Tìm kiếm

3 thg 7, 2013

Chương 593: Liên thủ - Đấu Phá Thương Khung

   Đám người Hổ Kiền vừa xuất hiện không nghi ngờ là một đội quân đầy đủ sinh lực làm cho các trưởng lão vốn đã tiến vào trạng thái cực hạn tinh thần đại chấn. "Chúng trưởng lão ngoại viện nghe lệnh, thay thế các vị trưởng lão nội viện!" Đại đoàn nhân ảnh đang lược thiểm trên năng lượng tráo trên bầu trời, Hổ Kiền vừa vung tay, tức thời, mười mấy danh cường giả vừa từ ngoại viện đuổi tới phi thân lên. Dưới sự phối hợp ăn ý đã thuận lợi chuyển giao sang.

    Gánh nặng trong tay vừa chuyển đi, vài trưởng lão kia cũng thở dài nhẹ nhõm, hướng về phía đám người Hổ Kiền chắp tay tỏ lòng cảm kích, sau đó phi thân hạ cánh, ngồi xếp bằng dưới đất, nhanh chóng khôi phục lại đấu khí tiêu hao trong cơ thể.

    Tuy nói những trưởng lão ngoại viện mà Hổ Kiển mang đến so với thực lức nội viện trưởng lão có phần yếu hơn nhưng lại hơn ở chỗ nhân lực nhiều. Do đó, tuy màu sắc lưới năng lượng nghiêm mật trở nên ảm đạm, nhưng vẫn có thể chống lại sự va chạm điên cuồng của hỏa mãng vô hình.

    Cảm nhận được lực công kích của hỏa mãng vô hình ngày càng yếu, trong lòng Tô Thiên cũng thở dài nhẹ nhõm. Xem ra, nó đã tới lúc kiệt sức.

    Phía ngoài lưới năng lượng nghiêm mật khoảng trăm mét, đám người bu đen trên các nóc phòng, nhìn chằm chằm đến khoảng không khủng bố phía đối diện, đều có cảm giác nao nao không biết nói gì. Các trưởng lão thường ngày được mọi người kính sợ lại trở nên cực kỳ yếu ớt dưới hỏa mãng vô hình kia. Cho dù với nhãn lực của bọn họ cũng có thể thấy được, lúc trước, nếu không có viện quân kịp lúc từ ngoại viện, e rằng lưới năng lượng kia đã bị hỏa mãng vô hình phá tan.

    Không một lời nói, nhưng ai cũng mang một cảm giác kinh hãi đối với hỏa mãng vô hình thần bí kia. Bằng vào tự thân sức lực, lại có thể làm cho nội viện long trời lở đất. Cho đến cả đại trưởng lão cũng có vẻ cực kỳ kiêng kị.

    "Đó đến tột cùng là cái gì vậy?" Trong lòng của mọi người đều lẩm bẩm trong sự khiếp hãi.

    Trên bầu trời, cảm thấy điên cuồng công kích không có hiệu quả, hỏa mãng vô hình rốt cục cũng đình chỉ hành động vô ích lại, lần nữa dừng thân thể khổng lồ ở giữa không trung. Con ngươi trắng dã gắt gao nhìn vào lưới năng lượng trên bầu trời. Chiếc lưỡi rắn to cỡ nửa thước phun ra kéo vào, tựa như đang ngưng tụ lại năng lượng tiếp tục công kích.

    Mắt thấy hỏa mãng vô hình ngừng lại súc lực, áp lực lên đám người Tô Thiên cũng giảm mạnh. Nhưng họ không dám lơi lỏng chút nào bởi ai cũng rõ không chừng con quái to lớn phía dưới sẽ liều chết triển khai công kích cực kỳ hung hãn ngay sau đó. "Tô trưởng lão, tiếp tục đối chọi như vậy với nó, đối với chúng ta thật không khéo chút nào. Duy trì lưới năng lượng này rất tiêu hao đấu khí, nếu nó vẫn đứng yên, chúng ta cũng không có khả năng kéo dài được lâu." Hổ Kiền thiểm lược đến bên cạnh Tô Thiên, ánh mắt chằm chặp nhìn hỏa mãng vô hình bên trọng lưới năng lượng, nhíu mày trầm giọng nói.

    Tô Thiên khẽ gật đầu, chợt cười nói: "Yên tâm, nó hiện giờ cũng rơi vào trạng thái khánh kiệt. Trong một thời gian ngắn hẳn là không phát huy được lực công kích quá mực mạnh mẽ. Mà trong lúc này, ta cũng nên chuẩn bị cho bước phong ấn tiếp theo."

    "Được, ngoại viện chúng ta phụ trách duy trì lưới năng lượng, người chỉ huy nhân thủ nội viện tiến hành bước phong ấn tiếp theo đi." Hổ Kiền gật gật đầu, hai tay chớt kết ấn, một cỗ đấu khí hùng hồn từ lòng bàn tay bạo dùng ra, nhận lấy những sợi tơ năng lượng trên tay Tô Thiên.

    Thực lực Hổ Kiền tuy rằng kém hơn Tô Thiên, nhưng tốt xấu gì cũng là Đấu Hoàng đỉnh phong cường giả, do đó, việc trở thành trận tâm thao túng lưới năng lượng cũng sẽ không xuất hiện việc luống cuống tay chân.

    Tô Thiên vừa rảnh tay, thân ảnh lại chậm rãi bay lên, sau đó huyền phù ở trung tâm của lưới năng lượng, ánh mắt quét qua Thiên Phần Luyện Khí Tháp trong biển lửa, chợt trầm giọng quát: "Nội viện chúng trưởng lão, chúng đạo sư nghe lệnh, dựa theo vị trí trận thế đã xác định, tiến hành phương án phong ấn!"

    Theo lệnh Tô Thiên hạ xuống, chúng trưởng lão đang tĩnh dưỡng cũng vội vàng mở mắt, thân hình nhoáng lên, lại lần nữa lủi lên giữa trời, đứng phiêu phù, chằng chịt giữa khoảng không.

    Sau khi các trưởng lão đã ổn định vị trí, từ đám người nội viện ở xa xa đột nhiên bắn ra rất nhiều bóng người. Những người này số lượng rất nhiều, khí thế thì đừng nói so với các vị trưởng lão mà so với đám người Lâm Tu Nhai, Liều Kình cũng còn kém một chút. Đó là các nội viện đạo sư.

    Tuy khí thế không mạnh nhưng lại được cái số lượng nhiều, nên khi một số đông thân ảnh thiểm lược ra cũng làm cho thanh thế đại chấn. Mà một số đệ tử ở xa xa cũng bị một màn này làm cho nhiệt huyết sôi trào, thực có ý muốn nhào lên hỗ trợ một tay.

    Tám mươi tám vị đạo sư, cũng không có bản lĩnh bay trên trời, do đó, phần lớn đều nhảy lên các ngọn cây xung quanh lưới năng lượng. Thân ảnh chằng chịt cùng ứng với vị trí các vị trưởng lão ở trên không trung.

    "Phong trận!"

    Thân hình huyền phù trên khoảng không cao cao trên lưới năng lượng, hai tay Tô Thiên mạnh mẽ nắm chặt, trầm giọng quát.

    Theo tiếng Tô Thiên quát, các đạo đấu khí hào quang đột nhiên tràn ra từ giữa không trung. Cuối cùng, từ miệng các vị trưởng lão cùng đạo sư cũng phát ra một tiếng quát đồng loạt cực lỳ chỉnh tề. Đấu khí chợt tuôn ra, gần trăm đạo đấu khí hào quang từ tay mọi người bạo xạ ra, mục tiêu, không phải là hỏa mãng vô hình bên trọng lưới năng lượng mà là bầu trời phía trên Tô Thiên!

    Sắc mặt ngưng trọng nhìn theo chùm tia sáng đấu khí phát ra từ các nơi, hai tay Tô Thiên mạnh mẽ biến đối kết ấn, một vòng sóng không gian hùng hồn bồng bềnh dựng lên trước mặt. Cuối cùng, hình thành một vòng tròn chân không khoảng nửa trượng. Gần trăm đạo đấu khí hào quang đều tiến hết vào trong đó. Nhất thời, chân không lại tràn ngập đấu khí và sóng xung kích cực kỳ cường hãn. Sau đó, một quả cầu chân không đấu khí cỡ nửa trượng xuất hiện trên đôi tay Tô Thiên.

    Như cảm ứng được năng lượng cực kỳ khủng bố đang hội tụ trên bầu trời, hỏa mãng vô hình đang hồi phục năng lượng ở giữa lưng chừng không cũng chợt dậy lên cảm giác bất an. Trong đôi nhãn đồng tam giác trắng dã, hung quang sắc bén hướng về Tô Thiên trên khoảng không giữa trời. hỏa diễm vô hình nóng cháy lại lần nữa mạnh mẽ tràn ra trên thân nó. Sau đó, cái đuôi vĩ đại vung lên, thân hình lại lần nữa như tia chớp bạo xạ vào lưới năng lượng. Hai bên đường, không gian không chịu nổi chấn động, vặn vẹo như những nếp nhăn.

    "Chư vị hãy cẩn thận, đừng để súc sinh này phá vỡ lưới năng lượng!" Nhìn hỏa mãng vô hình mang theo thanh thế vô cũng hung hãn phóng đến, khuôn mặt Hổ Kiền ngưng trọng, trầm giọng quát.

    "Vâng!" Mọi người cùng hô lên ứng với tiếng quát. Đấu khí trong cơ thể điên cuồng trào ra, quán chú vào trong lưới năng lượng làm cho nó tỏa ra màu sắc sáng như ngọc.

    "uuuuuu!"

    Thân thể khổng lồ lướt ra không gian, sau đó, như một khối cự đại vẫn thạch, nện rầm rầm lên trên lưới năng lượng. Tức thời, một cỗ thanh âm bùng nổ ầm ầm như sơn băng địa liệt từ chỗ va chạm tràn ra. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt đông đảo ngoại viện cường giả thoáng trở nên trắng thêm ít.

    "Con súc sinh này, quả nhiên đã nóng lên." Tô Thiên thấy lưới năng lượng đang bị uốn cong cực độ nguy hiểm, đấu khí trong cơ thể như hồng thủy ầm ầm chảy xuôi, sau đó không ngừng cuồn cuộn quán chú vào trong lưới năng lượng, đè ép nó xuống.

    Nhưng lúc này, hỏa mãng vô hình như nhận thực được năng lượng ngưng tụ trong tay Tô Thiên trên bầu trời có tính nguy hiểm rất lớn, do đó, nó cơ hồ liều mạng giãy giụa. Mà hào quang lưới năng lượng dưới sự giãy giụa của nó cũng ảm đạm đi một ít.

    "Tô trưởng lão, nhanh lên!" Cắn chặt răng, tay Hồ Kiền không ngừng run rẩy, hướng về phía Tô Thiên trên trời quát to. Ánh mắt Tô Thiên gắt gao tập trung vào hỏa mãng vô hình đang kịch liệt giãy giụa trong lưới năng lượng. Đấu khí cầu khổng lồ trong tay, hào quang càng ngày càng sáng, y bào trên thân, không gió cũng tự dựng lên bành trướng cực độ, trông như một quả bong bóng bị thổi căng.

    Đấu khí cầu trong tay theo sự ngưng tụ đã giống như một mặt trời thu nhỏ, cực kỳ chói mắt. Tiếp theo đó, cỗ khí cầu khổng lồ lại đột ngột run lên kịch liệt. Tô Thiên biết, nó đã đạt tới điểm giới hạn.

    Cảm thụ độ run rẩy của khí cầu trong tay, ánh mắt Tô Thiên xẹt qua, sẳng giọng quát lạnh như tiếng sấm vang vọng khắp toàn bộ nội viện: "Súc sinh, trở về cho ta!"

    Tiếng quát hạ xuống, hai tay Tô Thiên đột nhiên nhấn xuống phía dưới một phát, đấu khí cầu khổng lồ kia cũng vù một tiếng, cắt xuyên qua các chướng ngại không gian, lặng yên không một tiếng động tiến vào trong lưới năng lượng. Cuối cùng, nó như một quả đạn nện lên trên thân hình khổng lổ của hỏa mãng vô hình.

    "Gré!"

    Bị dính một đòn công kích mạnh mẽ như vậy, cho dù với thực lực của hỏa mãng vô hình cũng phải rống lên một tràng thê lương. Một vụ nổ hung hãng bộc phát trực tiếp ép nó xuống mặt đất. Dưới sự khống chế của Tô Thiên, hỏa mãng bị đẩy về bên trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp đã bị vỡ nát kia.

    "Phong!"

    hỏa mãng vô hình bị đẩy về Thiên Phần Luyện Khí Tháp, sự mừng rỡ thoáng hiện lên trong mắt Tô Thiên, đôi tay đột ngột kết ấn, quát lớn.

    Tiếng quát của Tô Thiên vang vọng, đỉnh Thiên Phần Luyện Khí Tháp vốn đã vỡ tan lại một lần nữa xuất hiện một màng năng lượng màu đen nhạt đem nó bao phủ lại một cách nghiêm cẩn.

    "Ồ !"

    Thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm kia lại bị phong ấn vào trong tháp, vô số đệ tử ở phía xa xa đột nhiên phát ra tiếng hoan hô nghiêng trời lệch đất.

    "Lão sư" Trong một vùng hỏa diễm, Tiêu Viêm nhìn thấy màng năng lượng của Thiên Phần Luyên Khí Tháp lần nữa xuất hiện, liền nhướng mày, trong lòng nhẹ giọng hô lên.

"Đừng có gấp, Vẫn Lạc Tâm Viêm không dễ bị phong ấn thế đâu. Hơn nữa hình như còn có một thế lực khác bị dao động ở đây kinh động rồi." Âm thanh Dược Lão kinh nghi chợt vang lên trong lòng Tiêu Viêm.

    Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt biến sắc mặt, thất thanh hô: "Chẳng lẽ là người của Hắc Giác Vực?"

    "Bên ngoài học viện Canaan chỉ có Hắc Giác Vực, nói vậy chắc cũng không sai"

    "Bọn khốn này, thiệt là gian như mèo, đến cả việc của nội viện cũng muốn nhúng tay vào." Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, ánh mắt hướng về bầu trời trong sáng. Nội viện tuy rằng có một tầng kết giới không gian bao phủ nhưng đối với cường giả chân chính mà nói thì cũng chẳng che giấu được lâu. Trên bầu trời, nhìn Vẫn Lạc Tâm Viêm bị phong ấn, Tô Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nghe được tiếng hoan hô xa xa, khuôn mặt cũng nhẹ cười. Nhưng nụ cười vừa hiện lên lại đột nhiên cứng ngắc vì một tràng tiếng cười nhẹ đột nhiên vang lên.

    "Ha ha, không tưởng được Nội Viện còn che giấu dị hỏa cỡ này. Tô Thiên đại trưởng lão, ngài thật là giấu kĩ quá chứ."

    Theo tiếng cười nhẹ hạ xuống, bầu trời trong sáng đột nhiên nổi lên một trận dao động. Một nhóm lớn bóng người chậm rãi xuất hiện, huyền phù giữa trời. Bất chợt một cỗ khí tức máu tanh bao phủ cả bầu trời nội viện!
Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung
Đăng nhận xét