hoắc Vũ Hạo từ đầu đã choáng váng. Nàng tuy vẫn cho rằng Hoắc Vũ Hạo rất mạnh, nhưng khi đại thánh linh phóng ra oán linh đông đảo, những tiếng gào thét làm cho nàng toàn thân bủn rủn, không cách nào dùng được hồn lực, lúc đó nàng đã buông xuôi, nghĩ rằng sẽ chết, thì mọi thứ lại nhanh chóng kết thúc.

    Trước mặt nàng, người thiếu niên so với nàng còn nhỏ hơn vài tuổi, bằng năng lực bản thân ngăn cơn sóng dữ. Thậm chí nàng còn không biết hắn làm thế nào, hóa giải oán linh, giết chết đại thánh linh, hắc khô cốt nhị thánh linh bị hắn khống chế. Biến hóa chiến trường quá đột ngột.

    Đến khi hắn gọi tên của nàng, Na Na mới bừng tỉnh.

    - Mau đi tìm cha mẹ ngươi, thời gian không còn dài. Oán linh được tịnh hóa chú của ta tác dụng, ô uế và tà ác sẽ dần được rửa sạch, sau đó chúng sẽ tự thăng thiên, nếu ngươi muốn nói gì thì nói nhanh lên, ta chờ bên ngoài.

    Hoắc Vũ Hạo lắc mình đi ra ngoài. Nói tới cũng khá kỳ quái, trong phòng ngầm ồn ào huyên náo như vậy, bọn thánh phó bên ngoài lại không một chút phản ứng.

    Ra khỏi phòng ngầm, Hoắc Vũ Hạo vừa đúng lúc đánh lén tám gã thánh đồ vừa tụ tập lại đó. Bọn này có thực lực chênh lệch không nhỏ với Na Na, bị Hoắc Vũ Hạo đánh bất ngờ đều ngã xuống, căn bản không kịp phản kháng.

    - Đại thánh linh, nhị thánh linh đã chết, phân đàn tà giáo đã bị phá. Linh hồn thân nhân của các ngươi đều được tịnh hóa, nếu còn muốn gặp họ lần cuối, thì hãy mau đi xuống dưới.

    Hoắc Vũ Hạo lần lượt tháo khăn trùm đầu của họ, lộ ra những gương mặt trẻ tuổi.

    Nhìn cả đám đều ngây dại, Hoắc Vũ Hạo cả giận nói:

    - Nếu ta muốn hại các ngươi, bây giờ nằm đây đã là thi thể, còn không mau đi, bỏ qua cơ hội này, vĩnh viễn sẽ không gặp lại thân nhân được nữa. Lần này cũng là cơ hội tốt cho các ngươi thoát khỏi tà giáo.

    Hắn pha thêm một chút Linh Hồn Trùng Kích vào lời nói, đánh cho bọn thánh phó giật mình tỉnh dậy, cả đám liền hối hả chui vào phòng ngầm.

    Thở dài, Hoắc Vũ Hạo chậm rãi bước ra căn phòng bình thường này.

    Lưng dựa tường, hai mắt khép hờ, từng cơn suy yếu mãnh liệt từ đại não truyền đến.

    Chú ngữ tịnh hóa tiêu hao tinh thần lực thật lớn, huống chi trước đó hắn còn dùng Vận Mệnh Nhãn đối phó hai gã tà hồn sư. Nhìn bề ngoài thì chiến thắng quá đơn giản, nhưng thực tế cũng rất hiểm. Nếu không phải vừa vào trận hắn dùng Vận Mệnh Trùng Kích giải quyết nhị thánh linh, để cho hai tên thánh linh liên thủ, e là phải gặp đại nạn. Dĩ nhiên quan trọng chính là Vong Linh Ma Pháp và võ hồn Linh Mâu vừa vặn khắc chế  bọn người kia.

    Thật không ngờ, Thánh Linh giáo là từ tà hồn sư mà tạo thành, khó trách thần bí như thế. Không phải nói tà hồn sư không có tổ chức gì sao?

    Đột nhiên, trong lòng căng thẳng, trong đầu hồi tưởng lời nói Long Thần đấu la Mục ân, Mã Tiểu Đào trước kia mất tích có liên quan đến một đám hồn sư bí ẩn tập kích, chính là tà hồn sư a! Không lẽ, những người đó có quan hệ tới Thánh Linh giáo?

    Hôm nay may là tên trưởng lão Thánh Linh giáo không có ở phân đàn. Nếu có tên kia, chỉ sợ bản thân chỉ có nước chạy trốn. Đáng tiếc không thể moi thêm tin tức hữu dụng nào từ miệng đại thánh linh, lúc hắn tự sát, linh hồn cũng tan mất.

    Bất quá, cuối cùng vẫn hoàn thành tâm nguyện của Na Na, coi như là làm một chuyện tốt đi. Về Thánh Linh giáo này, phải nhanh chóng báo cáo cho học viện. Nếu cái giáo phái này dường như đều do tà hồn sư mà hình thành, vậy thì tính nguy hiểm của nó còn hơn cả Bản Thể Tông.

    Hôm nay chạm trán hai gã tà hồn sư lục hoàn Hồn Đế, so với tử thần sứ giả càng mạnh hơn. Nếu bản thân không phải chiếm được tiên cơ, phiền toái chắc chắn không nhỏ. Hai tà hồn sư đặt ở bất kỳ nơi nào, nếu không có cường giả trấn áp, ắt mang đến một hồi sinh linh đồ thán, hoành hành một phương. Mấy trăm oán linh kia cũng đã cho thấy bọn chúng tà ác ra sao, đó chính là mấy trăm sinh mệnh a! Còn may Thánh Linh giáo này còn duy trì thần bí, vẫn chưa có hành động gì lớn, nếu không thì tai họa khủng bố khắp nơi a! Đoàn giám sát Sử Lai Khắc phải có hành động mới được.

    Tiếng kêu khóc mơ hồ vang ra, dĩ nhiên là của đám thánh phó lúc nãy đã tìm ra linh hồn thân nhân.

    Hoắc Vũ Hạo suy tư một chút, lặng yên bước ra ngoài sân, rồi cũng lặng lẽ quay lại, chờ đợi.

    Na Na là người đầu tiên đi ra, khăn trùm đã buông xuống, hai tròng mắt đỏ hoe, mí mắt sưng húp. Nàng đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, hai gối mềm nhũn quỳ xuống, Hoắc Vũ Hạo sớm đã chuẩn bị, một tay đỡ lấy nàng.

    - Na Na, đừng như vậy, nén bi thương đi. Cha mẹ ngươi đã siêu thoát, cuối cùng đã thuộc về chính mình.

    Na Na khẽ gật đầu.

    - Cám ơn ngươi, chủ nhân. Ngươi đã giúp ta hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời ta.

    - Cái gì mà chủ nhân?

    Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ.

    Ánh mắt Na Na kiên định nhìn thẳng

    - Ta nói rồi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải cứu linh hồn cha mẹ, ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ theo hầu ngươi. Ngươi đã làm được, lại còn tịnh hóa ô uế trong linh hồn cha mẹ. Ta đã không còn gì vương vấn, ân tái tạo chỉ có dùng đời này báo đáp. Ngươi không được từ chối ta, nếu ngươi từ chối, ta vốn không còn gì luyến tiếc, sẽ rời khỏi thế giới này ngay.

    Hoắc Vũ Hạo nghe mà trợn mắt há mồm, muốn phản đối, nhưng căn bản là không dám, cái ánh mắt của nàng đúng là dám nói dám làm. Hắn mà dám phản đối, nàng cũng dám chết lắm a!

    Một đám người sắc mặt tái nhợt, cũng y một bộ dáng khóc sưng cả mắt, xuất hiện sau lưng Na Na, đồng thời quỳ xuống

    - Ân tái tạo, không cách báo đền, nguyện cả đời phò tá, trung thành tận tụy.

    Bọn họ cũng không khác Na Na cho lắm, sau khi thấy người thân được giải thoát, dù chưa biết Hoắc Vũ Hạo là ai, nhưng cảm kích thì không hề phai.

    - Cái vụ này. . . . . .

    Na Na gượng cười:

    - Chủ nhân, ta cũng muốn như vậy. Đối với chúng ta những người đã làm nô lệ rất lâu, đều là cô nhi, thế giới này đã không còn người thân. Nếu ngươi không cần chúng ta, chúng ta thậm chí không biết nên làm gì bây giờ. Học viện ta khẳng định là không trở về được. Chủ nhân, ngươi sắp xếp cho chúng ta đi, tám người bọn họ có 4 Hồn Tông, 4 Hồn Vương, bốn người còn là hồn đạo sư. Nếu người không lưu, ắt khó thoát khỏi nanh vuốt Thánh Linh giáo đuổi giết.

    Hoắc Vũ Hạo nhăn nhó:

    - Các ngươi sao lại cho rằng ta có khả năng che chở các ngươi đây? Ta cũng chỉ là một học viên thôi mà!

    Na Na kiên định:

    - Bởi vì ngài đến từ Sử Lai Khắc.

    Hoắc Vũ Hạo suy tư một lúc:

    - Như vậy đi, ta cũng không chối từ nữa, nếu các ngươi đã bằng lòng theo ta, vậy ta sẽ cho các người một tín vật, lập tức rời khỏi Minh Đô, đến thẳng học viện Sử Lai Khắc, tìm một người tên gọi Bối Bối, hắn sẽ an bài cho các ngươi. Khẳng định là các ngươi không thể gia nhập học viện Sử Lai Khắc, nhưng có thể gia nhập tông môn của chúng ta, gọi là Đường Môn, vạn năm truyền thừa. Tổng bộ Đường Môn tạm thời thành lập tại nội thành Sử Lai Khắc, chỉ cần các ngươi đến được đó, ta cam đoan các ngươi sẽ an toàn. Không cần cái gì mà hứa nguyện trung thành với ta này nọ, gia nhập tông môn, chúng ta đã là đồng môn.

    Na Na hiện lên ánh vui mừng, nhưng vẫn không đổi cách xưng hô, thân thể mờ ảo tránh khỏi tay Hoắc Vũ Hạo, lại cong chân quỳ xuống

    - Đa tạ chủ nhân.

    Tám người kia cũng một mặt vui mừng cung kính vái:

    - Đa tạ chủ nhân.

    Hoắc Vũ Hạo cứu linh hồn thân nhân của họ, đồng nghĩa cũng là cứu họ khỏi Thánh Linh giáo, lại cho họ một con đường sáng sủa. Những người trải qua bi thảm có thể cảm kích thế nào đây, tiếng chủ nhân này là thật lòng cảm kích, nước mắt không cầm được trào ra, rốt cuộc đã có thể trở lại làm người a!

    Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói đây cũng là chuyện tốt, Bối Bối lâu nay tìm Đường Nhã không có kết quả, quyết định trùng kiến Đường Môn ở thành Sử Lai Khắc. Dù sao nơi đó thuộc về phạm vi quản lý của học viện Sử Lai Khắc, bọn họ cũng còn đang học tập, cũng tiện lợi hơn. Đường Môn hiện tại đang cần nhân thủ, muốn chiêu nạp ở thành Sử Lai Khắc cũng khá phiền toái, những đệ tử tốt nghiệp học viện Sử Lai Khắc cũng không dễ dàng gia nhập một tông môn.

    Nhưng Bối Bối có thân phận hậu nhân của Mục lão, hơn nữa thế hệ Sử Lai Khắc thất quái hiện nay đều vào Đường Môn, vẫn là được học viện rất ưu đãi. Ở cái thành thị tấc đất tấc vàng cấp cho một khu đất không nhỏ, giúp đỡ kiến tạo Đường Môn. Tuy vị trí hẻo lánh một chút, nhưng yên tĩnh. Hơn nữa nói thế nào cũng là ở thành Sử Lai Khắc.

    Những người này tu vi cũng chỉ phổ thông, nhưng lại có hồn đạo sư, Đường Môn đang cần nhân tài, Hoắc Vũ Hạo cũng không quá chối từ.

    Hoắc Vũ Hạo nói:

    - Thời gian cấp bách, các ngươi bỏ lại hết quần áo này đi, lập tức rời khỏi, khoảng một canh giờ nữa, nơi này sẽ thành bình địa, cố gắng xóa mọi dấu vết truy tung, đi càng nhanh càng tốt, tất cả đều có hồn đạo khí phi hành chứ?

    Gồm cả Na Na, năm vị hồn đạo sư đều tỏ ra mình có. Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ:

    - Như vậy đi, các ngươi ra khỏi Minh Đô, 5 người dùng hồn đạo khí phi hành bay hết tốc lực, được một khoảng thì Na Na đem 5 cái quay lại tiếp ứng những kẻ khác, như vậy là tốt nhất. Thánh Linh giáo chung quy cũng không phải thần, muốn đuổi theo các ngươi cũng tuyệt đối không dễ dàng.

    Hắn đưa cho Na Na một cái tín vật.

    - Dạ, chủ nhân.

    Na Na và tám ngươi kia đều đứng dậy, bi thương đã giảm bớt, mặt cười cũng sáng lạn hơn, từ hôm nay chính là một cuộc đời mới.

    Nàng sớm đã tính toán, bất kể hôm nay việc thành hay bại, cũng không trở về hồi Học viện Nhật Nguyệt, nên bản thân mang hết mọi thứ mình có trong hồn đạo khí trữ vật. Khom lưng chào Hoắc Vũ Hạo, cởi áo khoác thánh phó, nhanh chóng bỏ đi.

    Hoắc Vũ mô phỏng hình dáng nhị thánh linh đường hoàng lặng lẽ bước ra ngoài, nhanh chóng rời khỏi.

    Sau nửa canh giờ, hắn cùng với Hòa Thái Đầu hội họp ở một nơi tăm tối cách Học viện Nhật Nguyệt vài trăm thước.

    - Nhị sư huynh, thế nào?

    Hoắc Vũ Hạo thì thầm hỏi.

    Hòa Thái Đầu cười thích thú,luyentruyenchu

    - Yên tâm, toàn bộ lấy được. Có Tinh Thần Tham Trắc xác định vị trí chuẩn xác, tuyệt đối không sai. Lát nữa Minh Đô sẽ có một hội pháo hoa huyễn lệ rực rỡ, ta đã khống chế lực phát công, chọn lấy định trang hồn đạo khí xuyên thấu, uy lực chỉ hướng xuống phía dưới, không ảnh hưởng chung quanh. Cô bé kia đâu?

    Hoắc Vũ Hạo nói:

    - Đi rồi. Sự tình được giải quyết, nàng khẳng định không thể ở lại học viện. Ta bảo nàng và mấy tên thánh đồ kia đến học viện Sử Lai Khắc tìm Đại sư huynh, xoi như giúp Đường Môn tăng một chút lực lượng.

    Hòa Thái Đầu nói:

    - Vậy chúng ta làm sao trở về? Không thể nào trèo tường mà vào đâu! Học viện canh phòng nghiêm ngặt, chỗ nào cũng là hồn đạo khí phòng vệ.

    Hoắc Vũ Hạo cười:

    - Nhị sư huynh, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu hết chỗ thần diệu của hồn kỹ Mô Phỏng a! Chúng ta mô phỏng Na Na, chỉ cần ngươi không cách ta 10m không ai nhìn ra nổi, đường hoàng vào cổng thôi.

    - Ặc. . . . . .  như vậy cũng được? Ta nhớ rõ hồn kỹ của ngươi trước kia đâu có cường đại thế này a!

    Hoắc Vũ Hạo nói:

    - Đó là lợi thế của hồn sư hệ tinh thần, tinh thần lực càng lớn, hồn kỹ càng cường đại.

    Hắn nói quả thật không giả, nhưng nếu không có Thiên Mộng với tinh thần căn nguyên khủng bố dung hợp, hồn kỹ Mô Phỏng còn lâu lắm mới cường hãn đến mức đó. Hòa Thái Đầu hiện tại nhìn thấy, cũng chỉ là một phần nhỏ tiến hóa của Hoắc Vũ Hạo mà thôi.

    Một phút sau, Hoắc Vũ Hạo mô phỏng Na Na công khai thong thả vào Học viện Nhật Nguyệt. Có đi có về, căn bản không khiến ai hoài nghi chút nào. Cũng khiến cho người ngoài nhìn vào đều thấy Na Na ở trong học viện, Thánh Linh giáo muốn điều tra tung tích càng thêm khó khăn, tranh thủ thời gian cho Na Na và bọn người kia.

    Trở lại ký túc xá, Hoắc Vũ Hạo lập tức đem những chuyện hôm nay trải qua kể lại, viết thư giao cho Phàm Vũ. Phàm Vũ cũng vô cùng khiếp sợ trước sự xuất hiện của Thánh Linh giáo, nghĩ mọi biện pháp đưa tin tức này truyền ra. Nếu Minh Đức Đường có cấu kết với Thánh Linh giáo, nghĩa là đế quốc Nhật Nguyệt với bọn tà giáo này cũng có liên quan.

Tà hồn sư đích cường đại trên đại lục từ lâu đã không còn là cái chuyện gì lạ lẫm, huống chi bọn tà hồn sư một khi có hành động gì, sẽ khiến bình dân bá tánh sinh ra thương vong thảm trọng a!

Lúc Hoắc Vũ Hạo cùng thảo luận vấn đề này với Phàm Vũ, một tiếng nổ kinh thiên từ xa truyền đến, dĩ nhiên chính là định trang hồn đạo khí định giờ của Hòa Thái Đầu phát uy, xóa sạch dấu vết của cái phân đàn Thánh Linh giáo ô uế kia.

Thu hoạch lần này của Hoắc Vũ Hạo không nhỏ, không chỉ giải thoát Na Na và đám thánh phó, nhị thánh linh hóa thành hắc khô cốt, là một khôi lỗi (LCT: golem) chiến lực không tồi chút nào.

LCT: Sao mà giống necromancer trong Diablo II thế nhở, gọi cả skeleton ra chiến, cơ mà luyện golem như Vũ Hạo còn tiện hơn cả Tiêu Viêm

Khô cốt được khí tức vong linh tịnh hóa, vẫn duy trì nguyên bản sức công phòng cường hãn của nhị thánh linh, chỉ thông qua tịnh hóa linh hồn mà khống chế. Thậm chí còn bị Hoắc Vũ Hạo động tay động chân một chút, để lại một tia khí tức linh hồn trong linh hồn hỏa, chỉ cần dùng ý niệm sẽ điều khiển được. Dù nó không thể thi triển kỹ năng gì cả, nhưng trong thực chiến tay chân, tuyệt đối có thể so với trợ lực của cường giả Hồn Đế. Một thân tu vi của nhị thánh linh, lúc này lại trở thành áo đẹp cho Hoắc Vũ Hạo. (LCT: ý nói là luyện công cho đã để cho HVH xài) Với hành vi tà ác của Thánh Linh giáo, thu bộ xương này lại làm vũ khí bí mật, cũng xem như lấy ác trả ác, không có gì gọi là gánh nặng tâm lý.

Câu chuyện Thánh Linh giáo truyền về đến học viện Sử Lai Khắc, mang lại chấn động không nhỏ.Đoàn giám sát Sử Lai Khắc hầu như toàn lực xuất động, tất cả các quốc gia trên đại lục, nhất là ở đế quốc Nhật Nguyệt tìm kiếm hành tung Thánh Linh giáo.

Nhưng Thánh Linh giáo bí ẩn che giấu quá tốt, không hề lộ ra một dấu vết gì cả, cứ như nó không hề tồn tại, hoặc đã biến mất.

Sau khi phân đàn Thánh Linh giáo bị phá hủy, Học viện Nhật Nguyệt lại có vẻ rất yên tĩnh, ít nhất bề ngoài là như vậy. Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu hai sư huynh đệ tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có phát hiện nơi nào đáng nghi.

Bối Bối truyền đến tin tức, Na Na bọn họ đều bình an đến nơi, đã chính thức gia nhập Đường Môn, ngoại trừ Sử Lai Khắc thất quái, Đường Môn đã có những thành viên đầu tiên.

Rất nhanh, lại hơn nửa năm trôi qua, Hoắc Vũ Hạo cũng kết thúc năm học thứ hai ở Học viện Nhật Nguyệt. Chính xác mà nói, hắn vào nơi này đã hơn một năm chín tháng.

Học viện Nhật Nguyệt cũng giống học viện Sử Lai Khắc ở một điểm: kỳ nghỉ. Thời gian ít hơn vài ngày, nhưng cũng khoảng một tháng.

Ngày nghỉ năm ngoái, lại nhắm vào lúc Hoắc Vũ Hạo đang kẹt ở trạng thái minh tưởng sâu. Năm học này hắn rốt cuộc có thời gian nghỉ. Hắn cũng không tính sẽ nghỉ ngơi gì cả, vào đây chủ yếu để học, không nên lãng phí thời gian. Những ý tưởng lớn giống hắn, trong học viện Nhật Nguyệt cũng không ít.

Dù Hoắc Vũ Hạo trong giải đấu luận bàn thể hiện kiêu ngạo cường hãn, nhưng sau đó lại minh tưởng sâu hết nửa năm, thời gian sau này lại im lặng khiêm tốn, nên hiện tại việc trao đổi sinh ở đây cũng dễ dàng thuận lợi. Hoắc Vũ Hạo cố gắng học tập tri thức hồn đạo khí. Vừa tu luyện, vừa nghiên cứu, những ngày bình thản phong phú cũng dần trôi qua.

Càng lúc, Hoắc Vũ Hạo cũng càng lớn, cũng có những biểu hiện của thanh niên tuổi dậy thì. Hắn cũng đã gần 17 tuổi, dáng người càng thêm cao lớn, nhưng cũng không phải vai u thịt bắp to lớn dềnh dàng, mà là cái loại vừa nhìn đã thấy tuổi xuân phơi phới, thân hình cân xứng. Cao 1.9m, xem như là quá chuẩn cho một thân anh tài, tuy hắn không anh tuấn như Vương Đông, nhưng lại có khí chất đặc thù.

Rất khó tưởng tượng, một gã thanh niên 17 tuổi lại có khí chất điềm tĩnh bất nộ sinh uy. Có lẽ quan hệ rất lớn đến chiến kỹ Quân Lâm Thiên Hạ mà hắn đang tu luyện. Đó là khi bình thường hắn thu liễm nhuệ khí và ánh mắt sắc bén rồi đấy.

Có tinh thần lực sau khi minh tưởng sâu hỗ trợ, tốc độ tu luyện của hắn đã tăng lên rõ rệt. Cho đến hôm nay, đã đột phá cấp 43, hơn nữa tốc độ tu luyện lại khác trước, không vì tăng cấp chậm lại, mà ngược lại càng tăng cấp lại càng nhanh hơn, đối với Vũ Hạo chính là một việc vô cùng kinh hỉ a!

Bất quá, tu vi tăng trưởng chậm chạp vẫn chưa đạt tới Hồn Vương ngũ hoàn khiến cho Kính Hồng Trần cũng an tâm rất nhiều. Dù sao, đối với những hồn sư thiên tài, từ 15 đến 18 tuổi là ba năm rất quan trọng. Ba năm trụ cột. Hai huynh muội cháu của lão ở bên kia truyền tin về, cả hai đều thuận lợi đột phá Hồn Đế, không hơn không kém cũng là hồn đạo sư cấp 6.

Chiến lực của Hoắc Vũ Hạo khiến cho Kính Hồng Trần cực kỳ thích thú, tứ hoàn lại có thể chiến thắng lục hoàn. Nhưng dù sau Hồn Đế chính là Hồn Đế, nếu tất cả mọi người cùng có thiên phú và trợ lực như nhau, Hồn Tông dĩ nhiên không có cơ hội. Ít nhất Kính Hồng Trần không tin Hoắc Vũ Hạo có thể có khả năng chiến thắng hai đứa cháu của mình. Tiềm lực của thiên tài theo thời gian cũng sẽ bị sử dụng hết, nếu Hoắc Vũ Hạo 20 tuổi không thể đột phá cấp 60, hình ảnh cuồng chiến của hắn trong tâm Kính Hồng Trần thậm chí sẽ hoàn toàn biến mất.

- Tiểu sư đệ.

Ngoài cửa vang đến một tiếng gọi.

- Nhị sư huynh, sao ngươi lại tới đây?

Hoắc Vũ Hạo mở cửa phòng, nhìn thấy vẻ mặt kích động của Hòa Thái Đầu.

Hòa Thái Đầu nhìn hắn, tràn ngập vẻ thần bí

- Tiểu sư đệ, có chuyện vui muốn tặng cho ngươi nè.

- Chuyện vui? Cho ta? Ngươi lại có nghiên cứu thành công định trang hồn đạo khí?

Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn.

Hòa Thái Đầu tức giận:

- Nguy, nguy. Ngươi học đến choáng váng đầu óc rồi, ngày nào cũng ký túc xá - Minh Đức Đường, Minh Đức Đường - ký túc xá. Ngươi thật sự không cảm thấy buồn sao? Nên thả lỏng tâm tình chút đi, dây đàn căng quá dễ đứt à nha.

Hoắc Vũ Hạo trong lòng hơi động, bởi vì chuyện này không phải một người nói, cũng không chỉ nói có một lần. Nghĩ đến người kia, ánh mắt bất giác dao động. Từ khi qua bên này, hắn luôn nhận được thư của đại sư huynh, và thư từ của những bạn bè khác, duy chỉ có hắn là không hề viết cho mình một chữ nào.

Vương Đông, ngươi khỏe không? Nhớ đến hắn, trong lòng Hoắc Vũ Hạo bỗng dưng buồn vô cớ. Chia tay lâu vậy, không lẽ hắn đã quên ta rồi.

- Ê, tiểu sư đệ, chuyện này ta nói, ngươi cứ chuyên tâm.

Hòa Thái Đầu không hài lòng ôm vai Hoắc Vũ Hạo lắc lắc.

Hoắc Vũ Hạo vội vàng kéo hắn vào phòng, hạ giọng hỏi:

- Vậy chẳng lẽ chuyện có liên quan người của Thánh Linh giáo?

Hòa Thái Đầu liếc mắt ngao ngán, cũng không bước vào trong, chỉ đứng ở cửa, cứng đơ như tượng.

- Cái tà giáo chó má căn bản ngay cả cái bóng cũng không thấy. Ta thực hoài nghi lúc trước ngươi chỉ thấy một ảo cảnh. Có lẽ chúng che giấu quá tốt. Thôi, theo ta, đến cổng trường.

- Không đi. Cái này là hạch tâm pháp trận đang làm, đến lúc quan trọng rồi, hoàn thành trước đã.

Hoắc Vũ Hạo uyển chuyển lắc người vào trong.

Hòa Thái Đầu nổi giận:

- Thật là phí nước bọt với ngươi mà, nhanh lên đi, không thì hối hận ráng chịu.

Hòa Thái Đầu lại nắm áo Hoắc Vũ Hạo kéo ra ngoài.

Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng lại không đành lòng cự tuyệt Hòa Thái Đầu, hắn đương nhiên tin tưởng nhị sư huynh có ý tốt, bất quá hiện tại không có tâm tình đi xem cái chuyện gì vui. Vả lại, ngoại trừ chuyện tu luyện đột phá với hắn chẳng có cái gì vui. Chỗ này là Học viện Nhật Nguyệt, mà không phải học viện Sử Lai Khắc.

- Nhị sư huynh, ngươi đừng có túm ta, ta đi theo ngươi là được.

Hoắc Vũ Hạo không thể không van xin.

Hòa Thái Đầu dừng bước, ánh mắt quái dị nhìn hắn:

- Hừ, đừng có miễn cưỡng, nếu không thì đừng đi, đến lúc đó hối hận đừng có mà trách ta.

Nói xong hắn thả tay xoay người bỏ đi

Hoắc Vũ Hạo vội vàng đuổi theo cười làm lành:

- Nhị sư huynh, ngươi đừng nổi nóng a! Ta đi theo ngươi là được. Ngươi nói ta cũng nên thay đổi đầu óc, bằng không cái đầu này cũng sẽ mau chóng biến thành cái hạch tâm pháp trận mất.

Hòa Thái Đầu cười:

- Tiểu tử thúi, ta có thể giận ngươi sao, chỉ là tiếc hận thay ngươi thôi a!

Khi hai huynh đệ đang cười đùa, lại gặp hai người quen trước mặt.

- Ô hô, hai huynh đệ các ngươi đang làm gì đấy?

Một bà cô xem ra có vẻ vô hại tủm tỉm cười, chính là Kinh Tử Yên. Bên cạnh nàng, còn ai khác ngoài kiếm si Quý Tuyệt Trần?

Thấy hai vị này, vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo cứng đờ, liếc Hòa Thái Đầu, ánh mắt hỏi: nhị sư huynh, không lẽ cái chuyện vui huynh nói đây sao?

Muốn nói ở Học viện Nhật Nguyệt, Hoắc Vũ Hạo sợ nhất là ai, hắn trả lời tuyệt đối không phải Kính Hồng Trần, mà là hai người này.

Từ khi Hoắc Vũ Hạo tỉnh lại từ minh tưởng sâu, dù có gặp Quý Tuyệt Trần, nhưng sau đó cả Kinh Tử Yên luôn bất phục trong tâm, hai người này lúc nào cũng ăn ý với nhau, cứ hở ra không có việc gì là tìm Hoắc Vũ Hạo luận bàn.

Nếu một lần, hai lần còn được, nhưng họ khiêu chiến có lấy bút ghi cũng hết cái sân này mới đủ số lần, Hoắc Vũ Hạo có thể không phiền não sao? Hai người này chẳng hề phân biệt thời gian địa điểm, có lần hắn đang chế tạo hạch tâm pháp trận, vừa mới linh cảm đã bị họ đánh gãy.

Hoắc Vũ Hạo lần đó giận dữ, Quân Lâm Thiên Hạ chiến kỹ thôi động, thuần túy lấy hồn lực áp người đánh cho Quý Tuyệt Trần và Kinh Tử Yên một trận no đòn.

Sau lần đó, hai người mới yên tĩnh vài ngày. Bất quá không lâu sau, bọn họ như da trâu không sợ đau, lại tới nữa. Mà Quý Tuyệt Trần còn nói, sau khi bị hắn đánh cho thất điên bát đảo, kiếm ý lại lĩnh ngộ sâu thêm.
---------------------------------
Tua thêm nửa năm, lại là 1 năm 9 tháng, nhưng mà câu giờ dài quá, biên mệt mỏi

Tưởng đâu cuối chương là thấy bóng em rồi, ai dè còn bị lão câu thêm 2 con quỷ điên chiến cuồng này nữa, heizzza
Mục lục


bình luận tuyet the duong mon Tuyệt Thế Đường MÔn
Đăng nhận xét