Tìm kiếm

29 thg 7, 2013

Chương 60: Quái nham - Đại Chúa Tể

Thung lũng hắc ám, mang theo gió nhẹ lành lạnh thổi qua, những bộ xương khẽ nhúc nhích, phát ra những tiếng lách cách rợn người.

- Đây chính là địa bàn của Cửu U Tước!

Trên con đường tiến vào thung lũng, hai đoàn người đều trừng mắt nhìn chằm chằm ngọn núi lửa đen hùng vĩ, ánh mắt thèm thuồng khát khao.

Liễu Kinh Thiên hai mắt sáng quắc bất giác liếc nhìn Mục Phong không xa phía sau, khẽ cười bí ẩn, linh lực hùng hồn toát ra, thân hình như tên rời cung bắn thẳng đến ngọn núi lửa.

Ngay sau đó Liễu Tông, Liễu Minh, Liễu Mộ Bạch cũng lập tức bám theo.

- Lên!

Mục Phong cũng uy nghi ra lệnh, linh lực hùng hậu trong cơ thể cũng bạo phát, hóa thành một con chim lửa khổng lồ, cánh rồng vỗ mạnh, như đám lửa bay lên. Mục Phong đứng trên lưng Viêm Long Điêu.

Một người một chim lao tới, linh lực cuồng bạo tuôn ra tạo thành những trận gió lốc giữa không trung.

- Hừ!

Liễu Kinh Thiên nhìn thấy Mục Phong cấp tốc theo sát, hai mắt trở nên lạnh lùng quát khẽ, ngân quang trong cơ thể bùng ra, một cự thú màu bạc lập tức xuất hiện.

Cự thú thể hình như một con vượn to lớn, thân thể phủ kín vảy bạc, như có lôi quang lóe ra, rống lên nghe như tiếng sấm ì đùng.

- Đây là. . . Lôi Lân Thú?

Mục Trần nhìn cự thú màu bạc sau lưng Liễu Kinh Thiên, thất thanh kinh hãi kêu lên. Lôi Linh Thú, địa bảng bài danh 130, khá lợi hại, dù chưa đạt tới trình độ thiên thú, nhưng cũng là loại thượng phẩm trong số những linh thú cao cấp.

"Uỳnh!"

Lôi Lân Thú bật nảy trên đấy, như sấm sét xông ra, mang theo Liễu Kinh Thiên trên lưng ngăn cản Mục Phong và Viêm Long Điêu.

- Ha ha, Liễu Kinh Thiên, rốt cục chịu động thủ rồi sao? Vậy thì để ta xem một năm nay chúng ta ai tiến bộ hơn!

Mục Phong nhìn thấy, chẳng những không lo mà trái lại tỏ ra vui mừng, cười to một tiếng, Viêm Long Điêu cất tiếng hót lảnh lót, linh lực đỏ như lửa cuồng bạo gào thét, sấn đến Liễu Kinh Thiên.

"Đùng!"

Hai quái vật to lớn hung hăng va chạm nhau giữa không trung, linh lực cường hãn trùng kích tỏa ra, khiến xương trắng dưới đất nhiều chỗ bị chấn nát vụn.

Mục vực, Liễu vực chính thức khai chiến, hai vực chủ đều đã động thủ, thủ hạ hai phe cũng không còn khách khí, hung quang tràn ngập nhìn nhau, gầm lên dữ dội xung phong tấn công.

- Chu Dã ra đây cho ta!

Liễu vực nhị gia, Liễu Tông dữ tợn lao đến chỗ Chu Dã giữa đám người Mục vực, hào quang xanh biếc tỏa ra tràn ngập, một cự thú mơ hồ thành hình.

Một con bọ cạp bích lục, thân thể toát ra mùi tanh tưởi, hẳn nhiên có kịch độc.

- Bích Độc Ma Hạt, Vạn Thú Lục địa bảng thứ 204.

Mục Trần nhìn bọ cạp xanh khổng lồ, lại vanh vách đọc ra thông tin của nó.

"Bành!"

Đất đai rung chuyển, Chu Dã gầm lên, Sơn Nhạc Linh Tê nện bước chấn động đất trời, như một tòa núi di động ầm ầm lao tới tấn công Liễu Tông.

"Uỳnh!"

Binh tướng hai phe cuối cùng đã hòa vào nhau, chém giết điên cuồng, phá vỡ không gian u tĩnh, linh lực bạo động không ngừng bắn ra, sát khí tràn ngập.

Mục Trần được Đoạn Vĩ bảo vệ cũng gia nhập vòng chiến, chạm trán với đám Liễu vực, nhưng hắn nhanh chóng vượt qua, không hề dừng chân nhanh như cắt nhắm hướng ngọn núi lửa đen phóng đi.

- Mộ Bạch, chặn nó lại!

Đang giao chiến với Đoạn Vĩ, Liễu Minh nhìn thấy quát lớn.

Liễu Mộ Bạch vừa nghe liền gật đầu bỏ lại đối thủ xoay người đuổi theo Mục Trần.

Mục Trần nghe tiếng gió sau lưng, mắt hơi liếc nhìn sau một chút, linh lực trong cơ thể thúc giục quán chú vào hai chân, tăng tốc nhanh hơn.

- Còn muốn chạy?

Liễu Mộ Bạch phát hiện ra cũng gầm lên, đồng thời tăng tốc bám riết không buông.

Hai người một trước một sau, nhanh chóng vượt qua thung lũng, tiến sát tới chân núi lửa, theo vách núi dựng đứng như linh hầu bám vào leo lên.

"Víu!"

Đang cấp tốc trèo lên, Mục Trần đột ngột cảm giác được kình phong mang theo sát khí từ bên dưới phóng lên, hai tay đập lên vách núi phía trước, thân hình lăng không nhảy ra.

"Keng!"

Tiếng kim loại va vào đá vang lên, một thanh trủy thủ sắc lẹm cắm vào vị trí mới tức thì của Mục Trần, xuyên thấu đá núi cứng rắn.

"Vù vù!"

Liễu Mộ Bạch nắm chặt hai tay, lại phóng ra một loạt trủy thủ nữa. Lúc này hắn trực tiếp ám toán Mục Trần, hẳn nhiên muốn bức lui hắn.

Mục Trần nhận thấy những tiếng xé gió dồn dập, bàn tay cũng nắm lại, mấy đạo linh ấn nhanh chóng hiện ra, bắn đi tan vào không khí.

Từng luồng sáng như dải lụa hiện lên, không khí vặn vẹo, linh lực dao động không ngừng, bắn ra ngăn cản những thanh trủy thủ đang bắn tới.

Sau khi kiến tạo tiểu linh trận phòng ngự, Mục Trần cũng không để yên cho Liễu Mộ Bạch làm tới, hắn tung người nhảy tới một chỗ có nhiều đá vụn núi lửa, tung cước như gió xoáy, đá vụn bay đầy công kích Liễu Mộ Bạch.

"Bụp bụp bụp!"

Liễu Mộ Bạch nhìn thấy công kích, nắm tay tung ra, linh lực rực lửa mang theo kình phong hỗn loạn đấm nát đá vụn.

Bất quá dù hoàn mỹ chống đỡ công kích nhưng Liễu Mộ Bạch bị khựng lại mất tốc độ, nhìn thấy Mục Trần nhân cơ hội đó như điện xẹt thoát đi, tức giận nghiến răng tăng tốc đuổi theo.

Hai người leo lên núi thay nhau công kích rồi phòng ngự, bất kể thứ gì có thể dùng được họ đều tận dụng để ngăn cản đối phương, cảnh tượng đánh nhau tưng bừng, chẳng qua trong đó hung hiểm ra sao chỉ có hai người mới chân chính cảm nhận rõ. Hai người ra tay không một chút lưu tình.

Vài phút sau, Mục Trần đã lên tới đỉnh núi lửa đen, nhìn xuống miệng vực núi lửa, chỉ thấy một mảnh tối đen, không rõ trong đó có chứa cái gì.

"Ầm!"

Mục Trần vừa quét mắt nhìn vào miệng núi lửa, quyền phong cuồng mãnh từ sau lưng lại quét tơi, thoáng do dự, nhưng hắn lập tức búng chân nhảy xuống miệng núi tối đen như mực.

Liễu Mộ Bạch bám sát đuổi tới, nhìn thấy Mục Trần nhảy vào cái vực đen ngòm, bất giác cũng do dự, nhưng đành cắn răng tung người bám theo.

Hai người trượt trên sườn dốc nham thạch, châm giậm một cái tung người lên đáp xuống đáy vực.

Trong khu vực miệng núi lửa, ánh sáng mờ ảo, khắp nơi đều là dung nham khô cứng hóa thành đá đen, không khí cũng tối thui.

Mục Trần quét mắt nhìn quanh, nhưng không hề nhìn thấy một chút tung tích nào của Cửu U Tước, chỉ có những cự thạch xám đen nằm vương vãi lung tung.

Xuống tới đáy vực, Liễu Mộ Bạch cũng không lập tức tiếp tục truy kích Mục Trần, cũng đồng dạng nhìn quanh, hẳn nhiên cũng muốn truy tìm tung tích Cửu U Tước.

Hai người nhìn qua nhìn lại, ánh mắt đều trở nên nghi hoặc.

Mục Trần nhíu chặt lông mày, cẩn thận cất bước thong thả đi tới, ánh mắt không ngừng tìm kiếm.

Liễu Mộ Bạch liếc nhìn Mục Trần, cũng lui lại một chút, dĩ nhiên cũng đang suy nghĩ như Mục Trần.

Đáy vực của miệng núi lửa này cũng không quá lớn, cả hai nhanh chóng két thúc một vòng, không hề có thu hoạch gì, khiến cho hai đôi mắt càng thêm nghi ngờ.

Chẳng lẽ cảnh tượng trong miếng đồng kia là giả sao?

Mục Trần môi khẽ run, vẫn luôn quan sát chung quanh đi tới, bất giác đã đến vị trí trung tâm miệng núi lửa. Ở khu vực này có những viên nham thạch rất lớn bị núi lửa xói mòn.

Hắn xem xét cự thạch đó, cũng không thấy gì đặc biệt, trong lòng chán nản thở dài, vừa muốn xoay người đi thì bất chợt khựng lại, bàn tay nắm lại, miếng đồng cổ kia xuất hiện trong tay hắn. Lúc này, nó đang tản ra nhiệt độ nóng dần lên.

- Miếng đồng này. . . chẳng lẽ có thể cảm ứng được Cửu U Tước?

Mục Trần trong lòng vừa nghĩ, liền đứng bất động nhìn Liễu Mộ Bạch đang tìm kiếm vị trí khác, rồi lặng lẽ bước về cự thạch hắc nham ở trung tâm.

Hắn vuốt ve từng khối cự thạch. Lát sau dừng lại trước một viên đá to, ánh mắt sáng ngời nhìn cự thạch đó. Vị trí này, miếng đồng trong tay có nhiệt độ dữ dội nhất.

---------------------------
Anh Đậu thì làm cho người ta thấp thỏm hoài, tình tiết hay mà ngắn ngủn

Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét