Tìm kiếm

31 thg 8, 2013

Chương 145: Địch thủ xưa - Đại Chúa Tể

Doanh trại Diệp bang, Khi Mặc Lĩnh nhìn thấy Mục Trần, Diệp Khinh Linh trở về đến nơi, đám người đều tỏ ra vui mừng hoan hỉ.

Tin tức Mục Trần bị đuổi giết huyên náo khắp nơi, dĩ nhiên bọn họ cũng phải nghe được, khiến cho tâm lý của thành viên Diệp bang trở nên lo lắng vô cùng, dù đã từng chứng kiến năng lực Mục Trần mạnh mẽ, nhưng cũng không dám tin hắn có thể đối diện lực lượng truy đuổi khủng bố đến thế. Họ rất lo lỡ như Mục Trần, Diệp Khinh Linh xảy ra chuyện gì mà bị vỡ đi ấn ký, thì Diệp bang này thật sự khó mà tiếp tục tồn tại.

- Tỷ tỷ!

Duẫn nhi là hưng phấn nhất, cô bé lao tới ôm chầm lấy Diệp Khinh Linh, vùi đầu vào ngực nàng, cười lên mừng rỡ.

- Mục ca!

Mặc Lĩnh cũng xông tới, sắc mặt kích động định nói gì đó với Mục Trần, đột ngột nhìn thấy nữ tử váy đen đi cạnh hắn, nhất thời khựng lại.

Nữ tử váy đen với dung mạo tinh tế mà xinh đẹp, còn đẹp hơn cả Diệp Khinh Linh, khí chất của nàng rất vĩ đại, đôi mắt lưu ly thanh tĩnh nhẹ nhàng, nhìn thấy là say mê.

Dù Mặc Lĩnh xưa nay không phải chưa hề gặp qua mỹ nữ, thế nhưng lần đầu tiên lại cảm thấy chân chính kinh diễm thế này, nhất thời cũng cảm thấy lúng túng.

- Các ngươi đừng có ý nghĩ gì lung tung, vị này là đại nhân vật, vả lại cũng là hoa đã có chủ, lộn xộn thì đại ca Mục Trần đánh các ngươi thành đầu heo bây giờ.

Diệp Khinh Linh che miệng cười duyên.

Mị lực của Lạc Li ngay cả những ngôi sao lớn trong Linh Lộ còn bị cuốn hút, huống gì đám người Mặc Lĩnh.

- Á?

Cả đám giật mình mà ngưỡng mộ nhìn Mục Trần, Mặc Lĩnh lại gãi đầu:

- Mục ca, ngươi hái hoa từ khi nào thế? Thiên Nhi mà biết thì thương tâm lắm a!

Mục Trần nghe hắn nói mà trong lòng giật thót, cái tên trời đánh bẻm mép.

- Thiên Nhi là ai?

Quả nhiên Lạc Li liền đến gần hắn, đôi mắt lưu ly liếc nhìn Mục Trần, mỉm cười nguy hiểm.

Mặc Lĩnh đỏ mặt ấp úng, nói:

- Là bằng hữu của chúng ta ở Bắc Linh cảnh, cùng lớn lên với Mục ca.

- À, ra là thanh mai trúc mã.

Lạc Li đưa bàn tay xinh đặt lên eo hắn nhẹ nhàng xoáy một vòng, miệng khẽ cười nói.

Mục Trần nhìn thấy Lạc Li như vậy, không tỏ ra đau đớn mà lại có vẻ thú vị. Từ xưa đến nay cô nàng luôn thờ ơ với mọi thứ, bộ dáng này lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

- Thôi, đừng có ghen nữa.

Mục Trần cười, giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại nơi eo mình, lớn tiếng nói với mọi người trong doanh trại:

- Mọi người chuẩn bị đi, ngày mai di chuyển, tiến vào nội vi Bắc Thương giới. Những người ở đây ta cam đoan không để bất cứ ai bị loại.

Đối với Diệp bang nho nhỏ này, Mục Trần cũng lăn lộn với họ một thời gian, xem như có chút cảm tình, thành ra hắn cũng không ngại mà giúp đỡ.

- Mục ca uy vũ!

Thành viên Diệp bang nghe thấy thì hò reo ủng hộ, có mấy lời này của Mục Trần, bọn họ sẽ an tâm hơn.

Lạc Li bị Mục Trần nắm tay, đám người xung quanh ai cũng nhìn thấy, hai má nàng hơi ửng đỏ, định giật tay lại nhưng hắn nắm quá chặt cũng đành tùy ý hắn.

Bóng đêm bao phủ doanh trại, lửa trại bốc cao, không khí có vẻ rất náo nhiệt.

Một góc nào đó trong doanh, Mục Trần và Lạc Li ngồi riêng với nhau trước một đống lửa nhỏ, khá nhiều người cũng tò mò trộm nhìn, nhưng chẳng ai bước qua đây quấy rầy bọn họ.

Lạc Li đang nướng thịt, xâu thịt vàng ươm rực rỡ như nhảy múa cùng ngọn lửa, hương thơm ngào ngạt hơn hẳn món nướng ngày thường của Mục Trần .

- Nè.

Lạc Li đưa xâu thịt nướng thơm lừng qua cho hắn, khẽ cười nhìn đôi mắt thèm thuồng của hắn.

- Rốt cuộc cũng được ăn lại món do Lạc vương đại nhân tự tay làm a.

Mục Trần nhận lấy, cất giọng cảm thán, mùi vị thật hoài niệm.

Nghe hắn trêu chọc mình, Lạc Li cũng không khỏi trợn mắt, khóe miệng mỉm cười, tỏ ra rất hạnh phúc. Ở cùng với hắn, dù chỉ là những việc nhỏ, cũng vui thích hơn xa thời gian một mình liệp sát linh thú thiên giai.

Lạc Li thanh nhã ngồi cạnh đống lửa, cái váy đen tinh tế ôm lấy cơ thể mỹ miều, im lặng nhìn hắn ăn uống ngon lành, ngón tay xoắn lấy sợi tóc màu bạc, rồi buông ra, mái tóc dài xõa ra, dưới ánh lửa bập bùng lại lóe ngân quang lấp lánh.

- Tóc của nàng khi nào mới có thể trở lại bình thường?

Mục Trần nhanh chóng giải quyết xâu thịt. Hắn liếc mắt nhìn sợi tóc ở ngón tay Lạc Li. Hắn còn nhớ trước kia nàng nói về mái tóc của mình, lý do chính là vì tu luyện linh quyết công pháp vẫn chưa đại thành mới nên như thế.

- Sao? Ngươi không thích à?

Lạc Li giật mình, lại tỏ vẻ như hờ hững hỏi lại.

- Nào dám, ta mà nói không thích, cả tháng sau nàng cũng chẳng thèm ngó tới ta.

Mục Trần cười khẩy. Ngày trước hắn nó tóc nàng màu đen mới đẹp, nàng chẳng trả lời gì cả, chỉ cười với hắn, rồi sau đó cả ba ngày tiếp theo đồ ăn đều phải do hắn đi chuẩn bị. Có kinh nghiệm đó, hắn chẳng khi nào dại khờ bình phẩm màu tóc của nàng nữa.

- Thôi nói chuyện Linh Lộ đi, cuối cùng linh quan bị ai cướp được?

Mục Trần chùi miệng, hỏi sang chuyện khác.

Cái gọi là linh quan, đó là vinh quang tột đỉnh ở Linh Lộ, nhưng cũng chỉ có những cá nhân được đánh giá cấp Vương mới đủ tư cách tham gia tranh đoạt. Đó là giây phút huy hoàng nhất trong Linh Lộ.

Mục Trần rất hiếu kỳ chuyện này, dù sao đó cũng là nhân vật nổi bật nhất Linh Lộ, có tranh đấu với những kẻ như thế mới đáng hứng thú.

- Linh quan cuối cùng rơi vào tay Ôn Thanh Tuyền.

Lạc Li trả lời.

- Ôn Thanh Tuyền? Nữ ?

Mục Trần kinh ngạc hỏi. Linh Lộ rất lớn, hắn chưa đi đến đâu đã bị đuổi, thành ra vẫn không hoàn toàn biết hết tất cả những nhân vật hàng đầu của nó, ít nhất là cô nàng Ôn Thanh Tuyền lần đầu tiên hắn nghe thấy.

- Nàng rất lợi hại, bây giờ đã gia nhập Vạn Hoàng linh viện, về sau hẳn là sẽ có cơ hội chạm trán.

Lạc Li khẽ gật. Nếu nàng không phải nóng máu mà một mực chăm chăm vào mục tiêu Cơ Huyền, hẳn sẽ có cơ hội giao đấu với Ôn Thanh Tuyền. Vả lại Cơ Huyền cũng không phải kẻ tầm thường, dù rằng cuối cùng nàng đánh bại được hắn, nhưng cũng phải trả giá khá lớn.

- Không hổ là Ngũ Đại Viện, quả nhiên là cường giả hội tụ a.

Mục Trần cười, thật không biết sau này đại hội Ngũ Đại Viện luận bàn sẽ nóng đến mức nào?

- Đúng rồi, Dương Hoằng cũng đến Bắc Thương linh viện.

Lạc Li đột nhiên nói.

- Dương Hoằng?

Mục Trần nghiêm mặt. Trong Linh Lộ hắn có hai đối thủ lợi hại nhất. Một là Cơ Huyền, còn hai chính là Dương Hoằng. Không ngờ tên này lại chọn Bắc Thương linh viện, chẳng phải như vậy sẽ sớm gặp hắn sao?

- Hắn ở Bắc Thương giới?

Mục Trần nhìn Lạc Li, ánh mắt lạnh lẽo. Chuyện trước kia do Cơ Huyền bày trò, nhưng Dương Hoằng này cũng không phải trong sáng.

- Ừm, nhưng cũng không ở cùng Bắc Thương giới này với chúng ta.

Lạc Li gật gật đầu, có đến 4 vùng khảo nghiệm Bắc Thương giới.

- Không sao, đến Bắc Thương linh viện tự nhiên sẽ gặp hắn.

Mục Trần cười nhạt. Dương Hoằng sao? Nếu chưa tính sổ liền được với Cơ Huyền, vậy thì xử lý ngươi trước, nếu vậy Bắc Thương linh viện này sẽ thú vị một chút rồi?

- Còn nữa, hiện tại trong Bắc Thương giới này chung với chúng ta, còn có 8 người nữa cũng được đánh giá cấp Vương.

Lạc Li nói tiếp:

- Tám người đó, có hai người ngươi cũng không lạ. Là huynh đệ Thạch Kinh Thiên và Thạch Hạo.

- Là hai tên suýt nữa bị chúng ta làm thịt năm xưa?

Mục Trần nhíu mày, thật là oan gia ngõ hẹp, lại chuẩn bị gặp bọn hắn.

- Ừ, cả hai người hiện tại đều đã bước một chân vào Dung Thiên cảnh, thực lực rất mạnh.

Lạc Li nói.

Mục Trần gật đầu, một chân đặt vào Dung Thiên cảnh, thì khoảng cách đột phá cũng không còn xa, xem như đứng hàng đầu Bắc Thương giới.

- Nàng hiện tại đã đạt đến Dung Thiên cảnh?

Mục Trần nhìn Lạc Li, hỏi.

Lạc Li gật nhẹ, khẽ cười:

- Cho nên ngươi phải nhanh lên, nếu không sẽ bị ta vứt ra sau lưng.

- Bị vứt ra sau thì dễ vỗ mông hơn...

Mục Trần gian manh cười.

- Lưu manh.

Lạc Li xấu hổ, trắng mắt nghiến răng dọa Mục Trần:

- Ta phải tu luyện, hôm nay ngươi gác đêm.

Bất quá nói xong, đôi mắt nàng lại trở nên dịu dàng, ký ức những ngày tháng trong Linh Lộ cùng nhau vượt qua những chặng đường hiểm nguy, tuy gian nan nhưng là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong ký ức.

Mục Trần cũng cười, nói:

- Cho ta ôm lại một cái?

Cái cảm giác mềm mại ban ngày thật thoải mái, trước kia đâu có được như vậy.

Lạc Li trừng mắt nhìn Mục Trần, cái tên lưu manh được đằng chân lân đằng đầu, không được dễ dãi với hắn.

- Ta tu luyện!

Lạc Li nắm chặt chuôi kiếm, lập tức nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện, chẳng thèm ngó ngàng gì nữa tới Mục Trần.

Mục Trần cũng cười, nhìn Lạc Li với hai má xinh đẹp trong ánh lửa, đôi mắt hắn cũng trở nên hiền hòa.

Nhìn thấy nàng thật là tốt, cũng thật may mắn ngày xưa lần đầu gặp nàng trong Linh Lộ, quyết định cứu nàng thật đúng đắn....

- Phù!

Mục Trần ngửa mặt lên trời thở nhẹ một cái, bàn tay nắm chặt lại. Trong Bắc Thương giới này, đối thủ của hắn quả không ít.

Thạch Kinh Thiên, Thạch Hạo, Dương Hoằng. . .

Ở Linh Lộ ta có đủ năng lực để khiến các ngươi e ngại, thì ở đây ta cũng có thể. Đừng nghĩ rằng ta thiếu đi Linh Lộ quán đính mà coi thường ta, nếu không các ngươi sẽ trả giá rất đắt....


---------------------------
Sao mà đông thế, thật càng tò mò cái huyết họa ở linh lộ
Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét