Tìm kiếm

26 thg 8, 2013

Chương 126: Thần Phách cảnh - Đại Chúa Tể

Phong long gào thét, cuồng phong phẫn nộ, phong nhận đầy trời xé toang không trung, công kích kinh người khiến cho Dương Cung và Chu Lê lập tức biến sắc méo mặt.

Duẫn nhi bố trí linh trận uy lực cực mạnh này, có lẽ cũng không yếu hơn Kim Luân Liệt trận của Mục Trần chút nào, ngay cả cường giả Thần Phách cảnh sơ kỳ trúng đòn cũng tất tử vô nghi.

Thì ra trước đó Mục Trần để lại một tâm nhãn, bảo Duẫn nhi bí mật nấp vào một bên chuẩn bị linh trận, phòng ngừa tình huống bất ngờ xảy ra sẽ không bị phân tâm mà dùng linh trận kháng địch.

Mục Trần biết rõ Duẫn nhi có ít kinh nghiệm chiến đấu, nên không muốn cô bé chính diện đối địch, mà để cô bé trở thành vũ khí bí mật tấn công bất ngờ, khiến cho Duẫn nhi có thể phát huy tối đa chiến lực thực sự của mình.

Mà quả đúng như hắn dự liệu, kế mai phục của Mục Trần cực kỳ hiệu quả, chẳng ai biết nên cô bé chẳng hề bị quấy nhiễu, thong thả bố trí ra linh trận uy lực kinh hoàng.

Dương Cung, Chu Lê hoảng hồn run rẩy nhìn phong long đang gào thét lao tới, hẳn nhiên đều nhận thấy rõ dao động linh lực uy hiếp, công kích này nếu mà bị đánh trúng người chắc chắn cửu tử nhất sinh.

- Muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy!

Bất quá Dương Cung và Chu Lê không phải hạng tôm tép tầm thường, chẳng hề tuyệt vọng mà ngược lại quát lớn, nắm chặt tay tung ra một luồng hào quang.

"Ầm!"

Linh lực hùng hồn trong tay hai người bùng nổ, Diệp Khinh Linh chỉ thấy trước mặt Dương Cung là một thiết thuẫn đen thui, bề mặt giăng kín những hoa văn độc đáo, mơ hồ có dao động linh lực kỳ bí tỏa ra.

Còn trước mặt Chu Lê là một thạch đỉnh màu xám, cũng có dao động linh lực cường đại, bề mặt cũng phủ đầy hoa văn huyền ảo.

- Hắc Linh thuẫn!
- Linh Thạch đỉnh!

Hai tiếng quát từ Dương Cung và Chu Lê vang lên, một đỉnh một thuẫn bộc phát hào quang cường liệt, bảo vệ lấy hai người bên trong.

"Đùng!"

Phong long gào thét, hung hăng đập vào hắc thuẫn và thạch đỉnh, sóng khí tung hoành, tiếng kim loại bị đánh vang lên, truyền đi rất xa.

"Viu."

Hai bóng người từ giữa không bắn ra, bàn chân giậm đất mấy cái mới đứng vững lại được, cả hắc thuẫn lẫn thạch đỉnh trước mặt bọn họ đều u ám vô quang, cuối cùng biến mất trong tay hai người.

Nhưng dù sao cả hai cũng không bị thương tổn gì cả!

- Linh cụ?

Diệp Khinh Linh thốt lên, trong lòng hơi trầm xuống. Hai thứ đồ chơi mà Dương Cung và Chu Lê lấy ra rõ ràng chính linh cụ, này tên khốn này cũng giàu có thật.

Dương Cung và Chu Lê vừa đứng vững lại được cũng run rẩy, tim đập liên hồi. Cũng còn may có đem theo linh cụ hộ thân, chứ nếu không có lẽ phải táng mạng trong tay tiểu cô nương kia rồi.

- Ngươi đi bắt tiểu cô nương kia, ta qua cản Diệp Khinh Linh!

Dương Cung trầm giọng, hắn đã hoàn toàn không còn tâm tư đùa bỡn ghẹo gái nữa. Cô bé kia quá lợi hại, nếu còn bày ra một linh trận cỡ đó nữa, e rằng cả linh cụ cũng chịu không nổi.

- Được!

Chu Lê thân là cường giả cũng hiểu rõ, vừa lắc mình đã phóng tới theo hướng Duẫn nhi trên sườn núi.

- Đứng lại!

Diệp Khinh Linh quát lên khi thấy Chu Lê lao đến Duẫn nhi, sắc mặt khẽ biến, vội vàng bắn ra. Bất quá nàng vừa hành động thì Dương Cung đã xuất hiện chắn trước mặt, tủm tỉm cười nói:

- Tiểu mỹ nhân, cứ ở lại đây chơi với ta đi.

- Các ngươi có gan động tới muội muội của ta, thì đừng mong ta tha cho các ngươi!

Diệp Khinh Linh gầm gừ dữ tợn, linh lực hùng hồn trong người trào ra, dùng thế công sắc bén nhất công kích Dương Cung.

- Ha ha!

Dương Cung cười to, bất quá không dám coi thường, thực lực Diệp Khinh Linh đâu kém gì hắn, chỉ sơ ý sẽ ngay lập tức trả giá đắt. Hắn lập tức phát động linh lực toàn lực nghênh tiếp.

"Rầm rầm!"

Hai người toàn lực giao chiến, linh lực bùng nổ, chấn cho cự thạch xung quanh cũng vỡ nát, đại thụ  gãy đổ, cành lá xơ xác tiêu điều.

Dương Cung và Diệp Khinh Linh giao thủ, trên sườn núi xa xa, Duẫn nhi cũng thấy đối thủ đằng đằng sát khí vọt tới, bất ngờ tỏ ra hoảng sợ xoay người chạy vào núi rừng.

Vốn luôn tập trung gắt gao cảnh giác Duẫn nhi, Chu Lê nhìn thấy cô bé hoảng hốt quay đầu bỏ chạy cũng chưng hửng tròn mắt, hẳn nhiên không ngờ được người vừa khiến hắn và Dương Cung suýt chào tạm biệt thế giới lại cong đuôi bỏ trốn như thế.

- Chạy đi đâu!

Chu Lê quát lên đuổi theo, Duẫn nhi cực kỳ nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm hơn cô nàng Diệp Khinh Linh, nếu để cô bé tiếp tục bí mật bày bố linh trận khác, e rằng hắn sẽ không còn may mắn như lúc nãy nữa, vì thế phải nhanh chóng tóm được cô nhóc.

Linh lực hùng hồn trong người Chu Lê tuôn ra, như tật phong bắn tới truy đuổi Duẫn nhi.
.....
Linh lực cuồn cuộn như sóng thần càn quét khắp nơi trong cơ thể Mục Trần. Đại Phù Đồ quyết toàn lực thôi động, linh khí tinh khiết từ Thần Phách Âm Dương Chi không ngừng bị luyện hóa, cuối cùng luồng linh lực cuồn cuộn dũng mãnh cuốn vào khí hải, chui vào quang luân linh lực.

"Ruỳnh Ruỳnh."

Càng lúc càng nhiều linh khí chui vào, quang luân linh lực theo đó cũng to lớn dần lên, to cỡ bàn tay, linh quang tràn ngập, rực rỡ như tinh hà mênh mông vô tận trên bầu trời đêm.

Mục Trần cảm thụ linh lực bành trướng kinh hoàng trong khí hải, tinh thần hắn cũng dần bình tĩnh lại.

Đại Phù Đồ quyết tiếp tục vận chuyển, cuối cùng luyện hóa hoàn toàn lượng linh khí tinh khiết còn sót lại của Thần Phách Âm Dương Chi trong người.

Ngay lúc đó, một cảm giác kỳ lạ đột ngột dâng lên trong tim, cảm giác như giữa một cái hồ sâu tĩnh lặng đột ngột có gì đó đang nổi lên tạo ra động tĩnh bí ẩn.

Quang luân linh lực đã ngừng vận hành, tản mát ra những sóng linh lực dao động lan tỏa, rồi linh lực trong quang luân lại mạnh mẽ chui ra, ngưng tụ ngay phía trên quang luân.

Linh lực hội tụ, hào quang tan đi, xuất hiện một quang ảnh nhỏ nhắn đang ngồi xếp bằng, nhìn qua hình dáng có vẻ hao hao giống Mục Trần, nhưng mà quá nhỏ và mơ hồ nên không thể thấy được mặt mũi.

Chính lúc này, cảm giác kỳ diệu lại nảy lên trong lòng, tầm nhìn liền thay đổi, hắn đúng là đã hóa thành quanh ảnh nhỏ tí ngồi xếp bằng phía trên quang luân kia.

- Đây là. . . Thần Phách?

Mục Trần ngộ ra, có lẽ đây chính là biến hóa đặc trưng của Thần Phách cảnh so với Linh Luân cảnh, ngưng luyện được Thần Phách, nghĩa là người đó đã chân chính trở thành cường giả Thần Phách cảnh.

Mục Trần đưa tâm thần dung nhập vào Thần Phách, mở to hai mắt, nhìn qua hoa lung Mandala, Cửu U Tước vẫn an tĩnh nằm đó. Hắn liền điều khiển Thần Phách lướt tới, lơ lửng bên ngoài hoa lung Madala cười tủm tỉm nhìn vào Cửu U Tước.

Cửu U Tước cũng đã sớm phát hiện cái quang ảnh bé nhỏ bê ngoài, đôi mắt nó cực kỳ cảnh giác và đề phòng. Nhân loại một khi đạt đến Thần Phách cảnh là có được năng lực luyện hóa tinh phách linh thú. Nói cách khác, Mục Trần hiện tại đã chân chính có thủ đoạn uy hiếp sinh mệnh của nó.

Nó vẫn chưa bao giờ nghi ngờ sự hấp dẫn của bản thân đối với con người. Một ai đó có thể luyện hóa tinh phách của nó, vậy thì uy lực cường đại của Cửu U Tước sẽ thuộc về kẻ đó, năng lực độc đáo mà cường hãn khủng bố của Cửu U Tước thử hỏi cường giả nào mà không ham muốn?

Dù rằng trước kia có hứa hẹn với Mục Trần, bất quá cũng chỉ là gió thoảng qua tai, nếu Mục Trần không tuân thủ ước định thì nó cũng chẳng làm gì được.

- Hé hé hé...

Thần Phách cười nham hiểm nhìn Cửu U Tước, tiếng cười có vẻ bất hảo.

- Nhân loại quả nhiên không có thứ gì tốt!

Cửu U Tước đứng dậy, hắc viêm bừng lên, ý niệm cực kỳ phẫn nộ quanh quẩn trong khí hải.

- Muốn luyện hóa ta, ta cũng không cho ngươi sống dễ dàng!

Cửu U Tước tung cánh, cáu giận.

Thần Phách Mục Trần nhìn Cửu U Tước phản ứng mãnh liệt như thế, chỉ khẽ cười:

- Ta nói muốn luyện hóa ngươi lúc nào?

Cửu U Tước nghi hoặc, hắc viêm cũng không bớt đi chút nào:

- Vậy ngươi chạy tới làm gì?

- Vừa mới ngưng luyện ra Thần Phách, chạy qua khoe chút chơi

Mục Trần trêu ghẹo nó, hẳn nhiên là cố ý. Ngày thường Cửu U Tước chẳng hề nể mặt hắn chút nào, hôm nay tạo áp lực chọc giận nó, cảm giác cũng không tệ.

Cửu U Tước mới giật mình hiểu ra ý đồ của Mục Trần, thẹn quá hóa giận, hắc viêm trên cánh bốc cao đập vào hoa lung:

- Cút!

- Đồ chim già bạo lực!

Mục Trần cười cười, thật thà nói:

- Ngươi yên tâm đi, lời hứa của ta cũng đáng vài xu chứ. Ta biết nếu luyện hóa được ngươi thì rất là ích lợi, ấy cơ mà một người ngay cả lời hứa cũng vứt bỏ thì dù hắn có sức mạnh cường đại ta vẫn coi thường. Thành ra đừng có lo lắng chi cả, nếu không có ngươi giúp ta, e rằng ta cũng chẳng còn cơ hội sống tiếp với tía.

Cửu U Tước chậm rãi thu cánh lại, hai mắt vẫn hung ác, gương mặt vẫn nhăn nhó khó coi, nhưng sâu trong ánh mắt cũng đã ôn hòa hơn nhiều. Tên nhóc này mặc dù quậy phá đáng ghét, nhưng cũng có điểm khiến nó hài lòng.

Mục Trần nói xong, lại điều khiển Thần Phách quay về quang luân linh lực. Chỉ cần đạt đến Thần Phách cảnh, sau này Thần Phách đó có thể tự động thúc giục Đại Phù Đồ quyết, đạt hiệu quả tu luyện cao hơn, cùng với bản thể của mình thúc giục tạo nên hiệu quả cộng hưởng làm ít ăn nhiều.

- Thần Phách cảnh, quả nhiên lợi hại.

Mục Trần ta thán một tiếng, tâm thần thúc giục Đại Phù Đồ quyết hoàn thành lần vận chuyển cuối cùng, sau đó định rời khỏi trạng thái tu luyện.

"Vù."

Bất thình lình hắn lại cảm thấy trong cơ thể có tiếng gì đó bay ra, hắn nao nao lo lắng, cẩn thận cảm nhận, phát hiện một luồng thông tin trong lòng xông ra.

Mục Trần kiểm tra thông tin này, hai mắt cực kỳ kinh dị, không ngờ được thông tin kia lại từ Đại Phù Đồ quyết mà chạy ra, lại còn chui ra đúng ngay lúc hắn vừa đột phá Thần Phách cảnh. Trong Đại Phù Đồ quyết lại có thể giấu được thứ này thứ nọ nữa sao?

- Đại Phù Đồ quyết của mẹ quả nhiên huyền diệu.

Mục Trần tấm tắc khen một tiếng, rồi thu nhận toàn bộ thông tin. Dường như nó là một bộ linh quyết khá khó hiểu... đó là....

Kim Cang. . . Phù Đồ thủ?


---------------------------
Cái khó vẫn là on mobile
Các site muốn đăng bản dịch này vui lòng email luyentruyenchu@gmail.com (chắc chắn là miễn phí)
Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét