Tìm kiếm

24 thg 8, 2013

Chương 120: Huyết Họa giả - Đại Chúa Tể

Doanh trại Diệp bang, tất cả mọi người đều mạnh mẽ đứng lên, gương mặt cực kỳ nghiêm trọng nhìn kẻ địch đông đảo bên ngoài. Nhân số bên đó ít nhất cũng hơn trăm, vậy là Cát bang dốc toàn lực hay sao?

Vương Thịnh và mấy người kia nhìn nhau giật mình, Diệp bang và Cát bang thân ai nấy lo, tại sao Cát bang lần này lại hưng sư động chúng quyết sống mái với họ?

Chẳng lẽ Cát bang chỉ vì cái thù hận nho nhỏ của Cát Thanh mà chính diện khai chiến với Diệp bang sao chứ?

- Diệp tỷ!

Mọi thành viên Diệp bang đều nhìn qua Diệp Khinh Linh, nàng cũng đang nhăn mày không hiểu vì sao Cát bang lại kéo binh đến đông đúc như thế. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, nàng chẳng có mấy sợ hãi, vung tay lên quát

- Phòng ngự.

Vương Thịnh nghe thấy gật đầu đáp ứng.

Mục Trần nhìn cảnh tượng vừa diễn ra cũng cau mày lại, tên Cát Thanh kia thật là phiền phức, hơi ghét rồi đấy...

- Mục ca.

Mặc Lĩnh tới gần Mục Trần tỏ vẻ lo lắng.

Mục Trần chỉ khẽ cười.

- Mục Trần ca ca không phải sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi.

Duẫn nhi không biết từ khi nào đã chui tới cạnh người Mục Trần, bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu nắm chặt lấy hắn.

Mục Trần cười, nhẹ vỗ vỗ xoa đầu Duẫn nhi, con ngươi đen láy ngẩng lên nhìn bên ngoài doanh trại càng lúc càng thêm lăng lệ khiến cho Mặc Lĩnh giật mình tim đập chân run. Hắn biết, Mục Trần đã thật sự đổ quạu.

Ngoài doanh trại, đông đảo thành viên Cát bang vây kín lấy, hai bóng người chậm rãi thong thả bước tới. Một người đi trước nắm chặt trường đao đỏ sậm trong tay, khí tức hung lệ từ cơ thể tràn ra khiến người khác cảm thấy lạnh mình.

- Là Cát Hải, hắn cũng tự vác xác tới đây!

Trong doanh trại, nhân thủ Diệp bang nhìn thấy người nọ thì sắc mặt liền biến hóa, hẳn nhiên không thể ngờ thủ lĩnh Cát bang, Cát Hải lĩnh quân thân chinh xâm phạm!

- Cát Hải, ngươi muốn gì đây?

Diệp Khinh Linh chậm rãi bước ra, đôi mắt đẹp đã có một chút hàn ý nhìn chằm chằm vào cường giả khí thế hung lệ bên kia.

Cát Hải cũng chăm chú nhìn Diệp Khinh Linh, đôi mắt dữ tợn quét nhìn doanh trại, giọng trầm trầm cất tiếng:

- Diệp Khinh Linh, chuyện này không liên quan tới Diệp bang các ngươi, nhưng nếu dám ngăn cản, ta cũng không ngại dọn dẹp luôn, để xem bên nào tổn thất nhiều hơn cho biết!

Diệp Khinh Linh hàn ý càng đậm:

- Vì cái tên Cát Thanh linh tinh kia mà lại hưng sư động chúng, thật khi dễ Diệp bang ta à, chúng ta há sợ ngươi sao?

Cát Hải cười trào phúng, đôi mắt không rời khỏi Diệp Khinh Linh, cất lời cổ quái:

- Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đánh nhau vì một kẻ như vậy sao?

Diệp Khinh Linh nhăn mày khó hiểu:

- Vậy là sao? Đem nhiều người đằng đằng sát khí tới bao vây bọn ta không lẽ định mở dạ tiệc thết đãi bọn ta hử?

- Xem ra ngươi đúng là không biết. . .

Cát Hải đưa mắt cổ quái nhìn Diệp Khinh Linh:

- Diệp bang của ngươi thỉnh đến một đại nhân vật, vậy mà lại không hề hay biết gì cả sao? Ta thật không hiểu làm sao ngươi có thể hoàn thành Linh Lộ?

Diệp Khinh Linh bất giác nắm chặt bàn tay, rõ ràng đã hiểu tên kia muốn nói gì. Hắn nói. . . chẳng lẽ là Mục Trần? Khẽ nghiêng đầu, nàng nhìn về thiếu niên hơi gầy đằng sau đám đông.

Trong doanh trại, nhất thời mọi người cũng nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy được một cái miệng khẽ cười trên gương mặt thiếu niên tuấn tú.

Cát Hải cũng đưa mắt nhìn theo hướng nọ, dung mạo khiến hắn khắc cốt ghi tâm hiện ra trong đôi mắt, thân hình không chủ động run lên nhè nhẹ, đôi mắt hung lệ trở nên đỏ lừ, tràn ngập cừu hận điên cuồng, pha lẫn một áp lực sợ hãi.

Trong Linh Lộ, cái gương mặt kia đã để lại một nỗi ám ảnh không thể xóa nổi.

- Mục Trần. . . Thật đúng là ngươi! Quả thật chính là ngươi!

Cát Hải run rẩy, tiếng nói đầy áp lực mà điên cuồng.

Người nọ lúc này mới chậm rãi tiến lên, dưới ánh mắt mờ mịt của vô số thành viên cả Diệp bang lẫn Cát bang, hắn cũng nghi hoặc liếc nhìn Cát Hải, khẽ nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó, lát sau chân mày giãn ra, có vẻ đã nhớ được vài điều.

- Là ngươi à. . .  cũng còn sống đấy nhỉ? Trước kia cứ ngỡ một đao đã xử đẹp ngươi rồi chứ, ha ha...

Lời Mục Trần nói ra khiến mọi người kinh hoảng, ngay cả Diệp Khinh Linh cũng thất thần kinh ngạc.

Cát Hải vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào người trước mặt, cừu hận dữ dội khiến hắn run lên. Kẻ kia trong Linh Lộ bản lĩnh cao cường khiến hắn đến nay cũng còn sợ hãi, vốn vẫn luôn nghĩ rằng kẻ kia là người mà cả đời luôn phải nhìn lên, không có một chút cơ hội trở mình, nhưng thế giới diệu kỳ lại cho hắn cơ hội hôm nay.

Thiếu niên quậy sóng gọi gió ngập trời Linh Lộ cuối cùng lại bị đuổi ra ngoài, hơn nữa lại còn để cho hắn tái kiến trong khảo nghiệm Bắc Thương linh viện này....

Quan trọng nhất, chính là kẻ đáng sợ ngày xưa, hôm nay lại có thực lực yếu hơn hắn nhiều, Linh Luân cảnh hậu kỳ!

Tình cảnh đối lập xoay trời chuyển đất khiến cho Cát Hải cười càng thêm dữ tợn, nắm tay vì quá hưng phấn mà run rẩy không ngừng, hít một hơi thật sâu hằm hè:

- Quả thật cảm ơn ông trời ban cho ta cơ hội tuyệt vời. Mục Trần, năm xưa ngươi khiến ta sợ hãi thế nào, thì bây giờ ta sẽ trả lại gấp trăm lần!

- Bây giờ ngươi sẽ như ta khi xưa, hãy cảm nhận cái sợ hãi lực bất tòng tâm đi!

Hiện tại, hắn đã là cường giả Thần Phách cảnh, Mục Trần trong mắt hắn căn bản là không chịu nổi một kích, đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn phá tan ám ảnh lâu nay, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha Mục Trần!

Mục Trần vẫn chỉ cười, đôi mắt trước sau vẫn tĩnh lặng như nước hồ:

- Tuy xưa nay ta đối đầu không ít người, bất quá.... trước kia ngươi chưa bao giờ chân chính được ta xem là đối thủ, mà nay cũng như thế.

Mục Trần nói rất bình thản nhẹ nhàng, cũng không mấy tỏ vẻ trào phúng, cứ như đó là sự thật không cần bàn cãi.

Cát Hải đỏ ngầu hai mắt, cảm giác bị sỉ nhục dâng cao trong lòng. Thực lực vốn viễn siêu tên kia, tại sao đối phương lại bảo căn bản không chấp nhận hắn là đối thủ, hắn không đủ tư cách ư, đây là sỉ nhục cỡ nào cơ chứ?

- Ta sẽ lấy đao này rạch từng lằn một trên mặt ngươi....

Cát Hải tỏ ra thù hằn, mạnh mẽ bước tới, linh lực bùng nổ, uy áp Thần Phách cảnh được thúc đẩy cực cao khiến cho nhiều người bị ép đến khó thở.

- Cát Hải! Đừng mơ đụng đến bằng hữu của Diệp bang ta!

Diệp Khinh Linh lập tức quát lên, phát tán khí tức không hề yếu hơn Cát Hải chút nào.

- Ha ha ha!

Cát Hải thấy thế, bất giác không nhịn được cười lớn quái đản, chỉ vào mặt Mục Trần, ánh mắt quái dị, như gặp phải chuyện cười không đáng cười mà phải cù léc để cười, tiếng cười vang vọng chấn động rừng rậm:

- Ha ha, Mục Trần, ngươi trong Linh Lộ thừa đủ tư cách nhận lấy đánh giá cấp Vương, ngay cả Cơ Huyền, Dương Hoằng đứng đầu Linh Lộ cũng kiêng nể ba phần, tạo ra một hồi Linh Lộ Huyết Họa, sao đến bây giờ lại núp váy đàn bà, cho nàng ta bước ra bảo vệ ngươi thế hả?

Bất giác chỉ có tiếng nói của Cát Hải vang lên văng vẳng, mọi người đều im bặt, tròn mắt không tin nổi nhìn vào thiếu niên sâu như đầm nước đen. Dù cho bọn họ không có tư cách tham gia Linh Lộ, thế nhưng cũng biết rõ những người đạt đánh giá cấp Vương trong đó là loại yêu quái nghiệt chủng như thế nào, chắc chắn đó là những kẻ nhận được danh ngạch hạch tâm Ngũ Đại Viện!

- Vương cấp? Cơ Huyền? Dương Hoằng? Linh Lộ Huyết Họa?

Khác với mọi người một chút, Diệp Khinh Linh nhìn xuống đất, hai mắt mở lớn trân trân kinh hãi, hoảng sợ đến khó tin đang leo lên gương mặt xinh đẹp của nàng.

Cũng là người bước ra từ Linh Lộ, đối với những cái tên kia, tự nhiên là có hiểu biết cao hơn hẳn người bên ngoài, từng chữ đều có ý nghĩa riêng của nó.

Cơ Huyền, Dương Hoằng. . . bọn họ đều những kẻ chói sáng nhất trong Linh Lộ, gia nhập Ngũ Đại Viện cũng sẽ là ngôi sao mà bao người ngưỡng mộ nhìn lên. Thế nhưng vị thiếu niên một mực tươi cười khiến người khác vui vẻ hòa nhã kia lại khiến cho những nhân vật đáng sợ nọ cũng phải kiêng dè?

- Linh Lộ Huyết Họa. . .

Diệp Khinh Linh nhẹ nhàng lặp lại mấy chữ đó, đó từng là một việc kinh thiên động địa chấn kinh cả thế giới Linh Lộ, thậm chí khiến Ngũ Đại Viện xưa nay luôn có quy định không nhúng tay vào chương trình rèn luyện Linh Lộ cũng phải ra tay dàn xếp.... lại chính là chuyện mà tên thiếu niên trước mặt này một tay tạo nên?

- Thì ra... thì ra ngươi chính là kẻ kia.... Huyết Họa giả. . . Mục Trần. . .

Diệp Khinh Linh rung động lẩm bẩm, khó trách cái tên này có vẻ quen thuộc, thì ra Mục Trần chính là kẻ đã khiến vô số người sợ hãi, vô số người e ngại, vô số người ngưỡng mộ, Huyết Họa giả.

- Do đó, Diệp Khinh Linh, ta khuyên ngươi nên tránh sang một bên đi, ngươi chưa đủ tư cách bảo vệ hắn.

Cát Hải nghiến răng nghiến lợi nói, những cái tên kia dù hắn chủ động nói ra cũng không tránh khỏi run rẩy. Tên kia trước đây đáng sợ ra sao chứ, hắn không phải người có thể sánh nổi. Thế nhưng trở về Đại Thiên thế giới, kẻ đáng sợ kia bây giờ sẽ trở thành một chuyện cười cho thiên hạ!

Bởi vì hiện tại, chính hắn cũng thừa sức hạ bệ kẻ đáng sợ đó!

Diệp Khinh Linh đưa cặp mắt phức tạp chăm chú nhìn về khuôn mặt tuấn tú của Mục Trần, cắn môi nói:

- Ta bất kể hắn là ai, hắn đã giúp Duẫn nhi, thì chính là bằng hữu của ta, ta tuyệt đối không giao hắn cho ngươi!

Dù danh hiệu Huyết Họa giả khiến cho nàng rung động không ít, nhưng nàng hiểu rõ tại thế giới này Mục Trần chẳng thể nào đem theo cái lợi hại ở Linh Lộ ra được, vì hắn nửa đường bị đuổi đi, không chỉ khiến hắn bất lợi tốn mất một năm không tu luyện được, lại còn mất luôn cả nghi thức quan trọng nhất hoàn thành Linh Lộ, linh lực quán đính.

Hắn hiện tại chỉ là một thiếu niên Linh Luân cảnh hậu kỳ rất bình thường, nếu không Cát Hải này chỉ có nước run rẩy xin tha mạng trước mặt hắn mà thôi.

Cát Hải thấy Diệp Khinh Linh phản ứng như vậy, nhất thời hai mắt lạnh lẽo, tay nắm chặt trường đao, linh lực hùng hồn bạo dũng tuôn ra.

Diệp Khinh Linh bước nhẹ lên vài bước, tay nắm lại, trường kiếm tinh xảo hiện ra, đối chọi với Cát Hải.

Bất quá ngay lúc đó, phía sau nàng có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến tới, và chủ nhân của bước chân đó đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ mọi người, hắn giơ tay nắm lấy cổ tay của nàng.

Diệp Khinh Linh nhìn lại, chỉ thấy nụ cười hiền hòa, Mục Trần lắc đầu.

- Đa tạ, bất quá. . . nếu ngay cả mấy thứ linh tinh mà ta chẳng có mấy ấn tượng cũng không có cách đối phó, thì ta nào có mặt mũi tiến vào Ngũ Đại Viện?

- Cát Hải phải không, dù rằng ở đây không phải Linh Lộ, nhưng mà nói thật, trước kia ngươi không có tư cách trở thành đối thủ của ta, hiện tại. . . vẫn giống y như thế.

Mục Trần nhẹ nhàng cười bước tới, đôi mắt toát ra khí lạnh sắc bén khiến cho tim gan người khác phải trở nên loạn xạ.
---------------------------
Mục lục
Danh hiệu khá kêu đấy nhỉ, không ngờ anh Trần nổi tiếng thế
bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét