Tìm kiếm

28 thg 8, 2013

Chương 133: Kim Cang Phù Đồ thủ - Đại Chúa Tể

"Bùm!"

Mục Trần bắn lên cao, lòng bàn tay kim quang lóe sáng, kim tháp thần bí ngưng tụ thành hình, toát ra dao động linh lực kỳ dị vô cùng.

- Kim Cang Phù Đồ thủ!

Gần như toàn bộ linh lực trong cơ thể Mục Trần đều được thúc giục, bàn tay kim quang càng rực rỡ hơn, khiến nó như hóa thành vàng ròng.

Chân đạp không trung, tay phải chưởng tới, linh lực kim sắc chói mắt hội tụ giữa không trung, một chưởng ấn to gần mười trượng xuất hiện, trên bàn tay còn thấy rõ hoa văn màu vàng hình kim tháp.

"Ầm Ầm!"

Chưởng ấn màu vàng lấy một khí thế hào hùng đánh tới, vỗ vào kim sắc liệt nhật đang gầm rú bên kia.

"BÙM!"

Hai đòn công kích mạnh mẽ va vào nhau, khí lãng sáng rực kim quang bùng nổ kinh thiên, cuồng phong xuất hiện thổi quét tứ tung.

- Ép xuống cho ta!

Đôi mắt đen của Mục Trần như cũng hóa thành vàng lóng lánh, bàn tay nắm chặt lại, tiếng quát lạnh lùng vang trong không trung.

"Đùng!"

Theo tiếng quát đó, hoa văn hình tháp trên chưởng ấn sáng lấp lánh, hóa thành Phù Đồ Kim Tháp, trấn áp khỏa kim sắc liệt nhật.

Chưởng ấn đè xuống, liệt nhật tràn ngập linh lực cường đại của Sở Kì nhanh chóng biến sắc, đúng là đang bị trấn áp.

Sở Kì biến sắc, kim chưởng ấn kia quá quỷ dị, bàn tay đánh tới đâu liền cắt đứt liên hệ của hắn với kim sắc liệt nhật, mà công kích của hắn càng lúc càng suy yếu.

- Bản lĩnh gì đây? Tại sao quái lạ như thế!

Khóe mắt giật giật, Sở Kì không thể nghĩ được tại sao công kích hội tụ sức mạnh tối cường của hắn lại bị ngăn cản.

"Bum!"

Kim chưởng ấn áp sát xuống, kim sắc liệt nhật hoàn toàn tiêu tán. Mục Trần liền đổi thủ ấn, chưởng kình lại lần nữa bay ra mang theo kim quang cường liệt xuất hiện trên đầu Sở Kì, lại từ trên cao vỗ xuống.

"Grúúuúuú!"

Bích Nhãn Kim Tinh thú sau lưng Sở Kì gầm rú điên cuồng, hẳn nhiên đã cảm nhận thấy nguy hiểm uy hiếp. Sở Kì vội ngẩng lên, cắn răng điều động linh lực trong người tung ra quyền phong cuồng dã mạnh mẽ ngạnh đấu với kim chưởng.

"Đùng đùng đùng!"

Thế nhưng công kích mãnh liệt của hắn chỉ như cơn gió thổi vào đá núi, không hề lay chuyển được chút nào. Chưởng ấn đáng sợ đè nén không khí, chấn tan nát quyền kình mãnh liệt, rồi hung hãn khắc lên người Sở Kì.

"Uỳnh!"

Một tiếng va chạm dữ dội khiến người ta thót tim vang lên trên không, dao động linh lực vàng chói lan ra, Sở Kì như lá rụng bắn thẳng xuống đất, máu huyết phun ra phì phèo thành một đường dài.

Sở Kì nện lưng lên mặt đất tạo thành một cái hố lõm xuống hơn mười trượng, máu me phun ra xối xả, sắc mặt trắng như tờ giấy, linh lực bảo hộ quanh thân cũng tan nát tiêu tán.

Đám khán giả ngờ nghệch im phăng phắc, nhòm qua Mục Trần, cái gương mặt chung quy khá xa lạ với phần lớn người ở đây đã làm họ cực kỳ kinh hãi. Sở Kì chính là cường giả Thần Phách cảnh trung kỳ, lại còn luyện hóa được tinh phách Bích Nhãn Kim Tinh thú, năng lực của hắn có thể nói là khó tìm đối thủ trong cấp độ Thần Phách cảnh trung kỳ. Thế nhưng hiện tại đại bại thê thảm dưới tay một tên Thần Phách cảnh sơ kỳ, Mục Trần.

Chỉ có vài tên chui ra từ Linh Lộ kia vẫn giữ im lặng trầm tư, đôi mắt lóe lên vài tia sáng kỳ lạ, biểu hiện ra một chút kinh động trong lòng.

Vốn họ cũng muốn nhân dịp Mục Trần đang có thực lực yếu ớt thì nhanh tay giải quyết, lấy đó làm bàn đạp tăng cường danh tiếng bản thân, thế nhưng bây giờ lại khiến họ nghi ngại không thôi. Tên kia dù không nhận được cơ duyên Linh Lộ quán đính, dầu vậy Mục Trần vẫn là Mục Trần, hắn có thể quậy phá tung trời trong Linh Lộ, thì Đại Thiên thế giới này hắn cũng sẽ dễ dàng nổi tiếng. Chung quy cái danh hiệu cường giả hàng đầu chẳng thể nào thoát khỏi tay hắn, lần nữa tỏa ánh sáng rực rỡ.

- Mục ca thật lợi hại.

Mặc Lĩnh tán thưởng reo lên, đám người bên này đều tỏ ra sợ hãi sùng bái.

Diệp Khinh Linh cũng thở phào, nhìn bóng người chầm chậm hạ xuống từ không trung kia, hắn đang tỏa sáng hết sức chói mắt. Trong Linh Lộ nàng chẳng có dịp gặp mặt Mục Trần, nhưng danh tiếng của hắn thì cứ như sấm động bên tai.

Có lẽ bây giờ hắn lại tiếp diễn hào quang rực rỡ của bản thân còn đang dang dở trong Linh Lộ ngày trước.

Nam nhi mà Lạc vương Lạc Li yêu thích, quả nhiên không bình thường.

Vô số người chăm chú nhìn vào, Mục Trần đứng cách Sở Kì không xa, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào gương mặt trắng không còn hột máu đang thê thảm nằm trên đất. Tên này bản lĩnh thật khá, nếu không phải hắn may mắn vừa tiến vào Thần Phách cảnh không lâu, lại còn được thừa hưởng linh quyết kỳ lạ Kim Cang Phù Đồ thủ mẫu thân để lại, e rằng hôm nay khó mà chiến thắng.

- Ngươi thắng...

Sở Kì gian nan xóa đi vết máu trên mặt, đôi mắt phức tạp nhìn Mục Trần. Vốn dĩ thực lực Thần Phách cảnh trung kỳ như hắn, lại có tinh phách linh thú mạnh mẽ, đánh bại Mục Trần lẽ ra không khó, nào ngờ được kết quả lại thảm thương thế này.

Mục Trần trong Linh Lộ có thể khiến những con quái vật như Cơ Huyền, Dương Hoằng phải kiêng dè, quả nhiên bản lĩnh ghê gớm. Dù cho không nhận nghi thức quán đính, nhưng địa vị của hắn vẫn không có thường nhân nào đủ sức lay động.

Mi tâm của Sở Kì đột nhiên lóe lên ánh sáng tử kim, hào quang từ đó chui ra bắn tới Mục Trần, hai mắt ảm đạm, hắn nói:

- Đó là trả giá của ta.

- Ấn ký cấp 7!

Đông đảo những cặp mắt háo hức nhìn vào tia ấn ký tử kim nọ, mắt sáng rực. Ấn ký cấp độ này đã thuộc hàng cao giai, thật không biết Sở Kì dành bao nhiêu thời gian và công sức để leo lên đến cấp bậc đó, đáng tiếc hiện giờ cũng vì thua trận mà bỏ tất cả.

Bọn họ cũng chẳng phản ứng gì với việc Sở Kì trả giá linh khí ấn ký khi thua trận, hành động này hết sức bình thường, có thể nói là hiển nhiên.

Mục Trần giơ tay vẫy một cái, hào quang tử kim lơ lửng trong bàn tay, thản nhiên liếc nhìn Sở Kì, không nói gì cả.

"Phốc."

Đột ngột có tiếng phá gió vang lên, mười mấy người nhanh chóng nhảy tới xuất hiện bên cạnh Sở Kì, vội vàng kéo hắn ra khỏi hố.

- Ha ha, Mục huynh, chuyện lần này do Sở Kì lỗ mãng, ấn ký này là bồi tội của hắn vậy, mong huynh chấp nhận mà không để trong lòng.

Một thiếu niên vẻ ngoài đẹp đẽ ôm quyền cười nói với Mục Trần.

Chung quanh tên kia, mười mấy người sắc mặt đều phức tạp, lần đầu tiên họ thấy Sở Kì thê thảm đến mức này.

Mục Trần ngắm nghía hào quang tử kim, chẳng nói tiếng nào.

Diệp Khinh Linh và mấy người Diệp bang cũng nhanh chóng chạy qua, đứng cạnh Mục Trần, đưa mắt cảnh giác nhìn đám người Sở bang bên kia.

- Mục huynh....

Thiếu niên đẹp mã kia thấy hắn không nói gì, nghĩ rằng Mục Trần không chịu tha thứ, bất chợt cảm thấy lạnh mình cứng người.

- Giữ lại đi.

Mục Trần liếc nhìn, búng tay ra, hào quang tử kim liền bắn về gương mặt ảm đạm u ám của Sở Kì. Hắn sửng sốt kinh ngạc nhìn Mục Trần. Ấn ký cấp 7, đó chính là tâm huyết của hắn, tin chắc bất cứ ai cũng phải đỏ mắt thèm muốn, không ngờ được Mục Trần có thể trả cho hắn.

- Ta và ngươi không thù không oán, ấn ký cấp 7 tuy không tệ, bất quá đối với ta thì trả lại tốt hơn.

Mục Trần thản nhiên giải thích, dù lúc này ấn ký trên mi tâm của hắn ảm đạm vô quang vì bỏ ra mua Long Tượng trận, nhưng không có ai dám ho he chê cười hay hạnh họe gì cả. Thực lực của hắn muốn tăng cấp ấn ký cũng không khó.

Sở Kì nhìn hắn mà phức tạp, giữ lại hào quang tử kim vào ấn ký, nói:

- Đa tạ, người mà nàng thích, quả thật rất tốt.

Mục Trần trề môi nhìn vẻ mặt đầy cảm tình kích động của tên kia.

- Ha ha, đa tạ Mục huynh rộng lượng. Vậy việc này xem như Sở bang nợ ngươi một ân tình, sau này có cần chuyện gì xin cứ nói, chúng ta nhất định dốc hết khả năng tương trợ.

Tên thiếu niên đẹp mã nhìn thấy hành động trả ấn ký của Mục Trần cho Sở Kì, hắn cũng vui vẻ thở dài, khách khí đáp lễ.

Mục Trần khoát tay, không nói gì nữa cả, định quay đi.

- Từ từ!

Diệp Khinh Linh đột ngột chụp cánh tay hắn, nàng nhìn qua mấy người bên kia, khẽ cười nói:

- Chúng ta có chuyện muốn nhờ các vị một chút.

- Cứ nói đừng ngại.

- Gần đây chúng gần nhất tung tích linh thú thiên cấp, Sở bang thủ hạ đông đúc, tin tức tinh thông, không biết có tin tức này hay không?

Diệp Khinh Linh nói.

- Linh thú thiên cấp?

Thiếu niên đẹp mã và Sở Kì liếc nhìn nhau, khó mắt kinh dị. Mấy người bọn Mục Trần lại cả gan đi tìm linh thú thiên cấp?

- Thủ lĩnh...

Phía sau hai người, một thủ hạ tiến lên nói

- Linh thú thiên cấp, đúng là chúng ta có nghe phong thanh, ở bên phía Hàn Băng cốc.

- Hàn Băng cốc?

Thiếu niên đẹp mã và Sở Kì đều nghiêm mặt, dường như nhớ ra cái gì đó.

Vài ngày trước, bọn họ có dịp đi ngang một địa vực kỳ lạ, mơ hồ nghe được những tiếng động kinh thiên, trong nơi gió lạnh thấu xương dường như có thấy một con quái vật to lớn, uy áp hơn hẳn những linh thú cao cấp bình thường.

- Mục huynh, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện, được chứ?

Thiếu niên đẹp mã nọ cất tiếng đề nghị.

Diệp Khinh Linh chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ lại nhận được phản ứng như thế của mấy người Sở bang, nàng cũng tỏ ra vui mừng mỉm cười. Mục Trần thì tròn mắt kinh ngạc, xem ra mấy kẻ này có tin tức linh thú thiên cấp?

Thật là một tin vui bất ngờ.


---------------------------
Fan của anh Đậu quá chừng luôn, khoảng cách đã được thu hẹp cấp tốc
Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét