Tìm kiếm

16 thg 8, 2013

Chương 221: Người kế thừa Hải Thần các - Tuyệt Thế Đường Môn

Ngôn Thiểu Triết nổi máu:

- Đương nhiên là chờ ngươi. Chẳng lẽ tối qua khoe hàng không phải muốn chúng ta xem hay sao? Nhanh đi, Huyền lão đặc biệt gọi ngươi đi dự hội nghị Hải Thần các, mọi trưởng lão Hải Thần các đều có mặt để xem ngươi giới thiệu hồn linh đó.

Hoắc Vũ Hạo giật mình tỉnh lại. Cả đêm tới sáng trong đầu chỉ có Đông Nhi, suýt nữa quên mất đại sự. Quay đầu chui vào buồng vệ sinh rửa mặt thay đồ

Ngôn Thiểu Triết nhìn hắn vội vã, mỉm cười, sự thích thú cũng không ít. Bất giác lão nghĩ cái gì đó, thở dài rồi xoay lưng đi trước.

Rửa mặt xong, Hoắc Vũ Hạo cũng không ăn sáng, bay xuống lầu, chạy đến phòng họp. Hai bên cái bàn dài trong phòng là đầy đủ các vị trưởng lão Hải Thần các, ghế chủ tọa chính là Huyền lão.

Từ khi Huyền lão kế thừa vị trí Hải Thần Các chủ, lão không còn lôi thôi nhem nhuốc như xưa nữa. Áo bào giản dị, những sợi tóc rối tung bay, đôi mắt ôn hòa hiền từ.

- Xin lỗi đã làm các vị trưởng lão đợi lâu.

Hoắc Vũ Hạo vội vàng cúi đầu cáo lỗi.

Huyền lão mỉm cười:

- Tối qua thật đặc sắc, ngươi và Đông Nhi cũng coi như quen biết đã lâu lại làm cho mấy lão già bọn ta trằn trọc cả đêm. Thân phận ngươi cũng khác rồi, thành viên đặc cách Hải Thần các, kỷ lục người trẻ tuổi nhất tham dự hội nghị Hải Thần các đó nha.

Nghe Huyền lão nói, mấy trưởng lão ngồi đó cũng cười cợt vui vẻ. Hoắc Vũ Hạo nhìn lên, mới thấy mấy vị trưởng lão quen thuộc, Phàm Vũ lão sư và cả Trương Nhạc Huyên.

Tiền Đa Đa cười nói:

- Vũ Hạo, lại ngồi cạnh ta nè.

Lão ngoắc hắn rồi chỉ vào cái ghế trống bên cạnh, đưa mắt khiêu khích liếc qua Ngôn Thiểu Triết.

Ngôn Thiểu Triết vẫn chăm chú nhìn chỗ khác, như căn bản chẳng thấy được.

Hoắc Vũ Hạo vội vàng đến cạnh Tiền Đa Đa ngồi xuống. Đối diện chính là Trương Nhạc Huyên, hai người đều ở vị trí chót nhất bàn.

Huyền lão nói:

- Thiểu Triết, chủ trì hội nghị đi. Cứ thong thả.

- Dạ

Ngôn Thiểu Triết cung kính đáp lời

- Các vị trưởng lão, hôm nay mở hội nghị chủ yếu vì hồn hoàn màu cam và các năng lực đặc biệt tối qua Vũ Hạo đã bày ra, đồng thời còn một việc cần chư vị trưởng lão định đoạt. Trước hết....

Hoắc Vũ Hạo đang cảm nhận không khí ngồi cùng bàn với các trưởng lão, vẫn chưa thích nghi được, nhưng cũng dần ổn định, tạm gác hình ảnh Đông Nhi qua một bên.

- Vũ Hạo, có thể giới thiệu hồn hoàn đặc biệt kia chứ?

Hoắc Vũ Hạo lập tức đứng lên:

- Ngôn viện trưởng, Huyền lão, chư vị trưởng lão, ta giới thiệu năng lực tối qua một chút.

Lập tức, hắn bước tới một bên bàn trống trải, gọi Tuyết Nữ trong người chui ra.

Cô bé mắt to màu lam thẫm đáng yêu không chút sợ sệt, nàng giơ ngón tay chỉ tới hướng Huyền lão.

Hoắc Vũ Hạo giật mình, vội giơ tay chụp lấy ngón út tròn tròn của nàng ta, sợ hãi nghĩ đến nàng muốn đóng băng Huyền lão.

- Ta gọi nàng là Tuyết Nữ, hồn hoàn màu cam của ta cũng do nàng mà có, nàng là hồn linh, một hình thái mới khác với hồn hoàn, hồn cốt, võ hồn.

Nhìn tiểu yêu nữ đáng yêu trước mặt, mấy vị trưởng lão già khú của Hải Thần cũng rất thích thú.

Hoắc Vũ Hạo nói tiếp:

- Nói đến hồn linh, ta phải kể lại từ đầu, từ một vài bí mật ttrong cơ thể mà trước nay chưa bao giờ cho người khác biết, chỉ có Mục lão biết một chút, nhưng không hoàn toàn. Trong Tinh Thần Hải của ta, vốn còn một vị lão sư nữa.

Lời nói ra khiến người ta kinh ngạc. Mấy vị trưởng lão lớn tuổi càng hiếu kỳ hơn, khi mà việc này hoàn toàn nằm ngoài sự giải thích của họ.

Hoắc Vũ Hạo muốn phát dương quang đại hồn linh, thì bí mật về Y lão không thể giấu được, vì hắn căn bản chẳng nghĩ ra được cái gì để giải thích cho hợp lý.

- Trước khi ta vào học viện, thì tự mình tu luyện đến cấp 10, rời khỏi nhà, một mình đi vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, bị một hồn thú cấp bậc 10 năm tập kích, may mắn giết được nó nhưng ta cũng trọng thương. Trong lúc đó có một luồng năng lượng chui vào Tinh Thần Hải. Sau đó ta được Bối Bối và tiểu Nhã lão sư cứu.

Hoắc Vũ Hạo không giấu giếm kể rõ lai lịch của Y lão, nhưng không đả động gì tới Thiên Mộng Băng Tằm. Hắn cũng chỉ nói Y lão có thuộc tính quang minh, không kể về Vong Linh Ma Pháp, vì e ngại những vị trưởng lão này sẽ liệt hắn vào danh sách tà hồn sư nếu dám hé lộ nửa câu.

Kể xong Y lão, hắn lại kể đến đấu giá ở Đấu Hồn Đại Tái, lúc đó là lần đầu tiên Tuyết Đế xuất hiện, sau này Bản Thể Tông đánh lén Minh Đức Đường, may mắn chó ngáp phải ruồi dung hợp Tuyết Đế vào người, rồi hắn và Y lão giúp Tuyết Đế phong ấn lực lượng.

Rồi lại kể chuyện đi cùng Vương Đông Nhi ghé thăm Hạo Thiên Tông, gặp nạn ở hàn băng Ngọc Tủy Sàng, rồi Y lão thiêu đốt thần thức cuối cùng dung hợp cho Tuyết Đế, sinh ra Tuyết Đế hồn linh.

Mấy vị trưởng lão nghe hắn kể lại mà giật mình, lần đầu tiên được nghe thấy một câu chuyện khó tin kỳ ảo như thế.

- Thế là ta có Tuyết Đế hồn linh, ta gọi nàng là Tuyết Nữ. Hình dáng hiện tại của nàng hẳn là bản thể Tuyết Đế khi còn nhỏ, năng lực của nàng và ta hỗ trợ nhau, nàng có tư duy riêng, phối hợp với ta, sử dụng tinh thần lực và hồn lực của ta. Có lẽ vì năng lượng Tuyết Đế quá lớn cộng với thần thức của lão sư kết hợp mới khiến cho ta xuất hiện ra liên tục 4 hồn hoàn. Đại tông chủ Ngưu Thiên nói rằng Tuyết Đế có một hồn kỹ cường đại chưa hoàn chỉnh, nên vẫn chỉ chứa đựng trên người ta. Năng lực của nàng ta chỉ mới dùng được ba hồn hoàn đầu tiên, cái cuối cùng vẫn chưa dùng được.

- Sau khi có Tuyết Đế hồn linh, ta suy niệm, phát hiện ra tình huống ta và Tuyết Đế vô cùng đặc biệt và hi hữu, hồn sư khác chỉ cần hồn thú tự nguyện thì không nguy hiểm như thế, 70% ta nắm chắc thành công chế tạo hồn linh, hoàn thành phong ấn. Nếu hồn sư kia có tu vi càng thấp hơn ta thì tỉ lệ thành công càng cao hơn.

Nói xong, hắn bảo Tuyết Nữ bay một vòng cho các trưởng lão cảm nhận sự thần kỳ của nàng.

Cuối cùng tiểu Tuyết Nữ ngồi lại trên vai hắn, rất thích thú. Dĩ nhiên ở ngoài này vui hơn ngủ trong người Hoắc Vũ Hạo.

Các trưởng lão suy tư yên lặng, kiến thức này của Vũ Hạo quá đặc biệt khiến họ vô cùng hứng khởi. Nên nhớ, hiện tại chỉ có mỗi mình hắn có khả năng thực hiện công việc này, tạo khế ước giữa hồn sư và hồn thú, nghĩa là việc này sẽ chỉ xuất hiện ở học viện Sử Lai Khắc mà thôi.

Hồn linh dù cũng phải phụ thuộc hồn hoàn, nhưng có trí tuệ riêng biệt, hơn xa hồn hoàn, hơn nữa còn phải được hồn thú tình nguyện dung hợp. Lấy Tuyết Đế làm ví dụ, nếu nàng không tự nguyện, cho dù có thần thức của Y lão hỗ trợ thì Hoắc Vũ Hạo cũng vô phương dung hợp Băng Thiên Tuyết Nữ tu vi 70v năm. Năng lượng Tuyết Đế còn tích tụ trong cơ thể hắn, được tiểu Tuyết Nữ khống chế, tu vi hắn tăng lên thì có thể từng bước hấp thu, việc này có lợi ích thật kinh khủng.

Khái niệm này một khi được truyền bá, hồn sư đại lục sẽ có một mục tiêu mới, có thể nói là vận mệnh mới cho giới hồn sư bất chấp sự hiện diện của hồn đạo khí.

Huyền lão nhìn mấy vị trưởng lão đang trầm tư, cất tiếng hỏi:

- Vũ Hạo, theo ngươi nói nếu hồn sư khác cần dung hợp hồn linh, vậy thì cần chuẩn bị cái gì, một người có thể dung hợp bao nhiêu hồn linh, có khó khăn gì không?

Hắn đã sớm suy nghĩ cẩn thận mấy vấn đề đó, trả lời:

- Đầu tiên nhất quyết phải có, là ít nhất một vị trí hồn hoàn trống. Nếu chỉ dung hợp hồn thú nằm trong mức cực hạn chịu đựng cơ thể của người đó vậy thì một vị trí là đủ. Thế nhưng nếu hồn thú có tu vi cao hơn, thì phải cần suy nghĩ đến nhiều vị trí hồn hoàn trống hơn nữa. Giống như ta Tuyết Nữ cần đến 4 vị trí, cũng do nàng quá mạnh.

Huyền lão nhíu mày:

- Nhưng thông thường hồn sư chỉ có thể có một vị trí hồn hoàn trống mà thôi.

Hoắc Vũ Hạo gật đầu:

- Do vậy ta nghĩ dung hợp hồn linh nên bắt đầu khi đã đến Hồn Thánh, lúc đó khả năng thừa nhận cơ thể cao, dung hợp hồn linh sẽ càng mạnh hơn. Mà hồn thú tu vi cao cũng có trí tuệ tốt, dung hợp càng có lợi hơn. Đặc biệt có một trường hợp có nhiều vị trí hồn hoàn trống, giống như ta, đó là võ hồn song sinh.

Huyền lão gật gù:

- Có lý! Võ hồn song sinh phân ra chính phụ, võ hồn phụ sẽ ít khi vội vã tìm hồn hoàn.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Đúng! Đối với nơi khác, võ hồn song sinh hiếm có vô cùng, nhưng học viện chúng ta thì không chỉ riêng mình ta có võ hồn song sinh. Do vậy nếu có hồn linh cường đại, chúng ta có thể để cho hồn sư võ hồn song sinh thử nhiệm. Nhưng phải đặc biệt chú ý sự tình nguyện của hồn thú, lại cần có các vị trưởng lão hộ pháp để đảm bảo an toàn.

- Còn chuyện một người có thể dung hợp bao nhiêu hồn linh, ta nghĩ chỉ một là tốt nhất. Hồn linh dĩ nhiên sẽ tăng phúc cho chiến lực của hồn sư, có trí tuệ riêng để phối hợp chiến đấu, nhưng khi hình thành hồn linh cần một lượng tinh thần lực cực kỳ khổng lồ. Ta thân là hồn sư hệ tinh thần mà khi đó suýt nữa bị Tuyết Nữ hút sạch sẽ, nếu không phải sau đó có cơ duyên được chữa trị, e rằng ba năm nữa cũng chưa chắc khôi phục hoàn toàn.

- Có lẽ hồn thú bình thường không hấp thu nhiều tinh thần lực như nàng vậy, nhưng nhất định cũng không nhỏ. Dung hợp được một hồn linh rồi, tinh thần lực cũng không còn bao nhiêu, muốn dung hợp thêm nữa, ta e kẻ đó phải hôn mê cả đời mất. Nhưng ta có thể liên tục nghiên cứu để tích lũy kinh nghiệm, cũng cần nghiên cứu xem nhiều hồn linh thì chúng có xung đột với nhau không, dù sao hồn linh nào cũng sẽ có trí tuệ. Thành ra hiện tại tốt hơn hết chỉ nên dung hợp một mà thôi.

- Muốn thử nghiệm dung hợp hồn linh vấn đề lớn nhất là hồn thú. Hồn linh khác hồn hoàn, tuyệt đối không thể sinh ra từ liệp sát, phải có sự tự nguyện của hồn thú. Nhưng việc đó có lẽ khó khăn vô cùng, vốn hồn thú rất căm ghét con người, chỉ có những hồn thú nào đến sát đại hạn mà không có cách hóa giải thì may ra có thể lay động được. Việc này ta muốn nhờ học viện.

Huyền lão vuốt cằm

- Đúng là rất phiền toái, tuy chúng ta có nuôi dưỡng huấn luyện hồn thú, nhưng bọn hồn thú cao cấp trí tuệ không kém, cách nghĩ lại hoàn toàn khác con người, muốn thuyết phục nó e là rất khó, nhưng cũng nên thử. Hồn linh cũng không phải hồn sư nào cũng được phép thử, chỉ có hồn sư cực kỳ ưu tú. Thiểu Triết.

- Dạ.

Ngôn Thiểu Triết vội vàng đứng dậy

Huyền lão trầm giọng nói:

- Từ giờ trở đi, hồn linh sẽ là nghiên cứu cơ mật đỏ của học viện. (LTC: HL chắc có coi phim red code roài...) Cần việc gì quan trọng phải đệ trình lên hội nghị Hải Thần các, việc nghiên cứu phải đề cao tính an toàn, chọn lựa tinh anh trong học viện, để bọn họ tự nguyện mới tiến hành thử nghiệm. Từ lúc này công tác đặc biệt đó lập tức có hiệu lực.

Trương Nhạc Huyên đột nhiên mở miệng nói:

- Huyền lão, ta có ý này, chúng ta nên liên lạc với khu trung tâm Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đàm phán hợp tác. Hồn thú sắp đến đại hạn chúng ta rất khó tìm được, nhưng nếu bọn chúng.....

Huyền lão lắc đầu, những trưởng lão khác thì nhíu mày

- Nhạc Huyên, ý tưởng khá tốt, nhưng cũng hơi kỳ lạ. Chúng ta và chúng nó đối địch bao lâu nay chưa hề giảm bớt, muốn đàm phán thì nói dễ hơn làm, căn bản không có cơ hội đâu, việc này chỉ có thể đứng trên chân mình mà thôi. Lỡ như tin tức hồn linh này bọn chúng biết được thì sẽ phản ứng ra sao? Đừng quên thành Sử Lai Khắc ở sát Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, thú triều năm xưa cũng phải nhớ cho kỹ. Hồn linh sẽ tiến hành nghiên cứu, nhưng phải thật cẩn thận.

Trương Nhạc Huyên gật đầu, không nói gì nữa.

Các trưởng lão khác đều cùng cách nghĩ như Huyền lão, chỉ có Hoắc Vũ Hạo sau khi nghe Trương Nhạc Huyên nói ra ý tưởng, hắn cũng chột dạ. Nếu những mãnh thú của khu trung tâm kia mà đồng ý hợp tác, thì việc nghiên cứu hồn linh ắt phải thuận lợi hơn nhiều lắm.

Hắn lập tức phản ứng:

-- Huyền lão, chư vị trưởng lão, ta nghĩ đại sư tỷ nói rất có lý, nếu việc đó mang lại hiệu quả rõ ràng cho nghiên cứu hồn linh, có lẽ cũng là cơ hội hóa giải thù hận với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, sau này cũng không cần phải liệp sát hồn thú nữa, lại có thể giúp những hồn thú gặp đại hạn sống tiếp, đây là hợp tác hai bên cùng có lợi, chúng nó hẳn sẽ không cự tuyệt đâu.

Huyền lão cười

- Người trẻ tuổi quả nhiên bốc đồng a! Ý tưởng của các ngươi còn ngây thơ quá. Tại sao ta muốn hỏi một hồn sư có thể có mấy hồn linh chứ? Ngươi nói là một, nhưng mỗi hồn sư chúng ta có đến 9 vị trí hồn hoàn, vậy thì làm sao mà đàm phán với bên kia? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn mãnh thú sẽ cho phép chúng ta liệp sát 8 hồn thú khác để lấy 8 hồn hoàn trước hay sao?

Huyền lão nói khiến Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ. Đúng là mình suy nghĩ vẫn chưa cẩn thận.

Lúc này, cả Trương Nhạc Huyên cũng giật mình, lặng lẽ gật gù.

Hoắc Vũ Hạo thầm than, hắn hiểu rõ hồn linh vẫn chưa thể hoàn toàn thay thế hồn hoàn.

Huyền lão nói:

- Vũ Hạo, hiện tại đừng suy nghĩ quá nhiều, nên cố gắng tiếp tục nghiên cứu thêm nhiều đi. Ta tin một ngày kia hồn linh sẽ chân chính thay thế hồn hoàn, cải thiện quan hệ giữa hồn thú và hồn sư chúng ta.

- Ta thấy ngươi nên ưu tiên nghiên cứu theo hướng này. Lúc dung hợp hồn linh, hãy phong ấn tu vi của nó, đến khi hồn sư đạt bình cảnh tiếp thu, giải phóng lực lượng đó ra, khiến cho hồn linh tăng thêm hồn hoàn cho hồn sư. Phong ấn càng nhiều lực lượng, hồn sư sẽ càng ít phải liệp sát hồn thú. Cứ nhìn vào bản thân ngươi là rõ.

Bất giác sự kính nể đối với Huyền lão tăng lên cực cao. Quả nhiên không hổ danh là Hải Thần Các chủ, chỉ vài câu đơn giản liền vẽ ra một con đường sáng sủa cho hắn. Kinh nghiệm sống của bản thân vẫn thua xa những cường giả già dặn như Huyền lão.

Hoắc Vũ Hạo sâu sắc gật đầu:

- Ta nhất định cố gắng, còn nữa Huyền lão, ta sẽ viết ra chú ngữ khế ước cho học viện chúng ta nghiên cứu.

- Hử?

Hoắc Vũ Hạo khiến cả phòng kinh ngạc, rung động không thôi, mừng rỡ không nói nên lời.

Huyền lão hỏi lại

- Vũ Hạo, ngươi chắc chứ?

Lão cực kỳ nghiêm túc, lời nói đanh thép.

Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói:

- Huyền lão, ta đã nghĩ kỹ, ta vốn là cô nhi không nhà cửa, hiện tại mọi thứ ta đạt được đều do học viện ban cho. Không có học viện bồi dưỡng bao năm, sẽ không có Hoắc Vũ Hạo đứng ở đây lúc này. Hiện tại chỉ duy nhất riêng ta có thể nghiên cứu hồn linh, nên ta mong muốn sớm có thể cùng học viện phát dương quang đại hồn linh, trở thành tương lai của hồn sư, mong học viện sẽ cùng ta nghiên cứu lĩnh vực mới này.

Huyền lão nói:

- Vũ Hạo, ngươi phải hiểu rõ nếu ngươi đã công khai, thì nó không còn thuộc quyền sở hữu một mình ngươi nữa. Vả lại ngươi đã cấp cho học viện bao nhiêu bản vẽ hồn đạo khí trân quý, phương pháp chế tạo hồn linh này phải nói là vô giá, ngươi lại cấp không cho học viện, khiến cho lòng ta khó giải a, chúng ta sao có thể cứ nhận mãi được.

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói:

- Huyền lão, ta không biết nên nói sao, nhưng ta nghĩ phương pháp chế tạo hồn linh ở trong trong tay học viện Sử Lai Khắc mới là tốt nhất. Nếu chỉ khư khư giữ cho riêng ta sẽ là chuyện xấu. Chẳng những ta muốn đưa cho học viện, mà còn mong mỏi học viện sớm ngày công bố với đại lục, khi đó thì phiền toái với ta tự nhiên sẽ không có. Tháng tới sẽ bắt đầu Đấu Hồn Đại Tái, ta cũng tham gia, nhất định sẽ dùng hồn linh, nếu người khác mà biết chỉ mình ta có năng lực này, thì sẽ nguy hiểm ra sao? Ta còn muốn sống tiếp để cống hiến cho học viện, cho Đường Môn đó, các vị không muốn ta một mình lâm vào hiểm cảnh chứ?

Nghe hắn nói, mọi người đều cười, cực kỳ vui thích.

Huyền lão cất tiếng:

- Mọi người nói xem, làm sao đây? Ta nói đúng là học viện bồi dưỡng Vũ Hạo, nhưng còn xa mới sánh bằng những cống hiến của hắn cho học viện. Bây giờ lại cho chúng ta một phương pháp quý giá như thế, thân là Hải Thần Các chủ, ta thấy áp lực cực lớn a!

Nói xong, lão cười, ánh mắt vui mừng nhìn Hoắc Vũ Hạo.

Các vị trưởng lão nhất thời im lặng. Được đồ quý ắt phải báo đáp tương xứng, nhưng bây giờ học viện còn gì để cho Hoắc Vũ Hạo nữa đây? Hồn sư võ hồn cực hạn, hồn đạo sư cấp cao, hắn còn thiếu gì nữa chứ?

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Huyền lão, hay là vậy đi, ta không gửi phương pháp này cho học viện, mà là lễ vật ta tăng lão sư Mục lão, đây là quà riêng. Lão sư đã quy tiên, di vật của lão nhân gia hẳn phải được học viện thừa kế, đúng không?

Huyền lão khoát tay:

- Vậy chẳng phải là bịt tai ăn trộm chuông sao? Thôi không cần nói nữa, ta đại diện Hải Thần các và học viện nhận lấy. Nghiên cứu này đối với bên ngoài sẽ dùng danh nghĩa của học viện, nhưng trong tàng thư lâu sẽ là bút ký của ngươi. Còn nữa, từ bây giờ, lấy thân phận Hải Thần Các chủ đương nhiệm, lập ngươi làm người thừa kế chủ vị Hải Thần Các tiếp theo. AI có ý kiến gì không?

Hoắc Vũ Hạo cả kinh.

- Huyền lão, không thể? Ta sao có tư cách...

Hắn vội la lên.

Với tuổi tác của Huyền lão, có lẽ chỉ làm các chủ chừng hơn 20 năm nữa, chủ vị kế tiếp nên là Ngôn Thiểu Triết mới đúng, lão cũng chỉ hơn trăm tuổi, nhận chức các chủ vài chục năm sau đó mới nên đến phiên hắn. Có lẽ lúc đó hắn cũng chỉ 60-70 tuổi là cùng.

Huyền lão mỉm cười, nói:

- Sao mà không đủ? Hỏi thứ mấy vị trưởng lão xem, với cống hiến của ngươi đủ tư cách hay chưa? Nói thẳng, luận về cống hiến, những người đang ngồi đây gồm cả ta, không ai có thể hơn đươc ngươi. Nếu tính luận công ban thưởng thì nó cũng hoàn toàn xứng đáng. Trước kia Mục lão cũng đã xác định ngươi sau này là Hải Thần các chủ rồi, nhưng lúc đó ngươi còn nhỏ, lại chưa cống hiến nhiều, nên chưa nói ra mà thôi. Bây giờ thì ta nói là vừa hợp

Hoắc Vũ Hạo bất giác nhìn về Trương Nhạc Huyên. Hắn vẫn nghĩ địa vị thừa kế đó nên là nàng mới phải. Cái danh đệ nhất thiên tài trăm năm của nội viện cũng không phải vô cớ mà có. Nàng chỉ hơn 30, đã là cường giả Hồn Đấu la, không lâu nữa sẽ là Phong hào đấu la, đệ tử nội viện tại sao lại khâm phục nàng? Không chỉ vì xinh đẹp, mà còn là thực lực tuyệt đối a!

Huyền lão mỉm cười nói:

- Ngươi không cần nhìn Nhạc Huyên. Nhạc Huyên sẽ là người kế thừa nhiệm vụ bồi dưỡng thế hệ sau. Hơn nữa vị trí Hải Thần các chủ quan trọng, không phải chỉ mình ta nói là xong đâu.

Trương Nhạc Huyên mỉm cười, sắc mặt không hề biến hóa.

- Mọi người có ý kiến gì không?

Huyền lão nhìn mấy vị trưởng lão hai bên.

Kết quả dễ đoán, toàn bộ nhất trí thông qua.

Hoắc Vũ Hạo thực lực mạnh mẽ, tối qua liên thủ Vương Đông Nhi áp chế toàn diện năm hồn sư thiên tài của nội viện, chừng đó đã đủ để các trưởng lão hài lòng.

Võ hồn song sinh, võ hồn cực hạn. Thiên tài gì chứ? So với hắn chỉ là tép riu. Hắn lại coi học viện là nhà mình, đem những nghiên cứu quý báu trao cho học viện. Có lẽ ngay cả những trưởng lão khó tính nhất cũng không thể không hài lòng.

Huyền lão nói:

- Được! Không ai ý kiến, vậy thì giơ tay biểu quyết, ai đồng ý giơ cao coi nào.

Ngoại trừ chính hắn, mọi người trong phòng đều giơ tay lên, quyết định thông qua, Hoắc Vũ Hạo không còn là thành viên bình thường được đặc cách của Hải Thần các.

Huyền lão nói:

- Vũ Hạo, nghiên cứu của ngươi sau khi viết ra cứ đưa cho ta, ta sẽ niêm phong cất vào tàng thư lâu, liệt vào văn kiện cơ mật cấp độ đỏ, bất kể ai muốn xem đều phải được hội nghị Hải Thần các đồng ý.

Mọi người đều tán thành. Nghiên cứu đó quá quan trọng, tàng thư lâu lại chính là địa phương phòng ngự cẩn mật nhất học viện Sử Lai Khắc.

Hoắc Vũ Hạo cũng gật đầu, bất giác cảm thấy gánh nặng trên vai nhẹ đi nhiều. Có gia đình thật là tốt, có học viện hậu thuẫn, hắn không đơn độc một mình, nghiên cứu trân quý kia cũng không còn áp lực lớn với hắn nữa. Xem ra đó là lựa chọn tối ưu.

- Thôi, giải tán

Huyền lão phất tay tuyên bố tan họp.

Hoắc Vũ Hạo vội đứng lên, nhìn các trưởng lão lần lượt rời đi, sau đó mới cất bước.
---------------------------------
Ui mỏi cổ kinh
Lịch biên dịch TTĐM có thay đổi, mọi người xem nhé
Mục lục


bình luận tuyet the duong mon Tuyệt Thế Đường MÔn
Đăng nhận xét