Tìm kiếm

31 thg 7, 2013

Chương 208: Hắc Bạch song Thánh Long - Tuyệt Thế Đường Môn

    Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói:

    - Không, cái này không tính là công trạng gì. Nếu không có học viện, cũng sẽ không ta hôm nay. Huyền lão, ngài vẫn khỏe chứ?

    Nhìn thấy tình cảm quấn quýt trong mắt hắn, Huyền lão mỉm cười, nói:

    - Ta khỏe, bạn bè ngươi cũng khỏe, nói đi, hôm nay có chuyện gì, không ngờ, Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao vậy mà còn sống.

    Hoắc Vũ Hạo vội vàng đem chuyện lằng nhằng với Kính Hồng Trần ra sao dẫn tới trên đường đi gặp Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao, Hải Hổ đấu la Trương Bằng và đánh cược chiến đấu nói hết một lần.

    Nghe hắn kể chuyện xong, Huyền lão toát ra một tia kinh ngạc, cực hạn đấu la có tu vi thế nào lão biết rõ, Hoắc Vũ Hạo mặc dù trong đánh cược có lợi thế lớn, nhưng cái tuổi của hắn có thể cược thắng Long Tiêu Dao, quả thực chính là kỳ tích a!

    Nhưng sau đó, Huyền lão không khỏi nhíu mày lại. Long Hoàng đấu la hạ sơn, lại đối lập với học viện Sử Lai Khắc, đó cũng không phải tin tốt.

    Thở dài một tiếng, Huyền lão lầu bầu nói:

    - Mục lão a! Sau khi ngài đi rồi ta mới chân chính hiểu được vai trò Hải Thần Các chủ hai vai phải gánh bao nhiêu trách nhiệm trọng đại. Nếu ngài còn sống thì tốt rồi. Bây giờ không chỉ có yêu ma quỷ quái xuất hiện, ngay cả lão bằng hữu Long Hoàng đấu la của ngài cũng xuống núi.

    Hoắc Vũ Hạo hỏi dò:

    - Huyền lão, Long Hoàng đấu la và lão sư ngày xưa có uẩn khúc gì thế?

    Huyền lão nói:

    - Uẩn khúc của họ sâu lắm. Vừa là đối thủ, vừa là bằng hữu, thậm chí còn là tình địch.

    Vừa nói, Huyền lão thi triển hồn đạo khí phi hành cấp 8, tốc độ phi hành đột ngột tăng lên, tiêu hao hồn lực giảm bớt, hồn lực hộ thể bảo vệ Hoắc Vũ Hạo và bản thân lão, mà trong đôi mắt lão lại tràn ngập hoài niệm.

    - Mục lão xuất thân từ gia tộc có hơn vạn năm truyềnt thừa từ xưa: Lam Điện Bá Vương Long, ở trong gia tộc Lam Điện Bá Vương Long, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long cường đại truyền thừa có tỷ lệ biến dị trở thành Quang Minh Thánh Long, trở thành một trong những võ hồn cao cấp nhất đương thời. Mà Mục lão chính là người may mắn như vậy. Khi Mục lão sáu tuổi thực hiện nghi thức giác tỉnh võ hồn, lập tức trở thành đối tượng tập trung bồi dưỡng của gia tộc.

    - Học viện Sử Lai Khắc chúng ta và các đại thế gia hồn sư trong ba đế quốc của đại lục có quan hệ rất tốt. Gia tộc Lam Điện Bá Vương Long dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Gia tộc Lam Điện Bá Vương Long được truyền thừa từ xưa, trong đó, đại sư, một trong những người sáng lập học viện Sử Lai Khắc chúng ta, vốn xuất thân từ gia tộc này. Vạn năm trước, gia tộc cổ xưa từng gặp một đại nạn diệt tộc, suýt nữa mất đi truyền thừa. Sau này dù có đại sư truyền thừa huyết mạch cho con cháu, bất quá không hiểu vì sao, liền một mạch mấy đời đều chỉ có một đứa con, thiếu hụt tráng đinh. Tộc trưởng gia tộc Lam Điện Bá Vương Long ngay lúc đó tìm đến học viện chúng ta, đề nghị cho Mục lão nhập học trước tuổi. Sau khi học viện cân nhắc đã đồng ý, vì thế năm đó Mục lão 8 tuổi đã vào học ở học viện, mà khi đó, hồn lực của Mục lão đã đột phá cảnh giới cấp 20. Kỷ lục đó đến nay chưa có người phá vỡ.


    - Mười năm sau, Mục lão lấy thân phận đội trưởng chiến đội Sử Lai Khắc tham dự Đấu hồn Đại Tái. Khi đó, Mục lão tuổi 18, hồn lực đạt cấp 69, chỉ kém một bước là có thể đột phá bình cảnh đạt thành tựu võ hồn chân thân.

    Những cón số đó không thể nghi ngờ là cực kỳ rung động. Cho dù Hoắc Vũ Hạo và bạn bè cũng là một thế hệ thất quái Sử Lai Khắc xuất sắc như thế, trong đó thậm chí có ba người võ hồn song sinh, nhưng không ai có thể đạt tới tầm cao của Mục lão lúc trước. Tu vi cao nhất là Bối Bối và Từ Tam Thạch, hồn lực hiện tại cũng bất quá chỉ là cấp 63, 64. Hơn nữa bọn họ đều đã 20 tuổi.

    Huyền lão tiếp tục nói:

    - Cũng chính tại lần đại tái đó, Mục lão và Long Tiêu Dao, lại còn một nữ hồn sư khác lần đầu tiên chạm trán. Mục lão có võ hồn là Quang Minh Thánh Long, mà Long Tiêu Dao kia lại có võ hồn hoàn toàn đối lập, chính là Hắc Ám Thánh Long, đều là võ hồn biến dị. Quang minh và hắc ám, vĩnh viễn là một cặp song sinh bất phân thắng bại, so với nhau chỉ có thể là tu vi mà thôi. Khi đó, Mục lão có hồn lực cao hơn một chút, trong trận cuối cùng là trận chung kết, đánh bại Long Tiêu Dao.

    - Lúc ấy, người duy nhất có thực lực cầm cự đối chiến cá nhân với họ chỉ có một nữ hồn sư, tên là Diệp Tịch Thủy, tướng mạo cực đẹp, thực lực cực cường. Sau trận chiến đó, ba người đều có vài phần tinh tinh và quyến luyến lẫn nhau. Cuối cùng, Mục lão lãnh đạo chiến đội học viện Sử Lai Khắc chúng ta giành được  quán quân, học viện của Long Tiêu Dao đạt được á quân, còn Diệp Tịch Thủy nằm trong đội tứ cường.

    - Sau đại tái, ba người đều tốt nghiệp học viện của mình, sau đó xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ, ta chỉ biết, Mục lão sau khi tốt nghiệp, lại đụng phải Long Tiêu Dao và Diệp Tịch Thủy, ba người đối chọi lẫn nhau dần dần biến thành  bạn tốt. Cùng luận bàn, tu luyện, cùng du lịch đại lục.

    - Khi đó, bọn họ đều là thiếu niên tuấn kiệt oai hùng bừng bừng phấn chấn, ba người ai cũng tranh cường háo thắng, ai cũng hy vọng có thể dùng thực lực áp chế hai người kia. Tuy là bạn tốt, nhưng cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Năm đó, họ tạo ra vài chuyện khiến giới hồn sư khiếp sợ. Tu vi của ba người hầu như là thi nhau tiến bộ, bọn họ đều ở thời điểm hoàng kim của tuổi trẻ bất tri bất giác, Mục lão và Long Tiêu Dao đều sinh hảo cảm với Diệp Tịch Thủy. Có lẽ vì quan hệ bằng hữu, cũng có lẽ vì Mục lão và Long Tiêu Dao đều muốn lấn át người kia không cho đối phương biểu lộ tình cảm, cuối cùng tình cảm đó đều giấu trong lòng họ không hề đem ra. Nháy mắt, mười năm trôi qua, ba người bọn họ đều trở thành Hồn Đấu La bát hoàn. Thậm chí có khả năng 30 tuổi sẽ trở thành phong hào đấu la. Sau đó, Mục lão và Long Tiêu Dao đều cảm thấy áp chế không nổi tình cảm bản thân, nhưng bọn họ là huynh đệ hợp nhau, cũng không muốn làm đối phương bị tổn thương, mà cũng không ai muốn buông tay, cuối cùng để quyền quyết định giao cho Diệp Tịch Thủy.

    - Ngày đó, họ đến trước mặt Diệp Tịch Thủy, cùng lúc biểu lộ tình yêu, để cho Diệp Tịch Thủy lựa chọn. Có điều, Diệp Tịch Thủy đều phát sinh hảo cảm với cả hai, tu vi sàng sàng như nhau, tính cách cũng gần giống nhau, căn bản không có cách nào lấy người này bỏ người kia. Vì thế, Diệp Tịch Thủy nói với họ, một năm sau gặp lại, họ tỷ thí ai thắng thì sẽ là người yêu của nàng.

    - Như vậy cũng được ư?

    Hoắc Vũ Hạo giật mình nói:

    - Tình cảm lại có thể dùng võ lực để quyết định?

    Huyền lão thâm ý nhìn hắn:

    - Không chừng ngươi cũng sẽ gặp chuyện đó. Chuyện này thậm chí còn khiến học viện Sử Lai Khắc chúng ta về sau tạo nên một truyền thống.

    - So đấu một năm sau, ai thắng?

    Hoắc Vũ Hạo hỏi.

    Huyền lão nói:

    - Không ai thắng cả.

    - Hả?

    Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc.

    Huyền lão thở dài một tiếng, nói:

    - Bởi vì bọn họ không ai tới. Ngày đó từ biệt, về sau cả Mục lão và Long Tiêu Dao đều suy nghĩ lại, khát khao tình yêu của họ vẫn không thắng được lý trí. Bọn họ đều biết rất rõ, hai người tu vi xem xem nhau, nếu toàn lực đánh sống chết, kết cục cuối cùng chỉ là lưỡng bại câu thương. Nhưng bọn họ là bằng hữu, là huynh đệ, cho nên bọn họ đều đưa ra quyết định lý trí sáng suốt, buông tay!

    - Nhưng bọn họ lại trăm không ngờ, người kia cũng lựa chọn giống y như mình, thế nhưng sự lựa chọn của cả hai lại xúc phạm đến vị nữ hồn sư Diệp Tịch Thủy kia.

    - Diệp Tịch Thủy đến địa điểm ước định đợi ba ngày, Mục lão và Long Tiêu Dao đều không xuất hiện. Tính cách nàng vốn cương liệt, giận dữ phất tay bỏ đi.

    - Mục lão và Long Tiêu Dao đều cho rằng Diệp Tịch Thủy đã đi theo người kia, sau một thời gian thương tâm khổ sở, đều đem tình cảm chôn vùi trong tu luyện. Vì không muốn cho mình thêm thương tâm, bọn họ không ai đi tìm người kia, chi đảo mắt đã qua 10 năm, Mục lão và Long Tiêu Dao đều đã có gia đình của mình. Lúc ấy, Diệp Tịch Thủy đột nhiên tới học viện Sử Lai Khắc chúng ta, gọi tên Mục lão, khi đó, bọn họ đều đã là cường giả phong hào đấu la.

    - Gặp lại Diệp Tịch Thủy, Mục lão trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhất thời không biết nên nói gì. Nhưng Mục lão không ngờ Diệp Tịch Thủy lạnh lùng khiêu chiến. Mục lão tuy trong lòng tràn ngập khó hiểu, nhưng Diệp Tịch Thủy cố tình gây sự, không thể không ứng chiến.

    - Mười một năm trước chia tay, tu vi Diệp Tịch Thủy so với Mục lão và Long Tiêu Dao đều kém hơn nửa phần, nhưng gặp lại, Diệp Tịch Thủy lại trở nên vô cùng cường đại. Mục lão chiến một trận với nàng một trận, thế nhưng dần dần có xu thế không ngăn cản được. Nhưng Mục lão tu vi căn cơ thâm hậu, cuối cùng vẫn nhờ vào sáng tạo độc đáo của bản thân là Quân Lâm Thiên Hạ thắng hiểm. Nhưng Mục lão kinh ngạc phát hiện, võ hồn Diệp Tịch Thủy có chứa một phần tà khí. Lúc ấy, lão sư của Mục lão, cũng chính là sư tổ của ta, là một đời Hải Thần Các Các chủ. Sư tổ chỉ rõ, Diệp Tịch Thủy đã trở thành một tà hồn sư, phải bắt giữ Diệp Tịch Thủy, phế bỏ tu vi của nàng.

    - Mục lão tuy đã có gia đình, nhưng Diệp Tịch Thủy đối với lão là một tình yêu khắc cốt ghi tâm a! Lập tức vì Diệp Tịch Thủy đau khổ cầu xin, thỉnh sư tổ thả nàng. Sư tổ không đồng ý, tà hồn sư có tu vi đạt tới cấp bậc phong hào đấu la như Diệp Tịch Thủy quá nguy hiểm, vẫn giam nàng trong học viện Sử Lai Khắc, nhưng vì cớ Mục lão, lại tạm thời không ra tay với Diệp Tịch Thủy.

    - Không ai người, vài ngày sau một tà hồn sư khác xuất hiện ở học viện, một tà hồn sư đặc biệt cường đại dẫn theo đội ngũ đại chiến với sư tổ một hồi. Hai bên cuối cùng lưỡng bại câu thương, sư tổ đã bị thương nặng, nhưng đối phương là tên tà hồn sư cực mạnh kia đồng dạng cũng đã bị thương tổn trí mạng. Nhưng bọn họ cuối cùng vẫn cứu được Diệp Tịch Thủy.v




- Diệp Tịch Thủy trước khi thoát đi, vẫn không quên để lại một ánh mắt oán hờn với Mục lão. Cũng không rõ vì sao Diệp Tịch Thủy lại trở nên như thế, chẳng những bản thân là tà hồn sư mà còn đi chung với một đám tà hồn sư. Sư tổ bị trọng thương, cũng khiến cho một tia ảo tưởng cuối cùng của Mục lão đối với Diệp Tịch Thủy hoàn toàn tan biến.

- Mục lão vẫn làm chăm sóc sư tổ đến khi thương thế khôi phục, liền khẩn cấp đi tìm Long Tiêu Dao, để hỏi rõ ràng tại sao bản thân hi sinh cho hai người mà Diệp Tịch Thủy lại trở thành như vậy.

- Lúc ấy, Mục lão trong lòng đầy phẫn nộ.

- Khi Mục lão tìm đến Long Tiêu Dao, lửa giận áp chế đã lâu bùng nổ, không đợi Long Tiêu Dao giải thích đã phát động công kích. Hắc Bạch Song Thánh Long đại chiến một hồi, cuối cùng song phương tu vi ngang nhau, Mục lão tuy nhỉnh hơn một chút, nhưng chênh lệch đó vốn là quá nhỏ. Niệm tình huynh đệ, Mục lão cuối cùng nương tay.

- Đánh mệt mỏi chán chê, Mục lão mới cùng Long Tiêu Dao trò chuyện mười năm qua, cả hai mới giật mình phát hiện, mười năm trước bọn họ đều đưa ra quyết định giống nhau. Mục lão cũng đột nhiên hiểu được vì sao Diệp Tịch Thủy lại chạy đến học viện Sử Lai Khắc khiêu chiến. Bọn họ đều hiểu tính cách Diệp Tịch Thủy, nội tâm cực kỳ áy náy với Diệp Tịch Thủy, bởi vì nàng mà sư tổ bị trọng thương, tuy rằng thương thế đã lành nhưng để lại di chứng, muốn khỏi hẳn hầu như không thể.

- Mục lão và Long Tiêu Dao sau khi cẩn thận thương lượng, quyết định đi tìm Diệp Tịch Thủy, bất kể ra sao phải giải thích rõ ràng. Hắc Bạch Song Thánh Long tái hiện đại lục, thanh danh vang dội, thời điểm đó cũng được thành lập danh hiệu Song Thánh Long, mới có việc họ tự phong hào Long Thần đấu la Mục Ân và Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao.

Hắn nghe kể về Mục lão mà tưởng tượng hai vị hồn sư phong hào đấu la 30 tuổi khởi phong ba đại lục năm ấy ra sao, cơ hồ là mục tiêu mơ ước của biết bao hồn sư trẻ tuổi.

Một tiếng thở dài kéo Hoắc Vũ Hạo trở về, ánh mắt Huyền lão buồn bã

- Bọn họ tìm kiếm mấy năm, cuối cùng gặp Diệp Tịch Thủy. Lúc đó hầu như không nhận ra, vì cô gái xinh đẹp đã hóa thành tóc trắng, chỉ hơn 30 tuổi mà như bà lão, gương mặt tiều tụy lại đầy tà khí.

- Điều sư tổ lo lắng đã thành hiện thực, thực lực Diệp Tịch Thủy đã cao hơn Mục lão và Long Tiêu Dao nửa phần. Gặp lại hai người, Diệp Tịch Thủy không hề nói chuyện liền toàn lực công kích. Song Thánh Long bị năng lực tà hồn sư của nàng đánh cho bại liên tiếp, dù có phối hợp cũng không ăn thua, vì thực lực của nàng đã đạt đến siêu cấp đấu la. Siêu cấp đấu la tà hồn sư, cường đại như thế nào đây! Song Thánh Long hoàn toàn không phải là đối thủ.

- Cuối cùng Mục lão và Long Tiêu Dao bị đánh bại thê thảm. Diệp Tịch Thủy đánh họ trọng thương nhưng không giết. Lúc đó mới chất vấn họ vì sao làm nhục nàng như vậy. Chính vì sự nhục nhã mà hai người đưa đến khiến nàng có biến hóa thế này.

- Mục lão và Long Tiêu Dao đều khổ não, mới nói ra điều mình đã làm, mới đầu Diệp Tịch Thủy không tin, nhưng cả hai đã trọng thương gần chết, căn bản không có lý do gì để nói dối. Nàng ta bất chợt cảm động rồi cứu sống hai người. Ba người cách biệt gần hai mươi năm lại ngồi cùng nhau, nhưng không còn tình bằng hữu năm xưa.

- Diệp Tịch Thủy cho Mục lão biết, vị tà hồn sư ngày trước cứu nàng ở học viện Sử Lai Khắc chính là chồng của nàng. Ông ta sau khi cứu được nàng ra vì trọng thương mà qua đời. Khiến cho nàng ôm một mối hận giết chồng. Chồng của nàng trước khi chết lấy một tà hồn sư pháp môn chuyển hóa thực lực giúp nàng trở thành siêu cấp đấu la tà hồn sư.

- Mục lão không ngờ mọi chuyện lại trở thành như thế, không thể nói được ai đúng ai sai, chỉ một chút hiểu lầm lại ra nông nỗi này, không ai muốn cả.

- Long Tiêu Dao hỏi Diệp Tịch Thủy nguyên nhân nàng trở thành tà hồn sư, nàng mới kể vì giận dữ mà điên cuồng tu luyện, một lần kia tẩu hỏa nhập ma, lại vô tình gặp được chồng nàng, một tà hồn sư cường đại, họ Chung Ly. Sau khi cứu nàng, lại cưỡng bức nàng, lấy lực tà ác ép cho võ hồn của nàng xảy ra biến dị, khiến nàng trở thành tà hồn sư. Diệp Tịch Thủy hận Mục lão và Long Tiêu Dao, cũng hận chồng của nàng. Cuộc đời nàng bị ba nam tử hủy hoại. Thực ra mọi chuyện nàng gặp phải cũng do tính cách cao ngạo của nàng mà thôi.

- Việc đã vậy, Mục lão và Long Tiêu Dao cũng vô pháp. Nhưng Diệp Tịch Thủy không còn như xưa, nàng không giết hai người mà lại bắt họ thề độc, phải hủy quan hệ huynh đệ, 10 năm sau chọn một nơi tử chiến, chỉ một người đuọc sống, nếu không nàng sẽ giết toàn bộ vợ con của hai người.

- Lâm vào đường cùng, ca hai đều thề. Họ đều thấy tính cách Diệp Tịch Thủy hoàn toàn biến đổi, mà nội tâm cảm thấy áy náy khiến họ nhắm mắt lập lời thề. Mục lão nói với ta, lúc ấu hai người đều có nén lòng nhún nhường, nếu không sẽ không có tình trạng đó.

- 10 năm sau, Song Thánh Long gặp lại. Diệp Tịch Thủy chứng kiến bọn họ đại chiến, kết cục là lưỡng bại câu thương. Mà dung mạo Diệp Tịch Thủy khi đó lại không già nua như mười năm trước, lại có dáng vẻ xinh đẹp như cô gái 20 năm nào. Diệp Tịch Thủy thấy họ bất phân thắng bại, lại nhất quyết không buông tha ước định 10 năm nữa. (LCT: chẳng biết con này rảnh hay lão Đường rãnh, dịch kiểu này mệt quá). Cứ như thế, vài chục năm sau, hai người đều đã trăm tuổi, đều đạt trình độ siêu cấp đấu la. Lúc ấy, Diệp Tịch Thủy mất tích. Nàng chỉ đưa tin, nói rằng trận chiến trăm tuổi của hai người là trận chiến cuối cùng, chỉ có một được sống, nếu không nàng sẽ khiến sinh linh đồ thán khắp đại lục.

- Khi đó tu vi Diệp Tịch Thủy đã tới cấp 98, hai người vẫn không thể là đối thủ của nàng. Hai người hiểu rõ tình huống lưỡng bai câu thương mà họ cố ý bày ra đã bị Diệp Tịch Thủy nhìn thấu.

- Sau trăm tuổi, Song Thánh Long vẫn chưa dứt được tình cảm kia mà ngược lại càng lún sâu. Mục lão nói cho ta biết, Diệp Tịch Thủy là nữ nhân duy nhất chân chính mà cả đời này hắn yêu, Long Tiêu Dao cũng vậy. Thật ra họ hoàn toàn có thể điềiu động đông đảo cường giả vây sát Diệp Tịch Thủy, nhưng họ không hề làm thế. Nàng ta hiểu rõ tình cảm của họ, cuối cùng gửi tới một thông điệp, nói rằng nàng đã buông tha cừu hận, nhưng nàng chỉ có thể ở cùng một cường giả, đó là trừng phạt đối với họ. (LCT: tha thứ mà thế đấy)

- Kẻ thắng sẽ là chồng của nàng. Khi đó, vợ của hai người đều đã qua đời. (LCT: một lũ già còn ham hố)

Nói tới đây, Huyền lão lại thở dài một tiếng.

Hoắc Vũ Hạo vội vàng hỏi:

- Vậy cuối cùng ai thắng?

Huyền lão lắc đầu, nói

- Không có người thắng. Vì trận chiến cuối cùng không xảy ra. Vì trước trận chiến đó, Mục lão và huynh trưởng của Độc Bất Tử đại chiến một hồi, thụ thương rất nặng. Trận chiến đó là đêm trước ước chiến với Long Tiêu Dao. Nhiều năm sau vết thương của Mục lão mới khởi sắc vài phần, nhưng hoàn toàn mất đi phong thái Quanh Minh Thánh Long, trở thành ông lão lưng còng mà ngươi vẫn thấy. Từ đó về sau, Long Tiêu Dao cũng không xuất hiện nữa. Mục lão đoán hắn đã đi cùng nàng ta.

Hoắc Vũ Hạo cả giận nói:

- Long Tiêu Dao lại đê tiện như thế? Còn dám xưng huynh đệ với lão sư. (LCT: con nít biết cái đách chi mà chỏ mõ vào, câm đi!)

Huyền lão nói:

- Chuyện này rất khó bình luận, nội tình trong đó e rằng chỉ có Long Tiêu Dao mới rõ được. Không ngờ sau trăm năm hắn lại xuất hiện. Diệp Tịch Thủy không biết còn sống không, nhưng bình thường tà hồn sư khó mà sống đến 200 tuổi. Mà Long Tiêu Dao hiện tại ta sợ nhất là bị Diệp Tịch Thủy ảnh hưởng, trở thành một tà hồn sư. Nếu thật là vậy, thì thiên hạ lầm than.

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói:

- Hẳn là không, khi nãy ta cùng lão chiến đấu, thi triển Quân Lâm Thiên Hạ, ta có thể cảm nhận rõ tinh thần lực của lão khủng bố như biển lớn, nhưng không hề có đặc tính tà ác.

Huyền lão nói:

- Vậy thì tốt, nhưng hôm nay Long Tiêu Dao xuất hiện, rõ ràng là vì Minh Đức Đường mà ra tay. Còn có Hạt Hổ đấu la Trương Bằng, tình hình này khá bất thường. Long Tiêu Dao vốn là công dân đế quốc Đấu Linh, lẽ ra khó mà đi cùng đế quốc Nhật Nguyệt, xem ra hắn bị lợi dụng, nhưng dù sao cũng là phiền toái lớn.

Hoắc Vũ Hạo khẽ động trong lòng, nghĩ tới một khả năng



- Huyền lão, ngài nói xem, vị Long Hoàng đấu la có thể có quan hệ tới Thánh Linh giáo ngày trước chúng ta phát hiện hay không? Bọn chúng hoạt động trong đế quốc Nhật Nguyệt, không chừng là do bên đó tổ chức ra.

Huyền lão cau mày, nói:

- Không phải không có khả năng, nhưng xem vừa rồi, nếu Long Tiêu Dao không còn nhớ ân tình năm xưa với Mục lão, e rằng các ngươi chẳng thể chờ bọn ta đến cứu viện. Một chọi một, có lẽ hiện nay không ai có thể là đối thủ của Long Hoàng đấu la. Lão độc vật Bản Thể Tông cũng không thể.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Vị Long Hoàng đấu la quả rất trọng lời hứa, mục tiêu lần này là chiếc nhẫn nguyên liệu trên tay ta, nhưng sau khi thua cược liền bỏ đi, xem ra chúng ta có thể lợi dụng phương diện đó của lão....

Huyền lão lắc đầu, nói:

- Long Hoàng đấu la thành danh 200 năm, nào dễ đối phó như thế? Bất quá, ta có thể khẳng định một chút là, hắn ít nhất sẽ không tiến công học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Lúc trước, khi hắn kết giao với Mục lão từng được sư tổ chỉ điểm, cũng học tập ở học viện Sử Lai Khắc chúng ta một thời gian, học viện cũng coi có ân chỉ dẫn hắn không lạc vào con đường tà hồn sư. Về mặt đó, hắn không phải là người lấy oán trả ơn.

Biết rõ lai lịch Long Hoàng đấu la, Hoắc Vũ Hạo chỉ thấy trong lòng nặng trịch. Sau khi Mục lão quy tiên, học viện Sử Lai Khắc cường giả mạnh nhất chính là Huyền lão. Nhưng với sự xuất hiện của Long Tiêu Dao, lại còn Độc Bất Tử, địa vị học viện Sử Lai Khắc dường như đang bị đặt dấu hỏi.

Hoắc Vũ Hạo rất mong muốn cống hiến sức lực bảo vệ an nguy cho học viện, nhưng hiện tại còn xa mới đủ!

Thành Sử Lai Khắc cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt. Cuối cùng đã về đến, cảm giác về nhà làm tan biến mọi lo âu. Nhìn tòa thành nguy nga, Vũ Hạo cảm thấy lòng ấm áp.

Con đường phải đi còn rất dài. Những dòng chảy quyền lực ngầm trên đại lục rất mãnh liệt, bản thân phải không ngừng tăng cường thực lực. Chỉ còn vài tháng nữa sẽ đến Đấu Hồn Đại Tái được tổ chức ở đế quốc Nhật Nguyệt.

Lần này lại sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Hắn và bạn bè đã là đội hình chủ lực, bây giờ sẽ bắt đầu bảo vệ vinh quang Sử Lai Khắc ở Đại Tái trước tiên.

Huyền lão dẫn mọi người hạ xuống cách thành Sử Lai Khắc hơn 10 dặm. Phòng ngự trên thành khá cẩn mật, người một nhà cũng không được tùy ý phi hành trên không, để tránh những phát sinh lầm lẫn. Hệ hồn đạo phát triển, hồn đạo khí phòng không của thành trì cũng được trang bị tối tân hơn. (LCT: không chừng có hệ thống phòng ngự tên lửa hành trình NMD của USA rồi đó)

Vài dặm đường với cường giả chỉ là giây lát, khi Vũ Hạo về tới cổng học viện Sử Lai Khắc, bất giác lệ nóng tràn ra.

Đây không chỉ là học viện, mà còn là nhà của hắn a!

Rời khỏi phủ công tước Bạch Hổ, hắn đã tự nhủ, bản thân là cô nhi. Mẫu thân mất đi, mọi thứ đều dựa vào chính mình. Sau đó học viện Sử Lai Khắc cho hắn mái ấm gia đình, giáo dục hắn thành tài, ban cho hắn lực lượng, khiến cho cô nhi trở thành ngôi sao nổi bật trong lớp bạn cùng lứa. Học thành tài trở về, hắn tràn ngập nhung nhớ với Sử Lai Khắc, với bạn bè.

- Tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Vũ Hạo, ngươi tạm thời ở lại Hải Thần Các. Chờ vài ngày nữa hoạt động chấm dứt, sẽ bố trí chỗ ở cho ngươi. Phòng của ngươi ở Hải Thần đảo đã cấp cho người khác rồi.

Huyền lão cất tiếng dặn dò

- Hoạt động? Hoạt động gì?

Hoắc Vũ Hạo tò mò.

Ngôn Thiểu Triết mỉm cười nói:

- Tên ngốc, quên rồi sao, thời gian này là khảo hạch nội viện.

Hoắc Vũ Hạo lúc này bừng tỉnh.

Nội viện Sử Lai Khắc, hàng năm đều có một lần khảo hạch tuyển sinh. Đối tượng khảo hạch là những đệ tử ngũ niên và lục niên, đồng thời cũng có những anh tài của những học viện khác tham gia. Chỉ cần thông qua khảo hạch, bất cứ ai cũng có thể trở thành đệ tử nội viện Sử Lai Khắc.

Nhưng vì học viện Sử Lai Khắc chính là cái nôi tốt nhất cho hồn sư trên đại lục, do đó đệ tử học viện khác có thể thông qua khảo hạch rất ít, mỗi năm có 1-2 người đã là nhiều.

Lúc trước, khi mới đến học viện Sử Lai Khắc, Hoắc Vũ Hạo đã mặc sức tưởng tượng đến lúc bản thân đủ yêu cầu tham gia khảo hạch nội viện Sử Lai Khắc a! Vậy mà bây giờ, chỉ mới 17 tuổi đã trở thành một thành viên Hải Thần Các.

- Ngôn viện trưởng, ta có cần tham gia khảo hạch nội viện không?

Hoắc Vũ Hạo bất giác hỏi, trong lòng cảm giác hơi khó hiểu.

Ngôn Thiểu Triết quái dị nhìn hắn:

- Sao? Muốn khoe mẽ trước mặt anh em một chút à? Nếu ngươi muốn thì dĩ nhiên là được.

Lão vừa nói, Huyền lão và những trưởng lão khác cũng cười xòa. Hoắc Vũ Hạo là môn đê Mục lão, là linh hồn của thất quái Sử Lai Khắc hiện nay, có thể nói là trung tâm của những học viên trung tâm.

Hoắc Vũ Hạo đỏ mặt biện bạch:

- Ta chỉ là hơi lo, không tham dự khảo hạch có thể khiến người khác cảm thấy bất công.

Huyền lão khẽ cười:

- Thôi đi, tham gia khảo hạch cái gì? Ngươi có thể cược thắng Long Hoàng đấu la, ai còn dám khảo hạch ngươi chứ? Nếu mà lấy tiêu chuẩn khảo hạch như ngươi thì e rằng đệ tử trúng tuyển nội viện năm nay chỉ có một mình ngươi thôi qua. Bất quá khảo hạch dành cho ngươi vận có, mà so ra còn khó khăn hơn khảo hạch nội viện nhiều, lúc đó đừng có than à.

- Khảo hạch của riêng ta? Là cái gì?

Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi.

Trên gương mặt đầy nếp nhăn của Huyền lão ý cười càng thêm nồng đậm

- Cứ đợi đấy, có theo chúng ta về Hải Thần Các luôn không?

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói:

- Không đâu! Lâu lắm mới về, ta muốn nhìn ngắm học viện một chút.

- Cũng tốt.

Huyền lão gật đầu, nói:

- Bạn bè ngươi hẳn đều biết hôm nay ngươi trở về, Bối Bối cũng đang chờ ngươi ở Đường Môn. Ngươi cũng nên đi xem thử đi.

- Được.

Huyền lão dặn dò Hoắc Vũ Hạo vài câu, liền biến đi đâu mất, mấy vị kia cũng đều từ biệt rời đi. Đã về tới nơi, không còn gì phải lo lắng cho an toàn của hắn.

Đại sư huynh và bọn họ đều ở Đường Môn chờ ta? Vậy đến thăm Đường Môn trước.

Nghĩ vậy, Hoắc Vũ Hạo không vào học viện, mà xoay người đi về thành Sử Lai Khắc.

Đúng lúc này, một bóng người trong học viện phóng ra, tốc độ cực nhanh, ngay khi hắn đang xoay người đã đến sát bên hắn.

Đó là một nữ tử, dáng người dong dỏng cao, thon thả, mặc đồng phục trắng, có đường viền bạc trên áo, đầu đội khăn trùm, mặt cũng có vải che.

Mùa này là đầu xuân, xung quanh học viện Sử Lai Khắc đều là bình nguyên, thời tiết hay có bão cát, cô giá mang khăn che mặt cũng không có gì lạ.

Không hiểu sao khi nhìn thấy cô gái, Hoắc Vũ Hạo bất giác cảm thấy quen quen.

Ngay sau đó, cái khăn trùm đầu bị gió thổi phất lên, bay về chỗ Hoắc Vũ Hạo đang đứng.

Hoắc Vũ Hạo phản xạ giơ tay chụp lấy, bất giác nhìn về cô gái kia, hai mắt hắn mở to kinh ngạc.

Khăn trùm phất lên, một mái tóc lam xoăn xoăn cuộn như sóng xõa ra, phủ lấy lưng áo của nàng, dài đến tận mông.

Nàng quay đầu nhìn lại, trên cái khăn che mặt là một đôi mắt hơi hoảng hốt màu lam, nhìn chằm chằm vào mắt Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy linh hồn như muốn thoát khỏi cơ thể, cảm giác quen thuộc, ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt trần, một cảm giác không kềm chế được suýt nữa bộc phát ra.

Quang Thần Nữ, ba từ suýt nữa thốt ra từ miệng hắn.

Đúng vậy! Sao lại quen thuộc như thế, vì những đường nét của cô gái kia giống Quang Thần Nữ y như đúc, Hoắc Vũ Hạo như muốn tiến lên gỡ tấm khăn che mặt kia ra.

- Ngươi. . .

Hắn chỉ nói được một chữ, run rẩy.

Cô gái kinh hoảng chốc lát, liền giơ tay vuốt mái tóc.

Tay nàng trắng nõn mà thon thả, nhìn rất quen. Đúng vậy, thật sự giống Quang Thần Nữ như đúc a! Hoắc Vũ Hạo cảm thấy linh hồn của chính mình như đang rên rỉ.

- Đưa ta.

Giọng nói êm tai dễ chịu như sơn ca cất tiếng hót.

Hoắc Vũ Hạo bất giác ngây ngốc đưa tay trả khăn trùm, không chờ hắn mở miệng ra, cô gái giật lấy khăn trùm xoay đầu bỏ chạy, một luồng kim quang từ trên người nàng phóng ra. Đến khi Hoắc Vũ Hạo phản ứng lại, nàng chỉ còn là một cái bóng mảnh khảnh xinh xinh.
---------------------------------
Sau khi đoán sai mỹ nhân là Tuyết Nữ, hầu như ai cũng biết mỹ nhân là cô nào....
Mục lục


bình luận tuyet the duong mon Tuyệt Thế Đường MÔn
Đăng nhận xét