Tìm kiếm

28 thg 8, 2013

Chương 131: Sở Kì - Đại Chúa Tể

- Ta không muốn ngươi xuất hiện trước mặt Lạc Li.

Câu nói nhẹ hẫng chui vào tai Mục Trần khiến hai mắt hắn long lên, chăm chú nhìn tên Sở Kì trước mặt, khóe môi khẽ nhếch:

- Ngươi theo đuổi Lạc Li? Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn cũng là người từ Linh Lộ đi ra à?

Mục Trần cười nói:

- Nếu vậy hẳn là cũng biết ta một chút nhỉ. Ta không quản ngươi thích Lạc Li bao nhiêu, nhưng ngay cả Cơ Huyền cũng không đủ tư cách đứng trước mặt ta nói mấy lời đó, ngươi thì là cái thứ gì?

Sở Kì nhìn trân trân Mục Trần, chậm rãi nói:

- Cơ Huyền đúng là rất lợi hại, nhưng dù đổi ngươi là hắn, ta cũng sẽ nói như thế. Thêm nữa, dù cho ngươi trong Linh Lộ là cường giả hàng đầu, nhưng ta thấy, ngươi không hiểu được hiện thực.

- Ở đây không phải Linh Lộ, mà ngươi cũng không còn là Huyết Họa giả Mục Trần, chỉ là một thằng ranh thực lực mới đạt tới Thần Phách cảnh mà thôi. Thực lực thế này càng khiến ta tin rằng ngươi không xứng với nàng.

Sở Kì bất chợt miên man:

- Nàng rất ưu tú, người theo đuổi nàng cũng rất nhiều, chuyện thế này ta tin chắc ngươi sẽ còn gặp thường xuyên. Bất quá dù sao nàng cũng thích ngươi, nên ta không muốn ngươi bị người khác đánh bại, thà rằng chuyện đó để cho ta thì hơn.

- Ngươi đúng là một fan cuồng, từng gặp Lạc Li rồi à?

Mục Trần nheo mắt cổ quái nhìn Sở Kì.

- Nàng ở Linh Lộ đã cứu ta một lần, ta và nàng đi chung một thời gian.

Sở Kì thành thật trả lời.

- Cái mà ngươi nói là đi chung một thời gian, ta nghĩ nàng cũng chẳng ngó ngươi lấy một lần nhỉ?

Mục Trần cười khẩy. Với hiểu biết của hắn về Lạc Li, tính tình của nàng không mấy quan tâm tới người khác, tiện tay cứu tên kia cũng chỉ xem như việc gì đó bình thường nhất trong những chuyện bình thường.

Sở Kì biến sắc, hơi mất tự nhiên vì Mục Trần nói đúng y. Từ khi Lạc Li tiện tay cứu hắn rồi, cũng chẳng hề mở miệng nói một lời, nàng im lặng làm việc của mình, tu luyện, liệp sát, nghỉ ngơi, ra vẻ như kẻ đi theo bên cạnh nàng là khúc cây ngọn cỏ nào đấy.

Bất quá càng như vậy, Sở Kì càng thích nàng ghê gớm. Thời gian ngắn ngủi đó hầu như là thời gian sống trong mơ của hắn ở Linh Lộ. Mãi cho đến khi ngày tổng kết chuẩn bị rời khỏi, hắn không thể nhịn nữa mới tiến lên bày tỏ. Thế nhưng đáp lại là ánh mắt kỳ quái của hai con ngươi trong suốt như lưu ly, nàng để lại một câu nói xé lòng hắn.

- Ta thích Mục Trần, ngươi đừng có đi theo ta.

Rồi nàng ta bỏ đi để lại Sở Kì với trái tim tan nát.

Sở Kì sắc mặt khó coi nhìn vẻ cười cợt của Mục Trần, bất giác cảm thấy ghen tức vô cùng. Tại sao tên kia lại có thể khiến một người con gái chẳng màng mọi thứ chỉ điên cuồng tu luyện phải chú ý rồi đem lòng yêu mến?

Sở Kì nhận thấy rõ ánh mắt tinh xảo kia khi cho hắn đáp án, nàng nhắc tên Mục Trần với sự dịu dàng êm ái vô cùng hiếm thấy.

- Ta không nghĩ nhiều như thế, nếu ngươi có tiếng tăm sánh ngang với thực lực có lẽ ta không tìm ngươi làm gì. Nhưng đáng tiếc bây giờ ngươi quá yếu.

Sở Kì chậm rãi nói:

- Do đó ta không chấp nhận việc ngươi có tư cách ở chung với nàng.

Một tên thật cố chấp, mà cũng thật si tình.

Mục Trần nhăn mặt:

- Ngươi muốn thế nào?

- Đánh với ta một trận, nếu bại thì đừng có gặp nàng nữa. Nàng rất ưu tú, bất cứ ai là đối tượng của nàng sẽ luôn gặp chuyện này. Ngươi quá yếu, bị người khác đánh bại, bị người khác trọng thương, sẽ khiến cho nàng thương tâm. Nếu vậy thì thà rằng cút khỏi đây càng sớm càng tốt.

Sở Kì trả lời.

- Ngươi nghĩ như vậy thì ngươi có cơ hội à?

Mục Trần nói.

- Không! Ta chỉ không muốn thấy người nàng thích quá yếu khiến cho khi ngươi gặp nàng lại bị đánh bại, nàng sẽ khổ tâm.

Sở Kì lắc đầu

Mục Trần méo mặt, đôi mắt kỳ quái nhìn tên kia, thật không biết phải nói cái gì với cái tên quái gở này.

- Ta không có hứng thú chứng minh cái gì với ngươi cả.

Mục Trần không thích dây dưa chuyện này, lách người tránh đi

- Bất quá ta không để cho bất kỳ ai khiến nàng đau lòng. Bất kỳ ai!

Sở Kì nhíu mày:

- Với cái thực lực kém cỏi của ngươi, lời nói như thế đúng là không tự lượng sức.

Mục Trần bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu không thèm nhắc lại, tiếp tục đi tới.

"Ầm!"

Linh lực hùng hậu thình lình phóng ra khiến cho vô số người ở khu giao dịch kinh hoảng, tập trung chú ý nhìn vào Sở Kì đang cuồn cuộn linh lực bao quanh.

Sở Kì bước tới vài bước, trời rung đất chuyển, tung ra một quyền, mặt đất theo quyền phong đó mà nứt ra, nhanh như chớp giật công kích Mục Trần.

Mục Trần xoay người, linh lực hắc án trên tay tuôn ra ào ạt, giơ chưởng chụp lấy quyền phong bén nhọn.

"Chát!"

Khí lãng linh lực bùng nổ, mặt đất nứt nẻ, nhiều người đứng gần đó cũng bị chấn bay đi.

- Đừng có làm quá!

Mục Trần cau mày, đôi mắt lạnh lẽo, chậm rãi cất tiếng.

- Yếu hèn nhu nhược, hiện tại ngươi còn quyết đoán như Huyết Họa giả Mục Trần ư?

Sở Kì vừa động thân, đã hóa thành tia sáng bắn ra khỏi khu giao dịch, nhanh chóng lao lên một ngọn núi bên ngoài gần đó, tiếng quát vang vọng mang theo linh lực cuồn cuộn như tiếng sấm quanh quẩn khu vực này:

- Mục Trần, có bản lĩnh thì ra đây! Nếu ngươi muốn trốn ta cũng không cản, bất quá ta không tin nam nhi mà Lạc vương Lạc Li thích lại là một tên nhát gan!

Tiếng nói vang vọng đó khiến cho khu chợ một hồi xôn xao náo nhiệt, nhiều kẻ đứng gần đó đều đưa mắt nhìn về phía hắn. Tên kia là Huyết Họa giả Mục Trần?

Là Mục Trần gần đây khiến Bắc Thương giới bàn tán huyên náo đó sao?

Khu vực này cũng có không ít người ra từ Linh Lộ, ánh mắt cũng trở nên lợi hại kinh ngạc nhảy lên cao quét mắt đánh giá người được cho là quậy đục ngầu cả cái Linh Lộ.

Mục Trần nhìn Sở Kì trên núi, sắc mặt đã lạnh như hầm băng, tên kia cứ cố tình dây dưa phiền toái khiến hắn cũng tức máu.

- Mục Trần!

Diệp Khinh Linh khẽ gọi, nàng đi cùng Duẫn nhi và mấy người kia chạy tới, ánh mắt lo lắng. Hẳn nhiên nàng cũng biết Sở Kì, tên kia rất nổi tiếng ở vùng này.

- Cẩn thận một chút.

Diệp Khinh Linh nghe những lời Sở Kì vừa nói, liền biết ngay mục đích là đến khiêu chiến, với tính cách mà nàng biết Mục Trần mấy ngày nay, hẳn nhiên không bỏ chiến.

Mục Trần khẽ gật đầu, rồi lắc mình nhảy ra khỏi khu chợ, xuất hiện trên ngọn núi đối diện Sở Kì. Hắn với tên Sở Kì này không ân không oán, nhưng mà đối thủ đã tìm tới cửa, nhịn nữa thì tên kia được đằng chân lân đằng đầu, lại còn khiến tên kia nghĩ rằng hắn sợ hãi hèn nhát.

Mà Sở Kì nói cũng đúng, Lạc Li rất ưu tú, người thích nàng rất nhiều, muốn chặn cái tình huống phiền toái như Sở Kì hiện tại chỉ có một biện pháp, bày ra thực lục khiến cho tất cả phải e ngại.

Sở Kì hẳn là cường giả Thần Phách cảnh trung kỳ, thực lực khá tốt, mạnh hơn Cát Hải không ít. Mà có lẽ tên kia nghĩ đó là sức mạnh làm vốn để hắn tìm đến sinh sự.

Nhưng Mục Trần sẽ làm hắn mau chóng hiểu ra, cái sức mạnh mà hắn dựa vào cũng không mạnh như hắn nghĩ.

Cách trại giao dịch không xa, trên một sườn núi có vài người đứng thẳng quan sát bên này.

- Sở Kì thật đã ra tay.

Một thiếu niên đẹp đẽ tặc lưỡi cất tiếng.

- Là Mục Trần kia ư? Thần Phách cảnh sơ kỳ, cũng lợi hại đó, nhưng so với thủ lĩnh thì cũng chênh lệch không ít.

Bên cạnh thiếu niên kia có một người cất tiếng.

Tên thiếu niên cười nhạt, nhìn qua bóng người cao gầy kia mà hai mắt phức tạp:

- Nếu không phải vì Linh Lộ khiến hắn mất một năm tu luyện lại đuổi hắn ra ngoài, e rằng hiện tại chỉ có Cơ Huyền hay Dương Hoằng mới đủ trình độ đứng đối diện hắn.

Mấy người xung quanh lạnh run, tên Mục Trần kia lại lợi hại thế sao?

- Nhưng nếu cũng chỉ là nếu, thế giới này vốn không có chữ nếu. Đúng như Sở Kì nói, Mục Trần hiện tại, chỉ là một tên Thần Phách cảnh sơ kỳ, thực lực như vậy có hơi không hợp lắm với tiếng tăm trong Linh Lộ

- Ít nhất, hiện tại Sở Kì đủ sức áp chế hắn.

Nhìn hai người đối mặt nhau trên ngọn núi bên kia, Sở Kì đúng là muốn đanh bại Mục Trần để tên kia nhận thấy không xứng với Lạc Li. Mà đồng có lẽ Mục Trần kia cũng mượn dịp này để khẳng định danh tiếng. Thời gian ồn ào vừa qua cũng khiến không ít người từ Linh Lộ đi ra có chút rục rịch. Trong kia hắn tiếng tăm lừng lẫy hàng đầu, nhưng bây giờ có lẽ thực lực không xứng với tiếng tăm đó, đây là cơ hội tuyệt vời để đá hắn xuống.

Cảm giác đứng trên cao giẫm nát người khác, cũng là một khoái cảm khá biến thái.

Với tính cách của Mục Trần, dĩ nhiên rất ghét mấy loại phiền toái không ngừng, thành ra Sở Kì tự vác thân tới, cũng là một đối thủ không tồi. Giết gà dọa khỉ, khiến cho mấy kẻ tư tâm kia hiểu rằng Mục Trần hắn dù có bất lợi 1 năm tu luyện thì vẫn là Mục Trần đã từng khiến mấy kẻ hàng đầu Linh Lộ như Cơ Huyền, Dương Hoằng phải e ngại.

Hai người đối mặt, cuối cùng ai sẽ chiến thắng bước ra.

Thiếu niên đẹp đẽ kia cảm nhận không khí càng lúc càng căng thẳng, hắn cũng thở dài, trận chiến này đối với ai trong hai người kia, cũng đều rất quan trọng.

---------------------------
Lão Đậu thì ra chậm quá, hừ
Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét