Tìm kiếm

24 thg 8, 2013

Chương 121: Đẳng cấp là mãi mãi - Đại Chúa Tể

Cát Hải phóng căp mắt đỏ lừ nhìn đối thủ trước mặt, ánh mắt tên kia vẫn bình tĩnh như thế, rộng như biển, sâu như hồ, nhìn không hơi không tiếng, mà lại ẩn giấu một cơn lốc đáng sợ chực chờ nuốt lấy kẻ khác.

- Ngươi nghĩ chỗ này giống như Linh Lộ sao?

Cát Hải nheo mắt gầm gừ với Mục Trần, nghiến răng nghiến lợi trèo trẹo:

- Ngươi hiện tại có đủ tư cách nói chuyện với ta ư? Dựa vào cái gì? Bằng cái thực lực tôm tép Linh Luân cảnh hậu kỳ đó à?

Mục Trần cười nói:

- Muốn xóa cái ám ảnh xưa giờ thì qua đây, bất quá chắc ngươi cũng biết rõ tính cách của ta, thành ra nếu đã quyết tâm thì phải chuẩn bị trả giá đắt. Mặc dù chỗ này không đủ tàn khốc như Linh Lộ vậy, nhưng mà thật ra nếu ta để ý đến mấy cái quy tắc nhàm chán thì cũng chẳng thể nào tạo ra chuyện ngày xưa trong Linh Lộ, phải không nhỉ?

Cát Hải hai con ngươi đều co lại, nhìn nụ cười của Mục Trần mà như thấy lại vẻ hung ác đáng sợ ngày xưa của hắn trong Linh Lộ, bất giác sự sợ hãi từ đâu đó sâu trong tâm can đang len lỏi bò ra.

- Ngươi hiện tại không có tư cách nói nhăng nói cuội!

Cát Hải lạnh lùng nói tự trấn an mình, hít sâu một hơi áp chế sự sợ hãi lan ra. Hắn biết rõ nếu hôm nay không đánh bại được Mục Trần, thì cả đời vĩnh viễn sẽ ôm cái ám ảnh đó mà sống vật vờ, con đường tu luyện cũng bị ngăn trở.

Ông trời đã cho hắn cơ hội xóa đi, thì bây giờ nhất định phải nắm chắc!

- Lúc này đây, kẻ trả giá sẽ là ngươi!

Cát Hải gầm lên dữ tợn, sự hung lệ trong mắt không còn kềm chế trào ra, linh lực tràn ngập lan tỏa.

"Uỳnh!"

Chân giẫm mạnh lên đất, thanh hình như tên bắn xông ra, xuất hiện ngay mặt Mục Trần, tay nắm chắc trường đao đỏ sậm, một tiếng "roạt" vang lên, lưỡi đao sắc bén tàn nhẫn chém ngang cổ họng Mục Trần.

Cát Hải vừa ra tay đã thi triển thế công lão luyện tàn nhẫn, khí thế này hơn xa những đệ tử bình thường, khác hẳn những cường giả Thần Phách cảnh khác. Quả thật một người từ Linh Lộ hoàn thành trở ra, hầu như ai cũng có một bản lĩnh phi thường.

Lưỡi đao lóe lên trong mắt Mục Trần, hắn nhẹ bước lui lại, kình phong bén nhọn thổi ngang yết hầu, vang lên tiếng không khí bị cắt xé thảm thương.

- Ta sẽ cho ngươi biết Thần Phách cảnh và Linh Luân cảnh chênh lệch ra sao!

Cát Hải hét lớn, uy áp linh lực bao phủ Mục Trần, đao phong như lốc xoáy cuồn cuộn nổi lên, phô thiên cái địa đánh tới những yếu huyệt trên người Mục Trần.

Mặt đất xung quanh đó bị đao phong chém rách thành những lằn đất sâu, lan đến những gốc cây gần đó, chặt đứt ngang dọc tạo thành một bề mặt cực nhẵn.

Bên phía Diệp bang, hầu hết mọi người đều phải nín thở tĩnh khí, bọn họ biết rất rõ ràng Cát Hải vô cùng lợi hại. Cường giả Thần Phách cảnh mạnh mẽ siêu việt Linh Luân cảnh, công kích này thừa sức chém nát một gã Linh Luân cảnh hậu kỳ trong nháy mắt.

Tên kia có đở được hay không.....

Những con mắt lo lắng quan sát Mục Trần, mà hắn ở giữa đao khí lại hoàn thành nguyên vẹn không hề sứt mẻ.

Trong hai con ngươi Mục Trần là vô số đao khí đầy trời và gương mặt dữ tợn của Cát Hải, Đại Phù Đồ quyết cấp tốc vận chuyển trong người.

LInh lực đen đen gào thét lao đi như bay dọc theo lộ tuyến kinh mạch, sâu trong thân thể hắn lại hiện ra những đốm đen bí ẩn. Hiện tại sức mạnh tăng cao, hắn càng lúc càng có thể tự chủ giải phóng Linh mạch bí ẩn bị mẫu thân phong ấn sâu trong cở thể.

Dù cho không thể sử dụng nó đến mức tận cùng, nhưng chừng đó cũng đủ sức đối phó tên lóc cóc leng keng trước mặt này rồi.

Đốm đen lóe lên hình thành một hắc tháp mơ hồ quỷ dị, ẩn hiện trong người  Mục Trần, linh lực trong khoảnh khắc trở nên vô cùng mãnh liệt.

Hào quang hắc ám thoáng hiện liền tụ thành một hắc tháp ẩn sâu trong con ngươi, hai tay nắm chặt, hắc ám ngưng tụ bên ngoài cơ thể, hình thành một hắc tháp to lớn hơn.

"Choang choang choang!"

Đao khí bén ngót của Cát Hải cắt tới hắc tháp làm vang lên tiếng kim thiết va chạm, tia lửa tóe ra, thế nhưng hắc tháp chẳng si nhê.

- Đây là cái gì?

Cát Hải nhìn vào hắc tháp đó, sắc mặt biến đổi, nhưng cũng nhanh chóng cắn răng lao lên. Hắn không tin thực lực Thần Phách cảnh của hắn không đủ áp chế Mục Trần Linh Luân cảnh hậu kỳ!

- Huyết Chiến Đao pháp!

Cát Hải bước lên, đao thế thay đổi, dao động tràn ngập huyết tinh khiến cho trường đao đỏ sậm trở thành đỏ tươi, bọc trong hồng quang toàn lực chẻ xuống.

Đối mặt đòn tấn công đó, Mục Trần không hề tỏ ra lui bước, hắn cũng có ngạo khí của mình. Nếu đổi lại là một đối thủ đáng tôn trọng, thì hắn cũng không ngần ngại lui bước, nhưng loại này, không khỏi quá coi thường  hắn.

Mục Trần nắm chặt tay, cơ thể được hắc tháp bảo vệ lại trở thành một thanh lợi khí, quyền phong gào thét mang theo linh lực cuồn cuộn mạnh mẽ đánh tới trường đao của Cát Hải.

"Choang!"

Kình phong kinh người bắn mạnh ra, đất đá dưới chân cả hai đều sụp xuống một mảng.

- Sát!

Cát Hải rống lên, trường đao múa ra những đường đao lạnh lẽo dày đặc, linh lực trong người huy động hết mức, vậy mà hắn lại phát hiện không thể áp chế Mục Trần.

- Khốn, hắn bất quá chỉ có thực lực Linh Luân cảnh hậu kỳ, sao lại có khả năng chính diện giao chiến với ta!

Cát Hải giận dữ, chiến lực của Mục Trần vượt xa dự kiến.

Diệp bang và Cát bang cũng chấn động nhìn vòng chiến của hai người kia, cái loại linh lực ngạnh chiến này quá mạnh mẽ cho trình độ Linh Luân cảnh phóng thích ra.

- Tỷ tỷ, Mục Trần ca ca sẽ không sao chứ?

Duẫn nhi lo lắng nhìn qua, kéo tay Diệp Khinh Linh.

Diệp Khinh Linh cầm tay cô bé, khẽ lắc đầu. Đôi mắt cũng tỏ ra kinh ngạc vô cùng, quan sát thì quả thật Mục Trần chỉ có thực lực Linh Luân cảnh hậu kỳ, nhưng chiến lực của hắn nhìn sơ qua cũng thừa sức so sánh với Thần Phách cảnh.

- Thật sự là lợi hại a.

Diệp Khinh Linh ta thán, Linh Lộ Huyết Họa giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Dù bị đuổi ra khiến cho cấp bậc trình độ hơi thấp, nhưng cái tên yêu tinh kia vẫn không kém thực lực đi chút nào.

Người như thế dù có gặp đả kích tương tự lần nữa, hắn cũng có thể thẳng lưng can đảm nhẹ nhàng bước xuống, sau đó lại trở nên mạnh mẽ hơn.

- Lão đại chẳng chiếm được chút thượng phong, tiểu tử đáng chết kia sao lại lợi hại như vậy?

Vài người Cát bang cũng khiếp sợ lẩm bẩm, thực lực Cát Hải là Thần Phách cảnh, lẽ ra phải hoàn mỹ áp chế Linh Luân cảnh hậu kỳ như Mục Trần mới đúng chớ.

Cát Thanh cũng biến sắc liên tục, Mục Trần có thể 1vs3 đánh bại ba người ngang cấp liên thủ, chiến lực dĩ nhiên phải cao hơn Linh Luân cảnh hậu kỳ bình thường, thế nhưng cũng không ngờ được tên kia lại mạnh đến mức cả Cát Hải cũng khó có thể chiến thắng.

"Choang cheng!"

Linh lực hùng hậu của hai bên trùng kích vào một chỗ, khí lãng bắn ra trực tiếp chấn văng đất đá, bùn đất tung bay đầy trời.

Cát Hải mặt mũi dự tợn, tay nắm chặt đao, khí thế phá sơn trảm xuống, thế nhưng thế công mạnh mẽ sắc bén thừa sức chém một gã Linh Luân cảnh hậu kỳ thành hai nửa lại hoàn toàn bị Mục Trần dùng một đấm cường hãn ngăn lại.

Nắm tay của hắn có linh lực đen ngòm dao động, bá khí toát ra ngút trời, khiến cho trường đao của Cát Hải cũng không thế đột phá.

- Ngươi nhận được Linh Lộ quán đính cũng chỉ có thực lực thế này thôi sao? Xem ra cái quán đính đó cũng không lợi hại như ta tưởng.

Mục Trần cười nhạt. Với thực lực hiện tại thúc giục thêm Linh Mạch thần bí đã thừa sức đánh nhau với cường giả Thần Phách cảnh sơ kỳ, Cát Hải muốn áp chế hắn thì quả thật là tự cao quá rồi.

- Giờ ta lại nói cho ngươi biết, ngày trước dễ dàng đánh bại ngươi, hôm nay vẫn y như thế dễ dàng không kém!

Mục Trần đột nhiên trừng mắt lăng lệ, vẻ mặt hiền hòa trở nên lợi hại sắc như đao, khiến Cát Hải phát lạnh trong lòng mà run rẩy kịch liệt.

"Phốc!"

Mục Trần nhảy tới, linh lực trong cơ thể dâng cao, quyền phong không hề do dự tung ra.

Một quyền đơn giản không hoa mỹ huyền diệu, nhưng ngay lúc đó, hắc ám từ quyền phong trào ra, ba đạo hắc ấn hiện lên.

Chỉ là ba hắc ấn khá nhỏ lọt thỏm trong tay, nhưng sự xuất hiện của chúng lại mang tới một dao động cực kỳ bá đạo.

"Ầm!"

Mục Trần vẫn bình tĩnh tung quyền, ba đạo hắc ấn gào thét mang theo cái đuôi hắc ám xé toạc không khí bắn tới Cát Hải.

Quyền phong lướt qua, không khí nứt nẻ muốn vỡ nát, có chỗ như bị uốn cong lại.

Cát Hải cũng đã nhận ra Mục Trần có một công kích rất lợi hại như vậy, gương mặt trở nên nghiêm trọng vô cùng, tay nắm chắc trường đao, thân đao rung chuyển, đao mang đỏ sẫm kéo dài ra thêm mấy trượng.

- Huyết Đao Phá Linh!

Cát Hải lóe mắt sáng quắc hét lên, đao mang đỏ bầm như máu tươi ngưng tụ. Ngay tức khắc đao mang đó cũng xé rách không khí bổ tới ba đạo hắc ấn đang lao qua.

"Uỳnh!"

Vừa chạm, ba đạo hắc ấn gần như đồng thời bùng nổ, ba cỗ lực lượng bá đạo chồng chất lên nhau như sóng thần vỗ vào đao mang.

Đao kịch liệt run rẩy, đao mang dập dờn dao động, chịu lực trùng kích của ba đạo hắc ấn mà rung chuyển vỡ toang.

Ngay khi đao mang bị chất nát, sự kinh hãi bất giác đã tràn ngập trong mắt Cát Hải.

Công kích cực mạnh của hắn vẫn không thể có lấy một chút thượng phong!

Trường đao đỏ sậm rời tay bay đi, thân thể hắn như trúng phải đòn nghiêm trọng văng ngược lại nện vào một gốc đại thụ rắn chắc, cổ họng ngòn ngọt, hộc máu...

- Tại sao? Ta sao có thể bại trong tay hắn?

Cát Hải rít gào, mạnh mẽ đứng dậy, muốn dùng linh lực hùng hậu của Thần Phách cảnh đè chết Mục Trần!

Bất quá, ngay khi hắn vừa mới đứng lên, cơ thể lực cứng đơ, vì hắn cảm nhận một luồng linh lực cuồng bạo vô tận đang trút xuống người mình.

Những kẻ đứng xem chung quanh cũng hoảng sợ kinh hô.

Cát Hải nhìn qua bên kia, hai tay Mục Trần buông thõng, khuôn mặt tuấn tú chẳng hề bận tâm đến đối thủ, mà trên đầu hắn lại có lôi quang lóe lên, hóa thành một lôi trận cực lớn, dao động cuồng bạo đang hướng đến đe dọa khiến Cát Hải hoảng hốt run rẩy.

Mục Trần, lại còn là một Linh Trận sư!

Cát Hải cứng người, hoảng sợ đã lan đến đầu óc.

- Ta đã nói... đối thủ của ta nhiều lắm, nhưng bất quá ngươi chẳng đủ tư cách.

Mục Trần hờ hững nhìn ánh mắt hoảng sợ của Cát Hải, bấm tay bắn ra, lôi trận trên đầu rít gào điên cuồng, một đạo lôi quang rực rỡ như mãng xà phẫn nộ bắn ra, giương nanh múa vuốt.

Lôi quang xuyên qua không trung, lôi điện rực rỡ chiếu rọi gương mặt kinh hãi của mọi người.

Cát Hải lúc này mới thấu hiểu được, bản thân và kẻ trước mặt có chênh lệch to lớn đến mức nào.

Có một loại người, chung quy sẽ luôn khiến kẻ khác phải nhìn lên với tâm trạn.... sợ hãi.
---------------------------
Luyện thêm 10 năm nữa gặp anh cũng thế thôi em ạ
Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét