Tìm kiếm

31 thg 7, 2013

Chương 66: Nội thể - Đại Chúa Tể

    Ý thức Mục Trần mơ mơ màng màng trôi dạt trong bóng tối, nơi này không có một chút ánh sáng nào, hắn cũng lâm vào trạng thái mê man trôi dạt không biết thời gian.

    Không biết tâm trí mơ hồ mất bao lâu, trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện dao động kỳ lạ, một nơi trong bóng tối, hắc viêm quỷ dị đen tối đột ngột ngưng tụ, bốc lên.

    Hắc viêm ngưng tụ, liền hóa thành một con hắc điểu khổng lồ ngửa cổ hót lên, rồi như phát hiện được ý thức trôi dạt của Mục Trần, con hắc điểu hót lên một tiếng trong vắt, hóa thành một ngọn hắc viêm, mắt lóe hung quang lao thẳng đến ý thức của hắn.

    - A!

    Mục Trần hét lên kinh hãi, thân thể phản xạ bật dậy, trán đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, tim đập thình thịch liên hồi.

    - Tiểu Mục tỉnh rồi? !

    - Thiếu chủ tỉnh rồi!

    Khi Mục Trần trong lòng sợ hãi vì cảnh tượng hung hiểm kia, bất chợt nghe thấy âm thanh vui mừng vang lên xung quanh, lúc này mới mờ mịt ngẩng đầu lên, mới thấy mình đang nằm trên cáng. Chung quanh là mấy người Chu Dã, Đoạn Vĩ với nét mặt hoan hỉ nhìn hắn.

    - Tỉnh rồi à?

    Mục Phong cũng cất giọng vui mừng hỏi thăm, lão nhẹ nhàng bước đến, nhìn thân thể bình an vô sự của Mục Trần, cũng thở phào thật mừng rỡ.

    - Tía. . . chuyện gì xảy ra vậy?

    Mục Trần xoa xoa hai thái dương, có vẻ nhức đầu.

    - Trước đó ngươi bị một ngọn lửa khi Cửu U Tước tự bạo lan đến gần, rồi  hôn mê đến bây giờ, bất quá cũng may, xem ra không có vấn đề gì.

    Mục Phong như trút được gánh nặng, nếu Mục Trần ra chuyện gì, thật không biết lão sẽ phải đối mặt tình cảnh đau đớn đó ra sao.

    Mục Trần nghe vậy mà giật mình, mơ hồ nhớ lại đúng là trước khi hôn mê, hắn bị một ngọn hắc viêm rớt xuống ngay mặt.

    - Cửu U Tước đâu rồi? Chết rồi?

    Mục Trần lắc lắc đầu cho tỉnh táo, bất giác hỏi.

    - Ừ

    Mục Phong tỏ vẻ tiếc hận gật đầu xác nhận. Cửu U Tước sau khi tự bạo thì không còn lại gì cả, bọn họ hoàn toàn không hề thu hoạch được gì, bất quá cũng không sao, bọn Liễu vực kia cũng phải tay không ra về, đối với Mục vực xem như cũng là một chiến dịch thành công. Dù sao mục tiêu hành động lần này ngoại trừ Cửu U Tước ra thì cũng chính là ngăn cản Liễu vực .

    Mục Trần cũng cảm thấy hơi đáng tiếc, nó là sinh vật bài danh thứ 11 địa bảng Vạn Thú Lục a! Không phải cứ muốn gặp là gặp được, nếu có thể luyện hóa tinh phách của nó, thật không biết sẽ lợi hại thế nào đây.

    - Chúng ta hiện tại đã rời khỏi Hắc Minh Uyên, đang trên đường trở về Mục vực.

    Chu Dã đi bên cạnh cười nói:

    - Hành trình đi Hắc Minh Uyên lần này, ít nhiều đều nhờ có tiểu Mục tử, nếu không e rằng chúng ta cũng khó cản nổi Liễu vực, càng khó mà thấy nổi tràng cảnh rung động kia.

    - Ha ha ha, đúng vậy! Vực chủ đã có người kế tục a, thật đáng chúc mừng.

    Đoạn Vĩ cũng cười nói phụ họa, hành trình Hắc Minh Uyên lần này đã khiến họ phải nhìn Mục Trần với con mắt khác xưa.

    Mục Phong nghe những lời nói đó, cũng bất giác đắc ý, chợt khoát tay:

    - Chiến dịch kết thúc, trở về tất cả mọi người phải đề cao cảnh giác, Liễu vực tay không quay về, tất nhiên sẽ cực kỳ oán hận Mục vực chúng ta, với tính cách của chúng e rằng có thù tất báo.

    Mọi người nghe thấy, đều nhất tề đồng ý, sau đó đẩy nhanh tốc độ. Tuy hiện giờ đã ra khỏi Hắc Minh Uyên, bất quá nhớ lại cảnh tượng trời đất sụp đổ, kinh thiên động địa, hiểm tử hoàn sinh mà cả bọn đều cảm thấy phát lạnh trong lòng, mong mỏi mau chóng rời khỏi cái khu vực kia.

    Mục Trần ngồi trên cáng, bất chợt hắn sờ đầu, quay đầu nhìn lại Hắc Minh Uyên phía xa xa. Không hiểu vì sao hắn luôn có cảm giác kỳ lạ, dường như Cửu U Tước kia. . . có vẻ cũng chưa chết.
   
    Hai ngày sau, đoàn người của Mục Phong đã bình an về tới Mục vực, phong trần mệt mỏi nhưng nhớ tới tình cảnh hung hiểm trong chuyến đi, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc vẫn còn sống quay về.

    Mục Phong điều động mọi người cho họ nghỉ ngơi tỉnh dưỡng, Mục Trần cũng trở về phòng mình, cảm thấy nhức đầu buồn ngủ, hiển nhiên mấy ngày nay cũng khiến cơ thể hắn mệt mỏi không ít.

    Khi Mục Trần giật mình tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, sắc trời đã khuya. Hắn nhìn ra màn đêm yên tĩnh, hơi ngẩn người một chút, rồi duỗi thân ngồi dậy.

    - Nên tu luyện thôi.

    Mục Trần cười khẽ, khoanh chân khéo hờ mắt, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Không khí quanh người hơi dao động, một tia thiên địa linh khí bị hấp dẫn mà đến, cuối cùng theo hơi thở Mục Trần tiến vào thân thể.

    Hắn tu luyện chừng một canh giờ, đột nhiên mở mắt. Trong đêm tối đen, vẫn thấy được hai con ngươi đen láy kia mang một vẻ kinh dị và vui sướng khó kìm lại được.

    Bởi vì hắn nhận thấy rõ linh lực trong khí hải đã đến một trạng thái tràn đầy, cho thấy hắn đã đạt cảnh giới Linh Động cảnh hậu kỳ đỉnh phong, có nghĩa không lâu nữa hắn có thể trùng kích bình cảnh tiến vào trình độ Linh Luân cảnh!

    - Không ngờ lại nhanh như vậy.

    Mục Trần vui sướng không thôi, hắn vốn nghĩ ít ra phải hơn nửa tháng nữa, xem ra hành trình Hắc Minh Uyên hung hiểm mang lại lợi ích không nhỏ.

    Một lát sau, dần dần hắn cũng bình tĩnh đè nén sự vui sướng trong lòng, bàn tay nắm lại, một cái hộp ngọc tinh xảo xuất hiện trong tay. Bên trong hộp là một viên đan dược tròn lẳng màu ngọc bích, chính là phần thưởng mà hắn đạt được ở kỳ rèn luyện tại Bắc Linh Nguyên, Uẩn Linh đan.

    Đan dược này có khả năng trợ giúp rất tốt cho người trùng kích vào bức màn Linh Luân cảnh, Mục Trần vẫn để dành không dùng, chờ đến thời điểm thích hợp nhất. Mà hiện tại chính là lúc đó.

    Mục Trần lấy ra khỏa đan dược như ngọc bích kia, ngửi cái mùi hương nhàn nhạt khiến cho đầu óc thanh tỉnh, rồi không do dự nữa há miệng nuốt chửng Uẩn Linh đan.

    Uẩn Linh đan vào miệng, chui xuống bụng lập tức hóa thành linh lực cuồn cuộn, như nước lũ tỏa ra trong cơ thể Mục Trần.

    Mục Trần nhắm chặt đôi mắt, vận chuyển Đại Phù Đồ Quyết, đem lượng linh lực hùng hồn kia đi luyện hóa, rồi không ngừng đưa về khí hải.

    Khí hải nhận được một lượng lớn linh lực dũng mãnh tiến vào cũng xuất hiện biến hóa không nhỏ. Luồng linh lực như tinh vân chậm rãi co rút lại, khiến cho linh lực trong người càng thêm ngưng tụ, càng thêm tinh thuần và sắc bén bá đạo.

    Muốn tiến vào Linh Luân cảnh, cần rất nhiều linh lực, bất quá may mà Mục Trần có Uẩn Linh đan, bước này giảm đi không ít phiền toái. Hắn ổn định tâm thần, không vội vàng cũng không chần chừ luyện hóa dược lực của linh đan, lấy một tốc độ bình thường đều đều đưa vào khí hải.

    Trong khí hải, khối linh lực to chừng ban tay bây giờ chỉ nhỏ bằng quả trứng gà, nhưng nó bắt đầu trở nên mượt mà, mà màu đen của linh lực càng lúc càng trở nên thâm thúy hơn.

    Linh lực không ngừng được áp súc, linh lực bên ngoài cũng được Mục Trần không ngừng tuồn vào khí hải.

    Quá trình đó kéo dài chừng mười phút, quả trứng gà lại được áp súc nhỏ lại thành quả trứng chim bồ câu thì hoàn toàn dừng lại.

    Mục Trần cảm ứng thấy trong khí hải có biến hóa, tâm thần cũng vội vàng chui vào. Sau đó hắn nhìn thấy, quả trứng bồ câu hiện ra một quang luân linh lực đen tuyền, bồng bềnh chầm chậm.

    Thể tích quang luân linh lực còn nhỏ hơn khối khí linh lực trước đó nhiều lần, nhưng Mục Trần cảm thấy rõ nó ẩn chứa lượng linh lực hùng hồn ra sao.

    Nó đã cao hơn rất nhiều cảnh giới Linh Động cảnh hậu kỳ!

    Mục Trần nhìn chằm chằm quang luân linh lực xinh đẹp tinh tế kia, vui sướng tràn ngập trong lòng, hắn đã đột phá vượt qua Linh Động cảnh, chân chính tiến vào Linh Luân cảnh .

    Bằng vào thực lực này, hắn cũng đã đạt tới tiêu chuẩn cơ bản nhất của Ngũ Đại Viện.

    Tuy rằng đối với bản thân cũng không cảm thấy quá bất ngờ, nhưng cảm giác mạnh lên vẫn vô cùng sảng khoái. Có thể tên kia sau khi hoàn thành Linh Lộ đã có thực lực viễn siêu so với hắn, nhưng thế thì sao chứ?

    Ta Mục Trần trong Linh Lộ đã không hề kém cạnh các ngươi, thì tại đây Đại Thiên thế giới, cũng giống như vậy không thua kém!

    Mục Trần mỉm cười, khuôn mặt thiếu niên khôi ngô hiện lên nét cố chấp và ngạo nghễ đã ăn sâu vào xương tủy của hắn.

    Linh Luân ngưng tụ thành công, Mục Trần cũng bình tâm lại, ngay khi hắn định rời khỏi trạng thái thăm dò cơ thể, đột nhiên một tiếng động lảnh lót khá quen thuộc vang lên trong trí não.

    "Kwoork!"

    Tiếng hót đó cũng không quá mức vang dội, nhưng lại khiến Mục Trần như bị sét đánh, thân thể cứng ngắc, trong đầu quanh quẩn những tiếng ù tai.

    "Ầm!"

    Khi âm thanh kia khiến cho đầu óc Mục Trần mất đi khả năng tư duy, hắn lại cảm thấy một dao động cực kỳ hung ác đột ngột xuất hiện trong người, xông thẳng lên não, biểu hiện như muốn ăn tươi nuốt sống thần trí bản thân!

    Tinh phách cắn chủ?!

    Tình huống này khiến Mục Trần đang ngây dại cũng trở nên lạnh lẽo, trong đôi mắt tràn ngập sự kinh hãi.
---------------------------
Mục Trần quên mua Fugacar uống

Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét