Tìm kiếm

26 thg 8, 2013

Chương 127: Nghiền nát - Đại Chúa Tể

Linh lực hùng hậu ngoài sơn cốc bùng nổ, hai bóng người bay ra, công kích sắc bén như phong bạo tác động ảnh hưởng xung quanh.

Diệp Khinh Linh giao chiến với Dương Cung không ai nương tay, thực lực Thần Phách cảnh biểu hiện nhuần nhuyễn. Nhưng thực lực hai người tuy ngang bằng, thời gian trôi qua Diệp Khinh Linh lại dần chiếm được thượng phong, có lẽ trải qua tôi luyện ở Linh Lộ khiến cho thực chiến lẫn kinh nghiệm và tâm tính đều cao hơn Dương Cung một bậc. Tên kia nhờ vào tài lực hùng hậu của gia tộc mà xông lên Thần Phách cảnh, lại thiếu mất sự vững chắc như Diệp Khinh Linh thực lực thẳng tiến nhờ tu luyện.

Dương Cung hẳn nhiên thấy rõ áp lực từ Diệp Khinh Linh, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng, chẳng dám phân tâm chút nào, toàn lực ra đòn.

Đám người đi theo Dương Cung và Chu Lê cũng đang giao chiến với mấy người Vương Thịnh ở cốc khẩu. Vì nhân số ít hơn hẳn, thành ra họ nhanh chóng thất thế, tình hình không mấy khả quan.

- Ha ha, tiểu mỹ nhân, người của nàng sắp chịu hết nổi rồi, còn ngoan cố chống cự sao?

Dương Cung cười lớn, định lung lạc chiến tâm của Diệp Khinh Linh.


Bất quá tiếng cười của hắn càng làm cho thế công của Diệp Khinh Linh thêm sắc bén, tâm tư của nàng sao không hiểu được dụng ý của hắn. Nếu nàng phân tâm một chút, thì cục diện chẳng những không tốt hơn mà bản thân sẽ lâm nguy, lúc đó càng khó xoay chuyển. Thành ra muốn giúp đám Vương Thịnh thì phải càng cấp tốc giải quyết Dương Cung.


Dương Cung cũng bị thế công đột nhiên bạo khởi của nàng làm cho quýnh quáng chẳng dám nói thêm nửa chữ, tâm thần run rẩy trước người con gái khó chơi này.

Dương Cung và Diệp Khinh Linh chiến đấu gay cấn, xa xa trên một sườn núi, một vị trí khá khuất có một đám người đang lặng lẽ quan sát, nhìn bộ dáng kẻ đi đầu chính là Cát Hải.

Cả bọn vẫn tập trung nhìn những vòng chiến trong cốc, ánh mắt lóe lên sắc bén, dĩ nhiên đang chực chờ làm ngư ông đắc lợi.

- Đại ca, Dương Cung có vẻ không làm gì được Diệp Khinh Linh.

Cát Thanh cất tiếng nói.

- Không vội, Diệp Khinh Linh ít người, nhanh chóng sẽ bị giải quyết, vả lại Chu Lê đuổi theo cô bé kia, chỉ cần hắn bắt được nàng, Diệp Khinh Linh còn không thúc thủ chịu trói sao.

Cát Hải cười gằn.

- Nhưng Mục Trần. . . hắn chẳng hề nhúc nhích, hay là hắn tìm được Thần Phách Âm Dương Chi luyện hóa mất luôn rồi? Nếu mà hắn hấp thu thành công tiến vào Thần Phách cảnh thì. . .

Cát Thanh lo lắng.

- Hừ, Thần Phách Âm Dương Chi mà hấp thu dễ thế sao, tên kia đang đánh bạc à? Tự cao năng lực quá rồi, chỉ cần Diệp Khinh Linh bị Dương Cung giải quyết, cả đám tiến vào sơn cốc thì hắn đang đột phá như thế là đang đưa đầu vào tử địa.

Cát Hải lành lạnh trả lời.

- Đến lúc hắn và Dương Cung đánh nhau sống chết, chính là lúc chúng ta ra mặt.

- Đại ca thật sáng suốt.

Cát Thanh vui mừng vô cùng, vẫn là Cát Hải tính toán chu đáo, để xem thử Mục Trần làm được gì đây!

"Đùng!"

Giữa không trung, lòng bàn tay Diệp Khinh Linh đang có lượng lớn linh lực dao động, hào quang chói mắt bùng nổ, mạnh mẽ ngênh chiến chính diện với Dương Cung.

Khí lãng dữ dội bùng phát.

Dương Cung vật vã lui nhanh một khoảng xa, nhìn lại Diệp Khinh Linh chỉ hơi khựng lại. Hắn cười nham hiểm, đưa tay chỉ xuống bên dưới, nơi đó đám người Vương Thịnh đã bị bao vây:

- Thủ hạ dường như sắp rơi vào tay ta rồi.

- Vậy ta chém ngươi trước!

Đôi mắt Diệp Khinh Linh càng thêm lạnh, linh lực trong tay lại phát động.

- Ha ha, ngươi ra tay thử xem!

Bất chợt một tiếng cười kem theo tiếng quát lớn vang lên, Diệp Khinh Linh cả kinh vội quay đầu lại, sắc mặt kịch biến khi thấy Chu Lê đang phóng tới, cắp trong tay chính là cô bé Duẫn nhi đang không ngừng giãy giụa.

- Duẫn nhi!

Diệp Khinh Linh thất thanh hét lên.

- Tỷ tỷ, ta xin lỗi.

Duẫn nhi rưng rưng nước mắt, uất ức vô cùng. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng phải nói là gần bằng không, ra tay đánh lén thì lợi hại lắm, nhưng mà đối diện cường giả Thần Phách cảnh như Chu Lê thì lập tức như bê con giữa nanh sói.

- Chu Lê, muội muội của ta mất một sợi tóc thì ta liều mạng cũng phải kéo ngươi chôn chung!

Diệp Khinh Linh nhìn chằm chằm Chu Lê, mỗi lời nói ra đều tràn ngập sát khí đậm đặc.

Chu Lê nghe cũng biến sắc, hắn biết rõ một nữ nhân điên cuồng thì đáng sợ ra sao, thành ra cũng chẳng có gan chọc điên Diệp Khinh Linh, khẽ nói:

- Chỉ cần ngươi đem ra Thần Phách Âm Dương Chi cho ta, thì ta trả nàng ta lại.

Diệp Khinh Linh nắm chặt tay, hàm răng cắn môi.

- Thế nào?

Chu Lê nắm lấy bả vai yếu ớt mềm nhũn của Duẫn nhi, chỉ hơi dùng sức đã khiến cô bé đau đớn rên lên, cái miệng xinh xắn mếu máo, hai mắt to hồng hồng rơm rớm nước mắt, nhưng cũng cố nén không cho nó rơi xuống.

Nàng cũng dần hiểu được chỗ này hoàn toàn khác với nơi trước kia nàng sống, không phải ai cũng bảo vệ yêu thương nàng.

Diệp Khinh Linh nghe thấy tiếng rên khẽ của Duẫn nhi, lòng như dao cắt, run rẩy nhè nhẹ.

- Nếu ta là ngươi, sẽ ngoan ngoãn buông nàng ra!

Bất chợt một giọng nói hơi chứa phẫn nộ cất lên, vang vọng trong không trung, một bóng người nhanh như sấm chớp trong cốc bắn ra.

- Kẻ nào?

Chu Lê biến sắc nhìn quang ảnh vừa tới, quát lên

"Véo"

Bóng người không thèm trả lời, nhanh như quỷ mị xuất hiện trước mặt Chu Lê, một quyền lập tức đánh thẳng vào đầu hắn.

Quyền phong hung mãnh như muốn đấm vỡ đầu Chu Lê.

- Muốn chết!

Chu Lê giận tím mặt, linh lực trong người tuôn ra, không do dự tung quyền ngênh chiến.

"Uỳnh!"

Song quyền đối chiến, sắc mặt Chu Lê liền biến đổi, cánh tay nhức nhối, linh lực của đối thủ quá bá đạo, phá hủy luôn lượng linh lực bọc lấy cánh tay của hắn, rồi còn chui vào cơ thể.

Chu Lê run rẩy chấn động, lảo đảo lui sau, cổ họng khó chịu.

Ngay tức khắc, bóng người nọ vươn tay chụp lấy Duẫn nhi kéo lại, hào quang tiêu tán, lộ ra gương mặt lãnh khốc của Mục Trần.

- Mục Trần ca ca!

Duẫn nhi reo lên mừng rỡ, uất ức méc:

- Tên ác độc kia bấu ta đau quá.

- Qua chỗ tỷ tỷ của ngươi đi, Mục Trần ca ca sẽ dạy dỗ hắn cho ngươi.

Mục Trần mỉm cười nhỏ nhẹ với Duẫn nhi.

- Ưm

Duẫn nhi chu miệng gật đầu, liền chạy tới núp chỗ Diệp Khinh Linh. Nàng ta vội ôm lấy cô bé xem xét sờ soạng từ trên xuống dưới, đau lòng vô cùng.

- Tiểu tử, ngươi là ai?

Chu Lê sắc mặt u oán nhìn Mục Trần, Dương Cung bên cạnh cũng trừng mắt đánh giá. Đột ngột xuất hiện một tên Mục Trần khiến cho hắn cảm thấy bất an.

- Các ngươi muốn tìm Thần Phách Âm Dương Chi à? Vừa mới bị ta luyện hóa xong rồi.

Mục Trần cười nhạt hất hàm nói với họ.

Cả Chu Lê và Dương Cung đều trợn mắt giận dữ, sắc mặt lạnh băng, nghiến răng kèn kẹt, bộ dáng như muốn xé xác Mục Trần ra làm tám mảnh. Cả hai cò kè canh giữ nhau cả mấy ngày, e dè chẳng ai dám ra tay, không ngờ lại để dành của báu cho Mục Trần cướp mất.

- Đồ vật ta nhắm trúng mà ngươi cũng dám thó tay vào, không biết sống chết.

Dương Cung quát lớn, liếc qua Chu Lê, nói:

- Giải quyết hắn nhanh!

Trước đó nhìn thấy Mục Trần một quyền đánh lui Chu Lê, cũng biết hắn ta có bản lĩnh, thành ra cũng không ngu dại một mình nghênh chiến.

"Vù"

Nhưng cả hai còn chưa kịp ra tay, Mục Trần với đôi mắt sát thủ đã phóng tới trước, linh lực hắc ám bùng nổ, như khói đen cuồn cuộn bốc lên không trung, linh lực hùng hậu mạnh hơn hẳn viễn siêu trước khi đột phá.

- Đây là sức mạnh Thần Phách cảnh à....

Mục Trần cảm nhận lực lượng như hồng thủy vỡ đê trong người, cảm giác vô cùng sướng khoái cũng khẽ lẩm bẩm. Song chỉ vươn ra, kim quang lóe sáng, một tiếng "soạt" liền hóa thành hai mũi nhọn dài cả trượng nhanh như chớp đâm tới Dương Cung và Chu Lê.

Hai tên kia hoảng hồn vội điều động linh lực tung quyền chống đỡ, bất quá chịu không nổi bị đẩy lui, sắc mặt kinh ngạc vô cùng. Cái loại linh lực đen thui này vô cùng bá đạo!

"Víu!"

Mục Trần lại lần nữa xuất hiện trước mặt hai người, tung quyền. Trên nắm tay là ba đạo hắc ấn dập dờn như sóng vỗ tuôn ra.

"Ầm Ầm Ầm!"

Ba đạo hắc ấn bắn ra, dao động linh lực kinh hoàng bá khí tuyệt luân. Dương Cung và Chu Lê đều lạnh mình, bàn tay nắm lại, hắc thuẫn và thạch đỉnh lại được gọi ra.

"Đùng!"

Ba đạo Sâm La Tử Ấn bùng nổ, linh lực trùng điệp vỗ liên tục như sóng biển đập vào hai linh cụ, khiến chúng nó nhạt đi, rồi bắn khỏi tay hai tên kia.

Linh cụ bị đánh bật ra, Dương Cung và Chu Lê mặt trắng mặt xanh, phun máu xối xả, hai mắt kinh hoảng. Thật sự cả hai không thể tin được một kẻ có cùng trình độ như họ lại lợi hại như thế, lấy một địch hai vẫn dễ dàng nghiền nát đối thủ!

- Đi!

Cả hai hiểu rõ đã gặm phải khúc xương cứng, xóa đi vết máu trên mặt, lập tức quyết đoán bạo lui.

- Đi đâu mà đi?

Con ngươi Mục Trần lóe sáng, Linh Ảnh Bộ thi triển, hóa thành vô số tàn ảnh. Còn chưa đợi Dương Cung và Chu Lê kịp phản ứng đã lần thứ ba xuất hiện trước mặt hai người, chỉ phong sắc bén kim quang như thần thương kề sát cổ họng cả hai, khiến cổ họng hai người đều rỉ máu.

- Nhúc nhích, đi bán muối!

Mục Trần hờ hững nhìn hai người, thanh âm nhẹ nhàng lững thững lại khiến hai người cứng đơ.
---------------------------
Style cũ, phút mấu chốt ra tay cứu đồng bọn
Các site muốn đăng bản dịch này vui lòng email luyentruyenchu@gmail.com (chắc chắn là miễn phí)
Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét