Trang

Tìm kiếm

27 thg 8, 2013

Chương 129: Người nổi tiếng - Đại Chúa Tể


Hắc thuẫn và thạch đỉnh tỏa ánh sáng nhàn nhạt, lơ lửng trong tay Mục Trần, linh lực man mác cũng tản ra không ít.

Mục Trần tò mò đánh giá hai cái linh cụ, mấy thứ này chế tạo khá phiền phức, chỉ có Linh cụ sư mới làm được. Ở Bắc Linh cảnh dường như cũng không có một Linh cụ sư nào cả, cũng thấy được Bắc Linh cảnh dù mênh mông rộng lớn nhưng ở trong Đại Thiên thế giới vẫn chỉ là một cái góc hẻo lánh vô cùng.

Mục Trần tay nắm hắc thuẫn, linh lực rót vào, nhất thời hào quang bùng lên, hắc thuẫn nhỏ như bàn tay nháy mắt hóa lớn cả trượng, che trước người hắn.

Bề mặt màu đen tỏa ra hắc ám, có đầy những hoa văn huyền bí, mơ hồ tản mát khí tức mạnh mẽ.

Lúc nãy Dương Cung chính là nhờ hắc thuẫn này mà chống cự được với ba đạo Sâm La Tử Ấn của hắn.

Mục Trần phỏng đoán hắc thuẫn này có lẽ đủ sức chống chọi một kích toàn lực của cường giả Thần Phách cảnh trung kỳ, quả thật là một lợi thế không nhỏ khi chiến đấu.

Mục Trần tán thưởng một chút, rồi đưa hắc thuẫn cho Duẫn nhi:

- Phần thưởng của cô bé này.

Hắc thuẫn và thạch đỉnh có vẻ đều là linh cụ hộ thân, Mục Trần giữ lại thạch đỉnh, cho Duẫn nhi cái hắc thuẫn. Dù sao nàng là Linh Trận sư lại không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, có hắc thuẫn bảo vệ sẽ an toàn hơn.

Duẫn nhi liền giơ tay nhận lấy, vui thích cười nói:

- Cám ơn Mục Trần ca ca.

- Hắc thuẫn và thạch đỉnh này có lẽ là hai kiện linh cụ hạ phẩm.

Diệp Khinh Linh bên cạnh mỉm cười dịu dàng:

- Cái này có ích rất lớn cho Duẫn nhi. Nếu lúc nãy bọn họ mà không có hai thứ này hộ thân, e rằng đã sớm bị cô nàng đánh cho tan tác.

- Chúng ta cũng có linh cụ, phẩm giai còn cao hơn thứ này nhiều, nhưng trước khi vào đây người nhà lấy đi hết. Họ nói vào Bắc Thương linh viện phải tự mình tu hành, dựa vào linh cụ mạnh mẽ mà có địa vị cao thì kém cỏi quá.

Nghe Diệp Khinh Linh nói, Mục Trần cũng cười mà méo mặt. Thật là đi cùng đại gia mà không biết, hắn ở Bắc Linh cảnh căn bản chẳng biết được cái linh cụ nó trông ra thế nào, không ngờ các nàng lại có đầy mấy thứ này.

Mục Trần thu kia thạch vào vòng tay, như Diệp Khinh Linh nói, linh cụ rất tốt, nhưng trọng yếu vẫn là thực lực bản thân.

- Giờ ngươi có dự định gì?

Diệp Khinh Linh cười hỏi Mục Trần.

- Hướng đến Bắc Thương điện thôi, chứ còn dự định gì nữa?

Mục Trần cười, mục tiêu của bất cứ ai trong này cũng là như thế, vì chỉ có khi nào đến được mục tiêu đó mới chân chính có thể gia nhập Bắc Thương linh viện.

- Các ngươi thì sao?

- Đương nhiên cũng vậy, bất quá ta còn muốn tìm linh thú trên đường đi để luyện hóa tinh phách. À ngươi cũng vừa đến Thần Phách cảnh, cũng nên tìm linh thú chứ nhỉ?

Mục Trần bất đắc dĩ thở dài, gật đầu. Trong người hắn thật ra có một tinh phách linh thú cự phách, nhưng cái phẩm chất phi thường cao đó thì hắn thật chẳng có gan luyện hóa.

- Thật ra nhiều người đạt đến Thần Phách cảnh vẫn không luyện hóa tinh phách linh thú, vì họ có đòi hỏi khá cao, không tùy tiện luyện hóa một linh thú thấp kém, dù rằng sau này tìm được linh thú cao cấp hơn vẫn có thể luyện hóa lại thì nó cũng là chuyện khá phiền toái.

- Theo ta biết, trong Bắc Thương giới này có rất nhiều linh thú rất lợi hại. Thậm chí có cả linh thú thiên cấp, bài danh trên địa bảng không thấp chút nào. Nhưng mà phẩm chất cao thì trình độ càng khó đối phó, lúc phát hiện ra chúng lại khiến nhiều người xôn xao, gian nan càng thêm khổ ải...

- Khảo nghiệm này của Bắc Thương linh viện cũng là trao cho chúng ta cơ hội rèn luyện ở Bắc Thương giới, để có thể mạnh mẽ hơn một chút, chân chính đủ tư cách trở thành đệ tử của họ.

Diệp Khinh Linh nháy mắt mấy cái với Mục Trần:

- Nếu ngươi không có dự định khác, hay là cứ đi cùng chúng ta, nếu có gặp tinh phách linh thú tốt ta có thể ưu tiên cho ngươi.

- Linh thú thiên cấp. . .

Mục Trần kinh ngạc lẩm bẩm. Quả nhiên hắn vẫn rất mù mờ với Bắc Thương giới này a. Một địa vực được Bắc Thương linh viện dùng làm nơi rèn luyện cũng không bình thường chút nào.

Tuy nói linh thú thiên cấp cực kỳ lợi hại, chiến lực một người khó mà có biện pháp kháng cự chứ đừng nói vây bắt hay liệp sát. Thế nhưng hôm nay Bắc Thương giới lại tấp nập nhộn nhịp, có đến mấy vạn người tham gia thử thách, đều là những nhân tài kiệt xuất. Với cái số lượng cường giả đông còn hơn kiến đó, linh thú thiên cấp đối diện không bị đánh chết cũng bị mệt chết, miễn là nó đừng có khủng bố ở cấp số của sinh vật cỡ như.... Cửu U Tước.

Cái tỉ lệ gặp được linh thú như Cửu U Tước thực ra cũng quá ư hi hữu, hắn phỏng chừng dù cho Bắc Thương giới có linh thú thiên cấp thì mạnh hết mức cũng không cao hơn hạng 50 địa bảng. Dù vậy đẳng cấp đó cũng là quá mạnh với đám tân sinh này rồi.

- Thật ra ta cũng có hứng thú không nhỏ.

Mục Trần mỉm cười tỏ ra phấn khích. Hiện giờ cũng đã là cường giả Thần Phách cảnh, cũng cần luyện hóa tinh phách linh thú, nếu không sau này giao chiến với đối thủ đã có tinh phách thì mệt mỏi cũng không ít nha.

Bắc Thương giới khá rộng lớn, muốn biết được tung tích của linh thú thiên cấp nếu chỉ dựa vào một mình hắn thì phải là may mắn lắm lắm mới có thể. Còn đi chung với Diệp Khinh Linh và Diệp bang thì mấy chuyện đó cũng sướng hơn nhiều.

- Trước về tập hợp lại với mọi người, rồi bắt đầu khởi hành đi vào trung tâm Bắc Thương giới.

Diệp Khinh Linh thấy hắn đã đồng ý đi chung cũng vui sướng. Mục Trần thực lực kinh người, có hắn ở cùng, Diệp bang cũng an toàn thêm không ít.

Mục Trần cũng tán thành, cùng với mọi người vét sạch sẽ linh dược còn lại trong cốc, rồi tập trung lại nhanh chóng rời khỏi vùng núi, trở ra chỗ Diệp bang đóng trại.

Đội ngũ tập hợp không thể thiếu một hồi náo nhiệt. Vương Thịnh trở về liền ba hoa tràng chiến đấu trong sơn cốc, mấy thành viên Diệp bang nghe kể Mục Trần 1vs2 nghiền nát áp đảo hai cường giả Thần Phách cảnh sơ kỳ cũng rung động giật mình thon thót, ánh mắt nhìn hắn càng thêm sợ hãi và sùng bái.

Đối với họ, cường giả Thần Phách cảnh tuyệt đối là những người ưu tú, vậy mà Mục Trần lại dễ dàng nhiều lần đánh bại hết người này tới người khác, cho thấy hắn thật ở một cái cấp độ hoàn toàn khác ưu tú hơn hẳn bọn họ.

Mà cái Diệp bang nho nhỏ này có thêm người lợi hại như thế tọa trấn, thì các loại uy hiếp trước nay phải e dè đã giảm bớt rất nhiều.

Mấy ngày tiếp theo, Mục Trần vẫn đồng hành cùng Diệp bang tiến vào trung tâm Bắc Thương giới. Đường đi cũng gặp không ít những phiền toái nhưng chẳng có cái nào đủ sức ngăn cản bước tiến của bọn họ.

Càng đi vào sâu khu vực trung tâm, Mục Trần nhận thấy càng lúc càng dễ gặp rất nhiều đệ tử và thế lực khác, khí tức của mọi người cũng cao hơn nhiều. Dù sao những kẻ tới được đây mà không bị cướp ấn ký, không bản lĩnh thì khó mà làm được.

Những nhân vật và thế lực lợi hại cũng càng đông hơn, cũng may Diệp bang ôn hòa không chủ động cướp đoạt ấn ký của người khác, thành ra cũng không gây thù chuốc oán gì, có vẻ an bình hơn mấy cái thế lực thù hằn đánh nhau sống chết.

Thế nhưng dần dà cái an bình đó lại bị một tin tức khiến cho lung lay. Tin tức đó đối với đa số mọi người thì không mấy xôn xao, nhưng đặc biệt là những kẻ mạnh chui ra từ Linh Lộ lại vô cùng chấn động.

Cái tin đó rất là ngắn, nhưng thừa sức chấn cho người nghe đau tim.

Linh Lộ Huyết Họa giả Mục Trần, hiện thân Bắc Thương giới!

Huyết Họa giả Mục Trần....

Cái danh hiệu rất xa lạ với nhiều người, nhưng không ít kẻ mạnh mẽ lại hết hồn run rẩy. Mấy cường giả từng tham gia Linh Lộ chẳng ai không biết, chẳng ai quên được biến cố Huyết Họa rung chuyển kinh thiên động địa kia.

Mà kẻ gây ra biến cố Huyết Họa đó, cái tên Mục Trần căn bản hẳn cũng sẽ là cường giả hàng đầu được đánh giá cấp Vương.

Tin tức ở nhanh chóng truyền ra. Có kẻ nghe tin lập tức nghiến răng nghiến lợi hận ý ngập trời, có kẻ nghe xong lại tràn ngập sợ hãi, có người lại vô cùng tò mò và rung động muốn nhìn mặt người đại danh đỉnh đỉnh Linh Lộ khuấy động ba đào ra làm sao.

Có người hận, có người sợ, có người kinh. . .

Đủ loại tâm tình, trong một cái tin tức đơn giản lan ra lại khiến cục diện trở nên phức tạp. Bất chợt Mục Trần trở thành cái tên thu hút chú ý và thường xuyên được nhắc tới nhất, khiến cho những người bình thường chưa biết Linh Lộ ra sao cũng nhận ra được, Bắc Thương giới lúc này có một cái tên rất khủng bố...

Tin tức đó đã bắt đầu khiến Mục Trần gặp vài phiền toái, bất quá tạm thời hắn vẫn còn kham được cường độ phiền toái này. Nhưng hắn cũng biết, càng lúc tin đồn càng lan xa, thì cái phiền phức đó cũng sẽ to lên thêm nhiều, những đối thủ trước kia của hắn, cũng không ít quái vật đáng sợ....

Hắn, phải nhanh chóng tăng cường chiến lực.

Bắc Thương giới, ở một nơi nào đó.

"Ầm!"

Trong một quả núi đột ngột có tiếng nổ vang, một con linh thú khổng lồ thân hình phủ kín gai nhọn ngã ầm xuống đất, máu tươi đầy đất, nhuộm đỏ cả một khu vực.

Nó là một linh thú cao cấp có thực lực Thần Phách cảnh trung kỳ, nếu cường giả Thần Phách cảnh sơ kỳ vô tình chạm trán cũng phải nhanh chân chạy trốn.

Thế nhưng bây giờ chỉ còn là cái xác chết.

Một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống cạnh cái xác thú, dùng tay moi tinh phách linh thú ra, nhanh chóng cất đi.

- Úi, không tồi nha! Nhanh thế đã xử lý xong con súc sinh này.

Gần đó vang lên tiếng cười khẽ, một tên thiếu niên vẻ mặt đẹp đẽ phóng tới, miệng tán thưởng người đang đứng cạnh xác thú.

Người kia ngẩng lên nhìn, hắn có một gương mặt anh tuấn, mi tâm là ấn ký màu tử kim, cấp 7.

Sắc mặt bình thản, cứ như việc liệp sát một con ma thú này là chuyện vô cùng bình thường.

- Lại là cái biểu cảm khó gần này...

Gã kia chán nản lắc đầu, chợt thẳng lưng cười tủm tỉm:

- Bất quá ta nghĩ ngươi sẽ hứng thú với lời ta sắp nói ra đây...

- Huyết Họa giả Mục Trần xuất hiện.

Không như hắn đoán, người kia bất chợt cứng đờ, rồi phóng ngay tới chộp lấy hắn, bàn tay mạnh mẽ siết chặt, đôi mắt trở nên lợi hại:

- Mục Trần? Ở đâu?

- Hẳn là ở địa vực này, ta đã phái người đi thăm dò, nhanh chóng sẽ có tin thôi. Đến lúc đó sẽ cho ngươt biết.

Tên kia cười nói trả lời.

- Hay!

Người nọ nở một nụ cười kỳ quái.

- Ta nói. . . Sở Kì, tên Mục Trần kia không phải dễ chọc, ngươi tìm hắn làm gì? Ta nhớ ngươi và hắn cũng chưa bao giờ chân chính chạm mặt, trong Linh Lộ trung cũng không cừu không oán...

Tên thiếu niên vẻ mặt đẹp đẽ bất đắc dĩ lắc đầu. Mục Trần kia ngay cả Cơ Huyền cũng phải e ngại a.

- Ta và hắn không phải ân oán.

Thiếu niên anh tuấn tên là Sở Kì cười nhạt, nhìn qua tên kia đang nhíu mày, bất chợt hai mắt rực lửa:

- Ta thích Lạc Li, nghe nói nàng chọn Bắc Thương linh viện nên ta mới muốn vào đây.

Tên kia tròn mắt, chợt tỏ ra khâm phục Sở Kì:

- Lợi hại, nhìn hay thật, bất quá hơn nửa là ngươi đa tình tương tư thôi. Nàng ta quá mạnh, ngươi không hàng phục được đâu.

- Nàng thích một người.

Sở Kì nắm chặt hai đấm, thản nhiên nói tiếp.

Tên kia càng sửng sốt, chợt hiểu ra

- Ngươi nói. . . Mục Trần?

Sở Kì chậm rãi gật đầu, hắn xoay người nhảy ra khỏi núi, thanh âm vang vọng tỏ vẻ không cam chịu.

- Ta muốn thân đi gặp hắn, ta cho hắn biết, ai mới là người thích hợp với nàng!

---------------------------
Hôm qua bảo 4 chương mà lão chỉ cho có 3 chương, rồi hôm nay đến giờ này mới có, còn tưởng lão Đậu ăn nhằm khoai sùng bị thổ tả rồi chứ
Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể

Không có nhận xét nào: