Tìm kiếm

29 thg 7, 2013

Chương 61: Trứng đen - Đại Chúa Tể

    Xuất hiện trước mặt Mục Trần là khối cự thạch nham đen tuyền, to hơn mười trượng, trên tảng đá có lác đác vài vị trí thủng lổ chổ, nhưng có lẽ vì bị dung nham nóng chảy bào mòn, nên cự thạch có vẻ bóng bẩy đặc biệt.

    Mục Trần nhẹ nhàng sờ vào khối cự thạch nham, tay kia cảm giác rõ ràng nhiệt độ miếng đồng tăng lên nóng bỏng dị thường.

    - Hay là Cửu U Tước ở trong này?

    Mục Trần nảy ra ý nghĩ đó, ánh mắt liếc ngay về phía Liễu Mộ Bạch bên kia, nắm chặt tay lại, linh lực hắc ám trong lòng bàn tay khởi động, một đạo Sâm La Tử Ấn hiện ra.

    "Bùng!"

    Mục Trần co tay ngang hông, dũng mãnh tung ra một quyền, ngay lập tức tạo thành tiếng phá đá vang vọng, mang theo lực công phá mạnh mẽ oanh kích khối cự nham.

    "Oành!"

    Mục Trần đấm lên khối đá, tiếng nham thạch vỡ vang lên, khối cự thạch rung lên một chút, những khe nứt li ti nhanh chóng lan tràn.

    "Rắc rắc..."

    Đá vụn dần liên tiếp từ cự thạch nham rơi ra, những cái khe nứt kia bò càng lúc càng nhanh hơn, tràn ngập toàn bộ khối đá.

    Mục Trần nhìn thấy cảnh tượng đó cũng cẩn thận lui lại. Khi nãy hắn tung một đấm vào cự thạch, cũng phát hiện thấy trong đó có một chút ánh sáng le lói truyền ra....

    Tảng đá to không ngừng rung chuyển, đá vụn nhanh chóng rơi lả tả, khi Mục Trần còn đang chăm chú hồi hộp nhìn vào, đột nhiên tròng mắt co lại, một tia hắc ám bất chợt từ cái khe trên cự thạch lóe ra.

    Động tĩnh bên này đã khiến Liễu Mộ Bạch ngay lập tức chú ý, tên kia cũng giương ánh mắt kinh dị nhìn vào cự thạch đang run rẩy, lộ rõ nét sợ hãi pha lẫn vui mừng.

    Từng tia hắc ám từ trong những cái khe tỏa ra, chợt Mục Trần phát hiện có dao động linh lực, chỉ nghe một tiếng "bùm", khối cự thạch đó nổ tung dữ dội.

    Đá vụn bắn ra tứ phía, nhiều viên xẹt qua cơ thể  Mục Trần, nhưng cũng may không tạo thành uy hiếp nào. Hắn vẫn chăm chú nhìn vào trung tâm, cự thạch đã tan nát, quang mang hắc ám tối đen như mực lặng lẽ dâng lên, nhẹ nhàng huyền phủ ở đáy vực nơi miệng núi lửa.

    Quang mang bồng bềnh, trong đó dường như có một vật gì đó như cái trứng màu đen chu vi khoảng một trượng. Cái trứng đen bóng loáng, lớp vỏ có những đường hoa văn thần bí khó hình dung, nhìn kỹ thì ra là một con hắc điểu đang giương cánh, che phủ bảo vệ lấy quả trứng.

    - Đây là. . .

    Mục Trần nhìn những tia hắc ám lóe ra từ quả trứng đen, đầu tiên là ngẩn người, nhưng sau đó thì vui mừng hoan hỉ, hình ảnh trên miếng đồng hoàn toàn trung khớp, xem ra lúc Cửu U Tước hóa thành một cái trứng, chính là quả trứng trước mặt này.

    Khi Mục Trần nhìn thấy trứng đen, Liễu Mộ Bạch cũng phát hiện, nét tham lam hiện rõ trong mắt, liền động thân nháy mắt phóng tới vị trí qua trứng đen.

    Mục Trần nhìn thấy, lóe mắt nhìn sang, nhưng không lỗ mãng xông lên theo. Hắn không tin Cửu U Tước lại có thể dễ dàng tóm lấy như vậy.

    Liễu Mộ Bạch nhanh chóng tiếp cận quả trứng, khi đến gần khoảng một trượng, đột ngột xuất hiện một tia hắc ám bất chợt trùng kích ra.

    "Bành!"

    Tia hắc ám dữ tợn công kích vào thân thể Liễu Mộ Bạch, thân hình đang lao lên văng ngược trở lại như diều đứt dây, đóng lên vách đá, hộc máu.

    "O o o o o o ...!"

    Quả trứng sau khi công kích Liễu Mộ Bạch, dường như bị kích hoạt cái gì đó, những vòng tròn linh lực hắc ám tỏa ra chung quanh, rồi chầm chậm rời khỏi đáy vực, bay lên không.

    Mục Trần nhìn thấy, cũng vội vàng quay đầu chạy lên vách đá, nhanh chóng trở lại đỉnh núi lửa.

    "O o o o o o ...!"

    Trứng đen lơ lửng trên không trung của miệng núi lửa, từng luồng hắc hoàn tràn ngập tuôn ra, khiến cho thiên địa linh lực bất chợt trở nên cuồng bạo.

    Động tĩnh lớn như thế nhanh chóng thu hút chú ý bên dưới. Mục Phong và Liễu Kình Thiên sau một kích đẩy lui nhau cũng không tái chiến nữa, đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn quả trứng đen bí hiểm vừa xuất hiện.

    - Cha, quả trứng đen kia chính là Cửu U Tước hoa thành, mau cướp lấy!

    Liễu Mộ Bạch vừa chật vật leo theo lên đỉnh, gấp gáp quát lên.

    - Cửu U Tước?

    Liễu Kình Thiên nghe thấy liền trợn mắt, trong lòng khấp khởi mừng thầm, lắc mình hóa thành một bóng người mơ hồ nhanh như chớp giật nhằm vào quả trứng đen trên không phóng đi.

    Mục Phong nhìn thấy thế, cũng không cam chịu tụt lại phía sau, lập tức theo sát tiến lên.

    Tốc độ hai cường giả cực nhanh, chỉ chợp mắt đã xông lên tới đỉnh núi, giơ bàn tay tham lam vồ tới quả trứng đen bí hiểm kia.

    - Tía, lui!

    Mục Trần gắt nhìn quả trứng đen, đột nhiên nhớ tới rừng xương trắng bên dưới thung lũng Hắc Minh Uyên kia, trong lòng cảm thấy bất an vội quát lớn.

    Mục Phong nghe thấy tiếng hô liền khựng lại, trong lòng giật mình kinh hãi, cắn răng bức lui.

    Tuy cơ hội ngay trước mắt, nhưng vốn rất tin tưởng con trai mình, lão vẫn nhẫn nại đè nén lòng tham đang dâng lên.

    Nhưng Mục Phong khựng lại, Liễu Kình Thiên chỉ cười khẩy, một ngón tay đã tiếp xúc với quả trứng thần bí, ngay khi sắp sửa ôm trọn lấy vật đó, sắc mặt lão lại kịch biến.

    "Ruỳnh!"

    Âm thanh kỳ lạ từ quả trứng thần bí truyền ra, ngón tay vừa chạm tới vỏ trứng của Liễu Kình Thiên ngay tức khắc bị cháy đen, cơn đau đớn kinh khủng từ đầu ngón tay truyền lên khiến lão nhăn nhó đáng sợ.

    Biến cố bất ngờ đó khiến sắc mặt Liễu Kình Thiên kịch biến, điên cuồng giãy giụa, nhưng lại càng hoảng sợ hơn khi phát hiện ngón tay dường như bị dính chặt vào quả trứng, mặc cho lão có giãy giụa cỡ nào cũng không thể bứt ra được, linh lực trong cơ thể tuồn vào ngón tay, nhanh như nước chảy vào quả trứng bí hiểm.

    - Đáng chết!

    Liễu Kình Thiên phẫn nộ gầm lên, ánh mắt chuyển thành hung ác, tay kia vung lên rồi hạ xuống, mạnh mẽ chặt đứt ngón tay bị dính chặt vào quả trứng.

    Ngón tay đứt ra, máu tuôn xối xả, Liễu Kình Thiên cắn răng chịu đau, thân hình hoảng sợ lui gấp.

    Biến cố phát sinh như chớp giật giữa từng mây, Mục Phong ở gần nhất nhìn thấy rõ diễn biến cảnh tượng đó, ánh mắt chấn kinh nhìn về quả trứng. Vật tuy không lớn mà quá kinh khủng, may mắn có Mục Trần gọi giật ngược, bằng không cái giá phải trả e cũng không kém.

    - Đại ca!

    Liễu Tông hoảng sợ nhìn Liễu Kình Thiên đang lui gấp, cũng vội vàng chạy đến vây lấy, nhìn thấy lão ta đứt mất một ngón tay, khóe mắt cũng run rẩy kinh hoàng.

    - Cẩn thận, thứ chết bầm này rất cổ quái!

    Liễu Kình Thiên vận chuyển linh lực cầm máu chỗ ngón tay đứt, hai mắt âm u nhìn về quả trứng cất giọng hầm hừ.

    Bọn người Liễu Tông gật gật như gà mổ thóc, xem ra Cửu U Tước quả nhiên không đơn giản có thể chiếm được.

    Mục Phong lúc này cũng đã hạ xuống, họp quân cùng thủ hạ Mục vực, tim đập chân run vỗ vai Mục Trần, gượng cười nói:

    - May mắn có đem ngươi theo.

    Mục Trần nghiêm mặt, đôi mắt vẫn không rời khỏi quả trứng đen trên không, nhẹ giọng nói:

    - Tía, cẩn thận chút đi, ta cảm thấy nó có gì đó không đúng lắm.

    Mục Phong cũng chỉ biết gật đầu, Cửu U Tước không như linh thú tầm thường, mà là linh thú siêu cấp bài danh thứ 11 trên địa bảng Vạn Thú Lục. So với nó, Viêm Long Điêu chẳng là cái đinh gì.

    Bầu không khí bất chợt trở nên quái dị, hai toán người vừa mới giao tranh sống chết, không cam tâm cho đối phương một cơ hội vượt lên, thì hiện tại lại im lặng như tờ, không ai dám chủ động ra tay, đều cảnh giác đưa ánh mắt tham lam nhìn thẳng vào quả trứng đen kia.

    Một trận gió nhẹ từ xa thổi tới, góp thêm cho khung cảnh một chút kinh dị.

    Mục Trần đang nhìn chăm chú vào quả trứng, bất chợt rùng mình. Vì hắn phát hiện những hoa văn trên quả trứng kia vừa mới chớp mắt thoáng sáng lên một chút.

    Một loại dao động kỳ lạ lặng lẽ sinh ra bên trong đó, nhanh chóng truyền ra ngoài.
---------------------------


Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét