Tìm kiếm

14 thg 8, 2013

Chương 101: Dung Thiên cảnh - Đại Chúa Tể

Cả đại điện đều bị uy áp kinh người bao phủ, sắc mặt mọi người nhất tề kịch biến, kinh hãi nhìn lão nhân áo tro.

Uy áp viễn siêu cường giả Thần Phách cảnh, hẳn nhiên người kia đã bước vào cảnh thứ nhất trong Tam Thiên cảnh: Dung Thiên cảnh!

Cái gọi là Tam Thiên cảnh, không phải chỉ là một cảnh giới, mà đến ba tầng cảnh giới: tầng thứ nhất Dung Thiên cảnh, tầng thứ hai Hóa Thiên cảnh, tầng thứ ba Thông Thiên cảnh.

Dung Thiên cảnh!

Mọi người trong đại điện bất giác cảm thấy khó thở. Bắc Linh cảnh đã bao nhiêu năm nay chưa từng xuất hiện một cường giả Dung Thiên cảnh? Cường giả ở trình độ đó, đừng nói là Bắc Linh cảnh, ngay cả xét trong Bách Linh thiên, cũng là cường giả chân chính hàng đầu!

Những người có thực lực Thần Phách cảnh ở đây đếm cũng không dưới hai bàn tay, nhưng dù cho nhân số áp đảo như thế đối diện một cường giả Dung Thiên cảnh, vẫn cảm thấy vô lực.

Bởi vì chênh lệch của hai cảnh giới quá mức to lớn.

Dung Thiên cảnh, tên như ý nghĩa, đã có thể dung nhập thiên địa, điều khiển linh khí thiên địa, búng ngón tay liền phá hủy núi cao rừng rậm, cường giả Thần Phách cảnh tuyệt đối không thể so sánh bằng.

- Hắn là Liễu Kinh Sơn? Tiền nhiệm vực chủ Liễu vực? Cường giả từng được xưng là mạnh nhất Bắc Linh cảnh không ngờ vẫn còn sống!

Những ánh mắt giao nhau trong đại điện đều toát ra vẻ bất an. Cục diện Bắc Linh cảnh duy trì nhiều năm đến nay như vậy cũng vì những thế lực trong đó chênh lệch không nhiều, không kẻ nào đủ sức chinh phục đối phương. Thế nhưng hiện tại đột ngột xuất hiện Liễu Kinh Sơn đã phá vỡ thế cân bằng vốn có chỉ trong nháy mắt.

Một cường giả Dung Thiên cảnh sẽ khiến chiến lực Liễu vực bành trướng đến một trình độ đáng sợ.

Mục Phong vẫn trừng mắt nhìn Liễu Kinh Sơn, hai tay nắm chặt. Mục Trần bên cạnh cũng rất nghiệm trọng, quả thật tin tức kia không sai chút nào.

Mục Trần nhìn về những vực chủ khác, phát hiện sắc mặt bọn họ rất khó coi, những cặp mắt nhìn Liễu Kinh Sơn tràn ngập e ngại và bất an, khiến cho hắn cũng bớt lo một chút. Nếu cả tám vực chủ cùng liên thủ, cũng chưa chắc sẽ bại hoàn toàn trước Liễu Kinh Sơn. Chỉ đáng tiếc không biết họ có đủ can đảm để đứng lên cùng chống lại một cường giả Dung Thiên cảnh hay không.

Áp lực trong không khí khiến người ta không thở nổi, Liễu Kinh Sơn nhàn nhạt quét mắt nhìn một vòng, chậm rãi thong dong tiến lên. Liễu Kình Thiên vội vàng đứng dậy rời khỏi vị trí chủ tọa. Liễu Kinh Sơn nhìn mọi người, thản nhiên cất tiếng:

- Nhiều năm không gặp, không biết có ai còn nhớ lão phu chăng?

- Ha ha, cụ Liễu năm xưa là cường giả đệ nhất Bắc Linh cảnh, tuy mất tích ba năm nhưng dư uy vẫn còn, chúng ta sao dám quên...

Đường Sơn cười không mấy tự nhiên, cất tiếng trả lời.

Liễu Kinh Sơn cười nhạt đáp lại:

- Nếu mọi người còn nhớ rõ, hẳn cũng không quên tính tình của lão phu. Cái thế cục chia năm xẻ bảy của Bắc Linh cảnh đã nhiều năm như vậy, e rằng bây giờ ta phải giải quyết triệt để mới được.

Mọi người nghe thấy cũng biến sắc.

- Cụ Liễu, chúng ta ở Bắc Linh cảnh cũng không có dã tâm quá lớn, không muốn tranh đoạt gì với những đại cảnh ở Bách Linh thiên, ta thấy như thế này là tốt rồi.

Một vị vực chủ gượng cười nói.

Liễu Kinh Sơn liếc sang hắn, nói:

- Các ngươi không có dã tâm, nhưng lão phu có. . . Bắt đầu từ hôm nay, Liễu vực ta thành lập liên minh Bắc Linh, lão phu nhậm chứ minh chủ, chư vị gia nhập hay không đều do tự nguyện. Bất quá ta nói trước, trong mắt lão phu chỉ có đồng minh và kẻ địch, những ai không phải là đồng minh, thì chẳng còn con đường nào khác.

Không ít người nghe những lời uy hiếp ngạo mạn của Liễu Kinh Sơn mà cứng đờ mặt mũi.

Liễu Kình Thiên và đám Liễu vực thì cứ tủm tỉm cười nhìn đám người bên dưới sắc mặt biến đổi liên tục. Có được một cường giả Dung Thiên cảnh, Liễu vực bọn họ đã có chiến lực siêu việt hơn hẳn những thế lực khác trong Bắc Linh cảnh.

Liễu Kình Thiên nhìn qua phía Mục Phong vẫn yên tĩnh như mặt hồ, khóe miệng nhếc lên cười nguy hiểm.

"Mục Phong à Mục Phong, bây giờ ngươi đừng mong trở mình."

- Ha ha, cụ Liễu nói đúng, làm người không thể khư khư an cư một góc, Bạch Mã bang bằng lòng gia nhập liên minh Bắc Linh, tôn cụ Liễu làm minh chủ.

Cái tên bang chủ nhiều chuyện của Bạch Mã bang lại lần nữa lên tiếng, thần tình nịnh nọt khiến không ít người tỏ ra căm ghét.

Bất quá ghét thì ghét, nhưng cục diện hiện tại hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của đa số mọi người ở đây. Có Liễu Kinh Sơn hờ hững tọa trấn ở đây, không ít thủ lĩnh các thế lực không có can đảm nói một lời phản đối. Liệt Viêm vực chủ vẫn còn nằm trên đất kia kìa, đó là cường giả Thần Phách cảnh đó, nhưng đối diện Liễu Kinh Sơn lại không có nổi lực trả đòn.

Thần Phách cảnh và Dung Thiên cảnh có chênh lệch khổng lồ, điều đó không ai bàn cãi.

Do vậy sau Bạch Mã bang, lần lượt vài thế lực tiến lên một chút, nhưng tám vị vực chủ kia không ai tỏ thái độ gì, hẳn nhiên vẫn còn do dự và không cam.

Liễu Kinh Sơn vẫn thờ ơ nhìn cảnh tượng đó, rốt cuộc chuyển ánh mắt nhìn về tám vị vực chủ, chậm rãi nói:

- Các ngươi thì sao?

Tám vị vực chủ liếc nhau, sắc mặt rất khó coi.

- Cụ Liễu. . .

Đường Sơn thở dài một hơi, ôm quyền nói:

- Đường vực là tâm huyết cả đời ta, do vậy lúc này tại hạ không thể đáp ứng gia nhập liên minh Bắc Linh.

- Vậy xem ra Đường Sơn vực chủ không có hứng thú trở thành đồng minh của lão phu, đã vậy thì......

Liễu Kinh Sơn cười nhạt, nhưng dần dần chuyển sang lạnh băng, uy áp linh lực tràn ngập đại điện liền chuyển hướng tập trung vào Đường Sơn.

Thân thể Đường Sơn trở nên căng thẳng, linh lục hùng hậu trong người bạo dũng trào ra, hào quang ngưng tụ thành một cự hổ màu vàng với dao động linh lực vô cùng mạnh mẽ.

"Graoooooow!"

Con cọp vàng kia rống lên dữ dội, ánh mắt Đường Sơn tỏ ra hung hãn, lắc người liền phóng ra như gió, linh lực bạo dũng hóa thành kim sắc hổ trảo, như tia chớp vồ tới Liễu Kinh Sơn.

Đường Sơn biết rõ lợi hại của Liễu Kinh Sơn, vừa ra tay liền dốc toàn lực, đối mặt một cường giả Dung Thiên cảnh, ngay từ đầu không nên do dự.

Nhưng đối diện thế công bạo khởi của Đường Sơn, Liễu Kinh Sơn lại không hề đổi sắc, hai mắt đục ngầu tỏ vẻ khinh thường, chậm rãi vung bàn tay khô héo tùy tiện phất ra.

"Vù!"

Nháy mắt bàn tay đó đánh ra, linh khí thiên địa như bị điều khiển dẫn động với một tốc độ đáng kinh ngạc hội tụ hóa thành một khối cầu linh lực sáng rực, sau đó tung ra, chạm vào hổ trảo sắc bén của Đường Sơn.

"Uỳnh!"

Linh lực cuồng bạo trùng kích trong đại điện, sàn điện bằng đá đứt vỡ tạo thành những khe nứt lan tràn, một cột đá bị lực trùng kích đó chấn vỡ nát.

Giữa không trung, Đường Sơn đột ngột phun ra một búng máu, thân thể dội ngược lại, kim hổ sau lưng cũng nhạt đi nhiều.

Gần như chỉ một chiêu, Đường Sơn với thực lực tiếp cận Thần Phách cảnh hậu kỳ hoàn toàn thảm bại.

- Cha!

Đường Thiên Nhi hoảng hồn la lên, Đường Sơn trọng thương khiến nàng sắc mặt tái mét.

Liễu Kinh Sơn thờ ơ đứng bất động, cách không đánh ra một quyền nữa, linh lực vô cùng cuồng bạo như sóng dữ thét gào oanh kích hướng tới Đường Sơn. Cái vẻ này hẳn là xuống tay độc ác để giết gà dọa khỉ.

Mục Phong nhìn thấy biến cố trong điện, nghiêng đầu nói gấp:

- Chu Dã, tình huống nếu xấu hơn lập tức mang theo Mục Trần trốn vào Bắc Linh viện!

Chu Dã gương mặt co giật. Lão biết nguy cơ lần này cả Mục Phong cũng không đủ tự tin nắm chắc. Cường giả Dung Thiên cảnh đối với bọn họ đúng là quá cường đại, đủ sức phá vỡ thế cân bằng của Bắc Linh cảnh.

Mục Trần im lặng không nói, hai đấm nắm chặt, con ngươi đen láy lại nổi lên một màu đỏ điên cuồng huyết tinh.

Hắn không thích nhìn cái cảnh người thân bị giết, còn bản thân lại cao bay xa chạy, nhiều năm sau trở về báo thù. Đó tuyệt đối không phải tính cách của hắn. Cho dù ở lại có cửu tử nhất sinh cũng phải tìm cho ra một tia sinh cơ ít ỏi cho tất cả người thân.

"Phốc!"

Mục Phong giao phó như trăn trối một câu, thân hình nhanh chóng phóng ra, bất chợt xuất hiện trước mặt Đường Sơn, linh lực trong cơ thể không hề giữ lại tuôn ra, quát lên tung quyền.

"Ầm."

Linh lực đỏ rực như ngọn lửa phun ra, mạnh mẽ ngạnh kháng luồng linh lực cuồng bạo đang đánh tới kia

Khí lãng dữ dội nổ ầm thổi ra, thân thể Mục Phong run lên, bước lui hết một đoạn, nắm tay run rẩy, ánh mắt nghiêm trọng nhìn lại Liễu Kinh Sơn, trầm giọng nói:

- Cụ Liễu, không cần phải ác như thế chứ?

- Mục Phong à? Lúc trước thanh danh vang dội khi còn rất trẻ, không ngờ ngươi cũng có thể đạt tới thành tựu hôm nay, quả thật không đơn giản.

Liễu Kinh Sơn đạm mạc nhìn qua Mục Phong, hai hốc mắt toát ra cái lạnh vô cùng, nói:

- Bất quá hôm nay kẻ nào ngăn bước Liễu vực ta xưng bá Bắc Linh cảnh, thì lão phu sẽ tung cước đá hắn sang bên!

- Vậy thì tại hạ sẽ lãnh giáo cụ Liễu một chút !

Mục Phong gầm gừ trả lời, lão biết tình thế đối địch của Mục vực và Liễu vực hiện tại thì Liễu Kinh Sơn tuyệt đối không buông tha. Đã không còn đường lui, chi bằng liều chết cược một lần.

- Mục huynh, chúng ta cùng lên!

Đường Sơn gắng gượng đứng dậy, trầm giọng nói. Một mình Mục Phong tuyệt đối không phải đối thủ của Liễu Kinh Sơn, nếu không liên thủ, e rằng không còn cơ hội nào.

- Chư vị, ta không muốn đem tâm huyết nửa đời người dâng tặng cho Liễu vực, còn cố kỵ thì tiếp theo sẽ tới lượt các vị!

Đường Sơn quét mắt về những vực chủ còn lại, lớn tiếng quát lên.

Sáu vị vực chủ kia nghe mà biến sắc, lần này ra tay chính là lựa chọn trận tuyến. Nếu để mặc Mục Phong và Đường Sơn bị giải quyết thì bọn họ sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc khúm núm cúi đầu trước Liễu vực.

- Cụ Liễu, lần này là các ngươi quá đáng, Hồng vực hiện tại đã rất tốt, không cần phải gia nhập cái liên minh Bắc Linh gì cả!

Hồng vực chủ, Hồng Linh cũng cắn môi quát lớn.

- La vực ta cũng không muốn gia nhập!

La vực chủ đứng phắt dậy, lớn tiếng hưởng ứng.

- Còn có Viêm vực!

Liệt Viêm trước đó bị đả thương cũng phẫn nộ quát lên. (LTC: đố biết tại sao không phải là Liệt vực mà là Viêm vực đó xD)

Chỉ vài giây ngắn ngủi, gồm cả Mục Phong và Đường Sơn thì đã có năm vị vực chủ chống lại. Ba vị vực chủ kia còn do dự chưa quyết, cường giả Dung Thiên cảnh thực sự là một áp lực quá lớn.

Giữa đại điện, đông đảo thủ lĩnh thế lực nhỏ hơn nhìn cảnh tượng đặc sắc đang diễn ra, trận tuyến thế này đã bao nhiêu năm rồi mới xuất hiện?

- Năm vị vực chủ. . . ha ha, còn ai nữa không?

Liễu Kinh Sơn chậm rãi nhìn qua năm người bên kia, chỉ nhếch miệng cười khẩy.

- Một đám nghé con không sợ cọp. . .

Liễu Kinh Sơn vốn lưng còng thình lình đứng thẳng lên, y bào không gió mà phất phới, cỗ linh lực dao động vô cùng cực đoan, như gió lốc gào thét trong điện.

"Ầm ầm"

Đôi mắt đục ngầu của Liễu Kinh Sơn càng lúc càng dữ tợn, mạnh mẽ bước ra, cự thạch rơi xuống, đại điện đã không chịu nổi áp bức khổng lồ của linh lực, bắt đầu sụp đổ.

Cỗ linh lực kinh hoàng đó đi theo một âm thanh nặng nề sát khí của Liễu Kinh Sơn phóng lên cao.

- Nếu đã lựa chọn, thì đừng trách lão phu vô tình!
---------------------------
Mục lục
Dự là Bắc Linh viện cũng có 1 anh Dung Thiên cảnh, là linh viện thủ hộ giả, giống như Thiên Bách nhị lão bên Đấu Phá ấy...
Cầu +1, like, share, tweet,..... giới thiệu truyện hay a!


bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét