Tìm kiếm

23 thg 8, 2013

Chương 119: Cát Hải - Đại Chúa Tể

Sâu trong rừng rậm, một khi đất trống với nhiều đá vụn, lớp lớp lều trại phủ trên mặt đất, hình thành một doanh trại, che kín một khoảng đất rừng xanh um.

Trong doanh trại người qua người lại có vẻ rất náo nhiệt, bốn góc trại có người đứng canh gác, cặp mắt sắc bén cảnh giác không ngừng quét nhìn quan sát tình hình xung quanh trại.

- Diệp tỷ đã trở lại!

Đột nhiên một tiếng hô lên ở cổng trại khiến mọi người khá xôn xao, không ít kẻ bỏ dở việc đang làm mà đứng dậu chạy ra ngoài trại, mười mấy bóng người đang nhanh chóng phóng tới, dừng lại trong trại.

- Diệp tỷ!

Nhìn đông đảo mọi người ra tiếp đón, cô gái xinh đẹp váy vàng viền đỏ mỉm cười, doanh trại nhất thời vang lên những tiếng gọi tôn kính ầm ĩ.

Đối diện mọi người, Diệp Khinh Linh chỉ cười không nói, quay sang Mục Trần:

- Đây là doanh trại tạm thời của Diệp bang chúng ta, mọi người rất thân thiện.

Mục Trần gật đầu, quét mắt nhìn qua, cũng thấy không ít kẻ đang đáng giá hắn.

- Bọn họ có vẻ rất kính trọng ngươi.

Mục Trần nói. Hắn cũng khá kinh ngạc, dù cho Diệp Khinh Linh có thực lực Thần Phách cảnh, muốn đạt được tôn trọng không khó, nhưng có vẻ những người ở đây rất thật lòng kính trọng nàng ta.

- Ha ha, Diệp tỷ đương nhiên phải được kính trọng. Nếu không phải nhờ vào tỷ, nhiều người ở đây đã bị mấy thế lực ngoài kia cướp sạch. Sau khi nàng kiến tạo Diệp bang, bọn ta mới dần tốt hơn hẳn....

Vương Thịnh đi sau cười nói.

- Đa số những thế lực kia được tổ chức thành vì mục đích cướp ấn ký của người khác, nhưng Diệp tỷ không như vậy, mà dẫn chúng ta đi liệp sát linh thú, tìm thiên tài địa bảo, vả lại hầu hết mấy thứ đó nàng đều phân chia để cho chúng thực hiện.

Mục Trần nhướng mày ngạc nhiên, khó trách họ lại kính trọng Diệp Khinh Linh như thế.

- Ta có thực lực Thần Phách cảnh, ấn ký muốn lên cấp 4 thì dễ lắm, nhưng người khác thì không, nếu không gom họ lại, e rằng tích lũy của họ chỉ làm lợi cho người khác, rồi bị loại mất.

Diệp Khinh Linh nhẹ nhàng nói.

- Ngươi không có chút dã tâm, bất quá việc này sẽ ảnh hưởng hiệu suất tăng cấp ấn ký bản thân.

Mục Trần nói.

- Ấn ký tăng cấp, nghĩa là địa vị và tài nguyên ở Bắc Thương linh viện sẽ tăng lên, mấy thứ đó sau này cũng từ từ đạt được thôi. Nhưng nếu ở đây bị loại, thì không có những cơ hội đó.

Diệp Khinh Linh trả lời.

Mục Trần nhún vai, nếu Diệp Khinh Linh tỏ ra không cần, hắn cũng chẳng cần thúc ép nàng làm gì. Thực ra với một nữ tử có thể làm được những việc thế này, nam nhi như hắn rất cảm phục.

Diệp Khinh Linh vẫy bàn tay nõn nà, bảo mọi người giải tán, rồi dẫn theo Duẩn nhi đến giữa trại chỗ đống lửa, lấy ra vài thứ tự tay làm thức ăn cho cô bé.

- Mấy ngày tới các ngươi cứ đi chung với bọn ta, mọi người đều đến Bắc Thương điện mà, dọc đường cũng tham gia liệp sát linh thú và truy tìm dấu vết thiên tài địa bảo, có lẽ ngươi sẽ thích cho xem

Diệp Khinh Linh mỉm cười mời gọi Mục Trần.

- Mặt khác. . . ngươi ở cùng chúng ta, Cát Thanh cũng không dám giở trò gì với ngươi, vài ngày nữa bọn chúng bỏ cuộc rồi, hoặc là tạo khoảng cách tốt với chúng rồi tách ra tự do hành động cũng được, thấy sao?

Mục Trần cười, không ý kiến gì, quả thật là nghĩ bọn ta đi theo ngươi là đang cần che chớ sao chứ.

Mục Trần đến doanh trại Diệp bang, cùng lúc ở một nơi không xa lắm, tại một doanh trại khác nằm trên triền núi, Cát Thanh sắc mặt cau có quạu quọ đang chạy về.

- Ha ha, Cát Thanh về à? Nhìn cái mặt coi bộ là bị người ta chọc nữa rồi?

Trong doanh trại có một kẻ nhìn thấy hắn cũng cười lớn chọc ghẹo.

- Địa vực này có kẻ dám bất kính với Cát bang chúng ta ư?

Cát Thanh đi vào trại, tức giận ngồi xuống, gầm gừ:

- Còn không phải người của Diệp bang sao, lúc nãy gặp Diệp Khinh Linh, thật sự là xui.

- Hử? Ngay cả Diệp Khinh Linh cũng đánh mi? Hé hé, cô nàng Diệp Khinh Linh thật xinh đẹp, thực lực lại mạnh, nếu mà chinh phục được thì vui à!

Có người kinh ngạc tán gẫu.

- Hứ, bằng vào ngươi? Diệp Khinh Linh có thực lực Thần Phách cảnh, chúng ta ngoại trừ lão đại thì có ai là đối thủ?

Có người cười nhạo.

- Đại ca....

Cát Thanh chẳng mất để ý bọn tán phét, ánh mắt căm phẫn nhìn vào chỗ chủ tọa, một nam tử tay ôm trường đao đỏ sậm vẫn cúi đầu từ nãy giờ, bộ dáng như đang ngủ gật. Hắn có vẻ già trước tuổi, tóc dài, có vẻ trưởng thành, đặc biệt một vết sẹo trên mặt khiến hắn như hung thần ác sát không nộ mà rất đáng sợ, làm cho người ta chẳng dám tới gần.

- Diệp bang rất quá đáng, chẳng chút nể mặt đại ca.

Nam tử ôm đao nghe thấy, ngẩng mặt cười nhạt, vết sẹo từ khóe mắt trái kéo dài đến cổ chuyển động trông rất đáng sợ, như chia gương mặt hắn ra làm hai nửa.

- Ai bảo chọc ghẹo Diệp bang làm gì? Diệp Khinh Linh rất khá, hơn nữa cũng từ Linh Lộ chui ra, đừng có đụng tới là tốt nhất.

Cát Hải điềm nhiên trả lời.

Cát Thanh thấy Cát Hải ra vẻ không muốn xuất đầu giúp hắn, chỉ có thể bấm bụng chửi thầm, nhưng không buông tha cất tiếng nói:

- Ta không nghĩ đến việc muốn đối đầu Diệp bang, nhưng cái thằng Mục Trần kia căn bản không phải là người Diệp bang, bọn nó lại chẳng nể mặt Cát bang chúng ta mà .....

"Soạt!"

Đao phong đỏ sậm chợt lóe lên, bàn tay Cát Hải đột ngột chảy máu khiến cho tất cả mọi người cũng im như thóc, Cát Thanh cũng giật mình ngậm miệng, nhìn vết thương trên tay Cát Hải. Khí thế tên kia lúc này thình lình trở nên lạnh lẽo và hung bạo.

- Đại ca. . . ta, ta nói sai cái gì?

Cát Thanh sợ hãi nuốt nước bọt, run như cầy sấy, lần đầu tiên nhìn thấy Cát Hải đáng sợ như thế.

Cát Hải chậm rãi ngẩng đầu, vết sẹo như con rết uốn éo càng khiến hắn thêm đáng kinh hãi, đôi mắt đỏ lừ nhìn Cát Thanh.

- Ngươi vừa mới nói. . . cái tên gì?

Cát Thanh cứng người, trả lời

- Mục. . . Mục Trần?

Cát Hải nghe xong, thân người cũng run run, như đang chịu một áp lực gì đó:

- Nói! Nói! Mặt mũi hắn ra sao?

Cát Thanh bị Cát Hải dọa tới mức tè ra quần, mấy kẻ xung quanh cũng cảm thấy bất thường, chẳng dám sơ hở hé răng. Sau đó Cát Thanh thành thành thật thật mô tả hình dáng dung mạo Mục Trần cho tên kia nghe.

Cát Thanh tả xong, doanh trại im ắng như chùa bà tưng, chỉ có tiếng hít thở ồ ồ khó nhọc của hắn, đôi mắt đỏ lừ càng thêm đậm, vẻ mặt hắn có chút sợ hãi, có chút điên cuồng, toát ra căm hận khó có thể hình dung.

- Hắn hiện tại... Linh Luân cảnh hậu kỳ?

Cát Hải giương đôi mắt đỏ hỏi kỹ lại Cát Thanh, chưa đợi tên kia xác nhận, đã lẩm bẩm tự trả lời:

- Đúng rồi. . . Hắn không hoàn thành Linh Lộ, thực lực tất nhiên phải yếu hơn nhiều. Ha ha, Linh Luân cảnh hậu kỳ. . . Ha ha ha. . .

- Đại ca. . . bị sao vậy?

Cát Thanh bị cái tiếng cười quái đản khó hiểu của Cát Hải khiến cho hoảng sợ, chỉ cẩn thận thăm dò.

Cát Hải nhếch miệng cười, nét cười đáng sợ, bàn tay đầy máu của hắn vuốt ve vết sẹo trên mặt:

- Mục Trần hiện tại đang ở chỗ Diệp bang?

- Ừ.

Cát Thanh liên tục gật đầu.

Cát Hải đứng phắt dậy, ánh mắt lãnh lệ quét nhìn mọi người:

- Triệu tập tất cả, lập tức tiến sang doanh trại Diệp bang, chuẩn bị kỹ cho ta, bây giờ Diệp bang dám ngăn cản thì diệt luôn không cần hỏi!

Mọi người cả kinh, hắn muốn ra tay thanh trừ Diệp bang sao? Lão đại bị sao vậy? Mới trước đó còn muốn giữ hòa khí với Diệp bang, một khắc sau lại sát khí dày đặc?

Dù cho trong lòng có nghi hoặc trăm mối, nhưng không ai dám phản đối hay ý kiến ý cò gì, đều nhanh chóng tản ra gọi người, cả doanh trại liền trở nên bát nháo hỗn loạn.

- Đại ca. . . ngươi... ngươi biết Mục Trần?

Cát Thanh thật cẩn thận hỏi.

- Biết, đương nhiên biết.

Cát Hải kéo ngón tay chầm chậm trên vết sẹo, sự căm thù trong mắt càng lúc càng rõ.

- Cái sẹo trên mặt ta chính là hắn ban cho...

Cát Thanh trợn mắt há mồm, lông da dựng đứng hết cả. Xưa nay khâm phục nhất chính là đại ca Cát Hải, không ngờ lại bị cái tên thiếu niên vẻ ngoài hòa nhã kia chém một nhát để sẹo như thế này.

Hắn, có lai lịch gì nhỉ?
...
Doanh trại Diệp bang.

Cả trại đều náo nhiệt, Duẩn nhi đến khiến cho không khí trở nên vui tươi ồn ào, một cô nương đáng yêu tính cách đơn thuần lại là muội muội của thủ lĩnh thì ai mà không mến cho được.

Cạnh đống lửa trong trại, Vương Thịnh bưng một chén rượu nhạt, giơ lên kính Mục Trần, rồi một hơi cạn sạch, khuôn mặt đỏ bừng, hứng chí vỗ ngực:

- Mục Trần huynh đệ, ngươi không cần phải sợ, ở với chúng ta Cát bang cũng không dám làm gì.

- Đúng vậy, ngươi là bằng hữu Diệp tỷ, thì cũng là bằng hữu của chúng ta, chỉ cần có chúng ta sẽ không cho một thằng Cát bang nào động tới ngươi.

Một kẻ kế bên phụ họa thêm vào.

Trước đó, chuyện của Mục Trần và Cát Thanh ân oán sơ sơ thế nào cũng được bọn Vương Thịnh tán dóc hết cả doanh trại, khiến cho không ít thành viên Diệp bang tỏ vẻ thích thú với Mục Trần.

Mục Trần mỉm cười, thành viên Diệp bang có lẽ là bị Diệp Khinh Linh ảnh hưởng, khiến cho người ta cảm thấy chiến lực không tồi, tâm tính tốt nên dễ sinh ra hảo cảm.

- Ít có nói linh tinh, các người lợi hại quá ha?

Diệp Khinh Linh đi tới, cười nói thêm vào:

- Đừng quá để ý, bọn họ cứ như vậy đó, rượu vào là nổ tung trời.

Mục Trần lắc đầu:

- Không sao.

Diệp Khinh Linh nhìn đôi mắt lẳng lặng của hắn, khẽ cười:

- Không hiểu sao ta thấy ngươi cũng không đơn giản. . .

- Linh Luân cảnh hậu kỳ thì có gì phức tạp đâu chứ.

Mục Trần đáp lời, trực giác phái nữ quả là đáng kinh ngạc, nhưng hắn cũng không muốn bại lộ bản thân quá nhiều.

Diệp Khinh Linh vươn tay vuốt tóc, dù Mục Trần nhìn qua chỉ có thực lực Linh Luân cảnh hậu kỳ, nhưng cái khí chất của hắn luôn có vẻ không chỉ đơn thuần dễ nhìn ra như thế. Nhưng mà Mục Trần đã không muốn nói thì thôi, nàng cũng không hỏi nhiều.

Mục Trần ưỡn người đứng dậy, đội nhiên biến sắc, con ngươi lơi hại nhìn ra ngoài doanh trại.

"Ù ù!"

Đúng lúc đó, một tháp canh của trại có tiếng báo động vang lên, quanh quẩn khắp trại.

Tất cả thành viên Diệp bang đều đứng phắt dậy, nhìn về rừng rậm ngoài trại, bên đó đã có lớp lớp bóng người lao tới, bao vây lấy doanh trại.

Mọi người sắc mặt khẽ biến nhìn những kẻ mới đến, đều thấy cánh tay quấn khăn đỏ của họ.

- Là người của Cát bang!
---------------------------
Mục lục
Anh ấy đã gặp địch
Lão ấy đã sắp về
Cả hai đều chuẩn bị chiến đấu
bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét