Tìm kiếm

16 thg 8, 2013

Chương 104: Vượt giai khiêu chiến - Đại Chúa Tể

Uy áp linh lực toát ra từ cơ thể  Mục Trần, cả tòa thành đều hoảng hốt lùi lại, ngơ ngác nhìn vào thiếu niên lơ lửng trên không mà trong lòng nổi sóng, trong lòng nghi hoặc không giải thích được.

Kẻ kia làm sao lại có được năng lực khủng bố như thế?

- Không thể xảy ra!

Liễu Tông, Liễu Minh đặc biệt là Liễu Mộ Bạch đồng thanh la lên, tên kia đúng là quỷ.

- Dung Thiên cảnh?

Liễu Kinh Sơn vốn hờ hững nhàn nhã khi giao đấu với năm vị vực chủ Thần Phách cảnh, vậy mà lúc này lại tròn mắt kinh ngạc nhìn vào đôi đồng tử tràn ngập hắc viêm của Mục Trần, linh lực cường hãn không hề yếu hơn bản thân. Hẳn nhiên đối thủ trẻ tuổi trước mặt cũng đã đạt tới cảnh giới Dung Thiên cảnh.

Khán giả xung quanh lặng im như thóc.

Mục Trần vẫn chăm chăm quan sát Liễu Kinh Sơn, hắn nở một nụ cười:

- Lão lông lá, đừng nghĩ đạt tới cảnh giới Dung Thiên cảnh thì có khả năng làm mưa làm gió ở Bắc Linh cảnh, cái mơ ước xa với thành lập liên minh của Liễu vực các ngươi ta nghĩ nên vứt cho chó ăn được rồi.

- Tiểu tử, đừng có mà vênh váo, ta chẳng biết vì sao ngươi lại đột ngột tăng thực lực nhảy vọt như thế, bất quá ta biết nó cũng không chân chính thuộc sở hữu của ngươi. Chỉ như thế mà muốn ngăn cản ta, ngươi cũng quá ngây thơ đó.

Liễu Kinh Sơn đạm nhạt phân tích, trong giọng nói như có sấm rền phẫn nộ áp bức lòng người.

- Vậy để ta thử xem sao.

Mục Trần cười, hai tay nắm lại, trên mu bàn tay xuất hiện một khe máu đỏ thẫm, máu tươi rỉ rả chảy ra. Sức mạnh Cửu U Tước cho mượn quá mức cường đại, thân thể yếu kém của hắn chưa đủ sức chịu đựng nổi, hẳn nhiên sẽ tạo thành tổn thương không nhỏ. Thế nhưng với tính cách của hắn trong tình cảnh này, nó chẳng qua như muỗi đốt.

Mục Trần lắc mình một cái liền xáp tới giằng co với Liễu Kinh Sơn, hai luồng linh lực Dung Thiên cảnh tạo thành uy áp như sóng thần nơi biển lớn, ầm ầm vỗ vào nhau.

"Rầm!"

Cửu Vực thành vang vọng một âm thanh như kình lôi trấn đỉnh.

Mục Phong, Đường Sơn và mấy vị vực chủ kia đều đang đứng trên mặt đất, ánh mắt cổ quái liếc nhau rồi nhìn về phía Mục Phong, thế nhưng cũng chỉ thấy được đôi mắt mờ mịt của Mục vực chủ, xem ra chuyện này hoàn toàn ngoài dự đoán của lão, bản thân lão là cha Mục Trần nhưng cũng không rõ vì sao hắn lại mạnh mẽ như thế.

Thế nhưng với cục diện rối loạn hiện tại, thực lực Mục Trần tăng cao đột biến có thể kháng cự với Liễu Kinh Sơn chính là tin mừng vô song, là chiếc phao cứu hộ để vãn hồi tử cục vốn không cách nào gỡ gạc.

Kế tiếp bọn họ chỉ có thể đứng nhìn xem Mục Trần có đủ khả năng xoay chuyển thế bất lợi này hay không.

Hai bóng người trên không trung va chạm càng lúc càng kịch liệt, cả hai tuy chưa chân chính trổ hết tài nghệ, nhưng khí thế đã ảnh hưởng cực lớn đến thành thị bên dưới.

"Ầm!"

Lại tiếp tục nghạnh đấu một lần nữa, âm thanh vang vang chói tai, Mục Trần và Liễu Kinh Sơn đều tỏ ra lạnh lùng tàn nhẫn.

"Vụt!"

Thân hình hai người như cùng lúc chuyển động, nhanh như tia chớp xẹt qua xẹt lại trên cao, nháy mắt lại mạnh mẽ va chạm ở một chỗ nào đó.

Liễu Kinh Sơn khó chịu vô cùng, Mục Trần đột nhiên có sức mạnh bạo tăng khiến lão khôngn dám khinh thường, một quyền đánh ra là cuồn cuộn linh lực như đá lở tuyết tan gầm rú oanh kích.

Thế nhưng đối diện với công kích cường đại của Liễu Kinh Sơn, Mục Trần không hề biết né tránh, đôi mắt luôn bao phủ trong hắc viêm quỷ dị, nắm tay bao bọc bởi luồng linh lực đen tối hắc ám như từ địa ngục ngoi lên, trong đó cũng ẩn chứa hắc viêm nóng rực thiêu đốt không ngừng.

"Bang!"

Quyền phong đối chiến, âm thanh vang vọng, khí lãng dập dờn. Chiến đấu của hai người đã khiến không ít những kiến trúc to lớn trong thành thị bị ảnh hưởng mà sụp đổ hoặc nứt vỡ, thậm chí có nhiều nơi bị chấn nát thành bụi.

Trên không trung, hai người lui ra một khoảng xa, Liễu Kinh Sơn nhìn Mục Trần với ánh mắt nghiêm trọng hơn nhiều. Những lần va chạm vừa rồi, lão đã cảm nhận được sự kỳ dị quỷ bí của loại linh lực hắc ám trong người Mục Trần, nó sinh ra hắc viêm quái lạ, mỗi khi linh lực của lão chạm đến hắc viêm đó thì nhanh chóng bị nó mạnh mẽ thiêu đốt không ít.

- Linh lực của tiểu tử này quả là quái gở, dốc toàn lực thôi.

Liễu Kinh Sơn hậm hực lẩm bẩm, bất chợt lão cong lưỡi hét lên như sấm.

Sau lưng, linh khí thiên địa ào ạt đổ tới, hùng hồn mạnh mẽ đến mức cường giả Thần Phách cảnh cũng phải hoảng hồn, cường giả Dung Thiên cảnh thật sự quá ư bá đạo.

Liễu Kinh Sơn bước tới vài bước, không trung như run lên nhè nhẹ, hai tay nắm chặt, hét lên, hai đấm đồng loạt đánh tới.

- Kinh Sơn quyền!

"Rào!"

Quyền bay như gió, mỗi lần quyền phong gào thét là một viên linh lực vàng sẫm tung ra, chỉ ngắn ngủi hai giây đã có vô số viên cầu linh lực tràn ngập không trung, phô thiên cái địa bao phủ hướng tới Mục Trần.

Những viên cầu linh lực ẩn chứa quyền phong sắc bén của Liễu Kinh Sơn đều có sức mạnh đủ để trọng thương cường giả Thần Phách cảnh, vô số hội tụ lại như thế, cực kỳ khủng bố.

Những công kích sắc bén lúc nhúc có cả trăm bao phủ lấy mình, Mục Trần khóe mắt sáng lên, cong chân bắn ra ngoài.

"Vù vù"

Vô số viên cầu linh lực gào thét, thân hình Mục Trần lại đột ngột trở nên mơ hồ, hóa thành rất nhiều tàn ảnh, tốc độ quỷ mị xuyên qua lưới công kích.

- Tốc độ nhanh gớm!

Liễu Kinh Sơn cũng phải thốt lên kinh ngạc trước tốc độ của Mục Trần, hẳn là rất bất ngờ trước linh quyết thân pháp của hắn.

Mục Trần xuyên qua đám linh lực vàng sẫm đó, song chỉ lập tức vươn ra, đôi mắt lạnh lẽo sát khí, kim quang bạo phát.

- Tiếp một chiêu của ta nào!

Mục Trần quát lên, song chỉ phá không đâm tới, một đường cong vàng chóe mạnh mẽ bá đạo xé rách bầu trời từ ngón tay xuyên ra ngoài, công kích khóa chặt mọi hướng của Liễu Kinh Sơn.

Với thực lực hiện tại, Mục Trần sử dụng Linh Hoàng Chỉ đã thừa sức dùng một ngón tay phá nát đỉnh núi.


Liễu Kinh Sơn gầm gừ nhìn ngón tay vàng chóe mà bá đạo cương mãnh, gương mặt cứng lại, cánh tay giơ lên, với một tư thế cực kỳ nặng nề tung một quyền.

"Roạt Roạt!"

Một quyền nặng nề chậm rãi của Liễu Kinh Sơn tung ra, không khí chấn động, mơ hồ hình thành một tò núi cao chừng trăm trượng.

"Bình!"

Đầu quyền nặng nề nên vào tòa núi, khiến nó rung chuyển, hóa thành một luồng sáng vàng sẫm gào thét xông tới va chạm với kim quang.

"Uỳnh!"

Hai luồng kình lực hòa tan vào nhau, tạo thành gió lốc cương mãnh xoáy ra xung quanh.

- Có bản lĩnh! Để xem ngươi đỡ được bao nhiêu quyền!

Liễu Kinh Sơn chấn hai tay áo tan nát, cánh tay gầy đét đang nhanh chóng phình to, gân xanh nổi cồm cộm, sức mạnh vô song tản mát ra.

- Sơn Thần quyết, Hám Sơn Thần quyền!

Liễu Kinh Sơn quát lên văng vẳng, hai đấm bạo phát, thêm một tòa núi trăm trượng thành hình, linh lực hùng hồn và quyền phong nặng nề áp tới Mục Trần.

- Đến bao nhiêu tiếp bấy nhiêu!

Mục Trần cũng không hề lui sau nửa bước, song chỉ vươn tới, kim quang rực rỡ lượn lờ tuôn ra, song chỉ như tuyệt thế thần thương cương mãnh bá đạo.

"Xoẹt!"

Song chỉ đột ngột đâm tới, không khí cũng bị xé rách, hình thành những đường cong kỳ lạ uốn éo. Những quang ảnh song chỉ to cả trăm trượng bắn ra, bên ngoài song chỉ còn có hắc viêm lưu động.

Người người trong thành chăm chú ngẩng đầu nhìn đến quên cả mỏi cổm hai mắt rung động qua sát những công kích bá đạo mà hoa lệ nọ.

Giao chiến trình độ này quá dữ dội!

Công kích cường hãn phô thiên cái địa đánh vào nhau, kim quang và tòa núi cùng vỡ vụn, hình thành khí lãng và một lực nổ cuồng bạo.

Lốc xoáy do linh lực va chạm cấp tốc hình thành, thổi quét lung tung trong thành, mặt đất nứt nẻ lan rộng, một vài nhà cửa sụp đổ.

Tất cả mọi người đều hoảng hồn chật vật né tránh xung kích văng ra, không để nó tùy tiện trùng kích trúng vào người.

Mục Phong ngây ngốc nhìn trời, nơi đó sáng rực đến nỗi mặt trời cũng không thể tranh uy.

Nhìn thấy khí lãng cuồng ngạo như thế, năm vị thành chủ càng kinh hãi hơn trước thực lực của Liễu Kinh Sơn. Lúc nãy giao chiến, lão già kia chẳng hề động tới một cọng lông của thực lực chân chính.

- Dung Thiên cảnh....

Mục Phong nắm chặt tay, kẹt trình độ Thần Phách cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhiều năm vẫn chưa thể đột phá, lần này giao chiến Liễu Kinh Sơn và quan khán trận tranh hùng kinh thiên này, lão cũng nhận được không ít chỗ tốt, thực lực như mơ hồ chạm vào một tấm màn.

Cảm giác này đối với cường giả lão luyện từng trải như Mục Phong, hẳn là hiểu rõ, nếu có thể bình an vược qua đại chiến lần này, bản thân cần phải bế quan tiềm tu một thời gian, để có thể chân chính bước vào cảnh giới đáng mơ ước kia.

Trên cao, hai người một già một trẻ tách ra, xuất hiện trong tầm mắt.

Lông tóc cả hai chẳng mảy may đứt lấy một sợi, thế nhưng chẳng ai cho rằng họ đang đùa giỡn, vì độ cường hãn của linh lực này cho thấy chiến đấu đã đến hồi ác liệt gay cấn.

Hai tay Liễu Kinh Sơn, gân xanh như thanh xà bò lổn ngổn, cặp mắt như đao bén nhìn Mục Trần bên kia, cực kỳ u ám hậm hực. Không thể ngờ nổi công kích cường hãn của lão không thể đánh bại được Mục Trần.

Sức mạnh của hắn đã vượt qua dự kiến ban đầu của lão, bất quá.... còn chưa đủ!

Liễu Kinh Sơn hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi khép lại kết ấn, gương mặt trang trọng, những tiếng nói trầm trầm mang uy áp nặng nề đang lặng yên tràn ra.

- Mục Trần! Lão phu khổ tu nhiều năm mới có thể luyện thần quyết này đến cảnh giới đại thành. Hôm nay ta mượn ngươi tế chiêu!

Liễu Kinh Sơn hai mắt lạnh lẽo, sau lưng hào quang vàng sẫm lại xuất hiện, điên cuồng chuyển động, hình thành một tòa núi cả nghìn trượng.

Tòa núi có vách đá lổn ngổn như thật, vừa xuất hiện, không khí như bị trấn áp đẩy ra khỏi không gian của nó, đất đai bên dưới cũng lún xuống một khoảng.

Mục Trần nghiêm trọng chờ đợi biến cố.

Liễu Kinh Sơn biến đổi ấn pháp, tung chưởng, tòa núi nghìn trượng phóng vút lên, như một cái bóng khổng lồ che phủ Mục Trần.

- Sơn Thần quyết, Sơn Nhạc trấn Đại Địa!



---------------------------
Mục lục
Vẫn chưa chết, uýnh tiếp
Cầu +1, like, share, tweet,..... giới thiệu truyện hay a!


bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét