Tìm kiếm

15 thg 7, 2013

Chương 19: Sâm La Tử Ấn - Đại Chúa Tể

    Linh quyết thất, chính là nơi Bắc Linh viện lưu giữ linh quyết. Linh quyết thất cũng được chia làm hai tầng thiên - địa. Địa giới đệ tử chỉ có thể xem linh quyết ở địa tầng. Muốn vào thiên tầng, chỉ còn cách đợi thăng cấp vào thiên giới mà thôi.

    Bộ linh quyết mà Mục Trần muốn xem, đúng là được lưu giữ ở thiên tầng. Nửa năm trước được Mạc sư dẫn vào tham quan thiên tầng một lần, phát hiện quyển linh quyết kia rất thích hợp, nhưng lúc đó chưa có tư cách mượn học, nên chỉ có thể buông tay.

    Hiện tại đã đủ điều kiện, dĩ nhiên đầu tiên là nghĩ tới bộ công kích linh quyết đó.

    Mục Trần và Đường Thiên Nhi đến linh quyết thất, Đàm Thanh Sơn muốn ở lại tu luyện thêm. Thiếu niên này thâm trầm ít nói, tính tình quật cường. Trước kia ở địa giới cũng là nhân vật ưu tú, nhưng nay vừa vào thiên giới lại chìm xuống tận đáy, chênh lệch thật quá lớn, khiến hắn càng quyết tâm tăng cường thực lực.

    Linh quyết thất rộng rãi cũng đã có không ít đệ tử Bắc Linh viện đang xem trong đó. Cũng không phải ai cũng là thiếu chủ một vực như Mục Trần hay Liễu Dương, do đó đa số đều đến linh quyết thất để học tập. Dĩ nhiên nếu so với gia cảnh của Mục Trần, linh quyết mà bọn họ được học và tu luyện phải kém hơn một chút.

    Như vậy cũng không có nghĩa những thứ Bắc Linh viện lưu giữ lại kém hơn các vực chủ, mà thực ra ngược lại, theo Mục Trần được biết, những linh quyết chân chính có trong kho của Bắc Linh viện, so với những thứ phụ thân có chỉ hơn chứ không kém. Chẳng qua những linh quyết phẩm cấp đó không phải đệ tử bình thường có khả năng xem thấy dễ dàng.

    Địa tầng rộn ràng nhốn nháo, hai người Mục Trần vừa tiến vào đã khiến không ít người chú ý. Trận chiến viện thí hôm đó dĩ nhiên đã khiến Mục Trần trở thành ngôi sao mai trong trí nhớ đệ tử địa giới.

    - Mục ca!

    Đệ tử tây viện nhìn thấy hắn còn bình tĩnh, ánh mắt chỉ thêm chút tò mò và kiêng dè. Còn đệ tử đông viện lại kích động như thấy thần tượng, không ít thiếu niên hưng phấn đón chào, vài thiếu nữ xinh đẹp đang xem linh quyết cũng lén nhìn trộm đánh giá tên đẹp trai mà mạnh mẽ kia, rồi lặng lẽ đỏ mặt. (LCT: cả đám tự kỷ @.@)

    Mục Trần cũng cười đáp lại những đệ tử đông viện, cũng không dừng lại lâu, cùng Đường Thiên Nhi xuyên qua địa tầng, vào thiên tầng linh quyết thất.

    Khi hai người rời đi, trong địa tầng lại còn xôn xao hơn, những tiếng bàn tán khe khẽ chỉ vừa đủ chính họ nghe.

    - Mục ca quả nhiên đã thăng cấp thiên giới a, hắn vào thiên tầng linh quyết thất rồi kìa. (LCT: bọn này rõ là dở hơi, cái chuyện kinh thiên động địa đệ nhất địa giới tu vi linh động cảnh trung kỳ mà không vào thiên tầng thì có mà vứt ra đường...)

    - Ha ha, Mục ca trong viện thí đánh bại Liễu Dương, muốn vào thiên giới không phải dễ như ăn kẹo sao.

    - Trong thiên giới mấy tên đầu bò cũng không ít, nghe nói hôm nay La Thống đã muốn tìm Mục ca phá rối, tên kia đã có thực lực Linh Động cảnh hậu kỳ a. (LCT: quái đản thật, cái tin từ đời tám hoánh thì không biết, còn cái tin mới sáng sớm lại ở tầng trên mà cái bọn hạ đẳng lại biết mau thế, khó hiểu....)

    - La Thống? Một tên ỷ thế cha hắn mà diễu võ dương oai thôi, nào có tư cách so với Mục ca của chúng ta, tên đó hiện tại không còn tư cách vào Ngũ Đại Viện rồi.

    - Đúng vậy, hiện tại có lẽ có tư cách so với  Liễu Mộ Bạch, ngoài Mục ca chẳng còn ai khác. Ha ha, ta nghĩ đến khi tranh đoạt danh ngạch Ngũ Đại Viện sẽ hấp dẫn lắm đây.
    . . . . . .

    - Không ngờ ngươi vẫn rất được hoan nghênh ở địa giới a!

    Hai người vào thiên tầng, Đường Thiên Nhi liếc liếc lầu dưới, cười duyên với hắn.

    Mục Trần cũng mỉm cười, cũng không nói gì thêm, nhìn vào thiên tầng. Ở đây không rộng rãi như địa tầng, người trong đó cũng ít hơn nhiều, thỉnh thoảng chỉ thấy vài người bước qua.

    - Ngươi muốn tìm linh quyết gì? Ta nghĩ với tầm nhìn của thiếu chủ Mục vực, mấy cái linh quyết phàm cấp hẳn là khó lọt vào pháp nhãn của ngài nhỉ?

    Đường Thiên Nhi khẽ cười trêu chọc.

    - Bất quá linh cấp linh quyết, thiên tầng hiện nay chỉ có 6 bộ, đều là linh cấp hạ phẩm. Ngươi chú ý bộ nào thế? Mà muốn xem linh cấp linh quyết, phải được Mạc sư đồng ý trước đó nha.

    - Xem ra nơi này với ngươi chẳng khác nào lòng bàn tay, nhưng mà linh quyết ta muốn không phải thứ phiền phức mà ngươi nói đâu.

     Mục Trần mỉm cười thần bí, sau đó lập tức đi vào phía tây thiên tầng.

    Đường Thiên Nhi nghi hoặc đi theo, bên đó không phải chỗ để linh quyết cao cấp, chỉ là vài linh quyết phàm cấp. Mặc dù cũng có vài thứ lợi hại, nhưng với nhãn lực của Mục Trần, những linh quyết phàm cấp Mục vực hẳn là không ít.

    Mục Trần xuyên qua linh quyết thất, đến chỗ cuối cùng ở phía tây mới dừng lại. Trước mặt hắn có một cái tủ đá vuông vực, trên ngăn tủ bày biện một vài ngọc giản, tản ra quang mang nhàn nhạt.

    - Chỉ là vài linh quyết phàm cấp bình thường, không phải ngươi muốn tìm mấy thứ này chứ?

    Đường Thiên Nhi giơ tay lấy ra vài thanh ngọc giản, mày liễu chuyển động, tò mò hỏi.

    Mục Trần mỉm cười, ngón tay xuyên qua mặt đá, sờ vào bóng tối trong tủ đá, khi ngón tay quay lại đã thấy kẹp trong đó một ngọc giản đỏ sậm.

    - Đây là?

    Đường Thiên Nhi thấy thế, đầu tiên là ngẩn ra, khi nàng nhìn rõ màu sắc của ngọc giản, ánh mắt lại thêm nghiêm trọng. Trong linh quyết thất, những linh quyết có màu này, là những linh quyết khá nguy hiểm.

    Cái gọi là nguy hiểm, nghĩa là khi tu luyện linh quyết đó sẽ gặp nguy hiểm  không nhỏ, thậm chí có thể gây thương tổn cho người tu luyện.

    - Ta xem thử.

    Đường Thiên Nhi giơ tay đoạt lấy ngọc giản đỏ sậm trong tay Mục Trần, đảo mắt nhìn qua, trên ngọc giản có những chữ viết tỏa hàn khí.

    Phàm cấp thượng phẩm, Sâm La Tử Ấn.

    - Sâm La Tử Ấn?

    Đường Thiên Nhi mặt cười rốt cục biến đổi, đôi mắt đẹp trợn tròn căm giận nhìn Mục Trần, nói:

    - Ngươi định làm cái gì đó? Linh quyết này cũng dám tu luyện?

    Sâm La Tử Ấn, tên tuổi linh quyết này nàng dĩ nhiên cũng biết, dù nó là phàm cấp thượng phẩm linh quyết, nhưng trong Bắc Linh viện còn có hung danh rất lớn. Không phải vì nó uy lực dữ dội thế nào, mà vì trước đó có hai vị đệ tử thiên phú vĩ đại tu luyện nó, kết quả là kinh mạch đứt khúc, suýt nữa thành phế nhân. Từ đó về sau, không ai dám để ý đến linh quyết này nữa.

    - Ta trước đây đã nghiên cứu nó, kỳ thật rất lợi hại, bởi vì muốn tu luyện nó cần một yêu cầu, là phải có linh lực bá đạo. Hai vị kia linh lực bản thân vẫn chưa đạt tới trình độ bá đạo nên mới thất bại.

    Mục Trần giải thích.

    Hắn hiện giờ tu luyện Đại Phù Đồ quyết, linh lực u tối tuyệt đối không phải linh lực tầm thường có thể so sánh. Mức độ bá đạo của nó hẳn là rất phù hợp với Sâm La Tử Ấn.

    - Không được!

    Đường Thiên Nhi nghiêm mặt, trợn trắng mắt quát lên:

    - Hơn nữa ngươi căn bản không có đủ uy tín xem bộ linh quyết này.

    Xem linh quyết ở linh quyết thất cũng có quy định, nếu là phầm cấp linh quyết bình thường, mọi đệ tử đều có thể xem. Linh cấp linh quyết, cần được đạo sư cho phép.

    Tuy Sâm La Tử Ấn chỉ là phàm cấp thượng phẩm, nhưng nó được liệt vào dạng linh quyết nguy hiểm, muốn xem loại linh quyết này, phải là đệ tử thiên giới uy tín nửa năm, Mục Trần vừa được thăng cấp, dĩ nhiên không đủ.

    Hai mắt đen của Mục Trần hiện lên nét cười nịnh, trêu Đường Thiên Nhi:

    - Bởi thế ta mới dẫn ngươi theo a, giúp ta lấy linh quyết này ra đi.

    Đường Thiên Nhi không nhịn được trợn tròn đôi mắt nhìn Mục Trần, cắn răng, quay đầu đi chỗ khác:

    - Muốn ta giúp ngươi, không có cửa đâu!

    - Thiên Nhi tỷ, giúp ta đi mà.

    Mục Trần hơi hướng người ra trước, khuôn mặt khôi ngô tiến sát cô gái đang nổi giận kia, hơi thở đầy nhiệt khí phả vào gương mặt mịn màng của nàng.

    Đường Thiên Nhi bị hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng lui ra sau từng bước, mặt ỉu xìu như nắng chiều, xấu hổ giống như ánh nắng chiều bàn, xấu hổ hậm hực:

    - Tên vô lại!

    Mục Trần nhún vai, đôi mắt đen láy nhìn Đường Thiên Nhi dỗ dành

    - Ta thật muốn tu luyện linh quyết này một chút, tin ta, không có việc gì đâu, được không?

    Đường Thiên Nhi khẽ cắn môi, dáng vẻ giằng co do dự, dù sao linh quyết này hung danh rất lớn, nếu Mục Trần cũng giống hai vị học trưởng kia, nàng thật sự không thể tưởng tượng hậu quả đó đáng sợ thế nào a....

    - Ồ? Mục Trần ngươi đã đến đây a?

    Khi Đường Thiên Nhi còn đang do dự, đột nhiên một giọng nói tinh tế mềm mại từ sau lưng truyền tới, hai người Mục Trần nhìn sang, một cô gái thân áo đỏ, xinh đẹp lộng lẫy đang mỉm cười đứng đó, chính là Hồng Lăng.

    Mục Trần cũng sửng sốt khi thấy Hồng Lăng, dường như đây là lần đầu tiên từ khi hắn vào Bắc Linh viện, nàng chủ động đến chào hỏi hắn. Dù trước kia cũng khá thân thiết, nhưng sau lại bất hòa nhiều hơn, hiện tại cũng chỉ xem như người dưng nước lã.

    - Xin chào, Hồng Lăng học tỷ.

    Mục Trần cũng mỉm cười chào hỏi, một tiếng Hồng Lăng học tỷ, khiến cho Hồng Lăng nét vui cười cũng giảm đi. Xưng hô như thế nghĩa là Mục Trần đối với nàng đã ít đi thân thiếtm càng nhiều hơn lễ phép khách sáo.

    Hồng Lăng đôi mắt mềm mại đáng yêu chợt lóe, nhìn ngọc giản đỏ sậm đang bị Đường Thiên Nhi gắt gao nắm chặt, dường như hiểu được tình hình, chợt cười nói:

    - Sao? Ngươi muốn mượn xem linh quyết nguy hiểm này ư? Có cần ta giúp không?

    Mục Trần liếc nhìn Đường Thiên Nhi, xưa nay hai nàng nhìn nhau không vừa mắt, quả nhiên gương mặt nàng lạnh lùng quay đi chỗ khác, hắn mới cười nói:

    - Đa tạ ý tốt của học tỷ, Thiên Nhi tỷ đã đáp ứng giúp ta.

    Hồng Lăng gật đầu, nàng nụ cười nhu hòa của thiếu niên kia, gương mặt khôi ngô, thân hình cao lớn, khiến trong lòng thoáng khó hiểu. Tên nhóc con năm xưa bình bình không có gì kì lạ, cách nào cũng không khiến nàng chú ý, bất tri bất giác đã trở nên xuất sắc như vậy.

    - Thôi được rồi, ta sẽ không quấy rầy nữa.

    Hồng Lăng mỉm cười chào Mục Trần, không hề dừng lại mà xoay người bước đi, dáng người yểu điệu mềm mại đáng yêu, khiến số người thưa thớt đang xem linh quyết cũng đưa ánh mắt hâm mộ nhìn qua, rồi lại ghen tị nhìn Mục Trần. Thật là một tên có phúc, hai đóa hoa xinh nhất Bắc Linh viện đều ở cạnh hắn a.

    - Ta đồng ý giúp ngươi khi nào?

    Nhìn thấy Hồng Lăng đã đi xa, Đường Thiên Nhi mới quay lại hừ nhẹ, cất tiếng.

    - Vậy ta đi tìm Hồng Lăng học tỷ...

    Mục Trần ra vẻ bất đắc dĩ.

    - Ngươi dám?

    Đường Thiên Nhi vội vàng hét lên, nhưng thấy cái vẻ mặt trêu tức của Mục Trần sau đó, nàng mới khẽ cười đỏ bừng mặt, oán hận cắn răng nói:

    - Giúp ngươi cũng được, bất quá phải cam đoan với ta, nếu có vấn đề gì xảy ra phải lập tức ngưng tu luyện!

    Mục Trần cười tủm tỉm gật đầu.

    - Còn nữa...

    Đường Thiên Nhi giương đôi mắt to xinh đẹp quét sang Mục Trần, lộ ra một nét cười ngọt ngào vui vẻ trên gương mặt.

    - Nửa tháng sau Bắc Linh Nguyên tu luyện, ngươi đi theo đội của ta.
---------------------------
Kính mong chư vị bằng hữu ủng hộ like, +1.... cho truyện mới Đại Chúa Tể a!!!
Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét