Tìm kiếm

28 thg 8, 2013

Chương 132: Bích Nhãn Kim Tinh thú - Đại Chúa Tể

Bên ngoài khu vực chợ búa đột nhiên náo nhiệt vô cùng, những cánh rừng gần đó vang lên những tiếng xé gió liên tiếp, vô số người phóng đi đàn cào cào trong đám cỏ, ánh mắt háo hức mà kinh dị nhìn lên hai quả núi không xa, có hai người đang đứng đối diện nhau.

Có lẽ nhiều người còn chưa biết mặt mũi Mục Trần ra sao, nhưng Sở Kì lại là người vô cùng nổi tiếng, Sở bang lại là một trong những thế lực mạnh nhất trong khu này, mà Sở Kì chính là thủ lĩnh của nó.

Hai người đối đầu nhau bên kia chính là chuyện vô cùng hấp dẫn đối với mọi người.

- Xem ra ngươi cũng có máu đấy nhỉ?

Sở Kì khiêu khích Mục Trần.

- Thần Phách cảnh trung kỳ, chẳng đáng cho ta ngại ngùng gì.

Mục Trần cười, đúng là hiện tại hắn chỉ vừa chân ướt chân ráo đứng vào trình độ Thần Phách cảnh, nhưng phải ai cũng có thể khinh thường hắn được.

- Hy vọng cái khẩu khí ngông cuồng của ngươi là do thực lực tương xứng, ta cũng không muốn nghĩ người mà nàng thích lại quá yếu.

Sở Kì nắm chặt tay, linh lực màu vàng đậm như lốc xoáy ào ào phun ra. Linh lực mà hắn tu luyện có cảm giác nặng nề và dày như mặt đất.

- Ta sẽ không hề nương tay!

Sở Kì cười gằn rồi đột nhiên hét to, chân giậm mạnh xuống đất bật lên cao, quả núi như rung chuyển, thân hình hắn bắn lên trời như thiên thạch, kình phong dày đặc lao thẳng tới Mục Trần.

- Vẫn Thạch Ba! (LTC: sóng thiên thạch)

Sở Kì thân giữa không trung, trên hai nắm đấm đã hội tụ một lượng lớn linh lực màu vàng đất, rồi biến lớn đến hơn mười trượng, hình dáng ngưng tụ như một khỏa vẫn thạch từ thiên không giáng xuống.

"Ruuỳnh..."

Tiếng không khí bị đè nén vang lên, áp lực không khí kinh khủng như muốn chấn gãy những gốc đại thụ ở các cánh rừng bên dưới, ngay cả mặt đất cũng có hiện tượng bị sụt lún xuống một mảng.

Sở Kì vừa ra tay liền giở ngay sát chiêu chân chính, hẳn nhiên không hề có ý định gì làm nóng người hay khởi động gì cả, hắn muốn mau chóng nghiền nát đánh bại Mục Trần!

Mục Trần hơi ngửa đầu nhìn lên thế công cường hãn đang đổ bóng xuống chỗ mình, bàn tay nắm lại, trên đầu quyền xuất hiện ba đạo hắc ấn ngay tức khắc. (LTC: chết chưa em, Dung Thiên chơi nguyên trái núi còn bị đánh bể, Thần Phách quăng có cục đá thì sao anh sợ được, héhé)

Một quyền tung ra, ba đạo Sâm La Tử Ấn bộc phát hắc ám thành một luồng đen thui lao thẳng ra, dao động bá đạo của linh lực hắc ám tản mát khiến không khí cũng méo mó chuyển động.

"Rầm rầm rầm!"

Ba đạo Sâm La Tử Ấn vừa chạm vào công kích của Sở Kì liền bùng nổ, tầng tầng lớp lớp dao động đen ngòm lan tỏa, nhưng những vòng sóng khí đen thui mạnh mẽ nối tiếp nhau, thanh thế kinh người.

Hắc ám và vàng đất, hai luồng linh lực giữa không trung như pháo hoa bùng nổ, sóng khí xung kích bung ra, cuốn lấy những cây đại thụ trên núi, bứng rễ quăng đi, bụi bay mịt mù.

Giữa không trung, Sở Kì lui nhanh hai bước, nhìn xuống núi tràn ngập bụi vàng cũng nhíu mày. Vừa nãy ra tay hoàn toàn không có gì gọi là thăm dò, thế mà không ngờ được Mục Trần lại có thể chính diện đỡ đòn.

"Đùng Đùng!"

Bất chợt trong đám bụi mù có tiếng sấm nổ rung trời, mơ hồ xuất hiện một vài tia sáng bạc lóe lên xẹt tới xẹt lui. Lát sau một linh trận bàng bạc mang theo lôi điện như rắn dữ rít gào xé toang không khí công kích thẳng đến Sở Kì.

- Linh trận?

Dao động linh lực đặc biệt như thế khiến cho Sở Kì nhất thời kinh hoảng, chợt ánh mắt lóe lên, không hề tránh né mà tiến tới, tay nắm chặt, tay áo bị lực lượng cường mãnh xé rách bươm, gân máu nổi lên xanh rờn như một con rồng uốn lượn trên cánh tay, một quyền oanh kích tới.

"Bùm!"

Không khí bị quyền phong của Sở Kì đánh nổ, linh lực cuồng bạo tuôn ra, quyền kình đánh mạnh lên lôi xà dữ tợn bắn tới, sức mạnh cuồng dã phá tan nát tia lôi điện.

- Không ngờ ngươi còn là một Linh Trận sư, bất quá linh trận uy lực cỡ này chẳng có tác dụng với ta.

Sở Kì đứng ở mép núi đen, nhìn xuống khu vực tràn ngập bụi mù trầm giọng cất tiếng.

- Vậy à? Thế cho ngươi một cái lợi hại hơn vậy!

Trong đám bụi mù ngập núi rừng bên dưới có một tiếng cười vang vọng, thình lình một cỗ linh lực dao động kinh hoàng phát ra, uy áp khiến đám mây bụi cũng bị thổi tan đi mất, lộ ra cảnh tượng bên dưới.

Ở chỗ đó, dáng người cao gầu của Mục Trần đứng thẳng, không gian phía trên đầu có một linh trận kim sắc cực lớn đã thành hình, khí tức dao động vô cùng sắc bén tỏa ra, khiến bề mặt đá núi cũng bị cắt tạo thành những lằn bạc ngang dọc.

- Linh trận cấp 2?

Vô số những cặp mắt kinh ngạc sững sờ trước biến cố của trận giao đấu, từng đám người xôn xao bàn tán, không ngờ Mục Trần này lại còn là một Linh Trận sư cấp 2?

Mục Trần nhìn về gương mặt nghiêm trọng của Sở Kì mà cất tiếng cười, đột ngột bấm tay búng ra, quát lên.

- Kim Luân Liệt trận!

Linh trận kim sắc phát ra những tiếng rè rè nổi gai ốc, rồi một kim luân linh lực với lưỡi đầy gai nhọn đang xoáy với tốc độ kinh hoàng bắn ra nhanh như chớp.

"Vú...t!"

Kim luân tốc độ cực nhanh, nhiều người chỉ vừa thấy nó hiện ra trong linh trận rồi một tia sáng vàng xẹt ngang, để lại một cái đuôi vàng chóe rất dài cắt xé không trung.

Còn những cường giả Thần Phách cảnh đang quan chiến ở đây trở nên kinh ngạc, hai mắt nghiêm trọng vô cùng. Kim Luân kia quá sắc bén, nếu bị nó đánh trúng e rằng thực lực Thần Phách cảnh sơ kỳ như họ sẽ cắt nát ngay tức khắc.

Hai người này đánh nhau mà ra tay quả thật tàn nhẫn.

Tia kim quang cấp tốc to dần trong mắt Sở Kì, kình phong bén nhọn vô cùng lợi hại khiến hắn cực kỳ tập trung. Bây giờ hắn mới hiểu vì sao Mục Trần lại nói là không thèm để ý đến hắn, thì ra tên kia dưới cái lớp vỏ thực lực Thần Phách cảnh sơ kỳ còn ẩn giấu thân phận Linh Trận sư cấp 2.

Bất quá, bản lĩnh của tên kia có lợi hại chừng này đã muốn Sở Kì phải nhận thua thì vẫn còn chưa đủ!

"Ầm!"

Linh lực hùng hậu nồng đậm trong cơ thể Sở Kì tuôn ra ào ạt, đôi mắt hắn hóa thành màu xanh biếc, yết hầu rung động, hắn gầm nhẹ một tiếng dữ dội.

Linh lực hội tụ sau lưng Sở Kì, mơ hồ như hóa thành một quang ảnh linh thú to lớn.

Linh thú đó toàn thân vàng óng như có tinh giáp kim sắc, đôi mắt thú xanh biếc, uy phong lẫm liệt, thanh thế kinh người.

- Đó là Bích Nhãn Kim Tinh thú? Địa bảng đứng thứ 99. Con thú này có thể xếp vào hàng linh thú thiên giai sơ cấp!

- Đây là tinh phách linh thú mà Sở Kì luyện hóa ư? Quả thật lợi hại!

Linh thú hiện ra sau lưng Sở Kì, hắn lại gầm lên, nắm chặt tay lại đánh ra một quyền. Linh thú sau lưng hắn cũng gào lên, bích nhãn lóe sáng, móng vuốt trong suốt óng ánh cũng đánh ra.

Quyền phong dung hợp vuốt thú, kim quang chuyển động, uy thế sức mạnh tăng vọt.

"Choang!"

Sở Kì tung quyền mang theo kim quang ngập trời mạnh mẽ đấm vào kim luân sắc bén đang lao tới, tiếng kim loại va chạm rít lên chói tai trên không trung, ánh sáng kim sắc như sóng cuộn tung trời truyền ra xa.

- Phá!

Sở Kì hét to, kim quang lại trào ra trên cánh tay, linh lực cuồn cuộn, Bích Nhãn Kim Tinh thú lại gào lên.

"Choang!"

Lại một quyền hung mãnh đánh vào Kim Luân, sức mạnh đáng sợ trút xuống, trên kim luân xuất hiện những vết nứt vô số, rồi ầm ầm nổ tung trên trời.

- Lợi hại!

Không ít người bật thốt lên. Sở Kì thực lực quá dữ dội! Kim luân kia thừa sức miểu sát cường giả Thần Phách cảnh sơ kỳ lại bị hắn chấn nổ nát bấy, sức mạnh của hắn trong cấp độ Thần Phách cảnh trung kỳ không số 2 thì cũng số 1.

- Diệp tỷ. Mục ca không sao chứ?

Mặc Lĩnh thấy Sở Kì hung mãnh như thế cũng lo lắng. Kẻ kia mạnh hơn hẳn Cát Hải.

Diệp Khinh Linh cũng rất nghiêm trọng, nàng chính mắt chứng kiến sự lợi hại của linh trận này, hôm đó Mục Trần ra tay nháy mắt giết chết một linh thú Thần Phách cảnh sơ kỳ có lực phòng ngự cường đại, lại còn thừa lực trọng thương hai con khác. Uy lực của linh trận kia cả cường giả Thần Phách cảnh trung kỳ chạm trán cũng phải lo tránh lo né, ai mà đoán được Sở Kì lại hung hãn như thế, trực tiếp đối cứng phá nát kim luân.

- Không ngờ nhanh chóng khiến cho Sở Kì phải gọi ra Bích Nhãn Kim Tinh thú, Mục Trần này ....

Trên một sườn núi cũng đang quan sát vòng chiến, thiếu niên đẹp đẽ kia cũng tỏ ra nghiêm trọng, thì thào lẩm bẩm.

- Mục Trần, để đánh bại ngươi, ta sử dụng sức mạnh tối cường của ta, xem như đủ tôn trọng ngươi !

Trên bầu trời, đôi mắt bích lục của Sở Kì gắt gao khóa chặt Mục Trần, bất ngờ hắn tiến lên, Bích Nhãn Kim Tinh thú gào lên, kim quang nháy mắt hội tụ ở hai tay hắn, linh khí trong thiên địa cũng đang rung chuyển dữ dội.

- Kim Tinh Thần quyền!

Sở Kì gầm nhẹ, song quyền nắm chặt, theo một tốc độ không mấy nhanh lắm đánh ra, một vòng tròn rực sáng thành hình nơi đầu quyền, ánh sáng chiếu rọi cả không trung, khiến nhiều kẻ đang xem chiến phải căng mắt nhức nhối.

"Đùng!"

Sở Kì run rẩy mãnh liệt, gương mặt tái đi, trên đầu quyền là một khối cầu sáng rực kim quang như liệt nhật gào lên cùng với Bích Nhãn Kim Tinh thú oanh kích tới Mục Trần. (LTC: sao nhiều thằng có cái chiêu liệt nhật này quá ta)

"Đùng! Đùng!"

Không khí phía trước kim sắc liệt nhật chấn động liên hồi, ngọn núi bên phía Mục Trần rung lên không ngừng, có dấu hiệu như sắp bị sụp đổ.

Mục Trần nhìn thẳng vào kim sắc liệt nhật kia, sức mạnh cường đại ẩn chứa trong đó khiến hắn cũng vô cùng tập trung. Thực lực của tên Sở Kì này khá đặc sắc.

"Phù"

Một tia khí trắng từ trong miệng hắn phun ra, đôi mắt đen láy lạnh lẽo, hắn biết rõ gần đây có khá nhiều người theo dõi mình, nhưng Sở Kì là kẻ đầu tiên dám ra tay.

Để giải quyết phiền toái có thể cuồn cuộn không ngừng này, hắn cần phải tỏ rõ sức mạnh bản thân.

Hắn phải cho mọi người biết, dù Mục Trần nửa đường bị đuổi khỏi Linh Lộ, mặc dù Mục Trần không trải qua Linh Lộ quán đính, nhưng hắn, vẫn là Mục Trần hoàn hảo như xưa!

Mục Trần chậm rãi duỗi tay ra, kim mang nhàn nhạt vận chuyển trong tay, hình thành một ngọn tháp kim sắc.

Ánh mắt sắc bén, Mục Trần phóng lên cao, kim quang trong lòng bàn tay thổi quét, kim tháp trong đó trở nên sống động thực chất.

Kim tháp hiện lên, uy áp như đè nén thiên địa vạn vật.


---------------------------
Chết vì gái là cái chết rất thoải mái
Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét