Tìm kiếm

3 thg 7, 2013

Chương 592: Tụ tập - Đấu Phá Thương Khung

    Bên ngoài biên giới sơn mạch của Nội Viện có một thành thị mang tên Phong Thành. Thành này mặc dù không lớn nhưng trong Hắc Giác Vực cũng đạt được địa vị hết sức quan trọng. Nguyên do là bởi vì Hắc Giác Vực Dược Hoàng Hàn Phong cư ngụ tại nơi này.

    Là đệ nhất luyện dược sư trong Hắc Giác Vực, Hàn Phong từ lâu đã tiến vào Lục Phẩm luyện dược sư. Địa vị trong lòng đa số cường giả cũng khá cao. Đương nhiên, một gã Lục phẩm luyện dược sự cho dù là trên toàn đại lục cũng hiếm thấy. Dù là Đấu Hoàng, hay thậm chí cả Đấu Tông cường giả khi gặp mắt hắn cũng phải khách khí 3 phần, bởi ai ai cũng biết một vị Lục Phẩm luyện dược sư có sức kêu gọi lớn đến mức nào!

    Phong Thành, tòa thành này đặt theo tên của Hàn Phong. Vinh dự đặc biệt này, trong vùng tràn ngập giết chóc và hỗn loạn như Hắc Giác Vực này cũng chỉ có vài người ít ỏi. Mà Hàn Phong là một trong số đó!

    Chỗ trung tâm thành thị là một mảnh rừng trúc hoàn toàn tương phản với không khí ồn ào, tấp nập của phố thị. Mảnh trúc lâm này được phòng ngự cực kỳ sâm nghiêm. Người bình thường, cho dù là ai chớ nói đến việc tiến vào mà chỉ cần đến gần đã bị tấn công. Hàng năm, số người bị trúc lâm thủ vệ giết cũng không ít. Nơi này tuy rằng u tĩnh, nhưng lại là cấm địa trong lòng rất nhiều người dân Phong Thành.

    Sâu trong trúc lâm có một tòa trúc lâu, màu sắc xanh như ngọc bích lại thẩm thấu một loại hương thơm nhè nhẹ của trúc.


    Trong trúc lâu, ở một vị trí cao ráo gần cửa sổ có một vị nam tử đang ngồi xếp bằng. Thân hắn mặc một bộ bào phục của Luyện Dược Sư. Phía sau bào phục được thêu một chữ "Phong" cực kỳ tinh tế. Lúc này, tâm thần nam tử đang chìm vào một toa thuốc trong tay, lòng không một sự lơ đễnh, cực kỳ chuyên chú.

    Trong lúc yên lặng trầm thần, cái đầu đang rũ xuống bỗng nhiên ngẩng lên, ánh mắt lợi hại bắn thẳng về phía chân trời phương Bắc. Ở nơi này, hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng dao động mơ hồ nhưng có một chút quen thuộc.

    Mày hơi nhíu lại, khuôn mặt anh tuấn hơi mím chặt đôi môi mỏng, toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Nhưng như vậy lại thêm vài phần mị lực cho hắn.

    "Loại cảm giác này..." Chậm rãi gõ quyển trục trong tay lên trán, nam tử nhẹ giọng than.

    Trong não không ngừng hiện lên vô số tin tức, sau một lúc lâu, quyển trục đang gõ lên trán đột nhiên cứng lại, nam tử mắt như điện, lại bắn về phía ba động năng lượng đang truyền ra, âm thanh kinh nghi xen lẫn vài phần kinh ngạc: "Cái này... hình như là dị hỏa dao động?"

    Tâm cảnh đang bình ổn, dưới sự dao động năng lượng bất thình lình được truyền tới trở nên bất ổn. Đôi mắt hắn chậm rãi nhắm lại, đầu ngón tay gảy nhẹ, một cỗ hỏa diễm màu xanh đậm trong như nước hồ, quỉ dị từ trong cơ thể nam tử phụt ra, đem hắn bao kín lại.

    Thâm lam hỏa diễm này có chút kỳ dị, thoạt nhìn thì giống như nước hồ trong suốt đang lưu động nhưng lại khiến cho giác quan người khác cảm nhận được rõ ràng đây không phải là một vũng nước mà là một loại hỏa diễm.

    Theo thâm lam sắc hỏa diễm bùng lên, linh hồn lực lượng của nam tử vào lúc này cũng tăng trưởng trên phạm vi lớn. Lúc trước là cảm ứng mơ hồ, giờ phút này lại rõ ràng như đang xảy ra bên cạnh...

    "Quả nhiên là dị hỏa!" Thâm lam hỏa diễm mạnh mẽ quanh thân vừa thu lại, nam tử trở mình đứng dậy, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm về phía núi non xa xôi. Một lát sau, hình như đã nhận ra điều gì, đôi mày nhíu lại, tự mình lẩm bẩm: "Năng lượng dao động truyền đến là từ nội viện của học viện Canaan sao? Chẳng lẽ là bọn họ?"

    Hắn tuy rằng trong Hắc Giác Vực có lực kêu gọi vô cùng to lớn, nhưng học viện Canaan cũng là một con quái vật khổng lồ. Bình thường mà nói hắn sẽ không khinh suất mà trêu chọc vào. Tất nhiên sự cố kỵ này khi động chạm đến một mức độ lợi ích nhất định sẽ tự động tiêu tán, ví như sự hấp dẫn của... Dị hỏa!

    "Hàn Băng!" Đột ngột xoay người, nam tử trầm giọng quát.

    Âm thanh vừa hạ xuống, một đạo thân ảnh uyển chuyển như quỷ mị thiểm lược đến, sau đó, hiện ra trước căn trúc phòng, quỳ một gối xuống. Một âm thanh tuy khàn khàn nhưng vẫn không mất một chút cung kính vang lên: "Chủ tử có gì phân phó?"

    "Cầm lệnh bài này đến báo cho Viêm Tông, Bát Phiến Môn, Huyết Tông, còn có... bảo bọn họ trong vòng 2 giờ tới Phong Thành, ta có việc cần bọn hắn hỗ trợ. Mặt khác, hai lệnh bài này, người tự mình đưa đến chỗ đó, thỉnh hai vị tiên sinh kia đến một chuyến." Nam tử tiện tay ném ra vài đạo lệnh bài về phái người đang quỳ trên mặt đất. Tên này cũng nhanh như tia chớp bắt các đạo tá trợ lệnh bài cất vào Nạp giới. Vừa xong, lại có thêm 2 đạo lệnh bài 1 vàng, 1 bạc được bắn qua.

    Hai tay tiếp được kim ngân lệnh bài đặc thù, bóng người vốn không biểu lộ sắc mắt chợt hơi động dung, thấp giọng nói: "Chủ tử, ngay cả bọn hắn ngài cũng muốn mời? Người bình thường thì ngay cả nhìn bọn hắn cũng không nhìn. Lần này mời bọn chúng đến, e rằng chủ tử phải lấy ra vật khiến chúng động tâm rồi."

    "Chỉ cần chiếu theo lời ta làm là được, nếu ta có thể đạt được mục đích, vật mà bọn chúng muốn cũng không thành vấn đề." Nam tử thản nhiên phất tay nói.

    "Dạ!" Nghe vậy, bóng người kia cũng không chần chừ, cung kinh đáp lai. Thân ảnh lại chợt tiến vào bóng tối, sau đó biến mất.

    Nhìn theo bóng đen biến mất, nam tử mới chậm rãi thở ra một hơi, đi về phía cửa sổ, hướng tầm mắt về phía núi non phía xa. Đôi mắt chợt ảnh lên thâm lam sắc hỏa diễm.

    "Dị hỏa...ha ha, tìm kiếm đã nhiều năm, không ngờ lại được che giấu ở sâu trong núi kia. Chỉ cần có được loại dị hỏa thứ 2, đem nó thôn phệ, luyện hóa, vậy..." Khuôn mắt luôn lạnh lùng nghiêm nghị chợt bốc lên một cỗ cuồng nhiệt. Bàn tay nam tử chợt nắm chặt lai, vừa muốn nói chuyện, chân mày đột nhiên nhíu lãi, bàn tay bóp chặt ngực, ho khan vài tiếng, hơi thở lúc này cũng thoáng rối loạn.

    Ho khan cả nửa ngày, mới từ từ giảm bớt, nam tử thở dài một hơi, thấp giọng nói: "Lão già chết tiệt, năm đó đem Phần Quyết truyền thụ cho ta không phải là không có việc gì sao. Cái gì mà tâm thuật bất chính chó má. Thiên phú luyện đan của ta còn cao hơn ngươi nhiều!" Câu nói cuối cùng cũng thấp đi rất nhiều nhưng từ nắm tay đang nắm chặt có thể thấy được sự phẫn nộ và hận ý trong lòng hắn.

    "Oành!"

    hỏa mãng vô hình lần thứ hai liên tiếp đụng vào bề mặt lưới năng lượng màu sắc sặc sỡ. Nhất thời, làm dậy lên một trận nổ vang như kinh lôi. Tuy nhiên lưới năng lượng lúc thắt lúc nới cũng làm hỏa mãng vô hình căn bản khó có thể thoát ra trong thời gian ngắn.

    hỏa mãng vô hình liên tiếp va chạm lên lưới năng lượng, màu sắc lưới năng lượng ban đầu vốn sặc sỡ rõ ràng đã ảm đạm đi nhiều. Một vài trưởng lão sắc mặt cũng tái nhợt, hô hấp dồn dập, có lẽ vì ngăn chặn hỏa mãng vô hình, bọn họ đã tiêu hao không ít.

    "Oành!"

    hỏa mãng vô hình điên cuồng đụng vào lưới năng lượng. Thân thể to lớn tràn đầy năng lượng, mỗi lần va chạm đều mang theo uy thế cực kỳ khủng bố. Mà trước sự va chạm điên cuồng này, trong vòng khoảng một hai giờ đã có một trưởng lão không chịu nổi.

    Trong một lần va chạm dữ dội, một trưởng lão vì đấu khí trong cơ thể bắt đầu khô kiệt, ngụm máu tươi không nén được phun ra. Hắn miễn cưỡng điều động đấu khí còn sót lại trong cơ thể, thúc động cánh đấu khí, từ từ đáp xuống.

    Mất đi một vị trưởng lão, áp lực lên các trưởng lão khác tăng lên nhiều. Mà hỏa mãng vô hình kia như cũng rõ ràng giờ phút này cơ hội đã tới, tốc độ va chạm lần sau nhanh hơn lần trước. Chừng 10 phút sau, một vị trưởng lão hộc máu lùi ra, 20 phút sau, vị trưởng lão thứ 3 bại lui...

    Nhìn tên trưởng lão sắc mặt tái nhớt lui ra, sắc mặt Tô Thiên ngày càng khó coi. Nhiều năm vẫn giao tiếp với Vẫn Lạc Tâm Viêm, thế nhưng hắn chưa bao giờ thực sự giáp mặt với sự bạo phát khủng bố của nó. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy, hắn đã hiểu, linh vật thiên địa này, quá là khủng bố...

    Trong 3 giờ ngắn ngủi, 18 vị trưởng lão đã lui về 10 tên, chỉ còn lại 8 người cùng với Tô Thiên vất vả, đau khổ chống đỡ.

    Trưởng lão nội viện tổn thất thảm trọng, nhưng tình huống hỏa mãng vô hình kia cũng chẳng phải tốt. Điên cuồng va chạm như thế, năng lượng tiêu hao làm cho hỏa diễm bên ngoài thân thể ảm đạm đi rất nhiều. Uy thế va chạm, chậm rãi yếu đi nhiều.

    Trong lúc các vị trưởng lão tận lực kiên trì, cũng cảm giác được thế công của hỏa mãng vô hình đang giảm dần nên mới ánh lên một tia hy vọng.

    Tiêu Viêm ẩn thân dưới hỏa diễm trên mặt đất nhìn lên bầu trời thấy các vị trưởng lão liên tiếp hộc máu bại lui nhìn không được lau mồ hôi lạnh. Bao nhiêu đây trưởng lão liên thủ mà vẫn bị Vẫn Lạc Tâm Viêm làm cho thê thảm như vậy. Xem ra, muốn thu phục nó, e rằng so với lần thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trước đó còn khó khăn hơn rất nhiều.

    "Xem tình huống này, các nội viện trưởng lão tựa hồ không kiên trì nổi rồi. Lão sư, chừng nào thì chúng ta xuất thủ?" Trong lòng Tiêu Viêm lo lắng hỏi. Vẫn Lạc Tâm Viêm một khi đột phá phòng ngự e là sẽ nhanh chóng biến mất dạng. Đến lúc đó, muốn tìm nó là cực kỳ khó khăn.

    "Đừng nóng vội..." Thanh âm Dược Lão nhanh chóng vang lên trong lòng Tiêu Viêm: "Hướng Đông có rất nhiều khí tức đang chạy đến, chắc hẳn là ngoại viện cường giả. Để cho bọn họ cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm hao tổn thêm chút đi."

    Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, vội hướng ánh mắt về phía chân trời hướng đông. Nơi cuối tầm mắt, quả nhiên mơ hồ nhìn thấy vài chấm đen.

    Các chấm đen nhanh chóng phóng to, sau một thoáng đã hóa thành mộ nhóm nhân ảnh, xuất hiện trong ánh mắt chăm chú của mọi người.

    "Ha ha, Tô trưởng lão, chỉnh đốn nhân thủ quả tiêu phí không ít thời gian, hy vọng chúng ta không tới trễ chứ." Âm thanh già nua cười sang sảng đột nhiên vang vọng từ phía chân trời. Âm thanh này khá quen thuộc, chẳng phải là ngoại viện Phó Viện trưởng Hổ Kiền thì còn ai vào đây?

    Nhìn viện binh xuất hiện tại thời khắc mấu chốt, Tô Thiên cũng thở phào một cái. Xem ra hôm nay sẽ không xuất hiện tình huống xấu nhất...

    Lúc viện binh từ ngoại viện đến nội viện cũng là lúc bên ngoài vùng núi non xa xăm kia, đông đảo những kẻ có địa vị cực kỳ quan trọng tại Hắc Giác Vực nhất nhất tề tụ trong Phong Thành. Cuối cùng, dưới tiếng cười của tên nam tử thêu lưng thêu hình lá phong, đại đoàn cường giả triển khai đôi cánh đấu khí, đằng không hướng đến phía núi non một đầu nội viện mà cấp tốc phóng đi!

    Đại chiến thực sự, tức khắc bộc phát!
Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung
Đăng nhận xét