Tìm kiếm

14 thg 8, 2013

Chương 102: Giao dịch - Đại Chúa Tể

Linh lực kinh người như cột sáng mạnh mẽ từ Cửu Vực thành xông thẳng lên mây, cuồng phong rít lên, linh khí thiên địa trong phạm vi thành thị đều đang rung chuyển dữ dội.

Vô số cặp mắt hoảng hốt nhìn về ngọn nguồn linh lực mênh mông nọ, dao động linh lực cường hãn thế kia quả là cả đời này họ mới thấy, hơn hẳn những cường giả Thần Phách cảnh mà họ may mắn được thấy gần đây.

Từ lúc nào mà Bắc Linh cảnh xuất hiện vị cường giả mạnh mẽ thế này?

- Hôm nay kẻ nào ngáng đường của Liễu vực ra, giết không tha!

Trong cột sáng linh lực thông thiên đó, một bóng người già nua hiện ra, chân đứng trên không, chẳng hề mượn lực, đôi mắt lợi hại như ưng lạnh băng quát lớn, tiếng nói vang khắp thành thị.

Từ trong đống đổ nát, năm bóng người lao vút ra, đều nhờ vào linh lực hùng hồn mà lơ lửng trên không. Năm người chiếm cứ một phương, trước mặt họ chính là lão già kia.

- Đó là. . . Mục Phong, Đường Sơn, Hồng Linh. . . không ngờ là năm năm đại vực chủ!

- Bọn họ đang làm cái gì kia? Lão già đối diện là ai? Linh lực thật khủng khiếp!

- Trời ạ, Liễu Kinh Sơn mà không biết à, lão gia kia không ngờ còn sống, hơn nữa thực lực... không lẽ đã đột phá Thần Phách cảnh, tiến vào Dung Thiên cảnh rồi ư?

Động tĩnh trên bầu trời nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong thành, những âm thanh xôn xao bàn tán rộ lên như ong vỡ tổ.

- Liễu vực mưu đồ thành lập liên minh Bắc Linh, thâu tóm các thế lực khác, năm đại vực chủ không đồng ý liền liên thủ tác chiến!

Nhanh chóng có tin tức từ trong điện truyền ra bên ngoài. Đây không còn nghi ngờ gì nữa sẽ là đại sự chấn động lần thứ hai thay đổi cục diện Bắc Linh cảnh, sóng to gió lớn ngập trời.

- Các ngươi nghĩ rằng 5 người liên thủ thì có thể đối phó với lão phu sao? Nể thực lực các ngươi không kém, nếu cứ thế mà bị chém giết thì liên minh Bắc Linh của ta hao tổn không nhỏ, lão phu cho các ngươi thêm một cơ hội nữa!

Liễu Kinh Sơn nhìn chằm chằm vào năm vị vực chủ đối diện, thanh âm nhẹ nhàng mà đe dọa.

- Cụ Liễu, ta thấy ngươi nên chấp nhận việc này đi, bọn ta không có dã tâm, phòng thủ một mẩu ba phân đất của mình là an lòng rồi. Còn tranh cường Bách Linh thiên, sự tình này lão tự mình đi làm đi.

Mục Phong cười nói.

- Ngu xuẩn!

Liễu Kinh Sơn không nói thêm lời vô nghĩa, trận chiến hôm nay không thể tránh, nếu không Liễu vực chẳng thể kinh sợ những thế lực khác trong Bắc Linh cảnh.

"Ầm!"

Linh lực mạnh mẽ như núi lửa phun trào, gào thét ngập trời hóa thành một cự khuyển hai đầu tràn ngập hung tợn.

Mục Phong nhìn thấy cự khuyển hai đầu sau lưng Liễu Kinh Sơn, gương mặt càng nghiêm trọng dữ dội. Song Đầu Ma Khuyển, đại bảng Vạn Thú Lục bài danh 98, miệng phun phong hỏa.

Hiện giờ thực lực Dung Thiên cảnh của lão già kia ngưng tụ quang ảnh Song Đầu Ma Khuyển nhìn như bản thể thực chất, hẳn nhiên là mạnh mẽ hơn nhiều những linh thú của mấy vị vực chủ.

- Hôm nay lão phu phá lệ cho các ngươi nếm thử sức mạnh chân chính của cường giả Dung Thiên cảnh!

Liễu Kinh Sơn đạp không trung, song chưởng xoay tròn, linh khí đầy trời hội tụ lại, hóa thành hỏa diễm đỏ rực và cuồng phong hắc ám.

Miệng phun phong hỏa là năng lực của Song Đầu Ma Khuyển, Liễu Kinh Sơn luyện hóa tinh phách của nó dĩ nhiên cũng có thể thi triển năng lực như vậy.

- Phong Hỏa Linh Ba!

Hai tay đánh ra, lửa lớn trong chưởng như hỏa mãng khổng lồ uốn éo, tay kia hắc phong ngưng tụ, trở thành hắc phong bạo to cả trăm trượng.

"Ào!"

Hỏa mãng và hắc phong bạo điên cuồng oanh kích, dao động linh lực cực kỳ đáng sợ trực tiếp hướng thẳng đến năm vị vực chủ.

Cả năm người khi nhìn thấy thế công hung hãn của Liễu Kinh Sơn đều tập trung không dám lơ là, linh lực trong cơ thể đề thăng cực hạn, sau lưng họ đều ngưng tụ ra linh thú cường hãn của mình.

Trên bầu trời, năm người dốc hết toàn lực, linh lực hùng hồn hình thành thế công phô thiên cái địa, nhất tề chống đỡ hỏa mãng và với hắc phong bạo.

"Rầm rầm!"

Hai bên giao chiến mãnh liệt, âm thanh phát ra như tiếng sấm nổ bên tai khiến cho những người thường cảm thấy khó khăn đứng vũng, khí lãng tỏa ra thổi quét khu vực bên dưới khiến bụi mù tung bay cuồng loạn.

Vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn cuộc chiến trên cao. Mục Phong, Đường Sơn và cả ba vị vực chủ danh chấn Bắc Linh cảnh đều đã thúc giục linh lực đến cực hạn, thế nhưng đối diện với thế vây công của năm vị cường giả hàng đầu, Liễu Kinh Sơn vẫn sừng sững đứng vững trên cao, không chút sứt mẻ. Hai tay lại khởi động phong hỏa, linh khí tùy thời điều động, tư thái vững vàng như núi, đè ép thế công hung mãnh của năm vị cường giả kia đến mức không ngóc đầu dậy nổi.

Cường giả Dung Thiên cảnh lại khủng bố đến như thế. Năm đại cường giả Thần Phách cảnh liên thủ hoàn toàn bị nắm trong tay.

Bên ngoài đại điện, Mục Trần cũng theo chân dân chúng đông đúc chen chúc chạy ra, cặp mắt nhìn giao phong dữ dội trên trời cũng nhăn mày nhăn mũi.

- Cha.

Đường Thiên Nhi đầy lo lắng, hai mắt xinh đẹp đã hơi đỏ, cục diện này bất giác khiến nàng cảm thấy rất bất an.

Bên cạnh Đường Thiên Nhi, Hồng Lăng cũng cắn môi. Phụ thân nàng qua đời đã lâu, mấy năm nay hai mẹ con nương tựa nhau mà sống, nếu mẫu thân có xảy ra chuyện gì không hay thì đó chính là đả kích vô cùng kinh khủng với nàng

- Không cần lo lắng.

Mục Trần nhìn thấy bộ dáng hoảng hốt của hai cô gái, liền vươn tay nắm cổ tay cả hai kéo ra sau, nhẹ giọng trấn an:

- Bọn họ sẽ không có chuyện gì đâu.

Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng đều nhìn lại gương mặt bình tĩnh của hắn mà bị cuốn hút, hoảng loạn trong lòng mới giảm bớt đi một chút.

- Không có chuyện gì? Nằm mơ giữa ban ngày! Gia gia của ta còn chưa thật sự ra tay đâu, nghĩ rằng liên thủ có thể chiến thắng một cường giả Dung Thiên cảnh sao? Thật là khờ dại.

Trên một góc đại điện sụp đổ, Liễu Mộ Bạch châm chọc nhìn Mục Trần.

Mục Trần khẽ liếc hắn, cũng mặc kệ. Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng đều lui ra sau lưng Mục Trần.

- Hừ! Hồng Lăng, ngươi qua đây với ta, chỉ cần ngươi có thể khuyên mẹ mình gia nhập Liễu vực chúng ta, ta đảm bảo các ngươi vô sự!

Liễu Mộ Bạch hậm hực nhìn về Hồng Lăng đang trốn sau lưng Mục Trần. Hắn cũng có thích nàng, bất quá khi ở Bắc Linh viện, Hồng Lăng cũng chỉ đối đãi với hắn ở giới hạn bằng hữu, hắn muốn tiến thêm một bước vẫn chưa được như ý.

Hồng Lăng nhìn Mục Trần, không đi về phía tên kia, mà cắn môi giơ tay nắm vạt áo hắn, cứ như con chim nhỏ sợ hãi đang nấp vào một chỗ dựa an toàn.

Liễu Mộ Bạch trợn mắt tức giận xanh mặt, oán độc liếc nhìn  Mục Trần nguyền rủa!

- Chu thúc, sao?

Mục Trần không để ý tới Liễu Mộ Bạch, quay sang Chu Dã bên cạnh đang thần sắc nghiêm trọng quan sát không trung.

- Rất bất ổn, Liễu lão cẩu dường như vẫn chưa dùng đến thực lực chân chính....

Chu Dã sắc mặt u ám, nói tiếp:

- E rằng ngay cả năm đại vực chủ liên thủ cũng không thể là đối thủ của hắn.

- Vậy Chu thúc cũng qua đó hỗ trợ đi.

Mục Trần nói.

- Không được! Ta phải bảo vệ ngươi, một khi tình huống xấu đi phải dẫn ngươi trốn thoát. Hiện tại chúng ta có thể chết, ngươi thì không!

Chu Dã nghiêm giọng nói.

- Ta sẽ không bỏ tía ở lại.

Mục Trần nắm chặt tay, kiên quyết nói.

- Tiểu Mục tử, không nên lỗ mãng, còn núi lo gì thiếu củi, chỉ cần ngươi vào đến Bắc Thương linh viện, không tới ba năm nữa nhất định có thể hơn xa lão cẩu kia. Đến lúc đó thù của chúng ta sẽ do ngươi báo trả!

Chu Dã lạnh lùng ngắt lời.

- Nếu đó là lực chọn cuối cùng ta mới làm vậy.

Mục Trần cắn răng, con ngươi đen láy đã pha một chút máu đỏ tươi.

- Bất quá. . . ta sẽ dùng hết khả năng tìm trong tuyệt cảnh một đường sinh cơ, ta sẽ không dễ dàng để các ngươi chết đi trước mặt ta!

Chu Dã nhìn thấy nét đỏ tươi trong mắt hắn, cũng đành cười khổ, bàn tay vỗ mạnh vào vai Mục Trần. Cục diện này còn có sinh cơ gì chứ, Liễu Kinh Sơn trở thành cường giả Dung Thiên cảnh, đã có nghĩa là bọn họ nhất định phải thất bại.

Mục Trần hít một hơi sâu, lại nhìn lên trời, rồi chậm rãi nhắm mắt, tâm thần chìm vào khí hải.

Ở nơi đó, Cửu U Tước đang lười biếng nằm ườn trong hoa lung Mandala theo dõi hắn.

- Sao chứ? Muốn nhờ ta hỗ trợ à? Đừng có mơ!

Cửu U Tước ngạo nghễ cười nhạo, một ý niệm truyền ra.

- Ta chết, ngươi cũng chẳng tốt gì, ngươi bị phát hiện thì vô số cường giả sẽ tha cho ngươi sao? Dù cho ngươi có sức mạnh bá đạo tuyệt luân, thế nhưng hôm nay lại rất suy yếu.

Giọng nói lãnh tỉnh không dao động của Mục Trần khiến cho Cửu U Tước cũng hơi kinh ngạc.

- Ngươi ở trong cơ thể của ta thì còn có thời gian dần dần hồi phục, nhưng nếu rơi vào tay cường giả khác, thì tình cảnh e rằng khổ hơn không biết bao nhiêu....

Cửu U Tước híp đôi mắt nhỏ, hai cánh hắc viêm cũng xếp lại. Hẳn nhiên lời của Mục Trần cũng không cách nào đả động nó, đúng là bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng nó cũng không phải gà mờ không có thủ đoạn.

- Chúng ta thực hiện một giao dịch, ngươi giúp ta, ta cấp cho ngươi một cam đoan.

Mục Trần chậm rãi nói.

- Cam đoan?

- Tuyệt đối không luyện hóa ngươi.

Thanh âm vững vàng mà kiên định.

Cửu U Tước quắc mắt, bất chợt châm chọc:

- Dễ vậy sao, luyện hóa tinh phách của ta? Thậm chí có tốt đẹp gì cho ngươi hay không còn chưa biết. Điều này không có cơ sở tin được.

- Ngươi ở trong cơ thể ta cũng được một thời gian, tính tình của ta hẳn cũng đã biết.

Mục Trần thản nhiên nói tiếp:

- Ngươi thật sự rất lợi hại, lúc này đây ta phải giúp tía của ta, bằng không lão sẽ chết, lúc đó trong lòng ta sẽ tràn ngập cừu hận, và nó sẽ lan tới ngươi. Một khi ta có đủ sức mạnh tuyệt đối sẽ cường ngạnh luyện hóa ngươi!

- Chớ có hoài nghi khả năng của ta, tờ giấy đen này vây khốn ngươi cũng không đơn giản, đến khi ta có thể khám phá bí mật của nó, hẳn là đối phó ngươi không khó, điều này chắc ngươi hiểu rõ.

Cửu U Tước tung cánh, ý niệm lạnh băng truyền ra:

- Ngươi dám uy hiếp ta?

- Ta cho ngươi một cam đoan, chính là ưu đãi lớn với ngươi. Tình huống hiện tại nếu không giúp ta tức là đồng lõa với Liễu Kinh Sơn, Mục Trần ta ân oán rõ ràng. Ngươi giúp ta, ta tự nhiên sẽ cảm kích, còn không mà nói, đến khi ta đủ năng lực, thì một chút ta cũng không bỏ qua!

Mục Trần cực kỳ kiên quyết, nếu Cửu U Tước thật sự khoanh tay đứng nhìn, thì về sau hắn tuyệt đối không buông tha cho nó.

Cảm nhận sự cố chấp kiên quyết tràn ngập trong lời nói của hắn, Cửu U Tước cũng im lặng, lát sau mới nói:

- Bây giờ ta giúp ngươi, ngươi thật sẽ không luyện hóa ta?

- Đến khi ngươi có năng lực hóa thành bản thể, đi hay ở tùy ngươi quyết định!

Mục Trần đáp lời.

- Muốn ta giúp ngươi, cũng được...

Cửu U Tước phóng cặp mắt lợi hại nhìn Mục Trần:

- Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện!

Mục Trần không có gì do dự, gật đầu thật mạnh.

- Được!
---------------------------
Mục lục
É, không ngờ gà con trổ tài, chuyến này Dung Thiên cảnh mệt rồi a
Cầu +1, like, share, tweet,..... giới thiệu truyện hay a!


bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét