Tìm kiếm

7 thg 8, 2013

Chương 84: Long tranh hổ đấu - Đại Chúa Tể

Quảng trường khổng lồ, không khí sục sôi, vô số ánh mắt háo hức reo hò nhìn giữa sân đấu, phấn khích chờ đợi trận long tranh hổ đấu chân chính tranh đoạt danh ngạch đặc biệt.

Dưới sự chú ý của vạn người, Liễu Mộ Bạch chuyển động đã xuất hiện trên lôi đài, nhìn chằm chằm vào Mục Trần bên đông viện, khéo miệng mang theo nụ cười dữ tợn. Hắn đã rất mong chờ thời khắc này, đây là cơ hội chính thức tốt nhất để đánh bại tên Mục Trần đáng ghét kia, không biết lúc đó sẽ phấn khích như thế nào?

Mục Trần nhận lấy cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống mình của Liễu Mộ Bạch kia, chỉ lành lạnh tươi cười, bất chợt gương mặt nghiêm lại, chậm chạp bước lên đài, đối diện cách Liễu Mộ Bạch không xa.

- Mục ca, đánh đi!
- Mục ca đánh chết cha thằng đó, trả thù cho Mặc Lĩnh!
- Mục ca uy vũ....

Tô Lăng và đám đệ tử đông viện thi nhau hò hét cổ vũ, tuy tên Liễu Mộ Bạch kia rất lợi hại, nhưng bên này bọn chúng có Mục Trần cũng kỳ bí không kém, lòng tin của mấy tên kia đặt vào Mục Trần cũng không hề nhỏ.

- Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay a....

Liễu Mộ Bạch nhẹ nhàng lắc cổ vặn mình bẻ tay, đôi mắt vẫn dán chặt lên người Mục Trần không rời đi chút nào. Gương mặt lúc này cười càng rõ, chẳng qua dưới nụ cười kia là hai hàm răng cắn chặt dữ dằn hung tợn, hận ý vô cùng. Cục diện này hắn đã nhịn thật lâu.

- Vặn dữ thế, không sợ vẹo à?

Mục Trần khẽ cười nói.

- Ta sẽ phế ngươi.

Liễu Mộ Bạch nhún vai cười nói.

- Nếu có cơ hội, ta cũng thế.

Mục Trần gật đầu, ra vẻ tán thành.

Liễu Mộ Bạch vẫn giữ nụ cười trên môi, Mục Trần vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, cả hai đều thấy rõ sát khí lạnh băng lưu động vật vờ trong mắt đối phương.

- Quả nhiên chỉ có Mục Trần mới có khả năng tranh đoạt với Liễu Mộ Bạch cái danh ngạch hạt giống kia.

Đường vực chủ Đường Sơn nhìn hai người trẻ tuổi dưới đài, lên tiếng nhận xét, hai người này chắc chắn là hai người trẻ tuổi ưu tú nhất Bắc Linh cảnh.

- Bất quá theo ta biết, Liễu Mộ Bạch hiện giờ đã có thực lực Linh Luân cảnh trung kỳ, linh quyết lợi hại của Liễu vực đều ưu tiên dành cho hắn học, chiến lực khá kinh khủng.... Mục Trần hiện tại chỉ là Linh Luân cảnh sơ kỳ, có lẽ bất lợi không nhỏ.

Đường Sơn quay qua đàm đạo với Mục Phong, dù sao tình cảm giữa hai vực khá tốt, tự nhiên là quan tâm đến Mục Trần hơn.

Mục Phong nghe vậy cũng chỉ cười:

- Liễu tiểu tử kia đúng là bản lĩnh ưu tú, bất quá Mục Trần con ta cũng không phải quả hồng dễ bóp.

Mục Phong biết rõ và thừa nhận năng lực của Liễu Mộ Bạch, nhưng lòng tin với con trai lão lại mạnh hơn nhiều.

- Ha ha, vậy thì ta phải quan sát cho thật kỹ mới được.

Đường Sơn khẽ cười khách sáo đáp lời.

Trên một ghế thượng khách gần đó, Liễu Kình Thiên cũng nghe được lời nói của Mục Phong, không hề quay lại nhìn, chỉ cất giọng châm chọc chờ xem kịch vui:

- Nằm mơ giữa ban ngày...

Vị Hác tiên sinh cũng nhìn chăm chú vào hai thiếu niên giữa đấu trường, rốt cuộc ngồi ngay ngắn lại, không còn vẻ lười biếng như trước nữa, ánh mắt mờ đục hiện lên nét hứng thú:

- Kịch hay phải có diễn viên tài, cuối cùng cũng có chuyện đáng xem a.

Tiêu viện trưởng đứng dậy, quét mắt khắp đấu trường, dừng ánh nhìn tại giữa sân, nheo mắt quan sát Mục Trần và Liễu Mộ Bạch, bàn tay phải giơ cao, sau đó phất xuống.

- Khiêu chiến tranh đoạt danh ngạch hạt giống, chính thức bắt đầu!

Ngay khi Tiêu viện trưởng ra lệnh, hai cỗ linh lực cường hãn đồng thời bùng phát, tạo thành một tiếng nổ vang cực lớn, giữa sân còn xuất hiện không ít sự thay đổi trong không khí tạo thành lốc xoáy.

Hai cặp mắt lạnh lẽo xuyên qua linh lực bao phủ thân hình, chạm nhau xoắn lại giữa sân, mơ hồ tóe lửa.

"Phốc!"

Cả hai cùng lúc tung người xông lên, một cái bóng đen, một cái bóng đỏ. Hai cái bóng hung bạo xuyên qua không gian, vượt mọi trở ngại không khí thẳng tiến lên trước, không hề có ý tứ tránh né, mà trực tiếp ngạnh đấu như hai đầu trâu điên chính diện húc nhau.

"Kình!"

Một kích va chạm, khí lãng cuồng bạo quét ra, khiến cho nền đá cứng rắn cũng đứt vỡ, nứt nẻ thành những cái khe li ti.

Hai cái bóng vừa chạm là lui, tự nhảy ngược về sau mười bước, một bước chân hạ xuống để lại một cái dấu khá sâu.

Linh lực của hai người đã mạnh mẽ đến độ vượt khỏi cường giả Linh Luân cảnh sơ kỳ!

- Thú vị.

Liễu Mộ Bạch liếm môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Mục Trần, như con hổ đói đang nhìn con mồi khiến nó hứng thú. Tiếp theo, hai chân hắn được bao bọc bởi linh lực rực lửa, mỗi bước của hắn như có thêm tiếng nổ vang lên dưới chân, thân hình của hắn lại hóa thành một tia lửa đỏ lao tới.(LTC: cậu này học "Bạo bộ" của TV đây mà...)

Tốc độ như sấm rung chớp giật, khiến cho đám khán giả thất thần ồ lên kinh ngạc.

- Đó là. . . Viêm Bộ (LTC: haha, sửa tên thôi mà, biết ngay!), chính là linh quyết thân pháp linh cấp hạ phẩm của Liễu vực, không ngờ Liễu Mộ Bạch đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh.

Đường Sơn nhìn bước chân đầy lửa của Liễu Mộ Bạch cũng khá kinh ngạc.

Cái bóng đỏ nháy mắt đã đến sau lưng Mục Trần, đâm ra một chưởng, bàn tay rực lửa như thực chất, khí thế cực kỳ cuồng bạo.

"Véo!"

Bất quá ngay khi công kích của Liễu Mộ Bạch chạm vào Mục Trần, thân ảnh hắn khẽ run lên, bàn tay của Liễu Mộ Bạch cứ thế xuyên thẳng qua.

- Tàn ảnh?

Công kích thất bại, Liễu Mộ Bạch ngưng thần quan sát, bất chợt tung ra một cước quét ngang ra sau, kình phong lăng lệ.

"Chát!"

Một tiếng vỗ vang lên, Mục Trần không biết khi nào đã xuất hiện phía sau Liễu Mộ Bạch, linh lực hắc ám tràn ngập nắm tay, mạnh mẽ đấm lên cước phong quét ngang của tên kia.

- Thân pháp không tồi...

Liễu Mộ Bạch cười cợt, linh lực đỏ rực trên chân bất chợt lóe lên, hắn lộn người lên không, tung ra vô số quyền công kích Mục Trần, quyền phong được thúc giục bởi linh lực cuồng bạo tăng tốc và uy lực bao phủ Mục Trần.

Mục Trần đối mặt đòn tấn công cuồng mãnh, thân hình khẽ động như quỷ mị trôi đi, mơ hồ có tàn ảnh theo sát, khiến kẻ khác khó nhìn ra quỹ đạo di chuyển của hắn.

- Ồ? Thân pháp thật huyền diệu.

Đường Sơn nhìn thấy cảnh tượng lăng lệ đó, cặp mắt cũng nở tròn. Với nhãn lực của lão, đã nhìn ra sự bất phàm của thân pháp mà Mục Trần đang thi triển.

Mục Phong cũng rất kinh ngạc, thân pháp này lão cũng lần đầu nhìn thấy, chắc chắn không phải thứ mà lão đã dạy tên nhóc kia, xem ra món này hắn lấy được từ Bắc Linh viện.

Liễu Mộ Bạch tấn công hung hãn, theo sát không buông. Nhưng Mục Trần bằng thân pháp huyền ảo không ngừng tránh đông tránh tây, né hết toàn bộ mọi công kích phát ra từ Liễu Mộ Bạch.

Tốc độ của hai người trong trường đấu đã được thúc giục đến cực hạn. Một số cường giả trên khán đài thì còn theo kịp, nhưng đám đệ tử bình thường như Tô Lăng hay Đàm Thanh Sơn chỉ thấy được hai cái bóng đen đỏ quấn vào nhau, như lốc xoáy hai màu xẹt qua xẹt lại, gương mặt cứng đơ mà hai mắt lại cực kỳ rung động.

- Ngươi trốn đi đâu!

Đuổi lâu không kết quả, Liễu Mộ Bạch cũng nổi xung thiên, linh lực hùng hậu trong người cũng bạo dũng bộc phát. Tốc độ nháy mắt tăng lên một tầng nữa, lập tức áp sát Mục Trần.

Bất quá ngay khi hắn tăng tốc đuổi theo, thì Mục Trần dừng lại, song chỉ vươn ra, hai ngón tay hóa thàng vàng kim chói mắt, tản ra dao động linh lực sắc nhọn cương mãnh.

Song chỉ thẳng tắp điểm tới, xé rách không khí, không hề nương tay hướng thẳng đến cổ họng Liễu Mộ Bạch.

Mục Trần bất ngờ chuyển thủ sang công khiến cho Liễu Mộ Bạch giật mình, nhưng không hề bối rối, cũng vươn hai ngón tay, linh lực đỏ rực bốc cao, vô cùng cuồng bạo.

Kim chỉ vs hỏa chỉ(*), mạnh mẽ va chạm.

(*)kim chỉ: ngón tay vàng, chứ không phải kim chỉ may vá đâu nha xD

"Choang!"

Bốn ngón tay ngạnh đấu, lại phát ra tiếng vang như kim thiết va chạm, tóe lửa, khí kình cong lên, bùng nổ phát tán ra ngoài.

Mục Trần ánh mắt băng hàn, song chưởng kết thành chỉ ấn, ngón tay như vàng ròng rực rỡ, thôi động Linh Hoàng Chỉ như hai thanh kim thương, cùng với chỉ ấn hung hãn đâm tới Liễu Mộ Bạch.

"Pặc pặc pặc...!"

Đối mặt với chỉ ấn lãnh liệt của Mục Trần, Liễu Mộ Bạch cười khẩy biến chiêu, linh lực tràn ngập cũng không chút nhân nhượng đâm thẳng ra.

Màu vàng và lửa đỏ bao phủ tràn ngập cơ thể hai người.

Mọi người đều có thể nhận thấy mỗi đạo chỉ ấn kia đều có lực phá hoại kinh khủng.

Nhiều người nín thở tập trung nhìn hai chỉ pháp đối bính. Trình độ ngạnh đấu này e rằng cường giả Linh Luân cảnh trung kỳ cũng khó tạo ra được.

"Pặc!"

Lại thêm một luồng chỉ ấn ngạnh đấu, cả hai đều bị đẩy lui, ngón tay hai người đều có máu nhỏ xuống, hiển nhiên mạnh mẽ đối chiến cũng tạo không ít tổn thương cho cơ thể.

Mục Trần lạnh lẽo nhìn vào mặt Liễu Mộ Bạch, tên kia quả thật rất mạnh, thế công hung hãn như thế lại không có hiệu quả gì.

Muốn thắng, e rằng như vậy chưa đủ.

Mục Trần hít một hơi, bất chợt thân hình trôi về sau, hai tay thu vào tay áo, lại khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc khó hiểu, hắn chậm rãi nhắm cả hai mắt.

Hành động kỳ quái của Mục Trần bất giác khiến người ta kinh hãi không thôi, không ai đoán được hắn muốn làm gì.

- Cái này. . .

Đường Sơn cũng nghi hoặc nhìn Mục Phong, chiến huống đang gay cấn, nhắm cả hai mắt lại chẳng phải là chui đầu vào rọ sao?

Mục Phong cũng chẳng hiểu gì, nhíu mày, trầm tư.

- Giả thần giả quỷ, muốn chết!

Liễu Mộ Bạch nheo mắt, cười gằn phóng tới, liên tục công kích Mục Trần, thế nhưng hoàn toàn bị tên kia tránh né. Tuy hắn nhắm cả hai mắt nhưng lại thúc giục Linh Ảnh Bộ tới cực hạn, thân hình luôn tạo ra những tàn ảnh mê hoặc người khác, liên tiếp tránh hết mọi công kích của Liễu Mộ Bạch.

Liễu Mộ Bạch không vì trạng thái thần bí của hắn mà e ngại, thế công càng lúc càng dày đặc, dần dần chặn hết đường lui của Mục Trần.

Chẳng qua, khi sắp thấy Mục Trần bị bao phủ thì đột nhiên, hai bàn tay trong áo kia lại thò ra, xuất hiện thêm mười linh ấn trên ngón tay, lặng lẽ dung nhập vào không khí.

Trên lôi đài, Mục Trần vẫn luôn tránh né bất chợt lại ngừng lại, khẽ liếc Liễu Mộ Bạch đang đuổi sát, gương mặt tuấn tú thản nhiên mỉm cười, hai tay nhanh chóng kết hợp, tạo thành ấn pháp kỳ lạ.

Trên hàng ghế thượng khách, Hác tiên sinh nhìn vào ấn kết của Mục Trần, ánh mắt trở nên nghiêm trọng.

- Đây là. . . linh trận ấn?
---------------------------
Mục lục



bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét