Tìm kiếm

31 thg 8, 2013

Chương 143: Giải quyết - Đại Chúa Tể

    Bên cạnh thác nước thơ mộng, chàng trai bên cô gái, trời chiều thả ánh thái dương nhè nhẹ xuống bờ vai, chiếu lên thân hình, đẹp như tranh vẽ.

    Giữa không trung, Tạ Quan nhìn thấy khung cảnh kia lại run rẩy. Tới mức đó rồi, thằng nào mà nói quan hệ của Mục Trần và Lạc Li chỉ bình thường thì có quỷ mới tin.

    Dù cho bọn họ chẳng thể nào có cơ hội tiếp xúc nhiều với Lạc Li, nhưng cũng biết rõ cô gái đứng ở tầng cao nhất của Linh Lộ kia khó tiếp cận như thế nào. Bất cứ ai nàng cũng giữ một khoảng cách, đôi mắt lưu ly trong suốt không mấy lạnh lùng, nhưng cũng không hề cho ai cơ hội tiếp xúc với nàng.

    Đến tận bây giờ bọn họ vẫn chưa hề nghe nói thiên chi kiêu nữ của Linh Lộ kia, người được vô số thiên tài quái tài mến mộ tương tư có bất kỳ một chút thân thiết nào với nam nhi, chứ đừng nói để người ta ôm vào lòng như thế này....

    Tạ Quan đưa ánh mắt phức tạp nhìn Mục Trần, một cảm giác ghen tị thuần túy của nam nhân, vì bọn họ biết rõ Lạc Li rất ưu tú. Người con gái như thế hắn chỉ có thể nhìn lên, nhưng bị tên kia ôm vào lòng, độc chiếm ôn hương nhuyễn ngọc. (LTC: mềm mềm mát mát :p)

    - Khục...

    Sau lưng Mục Trần, Diệp Khinh Linh đột nhiên ho nhẹ một tiếng, nếu nàng không làm vậy, chẳng biết hai người kia "thân xác đây hồn bay đâu mất" đến bao giờ. Vả lại, Mục Trần có biết làm như thế là rất kích thích người khác không hử?

    Diệp Khinh Linh liếc sang Sở Kì, bộ dáng hắn ta nghiến răng nghiến lợi chỉ hận không thể lao lên xé xác Mục Trần, nhưng cũng may cho hắn tên bạn thân Phương Chung một mực giữ chặt không buông.

    Bởi vì hắn mà xông lên, dám lắm sẽ bị Lạc Li một chiếm chém tơi tả.

    Nghe được tiếng ho khẽ nhắc nhở, Mục Trần cũng tĩnh tâm lại, nhẹ nhàng buông Lạc Li ra, đưa mắt nhìn không khí cổ quái trên cao, nơi đông đảo cường giả đang tim đập chân run lơ lửng trên đó. Ánh mắt hắn quét qua, mọi người không tránh cũng né, đều nhìn chỗ khác, không còn cái vẻ hung ác đuổi giết hắn từ hôm qua đến nay nữa.

    Mục Trần nhìn sang Lạc Li, đại khái đoán được tình tiết vừa diễn ra, cười nói:

    - Xem ra hai năm nay thực lực của nàng tinh tiến khá nhiều.

    Lạc Li chỉ cười:

    - Nếu ngươi cũng trải qua trận chiến cuối cùng ở Linh Lộ, thì bây giờ cũng có thể đạt trình độ này.

    - Đâu có nhiều chữ nếu đến thế.

    Mục Trần đứng dậy:

    - Bất quá dù không có cơ duyên đó ta cũng có thể từng bước leo lên.

    Hắn cười khinh khỉnh nhìn Lạc Li:

    - Huống hồ những nam tử tương tư nàng nhiều như thế, thực lực mạnh đến thế, đợi sau khi vào được Bắc Thương linh viện có lẽ còn phiền toái dữ dội hơn, không nhanh chóng leo lên thì ta phải mệt rồi.

    Lạc Li cười e thẹn:

    - Không sao đâu, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cũng như ở Linh Lộ ngươi bảo vệ ta.

    - Ta đâu có yếu đến vậy.

    Mục Trần ngẩng đầu lên nhìn vào đám người biến sắc trên không trung, đặc biệt là Tạ Quan, cười khì khì:

    - Để dành cho ta?

    - Không có biện pháp, ta không muốn ai đó oán giận.

    Lạc Li hơi chu miệng nói nhỏ, đôi mắt long lanh nhìn Mục Trần có chút oán khí:

    - Ngươi luôn như vậy, chuyện của mình không cho người khác nhúng tay vào.

    Mục Trần cười. Hắn hiểu nàng muốn nói đến sự kiện ngày đó ở Linh Lộ.

    - Không phải không cho nàng nhúng tay, mà ta biết cái giá phải trả lớn thế nào. Có vài thứ cũng nên để cho nam nhi gánh vác mới tốt.

    Mục Trần thở dài, đôi mắt hơi có vẻ âm u tối tăm.

    - Chuyện đó do Cơ Huyền lén lút sắp đặt.

    Lạc Li nắm chặt chuôi kiếm.

    - Ta biết.

    Mục Trần cười đáp lời, nhìn vào hai má xinh xinh của nàng, chậm rãi nói:

    - Dù cho biết hắn sắp đặt, ta vẫn làm như vậy, trong lòng mỗi người có những thứ không thể bị xúc phạm.

    Lạc Li nhìn hắn, khóe môi khẽ nhúc nhích, con ngươi yên tĩnh của toát ra những nét kỳ lạ. Linh Lộ ngày đó, Mục Trần điên cuồng khiến cho nàng hiểu được nhiều thứ, nên mới quyết tâm đến Bắc Thương linh viện.

    - Linh Lộ chỉ là chỗ bắt đầu, vào Ngũ Đại Viên mới là chân chính tranh chiến.

    Mục Trần cười, nét mặt rất thong thả mà cũng rất chờ mong.

    - Ta cũng rất hy vọng hắn cho ta vài điều ngạc nhiên, nếu không tu hành ở Ngũ Đại Viện cũng quá nhạt nhẽo rồi. Đến lúc đó chúng ta lại tạo nên một hồi náo nhiệt vậy.

    - Ta sẽ giúp ngươi.

    Lạc Li nhẹ nhàng nói.

    - Dĩ nhiên, nàng mà không giúp, ta vỗ mông...

    Mục Trần cười nham hiểm.

    Lạc Li đỏ mặt, xấu hổ trừng mắt liếc hắn. Nếu kẻ khác dám buông lời  khinh bạc, e rằng nàng sẽ một kiếm thống khoái xuyên cổ họng tên đó, nhưng cái tên trước mặt này thì không được.

    - Thôi hiện tại cũng nên giải quyết phiền phức ở đây trước đã.

    Mục Trần cười tủm tỉm nhìn lên ba người Tạ Quan:

    - Các vị, chạy theo ta vui chứ?

    Tạ Quan sắc mặt khó coi, nhìn qua Lạc Li bên cạnh hắn, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Hiển nhiên, bọn họ rất e ngại nàng ta.

    - Muốn nói gì cứ nói, nàng sẽ không nhúng tay vào.

    Mục Trần cười nhạt, dĩ nhiên nhìn ra ba người kia vốn coi thường hắn.

    - Hừ, nói thì nói, ta sợ ngươi sao.

    Tạ Quan rốt cục nhịn không nổi cục tức đó nữa, cất giọng lạnh lùng:

    - Chúng ta e ngai Lạc vương, bất quá ngươi thì ta không ngại. Nói không khách khí, nếu Lạc vương không ở đây, ngươi có tư cách gì mà kêu gào trước mặt ta? Cái gì mà Huyết Họa giả, cái gì mà đủ tư cách nhận đánh giá cấp Vương? Bằng vào cái thực lực Thần Phách cảnh sơ kỳ này sao?

    Lạc Li hơi nhíu mày, ngón tay búp măng khó chịu gõ gõ vào vỏ kiếm, đôi mắt lưu lý tỏa hàn khí.

    - Sửa lại chút, bây giờ là Thần Phách cảnh trung kỳ.

    Mục Trần cười nói, tuy tinh phách của hai con thiên thú kia phần lớn đều bị Cửu U tước ăn hết, nhưng cái phần sót lại chút ít kia cũng đủ đưa hắn lên đến Thần Phách cảnh trung kỳ.

    - Há.

    Tạ Quan cười châm chọc:

    - Có gì khác nhau sao?

    Đối với ba cường giả Thần Phách cảnh hậu kỳ chân chính như họ, Mục Trần có thực lực Thần Phách cảnh trung kỳ thì cũng không hơn sơ kỳ bao nhiêu.

    Những cường giả Thần Phách cảnh sau lưng họ cũng nghĩ thế, dù răng thực lực đó cũng rất khá, bất quá cũng chưa thể đứng vào hàng nhất lưu.

    - Ta lại thấy khác đó.

    Mục Trần cười nhìn bọn hắn, nhưng trong đôi mắt lại không có nhiều ý cười:

    - Vậy tiếp theo chúng ta chơi đùa chút đi, để xem các ngươi có thể thắng không.

    Tạ Quan ngẩn người. Mục Trần muốn chơi đùa ba người bọn họ? Thực lực Thần Phách cảnh trung kỳ của hắn chỉ cần 1 người đã thừa sức đánh hắn dẹp lép, 1vs3, muốn chết à?

    Bọn hắn liếc nhau, nhìn qua Lạc Li bên cạnh tên kia.

    - Nếu các ngươi không thích làm đối thủ của hắn, vậy ta có thể thay thế.

    Lạc Li thản nhiên nói.

    - Ha ha, ngươi đã can đảm như thế, chúng ta không bồi tiếp thì cũng không nể mặt ngươi quá rồi.

    Tạ Quan nghe Lạc Li trả lời liền thả lỏng tinh thân, cười nói mừng rỡ.

    - Này, Mục Trần, ngươi định làm chi đó?

    Diệp Khinh Linh vội vàng bước qua, bất giác lo lắng hỏi. Ba người kia là cường giả Thần Phách cảnh hậu kỳ, dù cho Mục Trần mới đột phá nhưng cũng chỉ là Thần Phách cảnh trung kỳ mà thôi, làm sao lại có thể chiến một lúc cả ba tên? Lúc thường hắn thông minh lắm mà, không lẽ tấn cấp khiến hắn đầu óc ngớ ngẩn? Hay là muốn biểu diễn lấy điểm trước mặt Lạc Li sao?

    Lạc Li nhìn qua Diệp Khinh Linh đang lo lắng, đôi mắt lưu ly liền quét ngay về phía Mục Trần, nhăn mặt ra ý không hiểu. Hừ, tên vô lại, bên cạnh không thiếu nữ tử xinh đẹp.

    Mục Trần nhìn thấy ánh mắt Lạc Li cũng nhe răng cười xòa, nhìn qua Diệp Khinh Linh khẽ nói:

    - Yên tâm đi, ta không có lỗ mãng.

    Diệp Khinh Linh nghe vậy cũng không biết nói gì thêm, quay sang Lạc Li, hai mắt bất giác phấn khích:

    - Ngươi chính là Lạc vương Lạc Li ư? Rốt cục đã có thể diện kiến, ta rất hâm mộ ngươi a.

    Lạc Li dường như lần đầu tiên thấy một cô gái nhiệt tình với mình như thế, trong lòng cũng nao nào, gật đầu chào:

    - Xin chào!
    - Xin chào,  ta tên Diệp Khinh Linh. . .

    Mục Trần thấy Diệp Khinh Linh phấn khích thế cũng hơi ngạc nhiên, nàng ta thích Lạc Li ư?

    Hắn bất đắc dĩ chỉ biết lắc đầu, không quan tâm các nàng nữa, bước lên nhìn ba người Tạ Quan:

    - Các ngươi nếu có thể đỡ được một kích của ta, mọi chuyện cho qua. Nếu đỡ không nổi, thì để ấn ký lại, ta đang cần gấp.

    Tạ Quan cười lớn, tên kia thật cuồng không biên giới, nghĩ bọn ta là con chó con mèo ư? Dễ đối phó thế ư?

    - Vậy thỉnh Huyết Họa giả đại danh đỉnh đỉnh chỉ giáo !

    Ba người cười nói, ý tứ trêu ghẹo.

    Mục Trần cũng cười, hai mắt chậm rãi nhắm lại.

    Đám cường giả Thần Phách cảnh thì sửng sốt, nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy hai bàn tay Mục Trần, rất nhiều linh ấn hiện ra.

    - Linh ấn? Hắn còn là một Linh Trận sư?

    Mọi người toát ra vẻ kinh ngạc.

    Tạ Quan vẫn đang cười, nhưng cũng dần thu lại, ánh mắt càng lúc càng nghiêm trọng, bởi vì số linh ấn trong tay Mục Trần đã vượt qua con số 30.

    Linh ấn mà đạt đến số lượng 35, thì đã uy hiếp được cường giả Thần Phách cảnh hậu kỳ.

    Mục Trần nhanh tay biến đổi thủ ấn, linh ấn nhanh chóng đạt mốc 35, nhưng không có dấu hiệu ngưng lại.

    - 36...
    - 38...
    - 40...

    Rốt cuộc đám cường giả Thần Phách cảnh đều nuốt nước bọt cái "Ực" rõ to, ánh mắt rung động.

    40 linh ấn!

    Ba người Tạ Quan lúc này đã biến sắc.

---------------------------
Chết cha
Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét