Tìm kiếm

25 thg 8, 2013

Chương 125: Thần Phách Âm Dương Chi - Đại Chúa Tể

Hào quang xanh biếc tràn ngập sức sống, bao bọc gốc linh chi như ngọc bích, mùi hương mê người phát tán ra, khiến người ta chỉ nhìn mà đã thèm thuồng không dứt.

    - Đó là Thần Phách Âm Dương Chi ư?

    Sau lưng vang lên tiếng nói êm tai của Diệp Khinh Linh, nàng ta đã dẫn theo nhân thủ Diệp bang cùng chạy tới, nhìn lên vách núi thấy gốc linh chi đó mà trầm trồ kinh thán.

    Mục Trần mỉm cười gật đầu, nói với Diệp Khinh Linh:

    - Gốc Thần Phách Âm Dương Chi này ta sẽ thu lấy, xem như thiếu các vị một món ân tình, được chứ?

    - Tin tức này là do ngươi đánh thắng người ta mà có, ba con linh thú ngoài kia cũng ngươi giải quyết, thứ này vốn là thuộc về ngươi rồi, sao còn nói cái gì ân tình?

    Diệp Khinh Linh mỉm cười:

    - Bất quá trong cốc còn không ít bảo vật, tuy so ra kém Thần Phách Âm Dương Chi nhưng cũng là những linh dược rất tốt, đối với chúng ta vẫn rất ích lợi cho tu luyện.

    - Cứ tiện tay hái đi.

    Mục Trần cười.

    - Vậy đa tạ

    Diệp Khinh Linh khẽ cười đáp lại, dẫn theo người Diệp bang tản ra xung quanh thu hoạch linh dược.

    Mục Trần phóng người nhảy lên vách đá chỗ Thần Phách Âm Dương Chi, bàn tay được linh lực bọc lấy chụp vào vách núi, xuyên thủng lớp đá cứng, đào gốc linh chi kia lên.

    Ngay lúc Thần Phách Âm Dương Chi bị Mục Trần đào lên, một tia hào quang xanh biếc chui ra bắn vào ấn ký trên mi tâm hắn, khiến cho kim quang càng lúc càng đậm, có vẻ như muốn đổi màu, rất có thể nó đã có dấu hiệu tăng lên cấp 6.

    Cảm giác biến hóa kỳ diệu trong ấn ký, hai mắt Mục Trần long lên kinh ngạc. Đào bảo vật thế này để tăng cấp ấn ký cũng là một biện pháp tuyệt vời, chỉ tiếc là không mấy khi may mắn tìm gặp được loại kỳ trân dị bảo như Thần Phách Âm Dương Chi này.

    Mục Trần cúi đầu nhìn khối đá có linh chi cắm rễ nằm trong tay, lúc này nhìn nó gần sát mới thấy được vẻ lộng lẫy của thứ bảo vật vô cùng trân quý này. Xanh biếc mà trong suốt sáng loáng, vẻ đẹp đó còn hàm chứa bên trong tia linh lực tinh khiết dập dờn tỏa ra dao động hùng hồn.

    Mũi ngửi được mùi hương mê người, linh lực trong cơ thể cũng động đậy rục rịch, cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lòng.

    Đó chính là cảm giác đột phá!

    - Ngồi tại chỗ hấp thu nó, kích phá bình cảnh Thần Phách cảnh đi!

    Một ý niệm truyền vào trong đầu, hai mắt Mục Trần lóe sáng, quyết đoán ngồi ngay tại chỗ xếp bằng hít thở sâu một hơi, dần dần tĩnh tâm lại.

    Tâm tính tĩnh lặng, hai bàn tay trùm lấy Thần Phách Âm Dương Chi, linh lực trong người trào ra.

    "Bụp!"

    Phiến đá bọc quanh rễ của gốc Thần Phách Âm Dương Chi hóa thành bột phấn, những phiến lá to mập mạp của linh chi cũng bị vỡ vụn tan nát.

    Chất lỏng xanh biếc mang theo linh lực cực kỳ kinh khủng trào ra, bất chợt không gian trong cốc trở nên mịt mờ, mùi hương mê mẩn khuếch tán ra xung quanh.

    Linh lực trong tay Mục Trần càng lúc càng mạnh, lát sau đã ép Thần Phách Âm Dương Chi thành một khối chất lỏng xanh biếc to như quả đào, áp lực trong đó truyền ra cũng khiến cho bàn tay hắn run run.

    Mục Trần chu miệng hút, một sức hút mãnh liệt tác động lên khối chất lỏng, khiến nó hóa thành một luồng nước lớn ào ào chảy vào miệng hắn.

    "Bùm!"

    Chất lỏng xanh biếc mang theo linh lực kinh người chui vào cở thể, khiến cho da dẻ của Mục Trần cũng hóa thành màu xanh bích lục, thân thể phình to thêm một chút.

    "Ầm ầm ầm"

    Linh lực kinh người như hồng thủy vào đồng ruộng, ngang ngược tàn phá tông vào mọi cơ quan trong cơ thể Mục Trần, hắn liền vội vã tập trung tinh thần vận chuyển Đại Phù Đồ quyết, nhanh chóng luyện hóa luồng linh lực hùng hậu đang điên cuồng chạy loạn trong người.

    Nhưng không ngờ lượng linh lực của gốc Thần Phách Âm Dương Chi này lại quá mức khổng lồ, hiện nay lại tràn hết một lượt vào trong cơ thể Mục Trần, có vẻ như hắn sắp mất khống chế.

    Mục Trần luống cuống chẳng kịp hành động, thình lình có thêm một lực hút mãnh liệt từ trong khí hải của hắn bay ra, hút lấy một phần linh lực tinh khiết đó.

    Biến cố bất ngờ trong cơ thể khiến hắn ngẩn ngơ, lập tức chuyển tâm thần bay vào xem khí hải. Luồng linh lực chui vào khí hải lập tức len lỏi vào hoa lung, dung nhập vào cơ thể Cửu U Tước.

    Cửu U Tước hấp thu được lượng linh lực đó, hắc viêm trên người vốn đã rất nhạt thì lúc này lại sáng bừng lên, bốc cháy hừng hực.

    - Nhìn cái gì? Ngươi khiến cho ta suy yếu như thế, bây giờ linh lực quá nhiều ta thó một ít cũng ngó là sao, làm thế chỉ có tốt cho ngươi thôi!

    Cửu U Tước cau có cằn nhằn khi biết Mục Trần đang nhìn vào khí hải.

    Mục Trần méo miệng cười:

    - Ngươi không có ra tay ám toán ta nữa đó chứ?

    Hắn còn nhớ rõ lần trước, Cửu U Tước cũng nhân dịp hắn đột phá Linh Luân cảnh mà định giở trò.

    Lúc này đột phá còn quan trọng hơn trước kia nhiều, nếu lỡ có chuyện bất trắc gì thì thật là hối hận không kịp.

    - Nếu ngươi muốn thế thì ta chiều.

    Cửu U Tước truyền tới một ý niệm châm chọc.

    Mục Trần xấu hổ cười, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều, không tiếp tục nhìn ngó Cửu U Tước nữa, tập trung tinh thần trở lại cơ thể luyện hóa linh lực khổng lồ vẫn còn đang quậy phá khắp nơi, chuẩn bị trùng kích vào bức tường Thần Phách cảnh.

    Trong sơn cốc, Diệp Khinh Linh và mấy người Diệp bang đang thu hoạch số linh thụ linh quả kia, tuy rằng mấy món này thua xa Thần Phách Âm Dương Chi, nhưng chẳng có thứ nào là đồ bỏ cả.

    - Linh khí thật là đậm.

    Vương Thịnh bất giác nhìn về phía sâu trong sơn cốc, linh khí phiêu đãng trôi ra, mang theo mùi hương mê mẩn tâm trí con người. Diệp Khinh Linh cũng nao nao khó hiểu, nhưng rồi nghĩ lại thì giật mình, không ngờ Mục Trần đang luyện hóa Thần Phách Âm Dương Chi, mày liễu cau lại, nói:

    - Sắp xếp người coi chừng chung quanh chưa?

    - Diệp tỷ yên tâm, người của chúng ta rất cảnh giác.

    Vương Thịnh cười nói.

    "Ù ù ù!"

    Ngay khi hắn nói xong liền có tiếng ù báo động, khiến cho sắc mặt mọi người trong sơn cốc liền biến đổi. Diệp Khinh Linh lắc người dẫn đầu đi lên dốc núi, đưa mắt trông về phương xa.

    Hai bóng người từ sườn núi nhanh chóng lướt tới, thở hồng hộc nói:

    - Diệp tỷ, không ổn rồi. Chúng ta phát hiện hai toán người đang nhanh chóng tiến tới chỗ chúng ta bên này.

    Diệp Khinh Linh biến sắc:

    - Là Cát bang?

    - Không phải! Không phát hiện ra Cát Hải.

    Một người trầm giọng nói.

    Diệp Khinh Linh cau mày nghiêm trọng:

    - Xem ra mấy kẻ biết nơi này có Thần Phách Âm Dương Chi cũng không riêng Cát Hải, tên kia cũng không mấy hảo tâm nhỉ!

    - Diệp tỷ, giờ làm gì?

    Vương Thịnh vội hỏi, hai đoàn người kia chắc chắn thực lực không yếu hơn Cát bang, nếu không thì Cát Hải đã sớm ra tay từ lâu. Hiện giờ cả hai đều hướng về đây, mà Diệp bang chỉ có chừng này người thì làm sao đủ sức chống chọi?

    Diệp Khinh Linh thoáng nhìn vào sơn cốc, nghiến răng:

    - Ngăn bọn họ lại đã, Mục Trần đang đột phá không thể bị quấy nhiễu.

    Diệp bang tròn mắt nhìn nhau. Ngăn được sao? Bất quá Diệp Khinh Linh đã có lệnh thì cũng chỉ có nước làm theo.

    Diệp Khinh Linh dẫn đầu đám người phóng lên chỗ cao nhất sơn cốc, tập trung nhìn ra ngoài, liền thấy được hai nhóm người khoảng trên dưới 20 đang cấp tốc tiến qua đây.

    - Ha ha, tiểu mỹ nhân, chúng ta lại gặp nhau!

    Phía bên trái, giữa đám người có một kẻ phóng lên cao, linh lực hùng hồn khuếch tán ra, tiếng cười nhẹ mà đầy tính khiêu khích cũng vang tới.

    - Dương Cung?

    Diệp Khinh Linh nhìn kẻ áo trắng kia, hai mắt nheo lại. Trước đây nàng cũng từng chạm trán kẻ này, mặc dù hắn không tham gia Linh Lộ, nhưng với của cải đầy đồng của nhà hắn, cũng bồi dưỡng hắn ra thành một cường giả Thần Phách cảnh sơ kỳ.

    - Hừ, Diệp bang các ngươi đúng là to gan, đồ vật Chu Lê ta chọn mà cũng dám đến tranh đoạt, không biết sống chết.

    Trong đoàn người còn lại, một tên khác mặt áo đen sắc mặt lạnh lùng cũng phóng ra, đưa cặp mắt bất hảo nhìn Diệp Khinh Linh.

    - Là Dương bang và Chu bang. . .

    Vương Thịnh nhìn thấy hai kẻ kia thì sắc mặt cũng khó coi, hai kẻ đó là thủ lĩnh của hai thế lực tiếng tăm không kém Diệp bang.

    Diệp Khinh Linh nhìn chằm chằm Dương Cung và Chu Lê, cả hai đều có thực lực Thần Phách cảnh sơ kỳ, nếu chỉ có một mình nàng e rằng khó mà dây dưa.

    - Diệp Khinh Linh, giao Thần Phách Âm Dương Chi ra đây!

     Chu Lê quát, hắn đã canh me Thần Phách Âm Dương Chi nhiều ngày rồi, nếu không phải e ngại cái tên Dương Cung bên cạnh như hổ rình mồi thì đã sớm ra tay, nào có khả năng đoán ra được Diệp Khinh Linh lại nhanh chân đến trước.

    Diệp Khinh Linh cười lớn:

    - Thần Phách Âm Dương Chi người khác cũng muốn, nếu ta giao cho ngươi e rằng người ta lại không vui.

    Chu Lê nhướng mày, liếc nhìn Dương Cung.

    - Hô hô, tiểu mỹ nhân không chỉ có dung nhan xinh đẹp, lại còn tâm kế giảo hoạt như tiểu hồ ly, bất quá, ta thích.

    Dương Cung cười nham hiểm, quay sang Chu Lê, nói:

    - Cái chiêu khích tướng này Chu huynh hẳn cũng thấy rõ nhỉ, hay là hai ta liên thủ bắt lấy tiểu mỹ nhân trước đã, xong xuôi đâu đấy thì tiểu mỹ nhân thuộc về ta, nhường Chu huynh gốc Thần Phách Âm Dương Chi kia, được không?

    - Được!

    Chu Lê hai mắt sáng rực, hắn hoàn toàn khác Dương Cung, tính tình không mấy háo sắc, vốn ham thực lực nhiều hơn, thành ra Thần Phách Âm Dương Chi vẫn có lực hấp dẫn cao hơn nhiều.

    Diệp Khinh Linh giật mình thấy hai người kia nhanh chóng trở thành đồng minh tạm thời, gương mặt biến sắc.

    - Ha ha, tiểu mỹ nhân à, ngoan ngoãn đi theo bổn thiếu gia thôi, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi!

    Dương Cung cười lớn, nhưng không chần chừ mà nhanh chóng lao thẳng tới Diệp Khinh Linh. Chu Lê bên kia cũng chẳng kém lập tức xông tới. Hai người một trái một phải bao vây Diệp Khinh Linh.

    Diệp Khinh Linh gương mặt hóa lạnh, linh lục hùng hậu bùng nổ, dù cho sức lực của nàng đối phó hai cường giả Thần Phách cảnh thì rất khó khăn, nhưng cũng không có nhiều lựa chọn, đành phải cố gắng kéo dài thời gian một chút.

    "Ầm!"

    Thình lình ngay khi Diệp Khinh Linh muốn mạnh mẽ nghênh chiến cả hai, thì trên sườn núi cách đó không xa đột ngột vang một tiếng nổ mang theo linh lực cực kỳ cuồng loạn toát ra, chấn cho rừng cây xung quanh cũng nát bét, gỗ văng tứ tung.

    Cỗ linh lực hung hãn bất ngờ xuất hiện cũng khiến cho Dương Cung và Chu Lê cả kinh, vội khựng lại quay đầu nhìn. Một linh trận to lớn chậm rãi hiện ra, phía trước nó là một cô bé tóc hai đuôi cực kỳ đáng yêu mà oai phong lẫm liệt nghênh diện.

    - Ức hiếp tỷ tỷ của ta, muốn ăn đòn à!

    Duẫn nhi mắng khí thế, đôi tay xinh xắn nhanh như cắt kết ấn, linh trận trên cao đột ngột xoay tròn, linh lực cuồng bạo nhanh chóng ngưng tụ lại.

    - Phong Long Phá Thiên trận!

    "Graooww!"

    Trong linh trận màu xanh to lớn, ánh sáng xanh ngọc ngưng tụ, cuồng phong càn quét ngập trời, một con Phong Long to lớn hơn 10 trượng bắn ra, mang theo lốc bụi và linh lực cuồn cuộn xé nát không trung lao thẳng tới Dương Cung và Chu Lê.

    Dương Cung và Chu Lê nhìn thấy Phong Long khí thế kinh người như điện xẹt bắn tới, sắc mặt lập tức biến ảo.
---------------------------
4 Chương đã hết, anh Đậu đã đuối và buông tay, đành về nhì tháng này
Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét