Tìm kiếm

16 thg 7, 2013

Chương 196: Thần Hỏa trùng tu - Tuyệt Thế Đường Môn

    Lần lượt từng kim tự dung nhập vào tuyết đan, khiến sự cuồng bạo của nó càng lúc càng giảm đi, nhưng thể tích lại càng lúc càng phình to thêm.

    Lúc vừa mới chui ra, nó chỉ to chừng nắm tay, dần to lên như trái táo, rồi phình lên như quả dưa hấu. Vốn là hình tròn, nay hình thù kỳ dị không ra cái gì, dường như có cái gì đó lay động bên trong.

    Y Lai Khắc Tư vẫn luôn mang theo nét cười nhạt, nhưng thân thể càng lúc càng mờ ảo.

    Tuyết đan dần trở nên kỳ dị, bên trong cái màng mỏng trong suốt màu vàng đó, có vật gì đang động đậy, nhìn kỹ có vẻ giống như bào thai của nhân loại.

    - Vũ Hạo, máu!

    Y Lai Khắc Tư trầm giọng quát.luyentruyenchu.blogspot.com

    Hoắc Vũ Hạo mở to hai mắt, phun ra một ngụm máu tươi lên tuyết đan. Vốn năng lượng của phôi thai còn chút cuồng loạn đã trở nên vững vàng hơn, hóa thành một đoàn kim quang chậm rãi lững thững tiến tới Hoắc Vũ Hạo. Y Lai Khắc Tư lúc này mới bảo hai vị tông chủ giải phóng năng lượng cấm chế với nó.

    Kim tự cuối cùng từ trong tay Y Lai Khắc Tư bay ra, nhưng không dung nhập vào tuyết đan, mà lơ lửng phía trên nó hấp thu máu huyết của Hoắc Vũ Hạo phun ra. Kim quang chợt lóe ra, tuyết đan chậm rãi phiêu phù trước mặt Hoắc Vũ Hạo.

    Pháp trượng trong tay Y Lai Khắc Tư hóa thành một đạo kim quang rời tay bay ra, đánh vào Vận Mệnh Nhãn, một lốc xoáy nho nhỏ màu vàng xuất hiện trong Vận Mệnh Nhãn, kim quang khuếch tán ra, dễ dàng bao phủ lấy tuyết đan, rồi hào quang lóe sáng, tuyết đan biến mất.

    - Lão sư.

    Hoắc Vũ Hạo chấn động, thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệch. Trong quá trình lúc nãy, cơ thể hắn là thứ chịu ảnh hưởng năng lượng trùng kích nhiều nhất, lúc này kết thúc, thương thế mới bộc phát.

    Y Lai Khắc Tư mỉm cười, nói:

    - Tuy mảnh thần thức của ta không có nhiều trí nhớ, nhưng ta vẫn biết, ngươi không phải đệ tử duy nhất của ta. Nhưng ngươi rất ưu tú, ta rất hài lòng. Nhớ kỹ, sau này hễ làm việc gì cũng không được cực đoan, tâm chính đắc nhân chính, bất kể là năng lực gì, phải vận dụng cái tâm rồi mới dùng tay, như thế mới là khôn ngoan.

    - Lão sư, ngài mau trở vào a!

    Hoắc Vũ Hạo vội vàng kêu lên, muốn tiến đến Y Lai Khắc Tư, nhưng ngay lập tức từ trên giường ngọc té xuống đất.

    Y Lai Khắc Tư than nhẹ một tiếng

    - Mê muội, mê muội, không lẽ ta không thể dạy dỗ ngươi được sao? không lẽ ngươi không nhận thấy ta dùng lực lượng gì giúp cho Tuyết Đế sống lại, trở về phôi thai sao? Đáng tiếc, nàng đã không còn bản thể, nếu không nàng đã chân chính sống lại. Nhưng vẫn như ta nói khi trước, không biết nàng sẽ thành bộ dạng gì đây? Mất cái gì, được cái gì, nhưng ít ra các ngươi đều an toàn, Tuyết Đế cũng sẽ có quan hệ mật thiết với ngươi.

    - Lão sư.

    Nước mắt từ trong mi tuôn ra không ngớt, nội tạng Hoắc Vũ Hạo như thiêu đốt, thất khiếu vẫn không ngừng nhỏ máu, gian nan lết tới Y Lai Khắc Tư.

    Hoắc Vũ Hạo đương nhiên biết Y Lai Khắc Tư vận dụng cái gì, mấu chốt của quá trình kia chính là hai đạo kim hỏa từ trong mắt lão, đó chính là thần thức hỏa của Y Lai Khắc Tư a! Dĩ nhiên đó là toàn bộ thần thức tồn tại trong người hắn.

    Lão đã dùng thần thức cuối cùng cứu tất cả. Vậy mà trước đó lão đã không hề lộ ra một chút nào cho bất cứ ai.

    Y Lai Khắc Tư mỉm cười:

    - Nếu có một ngày ngươi thật sự có thể bước đến trình độ thần thánh ở thế giới này, nói không chừng lại có thể đến một không gian xa lạ nào đó tìm ra một mảnh thần thức khác của ta, hoặc là với mối liên hệ vi diệu giữa ta và ngươi, có thể hoàn nguyên thần thức hỏa của ta, vậy thì ta sẽ chờ ngày đó. Không cần phải đau thương, với ta mà nói, cũng không phải lần đầu tử vong. Chết có gì đáng sợ chứ, chết mà có thể sáng tạo một kỳ tích, sáng tạo một mệnh thể hoàn toàn mới, thật là đáng a! Ta rất thích thú. Hai vị, phiền các ngươi hỗ trợ.

    Đại tông chủ khoát tay, giúp Hoắc Vũ Hạo đứng dậy, chẳng thấy hắn làm gì mà đôi mắt Hoắc Vũ Hạo chỉ đột ngột tối sầm, hôn mê.

    - Lực lượng của thần, ngươi vừa rồi sử dụng chính là lực lượng của thần?

    Nhị tông chủ gấp gáp thốt lên, trong phòng lúc này đã trở lại bình thường, chỉ có hàn băng ngọc tủy sàng đã mất hàn khí, chân chính biến thành một tảng đá.

    Y Lai Khắc Tư nhẹ nhàng gật đầu

    - Trên người hai vị ta cũng cảm nhận thấy được khí tức thần thánh, lại còn có chính khí hạo nhiên, ta cũng không còn thời gian nữa, mong nhị vị tin vào cái nhìn của ta, đồ đệ này của ta tâm địa thiện lương, chí tình chí nghĩa, tất vi lương xứng. Mong hai vị không khó dễ nó quá nhiều, giúp ta an ủi hắn nhiều hơn, hoặc là các vị cũng có thể theo quan điểm của mình bảo cho hắn biết làm thế nào để ta "sống lại".

    Nói tới đó, lão cười nhạt, chậm rãi bay tới cửa sổ, ánh mắt già nua nhìn ra khung trời xa, biển mây quanh Hạo Thiên phong trước đó bị khí tức khủng bố đánh cho tan tác cũng đang dần hồi phục.

    Nhìn cảnh sắc tráng lệ kia, Y lão khẽ cười, có lẽ đây là lần cuối lão có thể tận hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp ở thế giới này....

    Trong phòng im ắng, mọi thứ đều bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì.

    Hai vị tông chủ lẳng lặng nhìn thân ảnh màu vàng dần dần trở nên mờ ảo, ánh mắt tỏ ra vô cùng tôn kính. Dù chỉ tiếp xúc cực kỳ ngắn ngủi, nhưng họ đều biết, lão nhân đến từ thế giới khác đã vì cứu Hoắc Vũ Hạo mà hy sinh  bản thân. Cho dù lão không có khí tức thần thánh kia, cũng đã rất xứng đáng cho họ kính phục từ đáy lòng.

    Y Lai Khắc Tư đưa mắt nhìn phương xa, lại càng thêm mờ đi, thân thể hóa thành kim quang bay về phía Hoắc Vũ Hạo, chui vào trán, biến mất.

    Trên người hắn, một hồn hoàn màu xám kỳ dị dâng lên. Lúc đó, thân ảnh mờ ảo của Y Lai Khắc Tư lóe sáng rồi biết mất hẳn.

    - Này, đây là hồn hoàn màu xám?

    Nhị tông chủ giật mình nói.

    Đại tông chủ thở dài, thoáng nhìn qua lồng ngực Hoắc Vũ Hạo, nói

    - Tuy ta không rõ thần thức kia đã trải qua chuyện gì, nhưng ta có thể nhận thấy sự từng trải và sâu sắc của lão, còn có khí tức quang minh tinh khiết. Tiểu tử này có một vị lão sư như thế, thật là diễm phúc! Hồn hoàn màu xám này có lẽ cung là lực lượng cuối cùng mà vị lão sư kia lưa lại cho hắn, hoàn toàn khác với năng lượng chúng ta ở đây a!

    Nhị tông chủ cũng tỏ ra buồn bã, lẩm bẩm:

    - Đại ca, ta nhớ ngày trước, chúng ta cũng đã từng có lúc không thể quay đầu như thế...

    Đại tông chủ mỉm cười:

    - Được và mất. Chúng ta xem như may mắn. Kỳ thật ta rất mong chờ nhìn thấy kỳ tích mà nhiều người chúng ta hợp lực tạo thành sẽ ra thế nào. Lực lượng suýt bùng nổ kia chắc chắn đến từ một hồn thú, là cường giả đã phong ấn lực lượng bản thân trong cơ thể hắn. Có lẽ phong ấn có vấn đề nên mới xảy ra cớ sự khi nãy. Việc này đúng là phải có trách nhiệm của chúng ta.

    Vừa nói lão vừa chỉ vào khối hàn băng ngọc tủy sàng u ám vô quang.

    Nhị tông chủ tức giận:

    - Trách nhiệm gì nữa chứ? Có ai xui khiến hắn tu luyện cái đó đâu? Còn hủy đi bảo bối của ta, nếu không phải nể mặt tiểu Đông, hừ hừ, nhất định phải khiến hắn bồi thường.

    - Ha ha.

    Đại tông chủ cường sảng khoái:

    - Thôi, còn tính toán làm cái gì, gọi mọi người về đi, vấn đề giải quyết xong rồi.

    Hoắc Vũ Hạo ngủ rất sâu, chìm trong giấc mơ, hắn cảm thấy như mình vừa mất đi cái gì đó rất quan trọng. Thống khổ, bi thương, đau lòng... những xúc cảm quanh quẩn trong mơ hồ.

    Lúc hắn muốn giãy giụa vùng ra khỏi huyễn cảnh của giấc mơ, một luồng quang minh xuất hiện trước mắt, một tuyệt sắc nữ tử thướt tha váy lam nhẹ nhàng tựa vào hắn, mái tóc lam dài, đôi mắt cũng màu lam tràn ngập yêu thương.

    A! Là Quang thần nữ sao?

    Hoắc Vũ Hạo giơ tay nắm lấy nàng, nhưng phát hiện bản thân không làm được, ác mộng bi thương của hắn cũng mờ dần khi có nàng xuất hiện.

    Quang thần nữ khiến giấc mơ tối tăm xuất hiện ánh sáng, dần tỉnh lại từ trong hôn mê sâu thẳm, dường như có tiếng hát du dương làm bạn bên cạnh, dịu dàng an ủi tâm hồn bi thống.

    Không biết qua bao lâu, Hoắc Vũ Hạo cũng bừng tỉnh. Khi ấy, cảm giác đầu tiên là Tinh Thần Hải kịch biến.

    Vốn tràn đầy, nhưng lúc này dường như đã cạn mất đi 2/3, suy yếu mãnh liệt khiến mở mắt cũng rất khó, kinh mạch cơ thể sưng lên đau nhức, hồn lực vẫn còn nhưng cực kỳ hỗn loạn. Nếu không phải Huyền Thiên Công vốn ôn hòa, e rằng hắn lại thêm một lần tẩu hỏa nhập ma.

    Trạng thái cơ thể so với khi trước giúp đỡ Quất Tử rồi bị thương càng hỗn loạn hơn, dù sao lần đó chỉ là ngoại thương, còn lần này lại là nội thương tinh thần.

    Cơ thể kịch liệt thống khổ thậm chí khiến hắn không thể suy nghĩ được, đành phải để cơ thể hồi phục trước.

    Miễn cưỡng chia ra tinh thần, khống chế hồn lực trở về lộ tuyến kinh mạch. Một quá trình đơn giản bình thường lại khiến hắn mấy lần suýt nữa hôn mê. Dù hắn không thể suy nghĩ nhiều, nhưng nội tâm vẫn còn trí nhớ rõ ràng, nên cố gắng kiên định ý chí, khống chế liên tục.

    Rốt cục, Huyền Thiên Công dần dần ổn định, trở về quỹ đạo bình thường, kinh mạch dẻo dai cũng không tổn thương quá nghiêm trọng, hơn nữa còn có một luồng linh khí đậm đặc khác lạ hòa vào Huyền Thiên Công xoa dịu cơ thể, cùng với sinh linh kim khôi phục chữa trị cho thân thể, khiến hắn cảm thấy thư thái hơn.

    Thân thể đã tốt, tinh thần dần dần hồi phục, Hoắc Vũ Hạo lại hoảng sợ phát hiện, Tinh Thần Hải không chỉ khô cạn, mà dường như còn có tổn hại nghiêm trọng. Như một cái lọ bị cạn nước, co lại chỉ còn 1/3. Còn may hắn cũng hiểu khá nhiều lý luận tinh thần lực, năng lực khống chế cũng không bị giảm đi, được hắn khống chế và thúc giục, suy yếu rốt cuộc cũng tan dần, khiến cho hắn có thể cảm nhận được bên trong Nhị Thức Hải, Vận Mệnh Nhãn.

    Vận Mệnh Nhãn dường như là nơi duy nhất còn hoàn hảo, khiến Hoắc Vũ Hạo thoáng an tâm. Nếu cả Nhị Thức Hải cũng tổn hại, e rằng tu vi bản thân sẽ đi toong hết ba thành a!

    Dần dần, Hoắc Vũ Hạo lại phát hiện thêm vài chỗ kỳ dị, nhưng cũng không phải tất cả đều xấu. Trong Vận Mệnh Nhãn có một luồng kim quang lơ lửng, trong đó chứa một bào thai, đang từng bước phát triển, tùy lúc có thể phá lớp màng mỏng kia chui ra.

    Mà Hoắc Vũ Hạo đã nhận thấy rõ, phần tinh thần lực mất đi của hắn đang tồn tại trong phôi thai này. Phôi thai kỳ dị màu vàng sinh ra một cảm giác máu mủ ruột thịt.

    Cảm giác rất lạ, như trong cơ thể đang sinh ra chính mình, mà khí tức của người giống như mình này, không chỉ có khí tức của hắn, mà còn có khí tức khác rất quen thuộc.

    Tinh thần Hải trống rỗng, mơ hồ cảm thấy hai ấn ký tinh thần tồn tại, nhưng có vẻ đều trọng thương, ngủ say rất sâu.

    Hai? Sao chỉ còn lại hai?

    Thực tế khi Y Lai Khắc Tư bắt đầu ngâm xướng chú ngữ, cơ thể Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn do lão điều khiển, hắn chỉ như con rối của lão, bản thân đã lâm vào trạng thái nửa tỉnh nữa mê, chỉ có thể lờ mờ nhớ lại một phần.

    "Ta không chết!"

    Phản ứng đầu tiên của hắn, nhưng khi phát hiện chỉ còn hai tinh thần ấn ký đang ngủ say, trong lòng lại cảm thấy bi thống cực độ. Hắn không rõ hai vị còn lại là ai, nhưng có lẽ hắn biết rõ, hai vị đã biến mất kia, có lẽ....

    Nghĩ đến đó, cơ thể lại nhức nhối, cảm giác đau buồn thống khổ lại tràn ngập đầu óc.

    Đúng lúc này, một luồng kim quang đột ngột từ Nhị Thức Hải bắn ra, lơ lửng trên không trung của Tinh Thần Hải, kim quang lóng lánh, một khí tức quen thuộc khuếch tán xuất hiện, thu hút sự chú ý của tinh thần Hoắc Vũ Hạo.
---------------------------------
Lại câu giờ
Mục lục


bình luận tuyet the duong mon Tuyệt Thế Đường MÔn
Đăng nhận xét