Tìm kiếm

31 thg 8, 2013

Chương 144: Long Tượng trận hiển uy - Đại Chúa Tể

    Vừa tròn 40 linh ấn ngưng tụ trong bàn tay Mục Trần, sóng linh lực lan tỏa khiến chung quanh hắn cũng nổi gió.

    Mọi người đều bị 40 linh ấn kia làm cho kinh chấn, ngay cả Diệp Khinh Linh và Sở Kì, Phương Chung cũng sửng sốt. Từ lúc nào mà Mục Trần lại có thêm bản lĩnh lợi hại như thế?

    Linh trận hình thành từ 40 linh ấn, trong số trận đồ cấp 2 cũng thuộc dạng cực kỳ mạnh mẽ, uy lực cả cường giả Thần Phách cảnh hậu kỳ cũng phải tìm đường trốn cho mau.

    Lạc Li chỉ yên lặng quan sát diễn biến, mỉm cười nhẹ nhàng.

    "Víu víu!"

    Mục Trần thay đổi chưởng ấn, 40 linh ấn kia nhất thời cùng tan vào không khí, khiến cho không gian trước mặt hắn uốn khúc dị dạng, hào quang ám kim lóa mắt tràn ngập không khí.

    "Gràààooooééééé!"

    Một tiếng long ngâm tượng khiếu (LTC: rồng gầm voi hú) vang vọng núi rừng.

    Cách đó không xa, giữa không trung, Tạ Quan và hai tên đồng bạn cứng mặt nghiêm trọng, sự khinh thường cũng hoàn toàn tan biến, long uy trong linh trận kia cực kỳ uy hiếp.

    - Cùng lên!

    Ba người nhìn nhau bất chấp cái gì gọi là mặt mũi, quát lên hung hãn, linh lực ào ạt tuông ra từ cơ thể, sau lưng bọn họ có ba quang ảnh linh thú hiện ra, chính là linh thú mà ba người luyện hóa tinh phách được. Xét khí thế và độ hùng hồn của linh lực, có lẽ cũng nằm trong 100 hạng đầu danh sách địa bảng.

    Để chống đỡ lấy linh trận kinh người kia, Tạ Quan và đồng bạn cũng không dám chừa lại chiến lực.

    "Vù!"

    Kim quang nhanh chóng lan ra, hóa thành một linh trận ám kim lớn, chậm rãi xoay vòng. Những đường ánh sáng ám kim phức tạp giao nhau vẽ nên một hình ảnh phức tạp huyền ảo.

    Linh trận uốn lượn như một con rồng và một con voi chiếm cứ không trung, trấn thủ thiên địa.

    Đôi mắt Mục Trần cũng chậm rãi mở ra, vươn tay chỉ vào không trung, quát khẽ:

    - Long tượng trận!

    "Gràààooooééééé!"

    Chùm sáng phát ra, ánh sáng lấp lánh, hóa thành một con kim long và một con kim tượng. Một rồng một voi ào ào xông tới, không trung bị chúng nó lướt qua cũng muốn sụp đổ.

    Linh khí dâng lên ngập trời.

    Đám đông Thần Phách cảnh nhìn quang ảnh hai sinh vật mang theo khí thế mênh mông cuồn cuộn kia mà tái mặt, sức mạnh này hoàn toàn có thể nháy mắt miểu sát bất cứ ai đứng đây.

    Ba người kia cũng nhất tề xông lên, quát lớn một tiếng, linh lực hùng hậu hóa thành ba dòng thác linh lực xuyên phá không trung, thanh thế dữ dội hung hăng oanh kích vào hai quang ảnh sinh vật đang xông tới.

    "Ùynh!"

    Không khí xung quanh như bị đẩy đi mất, tạo thành sự hỗn loạn của khí lưu, hình thành cuồng phong bắn phá tứ phương núi rừng.

    - Long tượng trấn áp!

    Mục Trần quát lên một tiếng, thủ ấn biến đổi.

    "Ầm!"

    Một long một tượng thình lình dung hợp lại, hóa thành quang luân ám kim, từ quang luân đó kim long thăng thiên, kim tượng hạ địa, khí thế kinh người.

    "Pang pang!"

    Bị quang luân ám kim trấn áp, ba luồng linh lực của ba người kia vỡ nát từng khúc, sắc mặt Tạ Quan và hai người kia đều tái xanh kinh hãi.

    Khi luồng linh lực cuối cùng tan nát, quang luân ám kim tỏa hào quang kịch liệt, húc thẳng vào thân thể ba người khiến họ không kịp phản ứng.

    Sắc mặt cả ba nhanh chóng trắng bệch, hộc máu, khí tức suy yếu đi, thân hình trên không lảo đảo muốn rơi.

    Đám Thần Phách cảnh nhìn thấy ba cường giả hậu kỳ liên thủ cũng không đủ sức ngăn cản được linh trận kia cũng biến sắc, vô cùng kinh hãi.

    Uy lực của nó kinh khủng đến vậy sao?

    Cả ba thở hồng hộc, liếc nhau một chút, ánh mắt lóe lên, thân hình liền lui gấp, định bỏ trốn.

    "Xoẹt"

    Bất quá ngay khi họ vừa lui được không xa, một bóng hình mảnh khảnh xuất hiện ngay trước mặt, hắc trường kiếm nhẹ nhàng vung lên.

    - Nếu muốn đi, ta sẽ tiễn ra ngoài luôn!

    Lạc Li thản nhiên nói.

    Tạ Quan và tên kia cứng người, toát mồ hôi đầy đầu, cười đau khổ. Hào quang từ mi tâm bắn ra, linh khí ấn ký một cấp 7, hai cấp 6 bắn ra bay về phía Mục Trần.

    Mục Trần không chút khách khí hút hết ba đạo linh khí chui vào mi tâm, ấn ký vốn ảm đạm vô quang liền lóe sáng tử kim. Dù hấp thu cả ba luồng linh khí, nhưng cũng chỉ đạt được cấp 7. Hẳn nhiên lượng linh khí cần để tăng cấp lên càng cao thì phải càng nhiều, không dễ tăng lên cấp 8, cấp 9.

    - Ha ha, đa tạ đại lễ của ba vị.

    Mục Trần ôm quyền cười nói với đám Tạ Quan.

    Gương mặt co giật, cả ba nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nhưng dù trong lòng nguyền rủa cũng không dám phát ra ngoài nửa câu.

    Hiện tại không chỉ có Lạc vương khủng bố tọa trấn, còn cả tên Mục Trần vốn không chịu nổi một kích trong mắt họ lại có linh trận kinh người như thế, cả ba liên thủ cũng không chịu nổi một đòn.

    - Người nầy, quả nhiên khó chơi...

    Cả ba chua xót than thở, đúng là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Để thăng cấp ấn ký đến mức đó, họ đã phải miệt mài đến như thế nào, vậy mà bây giờ tất cả đều phải đưa hết cho người ta.

    - Ba vị, tạm biệt, không tiễn.

    Mục Trần cũng lười nói nhiều, đạm nhạt cười nói khách khí đuổi đi.

    - Mục Trần! Ngươi đừng có đắc ý, mặc dù có Lạc vương bảo vệ ngươi, nhưng Bắc Thương giới cũng không chỉ có một Vương duy nhất, đợi đến gần Bắc Thương điện, xem ngươi còn cười được không!

    Tạ Quan cắn răng, không cam lòng tức tối đe dọa, rồi cũng không dám ở lại lâu, dẫn theo hai người kia bỏ chạy.

    - Còn Vương khác nữa sao. . .

    Mục Trần cười, ánh mắt trở nên lăng lệ. Mặc kệ là ai, nếu như dám nghĩ hắn vì nửa đường rồi khỏi Linh Lộ mà muốn ngồi lên đầu hắn, thì kẻ đó sẽ hiểu được, nghi thức quán đính của Linh Lộ kia cũng không mấy ưu thế như họ tưởng.

    - Các vị, còn chưa đi sao? Hay là muốn tặng ấn ký cho ta?

    Mục Trần đưa ánh mắt bất hảo nhìn đám cường giả Thần Phách cảnh bên này. Đối với cái đám a dua kia cũng không cảm thấy tốt đẹp cho lắm, nhưng hắn cũng không dại ép đám đông vào đường cùng, chó cùng rứt giậu, đông người như thế cũng không dễ chơi.

    Đám người kia cười mếu máo, không dám phản bác một lời, như đám tội phạm được ân xá vội vàng bỏ trốn tứ phía. Chỉ ngắn ngủi vài giây, không gian đông nghịt hơn trăm người kia hoàn toàn trống trơn không còn một ai.

    Mục Trần thở phào nhẹ nhõm.

    Lạc Li cũng từ trên cao hạ xuống, đứng bên cạnh Mục Trần.

    - Sở huynh, Phương huynh, lần này đa tạ.

    Mục Trần xoay người nhìn sang Sở Kì thần sắc phức tạp và Phương Chung. Có thể nói họ ở thời điểm nguy cấp đứng ra giúp hắn, dù cho tác dụng không nhiều lắm, nhưng đủ kéo dài thời gian, ân tình đó Mục Trần vẫn phải nhớ kỹ.

    Phương Chung cười lắc đầu, Sở Kì càng không để ý tới Mục Trần, ánh mắt vẫn nhìn mãi Lạc Li, miệng giật giật, khuôn mặt đỏ lên nói:

    - Lạc Li.... nàng... nàng có khỏe không?

    Lạc Li liếc nhìn Sở Kì, nhíu mày một chút, nghĩ nghĩ gì đó, nói:

    - Chúng ta biết nhau sao?

    "Khục."

    Diệp Khinh Linh che miệng ôm bụng cười sặc, Phương Chung cũng nhếch mép, thương cảm liếc nhìn Sở Kì, tội nghiệp...

    Sở Kì gãi đầu, xấu hổ mà lúng túng:

    - Chúng ta đã gặp nhau trong Linh Lộ, nàng còn cứu mạng ta...

    Lạc Li cũng gật gù, nhưng mà nhìn cái vẻ mặt của nàng, thật sự làm cho người ta nghi ngờ không biết nàng có thật là nhớ ra hay không. Tính tình của nàng là vậy, chẳng hề chú ý đến việc gì, chẳng nhớ đến ai ngoại trừ....

    - Sở huynh, Phương huynh, lần này liệp sát hai con linh thú thiên giai ít nhiều có các ngươi hỗ trợ, Băng Huyền Linh Giao này giao cho các ngươi vậy.

    Mục Trần vung tay lên, thi thể khổng lồ của Băng Huyền Linh Giao rớt cái rầm xuống bãi đất trống.

    - Đa tạ Mục huynh.

    Phương Chung nhất thời mừng rỡ, vội vàng cảm tạ.

    - Còn có hai đạo linh khí ấn ký, chia cho hai người một đạo.

    Mục Trần bấm tay bắn ra, một tia linh khí băng lam lao đi, linh khí thiên giai linh thú, có lẽ sẽ trực tiếp khiến người ta tăng lên tới cấp 7 mất.

    Nếu hắn hấp thu hết cả hai đạo linh khí này, có lẽ linh khí của hắn cũng tới được cấp 8 không biết chừng. Nhưng hắn cũng không phải loại người ăn hết đồ ngon một mình, hai khỏa tinh phách đã bị hắn hấp thu hết, xem như là người có lợi nhất rồi.

    Phương Chung thấy Mục Trần sảng khoái phân chia thành quả, vui mừng cười toe toét, vội chia với Sở Kì, ấn ký của hắn cũng đã cấp 6, hấp thu xong linh khí kia quả nhiên nhảy lên cấp 7.

    Xong xuôi, hắn quay qua nhìn Diệp Khinh Linh, đưa đạo linh khí còn lại cho nàng, có vẻ lúng túng:

    - Vốn định chia cho ngươi một tinh phách, nhưng xảy ra biến cố nên không còn cái nào cả.

    Diệp Khinh Linh cười nhận lấy linh khí kia:

    - Không sao đâu, tuy không có tinh phách thì cũng tiếc thật, nhưng đạt được linh khí này đã hài lòng rồi.

    - Ta hôm trước liệp sát linh thú thiên giai, vừa may còn một khỏa tinh phách phù hợp với ngươi.

    Lạc Li đột nhiên cất tiếng vung tay ra, một luồng sáng dũng mãnh bay tới, trong đó dường như có một tinh phách linh thú một sừng, thân thể trắng như tuyết.

    - Đây là. . .  Độc Giác Ngọc Thú?

    Diệp Khinh Linh nhìn tinh phách trắng tinh kia, nhất thời kinh ngạc

    - Quý giá quá, ta không nhận nổi.

    - Các ngươi chăm sóc cho hắn, coi như lòng biết ơn của ta.

    Lạc Li cười khẽ, đưa tinh phách đó vào tay Diệp Khinh Linh.

    - Chăm sóc hắn? Lại nhận được lòng biết ơn của ngươi, Lạc vương thật đúng là cô gái hiền dịu.

    Diệp Khinh Linh tinh quái đùa cợt Lạc Li, nói:

    - Tạo quan hệ với hai người quả thật là tốt.

    Mục Trần cũng cười, hắn và Lạc Li dĩ nhiên không cần nói nhiều

    - Đi thôi, đi về trước đã, đám người Mặc Lĩnh chắc phải sốt ruột lắm. Tìm bọn họ rồi chúng ta cùng đi sâu vào trung tâm Bắc Thương giới...

    - Chỗ đó, mới thực sự là nơi náo nhiệt a.

---------------------------
Mới mua có mấy ngày mà, anh Trần học khi nào thế??
Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét