Tìm kiếm

15 thg 8, 2013

Chương 220: Nữ thần bên cạnh - Tuyệt Thế Đường Môn

May là Tuyết Vũ Cực Băng Vực không kéo dài quá lâu, nên hồ Hải Thần cũng không hoàn toàn bị đóng băng hết. Bạo Phong Tuyết dần dần ngừng lại.

Khu vực chiến đấu đã hóa thành một mảnh trắng xóa. Lát sau, lớp tuyết đọng đã dày cả mét, hàn khí đầy trời khiến cho nhiệt độ trong học viện Sử Lai Khắc cũng giảm đi nhiều.

Hoắc Vũ Hạo nắm tay Vương Đông Nhi đứng đó, cách đó không xa là năm cái tượng băng hình dáng khác nhau.

Xoay lại, hắn nhìn Vương Đông Nhi, nhẹ giọng nói:

- Ta muốn nhìn mặt nàng, được chứ?

- Ừm

Vương Đông nhẹ nhàng đồng ý.

Trải qua trận chiến, khẩn trương khi nãy biến mất, nhưng cho dù đối mặt cường địch hắn cũng không run rẩy hai tay như lúc này.

Tim đập cực nhanh, thần trí chờ mong lẫn lo lắng.

Vương Đông Nhi phản ứng còn lớn hơn, thoáng cúi đầu, hai tay mân mê xoa vào nhau, đâu còn khí phách anh thư đòi lấy 2 chiến 5 khi trước?

Tay Hoắc Vũ Hạo vẫn đang cứng đờ, không tốc khăn lên, cúi đầu nói gì đó, nàng liền gật gù.

Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo vòng tay ra sau ôm lấy nàng.

Hào quang mãnh liệt bao trùm lấy Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi, phát tán ra ngoài, sáng đến mức khiến kẻ khác phải nheo mắt không thể nhìn thẳng. Trong luồng hào quang đó, Hoắc Vũ Hạo siết chặt cái ôm, Vương Đông Nhi đã ở trong lòng hắn, hai người dung hòa thành một thể.

Một đôi cánh bướm kim lam biến lớn dưới một tốc độ kinh người, hình thể to lên gấp đôi.

Vốn đôi cánh đó chỉ có cánh trước và cánh sau, nhưng lúc này lại xuất hiện thêm một cặp cánh ngọc bích, trong suốt sáng ngời, đẹp đã vô sông, khí tức sinh mệnh tỏa ra hòa vào quang minh.

Lam, kim, lục cánh bướm ba màu huyễn lệ rực rỡ. Trên bề mặt cánh như có những bong bóng nước nhẹ nhàng lăn tăn, khúc xạ ánh sáng, khiến mọi vật lóng lánh, dưới chân một tầng băng tinh trong suốt lan ra, khiến cho bóng dáng thon thả kia càng thêm cao quý.

Băng sương khuếch tán, tuyết dưới đất được thổi bay lên, uốn lượn theo đôi chân trắng nõn như bạch ngọc, theo những đường cong hoàn mỹ lướt qua một gương mặt tuyệt sắc.

Cái khăn trùm đã biến mất từ lâu, để lộ ra nét đẹp kiều diễm của mỹ nhân.

Nàng cao chừng 1.8m. Mái tóc lam dài đến chân, đôi mắt hoàng kim sáng rực, quả thật từ hoàn mỹ cũng khó mà hình dung được vẻ đẹp nao lòng của cơ thể nàng. Tuyệt sắc kiều nhan khiến các đóa hoa nội viện khác cũng phải hoa dung thất sắc. Bất kể nam nữ đệ tử lẫn trưởng lão sư phụ, ánh mắt của mọi người đều bị nàng kéo về đây.

Ngay sau đó, nàng bước chân trái lên, thân hình đã ở giữa không, tay trái giơ ra, tiểu Tuyết Nữ đáp lên vai, đôi cánh bướm huyễn lệ như đang nhảy múa cùng thân thể mềm mại thon thả của nàng.

Băng sương dưới chân tỏa ra, nhè nhẹ bốc lên từng đợt xoay quanh như mơn trớn cơ thể tuyệt mỹ của nàng.

Bầu trời hắc ám đột nhiên nứt ra, ánh sáng hoàng kim từ trời giáng xuống, chiếu rọi trên người nàng. Băng tuyết xung quanh cũng nhuộm một màu vàng, làm nổi bật vẻ đẹp như nữ thần ánh sáng của người con gái nọ.

Nàng trên không trung bắt đầu múa, mỗi một bước đều tinh tế thoát tục, dung nhan xinh đẹp tràn ngập sinh mệnh và hy vọng, sáu cánh huyễn lệ tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nàng, chìm đắm trong ánh sáng ấm áp, nhảy múa. Quang Nghê Thường. (LTC: nói nhiều quá tự nhiên thấy con này chẳng còn đẹp nổi nữa, chỉ nhức đầu, tả đi tả lại cũng có mấy chữ....)

Ba cặp cánh tam sắc không ngừng co duỗi, khiến cho nàng càng thêm cao quý sáng lạn.

Trên trán, một ấn ký hoàng kim lặng lẽ hiện ra, càng rõ ràng hơn xưa, một hoa văn Hoàng Kim Tam Xoa Kích.

Đôi mắt hoàng kim nhẹ nhàng mà dịu dàng, gương mặt trắng nõn như bạch ngọc lại mang theo nét ửng đỏ nhàn nhạt, thân hình vừa lóe lên đã đến một tượng băng trước mặt, ngón tay khẽ chạm, băng tuyết tan rã.

Hải Thần hồ đầy băng cứng trở thành sân khấu của nàng, trong ánh mắt ngây dại của mọi người, đôi cánh bướm huyễn lệ nhảy múa phiêu động, năm cái tượng băng lần lượt tan đi, lộ ra những con người bị nó giam hãm trong đó.

Lăng Lạc Thần, Ninh Thiên, Vu Phong, Tà Huyễn Nguyệt, Đái Hoa Bân. Bọn họ nãy giờ không hề bị bất tỉnh, chẳng qua bị lạc trong Tuyết Vũ Cực Băng Vực và Tâm Linh Phong Bạo, cực hạn băng tuyết hóa bọn họ thành tượng băng.

Băng tan, một luồng ấm áp như ánh mặt trời truyền vào cơ thể, điều hòa lưu thông máu, khiến họ nhìn rõ dáng người tuyệt mỹ với mái tóc lam cuộn sóng bên kia.

Quang Nghê Thường.

Bọn họ cũng ngây dại, cảm xúc trước kia có ra sao giờ này cũng chỉ còn trống rỗng trước hàn khí dung hợp quang minh.

Đôi cánh ba màu khép lại, điệu múa trở về ban đầu.

Bóng dáng mỹ nhân mờ dần, tách ra thành hai người.

Hoắc Vũ Hạo vẫn là Hoắc Vũ Hạo, nhưng bên cạnh hắn, cô gái kia cũng đã mất đi khăn trùm. Nàng, rõ ràng chính là Quang thần nữ khi nãy thu nhỏ lại a! (LTC: thu nhỏ? Quang thần nữ cao 1.8m, Vương Đông không lẽ cao 1.5m, dùng từ miễn cưỡng quá.... )

Mái tóc lam xõa sau lưng, mắt lam sáng ngời chuyển động mang theo nét thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào nam nhi trước mặt.

Hoắc Vũ Hạo cũng ngây người, dù hắn biết rõ trước mặt là Vương Đông, Vương Đông Nhi, nhưng vẫn có cảm khác khó tin.

Hắn và nàng tướng mạo giống như đúc, nhưng cảm giác lúc này như không tìm thấy Vương Đông. Vương Đông Nhi, vẫn chưa hoàn toàn là Quang thần nữ trưởng thành, thì ra trước nay nữ thần luôn ở bên cạnh ta.

- Nhà ta có nghệ thuật dịch dung, thay đổi được thanh tuyến, điều chỉnh đường cong gương mặt, thậm chí làm xuất hiện hầu kết. Biến hóa không lớn lắm nhưng khiến kẻ khác khó lòng phân biệt.

Vương Đông Nhi nhỏ nhẹ chỉ vừa đủ cho Hoắc Vũ Hạo lắng nghe.

Khó trách, khó trách không giống nhau. Vấn đề dĩ nhiên là ở đây.

- Nàng... nàng giấu ta khiến ta nhận không ít khổ a!

Hoắc Vũ Hạo tươi cười, tỏ ra khổ não.

- Ta xin lỗi. Ta. . . . . .

- Ta mới cần xin lỗi, là ta ngốc

Nắm tay nàng, Hoắc Vũ Hạo dịu dàng nói:

- Nàng đã nói ta là tên ngốc của nàng phải không? Không được đổi ý nha.

- Còn khảo nghiệm, khảo nghiệm nữa chứ. Ngươi còn có Quất Tử đó thôi.

Vương Đông Nhi nhẹ giọng nói.

- Ặc ặc. Nào có chuyện đó, ta và Quất Tử tả chỉ là bằng hữu.

Hoắc Vũ Hạo khẳng định.

Vương Đông Nhi ngẩng đầu, đôi mắt lam đăm đăm nhìn hắn

- Thật ư?

- Đương nhiên là thật! Lần đầu tiên thi triển Quang Nghê Thường, lòng ta chỉ có bóng dáng Quang thần nữ, không thể chứa thêm ai cả. Mà hiện tại, nữ thần đã luôn bên cạnh ta.

Vương Đông Nhi nở một nụ cười, như hoa bách hợp tươi rói sáng lạn.

Vì hôm nay, nàng đã nhọc lòng bao lâu?

Hai năm chia cách, nàng luôn tìm kiếm cảm giác đối với hắn, đã từng thử quên hắn nhưng không được.

Nàng đã đi tìm hắn, dẫn về Hạo Thiên Tông, ra mắt nhân thân, hy vọng họ tán thành. Trên đường gặp Quất Tử, khiến cho nàng bất giác cảm thấy nguy cơ.

Trở về học viện, bố trí thiên la địa võng, nói rõ cho Bối Bối, Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu, nhờ họ trợ giúp. Vốn định sau Đấu Hồn Đại Tái mới nói hết cho hắn, nhưng nhung nhớ khiến nàng không chờ được. Đặc biệt có Quất Tử xuất hiện, khiến nàng cảm thấy lo lắng, lỡ như vì hắn không biết nàng là nữ mà sinh ra tình yêu với người kia thì sao?

Cuối cùng không uổng công chuẩn bị, tên ngốc cực hạn của nàng đã không phụ lòng.

Hoắc Vũ Hạo thình lình nhớ ra gì đó, nhìn lại. Cả Hải Thần hồ đều tĩnh mịch yên lặng, những gương mặt ngây dại trơ trơ nhìn hai người khiến hắn đỏ mặt mắc cỡ.

- Đại sư tỷ, Đại sư huynh, chúng ta có thể đi chứ? Cướp dâu đã kết thúc.

Nghe hắn nói, mọi người từ trong ngây dại dần tỉnh lại.


Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông thắng như thế nào chẳng ai biết được. Trong phạm vi lĩnh hoàn toàn là thế giới của Hoắc Vũ Hạo. Chiến thắng kinh người 2vs5 chỉ là nên cho vũ nữ Vương Đông Nhi xinh đẹp. Không chỉ các nam tử hâm mộ, mà các nữ tử cũng ghen tị say mê.

- Bây giờ còn cướp dâu được không?

Chẳng biết thằng ngu nào lên tiếng, bày tỏ giùm cho mấy thằng con trai khác. Nếu cả đám sớm biết Vương Đông Nhi mỹ nữ tuyệt sắc như thế thì đối thủ cạnh tranh với Vũ Hạo hẳn phải đông hơn nhiều.

Trương Nhạc Huyên đổ quạu quát tháo:

- Câm mỏ đi, nói nhảm gì đó? Muốn cướp dâu, thất giai như các ngươi phải đối diện cả hai người cùng lúc, thắng nổi hãy lên tiếng. Ải cuối đã qua, ta tuyên bố, Hoắc Vũ Hạo và. . . . . .

Nhưng mà nàng giật mình vì còn chưa biết tên cô gái kia, còn may có Bối Bối nhắc.

- Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi trăm năm hảo hợp, lễ thành. Chúc hai người bách niên giai lão, tình yêu mặn nồng, động phòng đi.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi vẫy tay như ngôi sao chào khán giả và người hâm mộ, liếc mắt đưa tình nắm tay bay về bờ hồ.

Đại hội tình duyên khiến cho Hoắc Vũ Hạo thình lình nổi tiếng, thể hiện chiến lực cường hãn, võ hồn cực hạn băng nên duyên kết hợp với chân nữ Vương Đông Nhi.

Náo nhiệt nhất lúc này là khu vực thuyền của các trưởng lão, các cụ lục đục leo xuống thuyền đi bộ vào bờ trên mặt băng, vì hầu như mặt hồ đã bị đóng băng hết cả.

- Huyền lão, chúng ta đi tìm Vũ Hạo nghiên cứu cái lĩnh vực kia?

Ngôn Thiểu Triết háo hức hiếu kỳ, đều là những hồn sư cao cấp nhất, dĩ nhiên muốn tìm hiểu ảo diệu của các hồn kỹ cường đại, đặc biệt là hồn kỹ lĩnh vực. Huống chi Hoắc Vũ Hạo còn có bốn hồn hoàn màu cam, một loại hồn hoàn từ xưa đến nay chưa từng có, thật khiến tò mò chịu không nổi.

Huyền lão há mồm như muốn cắn Ngôn Thiểu Triết, gào lên:

- Ngươi đi quấy rầy cặp tình nhân kia thì ta làm thịt ngươi liền, tình duyên nóng hổi vừa thổi vừa hun háo hức như thế ngươi qua nhìn trộm sao. Bữa sau nó về Hải Thần các hỏi không được à, cái đầu heo! Ấy cơ thế mà Hoắc Vũ Hạo đúng là đần vô song, hai đứa ở chung phòng bao nhiêu năm đến bây giờ mới phát hiện, hỉ hỉ hỉ hỉ!

Lâm lão mỉm cười, nói:

- Hai đứa nhỏ thú vị, lúc Hoắc Vũ Hạo sử dụng lĩnh vực cường hãn kia, ta thấy có một hồn hoàn màu cam sáng lên, không lẽ lĩnh vực hồn kỹ nằm trong hồn hoàn đó?

Huyền lão xua tay phản bác:

- Không đơn giản thế đâu, ta biết hắn có một hồn kỹ lĩnh vực, nhưng còn lâu mới mạnh như thế, phạm vi cũng nhỏ hơn nhiều. Xem ra tên tiểu tử này kỳ ngộ không ít. Có lẽ lĩnh vực vừa nãy với hồn linh kia có liên quan. Thôi vậy đi, ngày mai tổ chức hội nghị Hải Thần các, bắt hắn tham dự. Tên tiểu tử được đặc cách làm thành viên Hải Thần các này mọi người đều đang muốn gặp mặt.

Các vị trưởng lão vuốt cằm vuốt râu, ai ai cũng hiếu kỳ, chuyện này cũng là đại sự tương lai của học viện Sử Lai Khắc đây.

Lên bờ, Hoắc Vũ Hạo vẫn nắm chặt tay Vương Đông Nhi, ngàn lời muốn nói.

- Đông Nhi, sau này ta gọi nàng như thế nhé?

Vương Đông Nhi e thẹn trả lời

- Ừ, hay chúng ta đi xem bế mạc đại hội đi.

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu:

- Không đi, có mỹ nhân đây còn xem cái gì.

- Nhìn chưa đủ à?

- Nhìn cả đời cũng không đủ.

Vương Đông Nhi mỉm cười, không còn ai xung quanh cả, hết thẹn thùng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

- Vũ Hạo, ta xin lỗi. Trước đây ta không cố ý che giấu thân phận, chỉ vì....

Hoắc Vũ Hạo ngắt lời:

- Ta hiểu, thực ra ta vô cùng may mắn.

- May mắn?

Hoắc Vũ Hạo cười đểu:

- Chứ còn sao nữa, nếu mà nàng lấy thân phận nữ nhi nhập học, thế thì làm gì có chuyện nào với ta được. Không thể ở chung phòng, không thể có cảm tình mỗi ngày một tăng, không có luôn cả võ hồn dung hợp, làm sao có được hôm nay chứ?

- Chúng ta quay về Hải Thần các ha?

Vương Đông nhẹ giọng nói.

- Được.

Hoắc Vũ Hạo đang hạnh phúc ngập tràn, hai mắt không rời khỏi Đông Nhi, cứ như sợ nàng đột ngột biến mất, tay nắm tay tung tăng nhảy chân sáo về Hải Thần các. Hoắc Vũ Hạo vừa nhảy vừa nói:

- Đông Nhi, bi giờ ta mới hiểu mấy chuyện biến thái mà hồi mới vào học viện của nàng ấy, nào là cái gì mà trốn đi tắm một mình, ta ngủ chung trên giường là nhảy dựng lên linh tinh.

- Đáng ghét, ngươi nói cái gì...

Vương Đông Nhi cười đỏ mặt, huých vào bụng hắn.

Hoắc Vũ Hạo cười lớn:

- Ta nói thật mà! Nàng có nhớ không, cái lúc hai ta thí nghiệm Hoàng Kim Lộ rồi ngủ luôn ấy, hôm sau bị muộn, Chu lão sư nói chúng ta luyến ái. Chắc lão sư không ngờ chúng ta luyến ái thật nhỉ.

Nhớ lại khi đó, Vương Đông Nhi cũng mỉm cười

- Sao mà không nhớ? Cái đầu gỗ nhà ngươi mỗi ngày đều liều mạng tu luyện làm cả lớp cũng phải liều mạng theo.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Đúng rồi, nàng căn bản không có tỷ tỷ song sinh phải không?

Vương Đông Nhi trợn mắt:

- Còn phải hỏi, đương nhiên không có, ta làm sao tách ra làm hai người được!

Hoắc Vũ Hạo le lưỡi:

- Vậy là hồi trước tự làm mai cho mình đấy à?

Vương Đông Nhi đỏ mặt

- Ai bảo ngươi đầu gỗ quá mà chi.

Hoắc Vũ Hạo giả đò buồn vu vơ

- Cũng đúng a! Lẽ ra sớm phải suy nghĩ cho thấu đáo. Hôm đó gặp nàng không phải cố ý làm rớt khăn trùm đó chứ, còn đặt tên Vương Thu Nhi, dụ dỗ ta tham gia đại hội Duyên Hải Thần...

Vương Đông Nhi sửng sốt

- Khăn trùm? Vương Thu Nhi?

Hoắc Vũ Hạo cười nói:

- Gì? Còn muốn giấu gì nữa? Lúc ta mới vừa về tới học viện đụng phải nàng ở cổng, lúc đó chạy ngang qua ta còn làm rớt khăn cho ta, rồi quay đầu bỏ chạy, khiến ta đuổi theo mệt bở hơi tai.

Vương Đông Nhi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì:

- Không biết ngươi nói cái gì, trước khi ngươi khóc lóc ỉ ôi ở Hải Thần các, căn bản ta chẳng hề thấy mặt ngươi. Vương Thu Nhi là ai mới được chứ?

- Hả? Không phải là nàng?

Hoắc Vũ Hạo trợn mắt há mồm. Hắn đã hiểu nàng không gạt mình, nhưng như vậy thì chuyện gì đã xảy ra?

Vương Đông Nhi cũng cảm thấy kỳ quái

- Vũ Hạo, nhớ lại cẩn thận xem, người gặp hôm đó hình dáng giống ta lắm sao?

Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Thị giác Linh Mâu xuất chúng tinh tường, càng khiến hắn mâu thuẫn hơn.

- Ta nhớ rồi, dường như nàng lớn tuổi hơn một chút, cao hơn một chút, giọng nói cũng khác. Lúc đó ta cũng chỉ thoáng nhìn qua mà thôi, cũng cảm thấy quen thuộc nhưng không giống nàng.

Vương Đông Nhi giật mình:

- Không ngờ lại có người giống ta?

- Ta đâu có biết, cô ta cũng từ học viện chạy ra, có lẽ cũng là người của học viện. Cũng có thể là đệ tử học viện khác đến khảo hạch nội viện. Đông Nhi, nàng chắc chắn không có tỷ tỷ song sinh chứ?

- Đương nhiên! Ngày mai chúng ta đi hỏi thăm một chút, có tham gia khảo hạch chắc chắn phải có danh sách.

- Ừ

Hoắc Vũ Hạo tràn đầy nghi hoặc.  Vương Thu Nhi thật rất giống Vương Đông Nhi, khác biệt rất ít, cho dù hắn tỉ mỉ quan sát, muốn nhận ra cũng rất khó.

Đột nhiên, Hoắc Vũ Hạo hô lên

- Ta hiểu rồi.

- Hiểu cái gì?

Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói:

- Ta hiểu vì sao lại cảm thấy nàng ta quen thuộc, chính là vì hai người quá giống nhau, nhưng nàng ta nhiều tuổi hơn, nghĩa là sau hai ba năm nữa thì nàng sẽ giống cô ấy bây giờ, có lẽ đúng là tỷ tỷ của nàng đó.

Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi là hai người, rất kỳ quặc.

Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói:

- May mắn chúng ta có Hạo Đông lực, nằng không hai người mà đứng cạnh nhau ra chẳng thể nào nhận ra.

Vương Đông Nhi giơ tay sờ trán hắn

- Hôm đó ngươi không bị bịnh chứ?

- Không biết nữa, cũng có thể do ta tương tư nữ thần quá khiến sinh ra ảo giác chăng? Thôi nói chung ta chẳng cần Vương Thu Nhi, có Đông Nhi là tốt rồi.

Vừa đi vừa nói cả hai đã về đến Hải Thần các. Hoắc Vũ Hạo cười nhẹ:

- Đêm nay ở phòng ta hay phòng nàng?

Vương Đông Nhi cười đỏ mặt,

- Ngươi, ngươi nói cái gì đó? Không có được, đợi thành thân mới được nha....

Cái mặt tròn đỏ như trái táo, Hoắc Vũ Hạo há mồm muốn cắn một cái bị Vương Đông Nhi đẩy ra:

- Giữ khoảng cách.

Hoắc Vũ Hạo cười gian xảo:

- Do nàng nghĩ lung tung thôi, ta muốn cả hai cùng nhau tu luyện a! Hạo Đông lực tốt như thế không phải ai cũng có.

Vương Đông Nhi cực kỳ cảnh giác

- Cũng không được. Ai biết ngươi có mưu đồ bất chính hay không, về phòng ngủ đi.

Hoắc Vũ Hạo tỏ vẻ tội nghiệp:

- Ta muốn tâm sự với nàng.

Vương Đông Nhi cười khì:

- Vậy thì sáng mai! Cả đêm chơi đùa ngoài kia không mệt à? Ta về phòng đây.

Nói xong nàng lắc mình bỏ chạy.

Hoắc Vũ Hạo cười to, dùng hồn đạo thôi tiến khí đuổi theo chặn cửa phòng nàng.

- Chạy đi đâu!

Hoắc Vũ Hạo giang rộng hai tay.

Vương Đông Nhi dừng bước, dịu dàng nhìn hắn, choàng tay qua ôm lấy.

Thân thể mềm mại dường như càng thêm mềm mại, bất chợt được ôm, trái tim Hoắc Vũ Hạo đập nhanh liên hồi.

Không phải lần đầu tiên ôm nàng, nhưng lúc trước thi triển võ hồn dung hợp kỹ lại khác, không như bây giờ...

- Vũ Hạo, hôm nay ta rất vui. Ngươi có biết lúc đó ta lo lắm. Nếu ngươi không chọn ta thì sao? Ninh Thiên và Lăng học tỷ đều ưu tú, mà lúc đó ngươi cũng không biết là ta.

- Ta muốn giở khăn ra, nhưng lại không muốn ngươi vì sắc đẹp mới mê ta, càng e ngại vì sắc đẹp của ta mà thêm phiền toái cho ngươi. Bây giờ mọi thứ qua rồi, nhưng chúng ta cần thời gian để đón nhận thân phận mới. Ta không biết bây giờ tình huynh đệ hay tình yêu đang nhiều hơn, chúng ta cứ từ từ nhé?

Vương Đông Nhi nỉ non tâm sự, Hoắc Vũ Hạo siết chặt vòng tay, ôm sát nàng vào người.

- Ngươi có giận ta không?

Vương Đông nhẹ giọng hỏi.

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói:

- Không! Thế giới này, nàng là người hiểu ta nhất, tình cảm của chúng ta cũng cần thời gian xây đắp, ta cũng không biết ta yêu nàng nhiều hơn hay quý trọng Vương Đông huynh đệ nhiều hơn, bất quá....

- Bất quá thế nào?

Vương Đông Nhi lo lắng, hai mắt tròn xoe nhìn hắn.

Hoắc Vũ Hạo cười

- Bất quá, sau này nhớ nhắc nhở ta, để ta đừng biến thành một tên sắc lang.

Vương Đông Nhi phì cười

- Ngươi đúng là sắc lang, đại sắc lang.

Nàng xoay người định chạy đi, Hoắc Vũ Hạo nhanh tay kéo nàng lại ôm thêm một cái nữa.

Ôm vòng eo mảnh khảnh của Vương Đông Nhi, Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng nói:

- Còn nói ta đần, nàng cũng ngốc không kém! Chẳng lẽ còn chưa hiểu bản tính của ta, nếu nàng không đồng ý thì làm sao ta lại xâm phạm nàng chứ! Ta sẽ chờ mà.

Vương Đông Nhi tỏ ra bá đạo

- Đương nhiên phải chờ, chờ hết đời cũng phải chờ! Cho ngươi cái này.

Nàng lấy ra một vật nọ đưa hắn.

- Đây là cái gì?

Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc nhìn cái cẩm nang.

Vương Đông Nhi lắc đầu, nói:

- Ta cũng không biết là cái gì, đại tía đưa ta. Đại tía nói.... nếu ta thật chọn ngươi thì phải đưa túi gấm cho ngươi, ta cũng không được xem đâu.

Hoắc Vũ Hạo khó hiểu, đại tông chủ cho mình một cái túi gấm? Hắn định mở ra xem, nhưng Vương Đông Nhi ngăn lại.

- Chưa xem được, có phong ấn tinh thần của đại tía, mở ra sẽ hủy đi vật bên trong, nếu không ta cũng xem mất rồi. Đợi khi ngươi có thực lực phá vỡ phong ấn đó trước mới được xem bên trong.

Hoắc Vũ Hạo thử rót tinh thần lực rót vào, cảm nhận lực cản cường đại. Quả thật phong ấn này hiện tại hắn chưa đủ năng lực phá bỏ, có lẽ tu vi đến Hồn Đế sẽ có cơ hội.

- Đúng rồi, Đông Nhi, ta có vấn đề cần hỏi.

- Chuyện gì?

Vương Đông Nhi nghi hoặc.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Sao tóc nàng lại xoăn như thế?

Vương Đông Nhi khẽ cười:

- Ngu ngốc, buổi sáng thắt bím, chiều tối xõa ra, dĩ nhiên phải xoăn rồi.

- À....

- Ta đi đây

Vương Đông Nhi vẫy tay chào.

Hoắc Vũ Hạo lắc lắc gương mặt:

- Thật không muốn tu luyện à?

- Bỏ đi, đợi chúng ta bình tĩnh lại đã

Vương Đông Nhi mỉm cười, bốn mắt âu yếm nhìn nhau. Quan hệ thay đổi khiến cả hai cũng khác đi, nhưng cần có thời gian để thay đổi được triệt để.

Nhìn Vương Đông Nhi rời đi, Hoắc Vũ Hạo hơi buồn bã, vuốt ve túi gấm trở về phòng. Tim đập nhanh cực kỳ, những cảnh tượng trong đại hội khi nãy nháy mắt trở về trong trí nhớ.

Một đêm trằn trọc, Hoắc Vũ Hạo không tu luyện, chỉ có nhung nhớ bóng dáng mỹ nhân, mơ hồ nhập mộng, bóng người con gái nọ không hề tan đi....

Sáng sớm, dương quang ấm áp chiếu vào phòng, hắt lên người Hoắc Vũ Hạo. Hắn lười biếng mở mắt không muốn ngồi dậy.

- Đông Nhi, Đông Nhi.

Miệng lẩm bẩm, khẽ cười sung sướng.

"Rầm rầm rầm"

Ba tiếng đập cửa vang dội khiến hắn bừng tỉnh. Bất giác lên tiếng hỏi

- Đông Nhi?

Luýnh quýnh lao ra mở cửa, thất vọng khi không phải Đông Nhi nữ thần, mà là một cái mặt già chát.

Ngôn Thiểu Triết nhe răng cười nhìn hắn:

- Hâyda, tuổi trẻ, thật là tuổi trẻ. Hôm qua tốt chứ hả...

Hoắc Vũ Hạo đỏ mặt

- Ngôn viện trưởng.

Ngôn Thiểu Triết mỉm cười:

- Chúc mừng hỉ! Không ngờ Vương Đông lại là nữ nhi.

Hoắc Vũ Hạo sửng sốt:

- Nghe giọng ngài dường như đã sớm biết?

Ngôn Thiểu Triết cười nói:

- Chúng ta đương nhiên biết, không chỉ ta, Mục lão cũng sớm biết. Hồn sư kiến thức rộng rãi, trong tàng thư lâu có một quyển tổng hợp những võ hồn hiếm lạ, có thời gian ghé qua xem đi. Võ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp quá xinh đẹp, nên nó chỉ xuất hiện ở nữ hồn sư mà thôi. Do vậy Vương Đông Nhi vừa vào học viện bọn ta đã biết.

Hoắc Vũ Hạo trợn mắt há mồm:

- Vậy sao ngài không cho ta biết? Còn tùy ý cho nàng ở cùng phòng với ta?

Ngôn Thiểu Triết nói:

- Có lẽ ngươi biết Vương Đông Nhi là người Hạo Thiên Tông, chẳng những thế còn là kế nhiệm tông chủ. Học viện và Hạo Thiên Tông có quan hệ chặt chẽ, bọn ta làm sao mà vạch trần nàng được? Đi thôi, mọi người đang đợi ngươi.

- Đợi ta?

Hoắc Vũ Hạo vẫn còn cảm thấy mờ mịt, tối qua cũng không ngủ được nhiều
---------------------------------

Sự nguy hiểm được báo trước:

Hải thần duyến thân cận đại hội đã xong, hoặc khen hoặc chê, mọi người đích cái nhìn các không giống nhau. Nhưng tựa hồ vẫn là thích đích thư hữu nhóm càng nhiều một ít.

Này tình tiết là ta đã sớm thiết kế tốt, vũ hạo cùng đông nhân cùng một chỗ đích quá trình có thể nào đơn giản đâu? Kế tiếp, cho các ngươi rối rắm đích tình trích nội dung chính xuất hiện  nga. Thu nhân đến tột cùng là từ đâu lý tới? Nàng lại hội cùng vũ hạo, đông nhân sinh ra như thế nào đích gút mắt đâu? Vũ hạo cùng đông nhân trong lúc đó đích cảm tình, lại đem như thế nào theo huynh đệ loại tình cảm dần dần biến hóa thành nam nữ yêu đâu? Hắc hắc, ta đều có thực xảo diệu đích an bài, hy vọng mọi người thích .


Thừa dịp này không tồi đích thế, giữa tháng , khẩn cầu mọi người đem vé tháng đầu cấp chúng ta đích tuyệt thế Đường môn, các ngươi đích duy trì, là ta lớn nhất đích động lực. Tự đáy lòng cảm tạ.
Mục lục


bình luận tuyet the duong mon Tuyệt Thế Đường MÔn
Đăng nhận xét