Tìm kiếm

29 thg 7, 2013

Chương 62: Dị biến - Đại Chúa Tể

"U u u u u u !"

Trên không trung của đỉnh núi lửa, quả trứng đen thần bí trôi nổi lững lờ, lớp vỏ bề mặt của nó phủ kín những hoa văn bí ẩn đang chậm rãi sáng lên. Khi những hoa văn đó càng lúc càng hiện rõ, tất cả mọi người đều có thể nhận thấy sự dao động linh lực trong thiên địa cũng càng thêm cuồng bạo.

Mục Phong nghiêm mặt nhìn biến đổi trước mặt, cảm nhận cái loại dao động kinh hoàng của linh lực trong thiên địa, ngay cả thực lực của lão cũng không tránh được cảm giác bất an vô cùng. Hẳn nhiên tình huống này đã hoàn toàn vượt qua khỏi dự đoán của mọi người.

Vốn dựa theo hình ảnh trong miếng đồng, hiện giờ Cửu U Tước tiến hóa thất bại, đúng ra đang phải lâm vào một trạng thái suy yếu cực độ, nhưng nhìn quả trứng đen thần bí khiến cho Liễu Kình Thiên phải tự chặt đứt ngón tay, thì thứ này không phải như họ tưởng tượng, không hề để mặt cho người ta thừa cơ làm loạn.

- Cẩn thận thêm một chút.

Mục Phong cất giọng trầm trầm cảnh báo:

- Nếu có chuyện không hay xảy ra, phải lập tức rút lui, Cửu U Tước này chúng ta cũng không quá mức cần thiết.

Mấy người Chu Dã nghe vậy, cũng hơi sửng sốt, nhưng khi nhìn thấy Mục Phong tỏ ra nghiêm trọng như thế, chỉ đành gật đầu. Hẳn nhiên bọn họ cũng thấy rõ sự tình đang trở nên quái đản.

Mục Trần dõi mắt chăm chú quan sát quả trứng đen thần bí trên không trung kia. Cửu U Tước quá mức cường đại, tuy bọn họ không rõ trước khi tiến hóa thất bại, con Cửu U Tước này đạt đến cảnh giới nào, nhưng chắc chắn phải hơn xa thực lực Thần Phách cảnh.

Mà Cửu U Tước hiện tại chỉ cần có được một phần thực lực đó, e rằng khắp cả Bắc Linh cảnh này không còn cường giả nào đủ sức chế phục nó.

Cách đó không xa, nhóm người Liễu vực bộ dáng như gặp phải cường địch cũng đang chăm chú quan sát quả trứng đen thần bí trên không. Sắc mặt Liễu Kình Thiên khó coi vô cùng, Liễu Mộ Bạch bên cạnh cũng lúc xanh lúc đỏ, nếu không phải do trước đó hắn hấp tấp la lên, có lẽ Liễu Kình Thiên cũng không nôn nóng ra tay cướp đoạt như vậy, hơn nữa điểm mấu chốt là tên Mục Trần kia lại trái ngược hoàn toàn cảnh báo cha của hắn buông tay, cứu Mục Phong một mạng. So sánh hành động hai bên, gương mặt anh tuấn cũng trở nên u ám khó hiểu, hận ý nhàn nhạt.

- Đại ca không sao chứ?

Liễu Tông và Liễu Minh thoáng xem xét chỗ ngón tay bị đứt của Liễu Kình Thiên, tỏ ra lo lắng hỏi. Vì nếu Liễu Kình Thiên xảy ra chuyện gì đó, đối với Liễu vực chính là tổn thất cực lớn.

Liễu Kình Thiên mặt hậm hực khẽ lắc đầu, cũng luôn dán mắt vào không trung, không hề chớp mắt.

- Nhìn cho kỹ vào, lúc này đây ta không muốn tay không trở về!

Liễu Kình Thiên gằn giọng quát khẽ, lời nói vang vào tai đoàn người Liễu vực, khiến cả bọn đều nhảy dựng lên, gật đầu như gà mổ thóc.

Hai toán người lo lắng không rời mắt, quả trứng đen thần bí trên bầu trời kia càng lúc những hoa văn trên bề mặt càng sáng hơn, dường như còn có tiết tấu, chỗ sáng chỗ tối, như một sinh vật đang hít thở.

"Ooong!"

Hoa văn sáng ngời, quả trứng đen đột nhiên chấn động, mọi người khiếp sợ nhìn thấy từng luồng hắc ám hung hãn từ trong quả trứng phóng ra nhanh như chớp.

Không trung nhanh chóng trở nên mờ tối, như dấu hiệu ban ngày chuẩn bị thay bằng ban đêm, biến hóa bất ngờ khiến cho sắc mặt mọi người càng thêm lo lắng.

"Kwoork!"

(LCT: tiếng của chim công http://www.youtube.com/watch?v=9MhZPqHeEAQ)

Dưới không khí mờ tối tràn ngập, một tiếng hót thanh tao lảnh lót vang lên trong thiên địa.

Tiếng hót lảnh lót như hóa thành sóng âm khuếch tán vang vọng biến mất cuối chân trời.

Mục Trần nhìn những vòng tròn hắc ám bao phủ không trung, trái tim nảy lên từng hồi, một cảm giác bất an mãnh liệt tồn tại trong lòng.

- Không ổn!

Mục Phong đột nhiên đổi sắc, đứng thẳng dậy, hai tay nắm chặt, đôi mắt toát ra sự hoảng sợ kinh hãi:

- Linh lực trong cơ thể chúng ta đang bị hút ra ngoài!

Lời vừa dứt, sắc mặt bọn người Chu Dã cũng đại biến, vội vàng cảm nhận tình huống cơ thể, quả thật phát hiện linh lực trong người từng chút một quỷ dị biến mất.

Tình cảnh đó dường như có thứ gì bí ẩn đang mạnh mẽ hấp thu linh lực của họ!

Mục Trần nghe được tiếng hô kinh hãi của Mục Phong, trong lòng càng lo lắng kịch liệt hơn. Hắn chỉ có thực lực Linh Động cảnh hậu kỳ, cảm giác linh lực rút đi như thế hắn cũng không thể cảm nhận rõ ràng như Mục Phong có thực lực Thần Phách cảnh.

- Là do quả trứng kia!

Mục Trần trầm giọng nói, thời điểm này, lý do hợp lý nhất cũng chỉ có quả trứng đen thần bí đó.

Phía bên kia không xa, Liễu vực cũng trở nên rối loạn, những tiếng la hoảng không ngừng vang lên, hiển nhiên cũng đã nhận ra tình huống quái dị.

- Vực chủ, chúng ta làm sao bây giờ?

Đoạn Vĩ gấp gáp hỏi, cứ tiếp tục thế này linh lực của bọn họ sẽ bị hút sạch, đến lúc đó thì làm cách nào có thể ra khỏi Hắc Minh Uyên?

Mục Phong đảo mắt suy nghĩ, hung hăng cắn răng quát:

- Bỏ, chạy thôi!

Tình huống quái dị lại không có cách giải quyết, Mục Phong hiểu rõ bọn họ vẫn còn quá lỗ mãng, Cửu U Tước là sinh vật ở cấp độ nào cơ chứ? Dù cho nó có tiến hóa thất bại, cực kỳ suy yếu, nhưng với thực lực hiện tại của họ căn bản có thể kiếm được chút lợi thế nào sao?

Thời điểm này phải dứt khoát quyết định, không thể tham lam chần chờ, mạng là quan trọng nhất, có bảo bối thì cũng phải có mạng để dùng, Mục Phong quyết đoán lập tức dẫn người bỏ chạy.

"Ầm!"

Bất quá, ngay lúc nhóm người Mục vực quay lưng chạy đi, đất đai khu vực núi lửa này lại đột ngột run rẩy kịch liệt, có vẻ như đang động đất.

- Vực chủ, mau nhìn kìa!

Những tiếng hô kinh hãi vang lên. Mục Phong, Mục Trần đầu ngẩng đầu lên nhìn, phía xa xa từ trong Hắc Minh Uyên đột ngột xuất hiện mấy luồng hào quang. Trong mỗi luồng hào quang kia đều là một linh thú thực lực cường hãn. Phía trước thậm chí có hơn mười con linh thú cao cấp!

Đám linh thú đó như điên cuồng lao về phía này. Nhìn đàn linh thú cuồng dã điên loạn kia, sắc mặt đám người Mục vực đang xanh lại hóa trắng bệch.

Mục Trần cũng không thể giữ bình tĩnh hít một hơi lo sợ. Cái chuyện gì kia? Không lẽ toàn bộ linh thú Hắc Minh Uyên đều lao đầu về đây sao?

- Mau tránh đi!

Mục Phong cũng run rẩy một trận, áp lực cực lớn khiến trong lòng kinh hãi, vội dẫn mọi người chạy về một vách đá gần đó. Đối mặt vạn thú điên cuồng, thực lực cường giả Thần Phách cảnh cũng chẳng thấm vào đâu.

Khi đám người Mục Phong cuống quít né tránh, Liễu vực bên này cũng phát hiện ra tình cảnh đáng kinh hãi kia, không ít kẻ chân tay mềm như bún, cái chiến trường này thực là quá kinh hoàng.

Liễu Kình Thiên cũng chẳng khác gì, nhưng may thay lão cũng là cường giả lão luyện, không mất bình tĩnh, lập tức dẫn người chạy vội về một phía, không dám xuất hiện trên lộ trình di chuyển của đám thú điên cuồng kia.

Hai toán người cách nhau một  khoảng xa, không ai dám hé răng ho lấy một tiếng, cẩn thận nép sát người vào đá, nhìn trân trân vào đàn thú cuồng dã đang phi nhanh như bay.

Mục Trần run rẩy nhìn đàn linh thú đó, chợt ánh mắt tập trung lại, hắn phát hiện những con linh thú kia đều mang ánh mắt đỏ ngầu điên loạn. Cảm giác vô cùng thần bí, dường như chúng nó bị cái gì đó kích thích khiến toàn bộ trở nên phát cuồng. (LCT: cứ tưởng tượng cái lúc thần tượng Kpop đến Việt Nam thì khắc biết....)

Mục Trần nhíu chặt lông mày, chợt quay lại nhìn đám xương trắng trong thung lũng, rồi nhớ lại bộ hài cốt của Linh Trùng sư kia, bất giác sự đề phòng với Cửu U Tước chưa thấy mặt kia tăng thêm dữ dội. Thứ này cực kỳ khó nhằn.

Đàn linh thú mang theo bụi mù cuồn cuộn cuối cùng tiến tới thung lũng đá đen, rừng xương trắng dưới chân chúng nó hoàn toàn hóa thành bụi, mà chúng nó cũng không hề để ý chút nào, chỉ chồm chồm xông lên một hướng, chính là hướng về quả trứng đen thần bí lơ lửng trên không trung của miệng núi lửa.

Mục Trần thấy rõ chúng nhanh chóng tiếp cận đến quả trứng đen thần bí. Tiếp theo, hoa văn sáng chói hình con chim đen to lớn như sống lại, nhẹ nhàng vỗ cánh.

Sắc trời đang tối tăm, lại càng trở nên tối hơn nữa.

"Kwoork!"

Lại là một tiếng hót lảnh lót mang theo sóng âm dập dờn tỏa ra. Sóng âm như sóng nước trên mặt hồ, dịu dàng lan đi, tiếp xúc đến đàn linh thú đang điên loạn lao lên trước.

Trời đất chỉ trong chốc lát trở nên yên tĩnh bất thường.

Mục Trần hít mạnh một hơi, trong con mắt là vẻ hoảng sợ tột cùng, vì hắn nhìn thấy những linh thú kia khi bị sóng âm lan tới, bất kể là cao cấp hay sơ cấp, đều nháy mắt khựng lại, hóa thành từng bộ hài cốt trắng tinh đủ mọi hình dạng đang chạy tới, đứng sững ngay trong chỗ rừng xương trắng khi trước trong thung lũng.

Mục Trần và Mục Phong bất giác liếc nhau, cả hai đều tỏ ra khiếp sợ vô ngần. Thì ra đám bạch cốt mà trước đây họ gặp, cũng đều do đây mà có....

Vậy thì, tình huống này không phải lần đầu tiên xuất hiện.
---------------------------
lão kia thì tình tiết chẳng có mấy mà kéo dài như con hươu cao cổ, còn lão này tình tiết hấp dẫn lôi cuốn dồn dập thì lại ngắn như củ Khoai Tây, thật đúng là,,,,, grừ

Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét