Tìm kiếm

27 thg 8, 2013

Chương 130: Long Tượng trận - Đại Chúa Tể


Tại một địa điểm giao nhau của núi non trùng điệp, tứ phía là vách núi dựng đứng cao tận chân mây, vô số những con đường nhỏ len lỏi giữa các dãy núi hội tụ.

Cũng do địa thế đặc biệt đó, mà khu vực này nhân số đông đúc, một thung lũng đột nhiên trở nên phồn thịnh sầm uất như một thành thị, tầng tầng lớp lớp lều trại nhô lên, bóng người qua lại như mắc cửi vô cùng nhộn nhịp.

Mục Trần đứng trên sườn núi, nhìn cảnh tượng người qua kẻ lại mê hoặc mà đôi mắt vô cùng kinh ngạc. Chỗ này ít lắm cũng có vài nghìn người, quả thật nhân số còn đông gấp mấy lần khi mới xuất hiện trên đài tiếp nhận.

- Một khu vực tập trung tạm thời, từ chỗ này có nhiều đường đi sâu vào trong Bắc Thương giới, rất nhiều người đều phải đi ngang qua chỗ này.

Bên cạnh Mục Trần, Diệp Khinh Linh cười khanh khách giới thiệu:

- Hơn nữa đây cũng là một nơi giao dịch, nhiều kẻ đặt gian hàng ở đây buôn bán vài thứ, linh quyết, tinh phách linh thú, thậm chí linh cụ cũng có. Hẳn nhiên muốn lấy được thì cần phải đưa ra cái giá cho họ hài lòng, chứ không có quy định giá nào cả, thuận mua vừa bán thôi.

Mục Trần gật đầu, quả nhiên chỗ nào có người thì có nhà buôn. Dù sao nhu cầu của con người lúc nào cũng có đủ loại.

- Chỗ này cũng cần linh tệ sao?

Mục Trần hỏi, linh tệ coi như là loại tiền tệ thông dụng nhất Đại Thiên thế giới, loại tiền có ngưng tụ linh khí này đôi khi còn được dùng là nguồn cung cấp cho người ta luyện hóa hấp thu, thành ra ở Đại Thiên thế giới, có tiền là có quyền, có tiền là có sức mạnh. (LTC: âyda, cái này thì max lv nhanh thôi, đi buôn kiếm cả mớ tiền về nhai là up xD)

- Linh tệ thì miễn cưỡng cũng được, bất quá cũng không phải thứ mà mọi người ở đây cần nhất.

Diệp Khinh Linh chỉ tay lên cái ấn ký ám kim của hắn:

- Cái này, mới là thứ giá trị nhất Bắc Thương giới. Muốn đổi lấy cái gì thì phải đưa lượng linh khí khiến kẻ khác hài lòng.

Mục Trần cảm thấy kỳ lạ, không ngờ ấn ký còn có tác dụng mua bán. Bất quá cũng đúng, linh tệ trong này cũng không dùng làm được gì nhiều, nhưng ấn ký khiến cho người ta nhanh chóng tăng cấp ấn ký, giành quyền vào Bắc Thương linh viện với ưu đãi cao.

- Hơn nữa chỗ này còn là nơi tập trung đủ các tai mắt, tin tức khá nhạy bén, chúng ta cũng có thể tìm hiểu xem có loại tin tức về linh thú thiên cấp hay không.

Diệp Khinh Linh cười nói thêm.

- Vậy đi

Mục Trần cũng hứng thú không nhỏ, gật đầu.

Diệp Khinh Linh liền dặn dò thủ hạ Diệp bang dựng trại, nàng dẫn theo Duẫn nhi, Mục Trần, Mặc Lĩnh và vài người xuống núi, tiến tới khu vực đông đúc như cái chợ kia.

Sắp tiến vào khu giao dịch, cái tiếng ồn ào náo nhiệt ầm ầm truyền ra, cảm giác như đã trở lại Đại Thiên thế giới chứ không còn ở trong Bắc Thương giới nữa.

Khu vực này không phải là lãnh địa của riêng ai cả, thành ra cũng không có thế lực nào duy trì trật tự. Nhưng nếu có ai nghĩ rằng bản thân là cường giả muốn tự tung tự tác ngang ngược, thì đó chính là kẻ ngu đần nhất Bắc Thương giới. Trong cái chợ rồng rắn lẫn lộn này, hầu như mọi người đều thuộc về một thế lực nào đó, dám quậy phá bất chấp thì chắc chắn sẽ trở thành thù địch của vô số thế lực, lúc đó có mọc cánh cũng khó thoát.

Nhóm người Diệp bang chậm rãi tiến vào khu giao dịch, tầm nhìn cũng bắt đầu bị hạn chế lại.

Trong này có rất nhiều lều trại, phía ngoài căn lều có những khối đá lớn được mài nhẵn, trên mặt đặt những vật phẩm tỏa ra hào quang nhàn nhạt như ẩn như hiện.

- Phá Ma Đao pháp, linh quyết công kích linh cấp hạ phẩm, ấn ký cấp ba không nên bỏ qua!
- Địa Linh quyết, linh quyết công pháp linh cấp hạ phẩm, ấn ký cấp 4, mua dzô mua dzô...
- U Linh Kiếm, linh cụ hạ phẩm, ấn ký cấp 5 anh nào pro vào nhìn coi nào!
....

Bước đi trong khu giao dịch, những tiếng rao văng vẳng từ bốn phương tám hướng bao vây lỗ tai. Cái loại rao bán với ấn ký đặc biệt kỳ lạ thế này có lẽ chỉ ở Bắc Thương giới mới có.

Mục Trần đảo mắt nhìn qua những vật phẩm trên những phiến đá trong khu giao dịch, có không ít đồ vật khá tốt. Đem ra bán ở Bắc Linh cảnh có lẽ sẽ khiến người ta chen chân xếp hàng mà mua, giá cả cũng không ít hơn trăm vạn linh tệ, vậy mà trong này giá cả cũng không đắt lắm.

Mục Trần đi một đoạn thì Diệp Khinh Linh và Duẫn nhi tách ra, cô bé thích náo nhiệt quấn quít lấy tỷ tỷ, đòi nàng ta phải dẫn đi mua sắm linh tinh, Mục Trần mỉm cười một mình đi tiếp.

Đi hết một đoạn xa, dù đa số đồ vật không tồi, nhưng chưa có thứ nào khiến Mục Trần chú ý quá, khiến hắn cũng hơi thất vọng. Bất chợt nghe được một tiếng cãi vả gần đó khiến cho hắn khựng người lại.

- Con mẹ nó, cái quyển trận đồ nát của ngươi mà đòi ấn ký cấp 6, ngươi lừa đại gia à?

- Trận đồ?

Mục Trần rung động, đưa mắt nhìn qua bên đó, trong một ngõ ngách giữa hai cái lều, một thiếu niên hùng hổ chống nạnh, trước mặt hắn là một gã áo xám. Người kia bĩu môi, mặc kệ hắn la hét chửi rủa, chỉ nhắm mắt dưỡng thần.

Tên kia thấy người áo xám không nói chuyện cũng sùng máu, hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Mục Trần ngay lập tức tiến tới, nhìn về phía trước mặt vị thiếu niên áo xám kia. Ở trên khối đá là một cái hộp sắt màu đen, bên trong chứa quyển trục ám kim tỏa ra dao động linh lực mơ hồ.

- Trận đồ của ngươi cấp mấy?

Mục Trần hưng phấn hỏi.

Bỗng nhiên có người quan tâm, tên kia biếng nhác mở mắt ra liến nhìn Mục Trần. Ngay khi thấy trên mi tâm của hắn là một ấn ký cấp 6, tên kia liền đổi sắc, mắt sáng rỡ, trở nên nhiệt tình hơn nhiều:

- Đây là một quyển trận đồ cấp 2, bất quá ngươi cũng đừng ngó tới làm gì, muốn bố trí được thì cần đến 40 linh ấn, uy lực của nó Thần Phách cảnh trung kỳ cũng đỡ không nổi.

- 40 linh ấn?

Mục Trần kinh ngạc thốt lên. Trận đồ cấp 2 có số lượng linh ấn nhiều như thế cũng không dễ gặp, chỉ có những Linh Trận sư cấp 2 rất giỏi mới có thể tu luyện.

Kim Luân Liệt trận mà phụ thân hắn gom góp nạo vét ở Bắc Linh cảnh mới có cũng chỉ cần 30 linh ấn, thế nhưng uy lực của nó chỉ nháy mắt có thể giết chết một con linh thú cao cấp, thừa lực trọng thương thêm hai con ngang cấp.

- Ngươi cũng là Linh Trận sư?

Mục Trần nhìn qua tên áo xám.

Tên kia cũng gượng cười, gật đầu.

- Trận đồ đối với Linh Trận sư là rất quan trọng? Sao ngươi lại có thể bán ra?

- Ta mới là Linh Trận sư cấp 1 thôi, muốn đạt tới 40 linh ấn còn không biết tới ngày tháng năm nào. Mà cứ khư khư giữ cái này, ấn ký cấp 4 không biết ta có thể lấy được hay không nữa, thành ra đem đổi ấn ký là tốt nhất, ít hôm nữa gia nhập Bắc Thương linh viện tu luyện rồi còn lo thiếu trận đồ sao.

Tên kia ra vẻ thành thật trả lời.

Mục Trần cười. Nếu bị loại vì ấn ký không được cấp 4, hẳn nhiên tổn thất không chỉ là một quyển trận đồ cấp 2 có thể so sánh giá trị.

- Bán thế nào?

Mục Trần vẫn không giấu hứng thú của hắn với quyển trận đồ này

- Ấn ký cấp 6, không hạ giá. Món này ta khổ ải lắm mới moi được từ ông già ở nhà, chơi sang thì mua, còn không thì phắn.

Tên áo xám kiên quyết.

- Có thể xem thử?

- Được!

Tên này cũng là Linh Trận sư nên biết rõ trận đồ phức tạp thế nào, muốn nắm bắt hiểu rõ cần phải nghiên cứu kỹ càng, chẳng sợ có kẻ nào đủ sức nhìn một lần là nhớ hết mọi thứ ảo diệu trong đó.

Mục Trần vươn tay lấy ra quyển trục ám kim, chậm rãi mở ra.

"Gràoooo!"

Quyển trục vừa mở ra, ám kim quang mang chính diện xông ra, như có tiếng long khiếu vang lên, kim quang chuyển động, nhìn như tượng rồng đặt trong đó.

Kim quang dần nhạt đi, hóa thành ba chữ to.

- Long Tượng trận.

Mục Trần khẽ niệm một tiếng, đóng trận đồ lại, con ngươi tỏ rõ vui thích, hắn rất hài lòng với trận đồ lợi hại này.

- Ta lấy.

Mục Trần nói với tên kia.

- Ha ha, đại gia thật sảng khoái.

Hắn mừng rỡ vô cùng, trên trán, màu đỏ nhạt đi, linh khí bị hắn áp chế hóa thành cấp 1.

Mi tâm Mục Trần lóe kim quang, bắn ra chui vào ấn ký của tên áo xám, ấn ký kia lập tức đổi màu kim quang lóe sáng.

- Ha, đại gia thật là cao thủ, ấn ký cấp 6.

Hắn rạo rực sờ vào cái trán của mình, rồi nhanh chóng lấy một mảnh vải quấn ngang đầu, che đi ấn ký.

Mục Trần cầm trận đồ trong tay, sờ vào ấn ký vô sắc của mình, khẽ lắc đầu. Hơn nửa tháng tích lũy chỉ một giây biến mất, nếu không sớm giải quyết cái chuyện ấn ký, có lẽ hắn sẽ bị đào thải.

Mục Trần cất trận đồ vào vòng tay, xoay người bỏ đi. Mọi thứ khác hắn cũng không thèm ngó tới nữa, vì bây giờ đã là tên ăn mày nghèo kiết xác.

Mục Trần vừa định đi tìm Diệp Khinh Linh thì đột ngột cảm nhận được vài âm thanh náo loạn, dường như đám người bên kia đang tách ra.

Mục Trần nheo mắt nhìn qua, tiếng bàn tán xôn xao chen vào tai.

- Đó là thủ lĩnh Sở bang phải không? Nghe nói Sở bang là một trong vài thế lực lợi hại nhất ở đây đó.
- Bình thường hắn đâu có tới khu vực này, hôm nay cơn bão nào ném hắn vào đây chứ...

Đám đông tách ra, một bóng người cao lớn lực lưỡng tiến tới, bước chân vững vàng như chấn động đất đá khiến kẻ khác không ai dám coi thường.

Mục Trần nhìn tên kia, lia mắt đi chỗ khác vừa định tránh hắn ta.

Bất quá người kia nhanh chóng sấn đến, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám đông và chân mày nhăn nhó của Mục Trần, hắn dừng lại.

Mục Trần nhíu mày nhìn gương mặt xa lạ kia, cảm giác ánh mắt của hắn khiến cho khó chịu, tên này không quen không biết.

- Có việc gì?

Mục Trần bình tĩnh hỏi.

- Ngươi là Mục Trần?

Tên kia cười nhạt.

- Ta là Sở Kì, muốn nhờ ngươi giúp ta một việc.

Mục Trần vẫn chăm chú nhìn, vẫn chưa trả lời.

Sở Kì nhìn Mục Trần, chậm rãi nói:

- Ta hy vọng ngươi sẽ không xuất hiện trước mặt Lạc Li.


---------------------------
Tình địch
Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét