Tìm kiếm

19 thg 8, 2013

Chương 110: Rời khỏi - Đại Chúa Tể

Bắc Linh viện, trong một sân huấn luyện rộng rãi, hầu như đã bị vây kín bởi đông đảo đệ tử, ánh mắt vô cùng hâm mộ nhìn vào sân. Ở nơi đó là năm quang trận thật lớn chiếm ngự năm vị trí, mơ hồ tỏa ra linh lực cường đại.

Quang trận kia, chính là năm linh trận truyền tống đến Ngũ Đại Viện, bước qua con đường đó chính là thánh địa mơ ước của tất cả đệ tử nơi đây.

Bất quá bọn họ chưa đủ tư cách.

Giữa sân, Đường Thiên Nhi, Hồng Lăng, Mặc Lĩnh và vài người nữa đang tiến vào, cả Liễu Mộ Bạch cũng đang ở đó. Hắn hiện tại đã mất đi ngạo khí ngày xưa, sắc mặt không tốt, thần sắc sụp đổ, dường như đã bị đả kích rất nặng.

- Mục Trần vào đây!

Bên ngoài truyền đến những tiếng xôn xao, vô số ánh mắt nhìn về cổng vào sân huấn luyện tìm kiếm thân ảnh người trẻ tuổi nổi danh nhất Bắc Linh viện, hắn đang chậm rãi tiến vào.

Nhìn thấy hắn, đa số đệ tử Bắc Linh viện đều giảm bớt tiếng ồn, nhiều thêm sự kính sợ và tò mò. Sự kiện Mục Trần đánh chết Liễu Kinh Sơn nửa tháng trước vẫn còn như mới khắp Bắc Linh cảnh này.

Dung Thiên cảnh. . . Cường giả ở cảnh giới đó là một thứ rất xa vời đối với những đệ tử đang đứng đây, họ chẳng cách nào hình dung được sức mạnh kinh thiên mà cảnh giới đó có được, bất quá chắc chắn là mạnh mẽ hơn Mạc sư, Tịch sư thậm chí hơn cả Tiêu viện trưởng.

Cường giả mạnh mẽ đó lại bị Mục Trần đánh chết? Vậy thì tên kia phải khủng bố ra sao đây?

Mục Trần tiến vào sân chắp tay chào mấy người Mạc sư, Tịch sư, Tiêu viện trưởng, và vị Hác tiên sinh nọ:

- Thật hổ thẹn, ta đến trễ.

- Không sao, cũng chưa tính là trễ.

Mạc sư cười, ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên kỳ lạ. Từ khi nghe về sự kiện nọ, cả bản thân lão cũng chấn động kịch liệt, bây giờ gặp lại hắn, cảm giác đúng là nhìn không thấu tên đệ tử của mình.

Thiếu niên này ẩn tàng quá nhiều thứ a.

- Ha ha, linh trận truyền tống còn cần điều chỉnh một chút, còn phải chờ một chút.

Tiêu viện trưởng cũng khoát tay, cười tủm tỉm.

Mục Trần gật đầu đến đứng cạnh Đường Thiên Nhi, mấy người Trần Phàm cũng đưa mắt quái đản nhìn hắn, bất đắc dĩ khiến Mục Trần nhướng mày nhìn qua.

- Hê hê.

Trần Phàm gượng cười, cảm giác hơi là lạ. Trước kia có thể cười đùa pha trò với tên bạn học kia, nhưng bây giờ lại cảm thấy khó mà đứng cạnh hắn được.

Mục Trần cũng không giải thích gì, chỉ có Đường Thiên Nhi bên cạnh thì quét mắt nhìn khắp người hắn:

- Thương thế của ngươi khỏi hết chưa?

Mục Trần gật đầu, cười nói:

- Có Thiên Nhi tỷ chăm sóc chu đáo thế, không muốn lành cũng không được.

Đường Thiên Nhi cười ngọt ngào, nhưng lại hừ nhẹ:

- Chỉ biết nói một câu dễ nghe, thành ý cũng không tỏ ra một chút nào.

Mục Trần bó phép, đối mặt nữ hài tử càn quấy còn nan giải hơn cả cường giả Dung Thiên cảnh, biện pháp tốt nhất là ngậm bồ hòn làm ngọt.

- Ta thấy hiện giờ Liễu Mộ Bạch thấy ngươi chẳng khác thấy quỷ...\

Đường Thiên Nhi nhìn qua bên kia cất giọng nói.

Mục Trần cũng nhìn qua Liễu Mộ Bạch, nhất thời tên kia vội lảng đi nhìn chỗ khác, quả thật hoàn toàn mất đi phong thái cường giả đệ nhất Bắc Linh viện ngày nào.

Mục Trần bình tĩnh, cũng không tỏ vẻ hống hách thách thức. Trên con đường tu luyện này, ai biết được ngày nào đó sẽ tái kiến đối thủ năm xưa lại đột ngột mạnh lên. Do vậy tốt nhất là phải đưa mắt nhìn về trước, còn cái vẻ đắc ý tự đại chỉ khiến bản thân đi chậm lại mà thôi.

Liễu Mộ Bạch xem như một người ưu tú, bất quá vẫn chưa đủ khiến cho Mục Trần hắn xem như một kẻ địch khó quên.

- Các ngươi nghe đây. . .

Hác tiên sinh đột ngột cất giọng nói lớn

- Trước ta đã có nói, dù rằng các ngươi đã thông qua khảo nghiệm ở Bắc Linh viện, thế nhưng nó cũng chỉ có nghĩa là các ngươi đủ tư cách tiến vào Ngũ Đại Viện, chứ không phải chân chính là đệ tử Ngũ Đại Viện.

- Ngũ Đại Viện sẽ còn một khảo hạch nữa với các ngươi, đó chân chính là khảo nghiệm của Ngũ Đại Viện, nếu đủ sức thông qua mới chính thức là đệ tử Ngũ Đại Viện, về sau tiền đồ vô lượng.

- Nếu lỡ không may thất bại, thì cũng không hẳn phải cuốn gói trở về, nhưng chắc chắn không cách nào vào được Ngũ Đại Viện. Lúc đó sẽ có người dẫn các ngươi đến một vài linh viện khác cũng khá cao cấp.

- Vì mục tiêu chân chính trở thành đệ tử Ngũ Đại Viện, tất cả hãy nỗ lực cho ta.

- Vâng!

Đám đệ tử nghe thấy liền nghiêm sắc mặt vâng dạ.

Đại Thiên thế giới mênh mông vô tận, căn bản không ai biết đâu là điểm cuối. Bắc Linh cảnh nằm trong khu vực Bách Linh thiên, cũng chỉ như hạt cát giữa sa mạc, không có gì đáng thu hút.

Khu vực rộng lớn bên ngoài Bách Linh thiên gọi là Bách Linh đại lục. Trên phiến đại lục đó có vô số những địa vực to lớn như Bách Linh thiên, mà bên ngoài Bách Linh đại lục lại có đông đảo những địa vực còn rộng lớn mênh mông hơn nữa. Nếu như không có linh trận truyền tống này, thì cho dù cường giả Tam Thiên cảnh bỏ hết cả đời cũng không đủ thời gian đi hết tất cả các đại lục.

Đại Thiên thế giới quá mức thần bí và rộng lớn, vô số thế lực như sao trên bầu trời. Bất quá Ngũ Đại Viện ở trong đó lại xem như Bắc Đẩu sáng rực rỡ, danh tiếng xét trên Đại Thiên thế giới cũng không nhỏ chút nào.

Những nhân tài tuyệt thế thiên chi kiêu tử khắp nơi ở nhiều đại lục đều hội tụ trong Ngũ Đại Viện, muốn đủ khả năng trổ tài nghệ ở nơi đó quả thật không phải là một chuyện đơn giản chút nào.

Muốn chân chính thông qua khảo nghiệm của Bắc Thương linh viện, hắn chắc chắn phải dốc toàn lực.

Mục Trần suy nghĩ miên man, bất chợt cất tiếng dò hỏi Hác tiên sinh:

- Hác tiên sinh, không biết Ngũ Đại Viện khảo nghiệm như thế nào?

Hác tiên sinh liếc nhìn Mục Trần, trả lời:

- Ngũ Đại Viện đều tự khảo nghiệm thí sinh của mình, không giống nhau. Bản thân ta cũng không rõ được, sau khi các ngươi bước qua linh trận truyền tống sẽ có người đón ở bên kia, lúc đó khắc biết.

Mục Trần cũng không lấy được tin tức hữu dụng nào chỉ đành gật đầu.

Thời gian trôi qua, năm linh trận truyền tống càng lúc càng tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, linh lực dao động cũng dần ổn định lại.

- Đến lúc rồi.

Hác tiên sinh gật đầu với Tiêu viện trưởng, nhìn về mấy đệ tử kia, nói lớn:

- Thánh linh viện, bước vào linh trận truyền tống thứ hai bên trái.

Liễu Mộ Bạch nghe thấy vội vàng tiến lên đứng trước linh trận truyền tống kia. Đến lúc này dũng khí mới khôi phục lại, quay ngoắt sang nhìn chòng chọc Mục Trần, nghiến răng nói:

- Mục Trần, ta thừa nhận ngươi lợi hại, bất quá ngươi cứ đợi đó, lần sau gặp lại nhất định sẽ đánh bại ngươi!

Mục Trần phóng con ngươi đen láy nhìn Liễu Mộ Bạch, bất giác khiến tên kia khẽ run, giống như nhìn thấy lại hình ảnh khủng bố của hắn trong trận đại chiến Cửu Vực thành, trong bụng mềm ra nhưng vẫn mạnh mẽ chống lại.

Nửa tháng nay hắn bị Mục Trần ám ảm, cơn ám ảnh khiến hắn hoảng sợ khá lâu.

- Ta đợi!

Mục Trần cười nhạt. Thánh linh viện sao? Cơ Huyền dường như cũng ở đó. So với tên kia, Liễu Mộ Bạch chẳng đủ để xách dép.

- Thanh Thiên linh viện, vào linh trận truyền tống chính giữa

Trần Phàm và Hoắc Vân nhanh chân tiến tới, hơi kích động.

- Vạn Hoàng linh viện, linh trận thứ hai bên phải.

Đường Thiên Nhi khẽ cắn môi, nắm đấm đập một phát vào ngực Mục Trần:

- Ngươi ở Bắc Thương linh viện phải cố gắng, tuy ở đó thiên tài vô số, ngươi cũng không được thua kém, nếu không khi gặp lại ta cũng không nhận quen biết ngươi đâu.

- Ừ, ngươi cũng vậy.

Mục Trần nhìn cô gái đang phiền muộn một chút vì chia ly trước mắt.

Đường Thiên Nhi gật đầu, không nói thêm nữa, lắc eo đi cùng Hồng Lăng bước vào linh trận truyền tống, đôi mắt đẹp vẫn luôn nhìn về Mục Trần.

- Mục Trần, Mặc Lĩnh, hai người các ngươi đến đây.

Hác tiên sinh chỉ vào linh trận truyền tống bên cạnh lão.

Mục Trần quay lại nhìn Mục Phong, lão cười gật đầu. Hắn không hề do dự bước tới, Mặc Lĩnh cũng động thân bước theo.

- Mục ca cố lên! Làm rạng dạnh Bắc Linh viện chúng ta, ở Bắc Thương linh viện phải là người mạnh nhất!

Trên khán đài, Tô Lăng lớn tiếng la lên.

- Đi tiền trạm giúp ta, sau này ta cũng đến Bắc Thương linh viện!

Chẳng biết ai đó cũng hét lên.

Mục Trần nghe vậy, mỉm cười quay nhìn đồng bạn ở đông viện.

- Ổn định tâm thần lại cho ta, sắp truyền tống đi rồi!

Hác tiên sinh khẽ quát một tiếng, vung tay lên, mấy luồng sáng chiếu vào những linh trận truyền tống, trong đó cường quang sáng rực, dần dần bọc lấy thân thể mọi người.

Cường quang dần che mất tầm mắt Mục Trần, lần nữa nhìn lại Mục Phong, kinh ngạc nhìn thấy gương mặt kiên nghị của lão lúc này đang toát ra một vẻ cô đơn. Mục Trần đi, trong nhà lão chỉ còn lại một mình....

- Cha, yên tâm đi, ta nhất sẽ dẫn mẹ trở về!

Mục Trần nắm chặt tay, thì thào lẩm bẩm, hai mắt nhắm lại.

Bắc Thương linh viện, ta đến đây.

Lạc Li, ta đến đây.


---------------------------
Mục lục
Oác,hắn chạy theo gái

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét