Tìm kiếm

7 thg 8, 2013

Chương 214: Sét đánh vào tim - Tuyệt Thế Đường Môn

Nhảy lên 2m làm cái gì? HòaThái Đầu liền cho đáp án.

Hồn đạo thôi tiến khí sau lưng bắn lửa, đẩy hắn lao lên, không phải lao lên trước, mà lao lên cao.

Trên không trung, HòaThái Đầu tung đôi cánh cực lớn của hồn đạo khí phi hành, hào quang bắn ra đã xuất hiện trên đầu các nữ tử. (LTC: á, né mau, cậu ấy chơi thả "bom", trúng một quả tắm cả tá lifeboy cũng còn hôi à....)

Cặp cánh bắt đầu biến hình, vươn ra ra trước như tán dù trước ngực hắn. Hào quang bất chợt từ đó phun ra, lúc đầu còn mỏng mờ nhạt. HòaThái Đầu dùng lực đẩy đó lơ lửng trên cao, khống chế tinh diệu, khiến cho kẻ khác hoa mắt mê mẩn.

- Các vị, cẩn thận nhé.

Vừa nói, HòaThái Đầu vung tay.

Dáng người cường tráng to lớn khá cồng kềnh, nhưng hai tay lại linh hoạt cực kỳ, liên tục móc quăng vẩy, vô số những cục thiết rải ra từ trên cao rơi xuống, rớt thẳng vào trong nước, ít nhất cũng 100 cái.

"Đó là cái gì?"

Cả nhóm nữ đều cùng một ý nghĩ.

Ấn tượng về HòaThái Đầu, các nàng đều nghĩ hắn chân chất thô lỗ, nên đều nghĩ đó nhất định là những quả bom với sức nổ kinh người, dù rằng không biết nhiều lắm về hồn đạo khí, các nàng cũng biết mấy thứ hồn đạo sư ném ra cũng không nên tùy ý chạm vào.

Kết quả là, tất cả các cô đều hành động giống nhau: nhảy lên.

17 người con gái đồng loạt nhảy lên, đám kim thiết kia cũng chìm hẳn vào trong nước. Có điều.... chẳng có gì tiếp theo.

HòaThái Đầu cười hô hố, tay phải nhấn xuống cái gì đó, một chùm sáng bắn vào hồ nước, mà trình diễn bắt đầu.

Mặt nước tối đen chợt sáng trưng lên, hơn trăm luồng sáng từ bên dưới bắn lên cao, hào quang bao trùm toàn bột 17 nữ tử.

Công kích gì thế này?

Chẳng ai biết, nhưng các nàng cũng không thấy bị uy hiếp.

Tốc độ ánh sáng là cực nhanh, vài cô phản xạ nhanh nhạy lập tức thi triển hồn kỹ phòng ngự, vài cô không cảm thấy uy hiếp, kinh ngạc đã bị luồng sáng bao trùm.

Chùm tia sáng kia quả thật là không uy lực gì, cơ thể các nàng chẳng bị ảnh hưởng gì cả, nhưng dường như bên trong cột sáng lại mang theo một lực đẩy nhẹ nhàng.

Ba cái, lại có ba cái khăn trùm bị tốc lên.

- Tên gian xảo! Lúc nãy hắn giả đó.

Hàn Nhược Nhược rất tinh tế, ngay lập tức phản ứng lại. Ban đầu HòaThái Đầu dùng hồn đạo pháo cấp 7 hù dọa, khiến cho các nàng mang tâm sợ hãi, đến khi đám thiết cầu ngập trời rơi xuống càng khiến chúng nữ không yên đồng thời nhảy lên, không ai ngăn cản những thiết cầu đó cả.

Thế là mục tiêu của hắn dễ dàng đạt được, tuy chẳng biết hắn làm thế nào, nhưng dòng khí trong cột sáng kia đã hoàn thành mục tiêu.

HòaThái Đầu trên không trung cười sằng sặc, lại moi ra một khẩu hồn đạo pháo vác lên vai, các nàng chưa kịp kinh hãi hắn đã nã đạn, nhưng không hề có mục tiêu, chỉ bắn lên trời đẩy ngược hắn bay về. Một pháo đó hắn dùng nguyên lý như hồn đạo thôi tiến khí, lực đẩy mạnh hơn, bay ngược lại không cần lắp ở ngực như Vũ Hạo.

Hai năm rưỡi, Hoắc Vũ Hạo là người duy nhất tiến bộ sao? Nên nhớ biểu hiện của hắn cũng là một ngôi sao sáng khiến Kính Hồng Trần cũng phải chú ý đó.

- HòaThái Đầu!

Phàm Vũ lại lần nữa được dịp gầm lên, chẳng hiểu cố tình hay cố ý mà viên đạn pháo của tên kia lại "vô tình" tìm tới chỗ thuyền các trưởng lão Hải Thần Các, dù không oanh kích lên thuyền, nhưng rơi xuống nước bên mạn thuyền đánh ùm một cái, cột nước cao ngất bắn lên làm ướt hết cả đám già cả.

Tiền Đa Đa cười lớn:

- Thái Đầu tiểu tử càng lúc càng tệ, nhất định là do Bối Bối và Từ Tam Thạch ảnh hưởng xấu đây mà.

Bối Bối vừa rồi phải giả ngơ tìm kiếm trăng sao, nay lại nghe Tiền Đa Đa cười nói vang dội, bỗng thấy hai chân lảo đảo suýt té xuống hồ, cặp mắt nhìn về HòaThái Đầu bỗng nhiên bốc lửa.

Tiếng nói của Tiền Đa Đa cực lớn, cả Từ Tam Thạch giữa hồ cũng nghe rõ, bất giác ra vẻ mờ mịt oan ức. Thật là họa vô đơn chí, nằm yên cũng trúng đạn a! Tên Thái Đầu kia hai năm qua rõ ràng là theo Vũ Hạo đi du học, có liên quan gì bọn ta chứ?

HòaThái Đầu vững vàng đáp xuống Thủy Tiên, bộ dáng chân chất thành thật hoàn toàn biến mất, cười hô hố vẫy tay với các cô nương đằng xa, nhưng ánh mắt luôn chỉ nhìn duy nhất Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu vừa nãy cũng cực kỳ kinh ngạc trước biểu hiện của hắn, lại bất chợt thấy ánh mắt hừng hực háo hức của hắn, liền đỏ bừng mặt, cúi đầu bối rối. Nhưng trong trí não lại hiện ra cái đầu bóng đen thui của tên kia, nhớ lại cảnh tượng gần năm năm trước, trên lôi đài Đấu Hồn Đại Tái. Hai năm qua sao cái tên kia lại càng ngày càng đen?

HòaThái Đầu nếu mà biết suy nghĩ của Tiêu Tiêu, ắt phải khóc lóc thảm thương. Thật là, đang đêm khuya khoắt, ai mà không đen chứ....

Hai huynh đệ họ đã thành công tốc lên 8 khăn trùm, chỉ còn lại 6 cái. Cô gái mà Vũ Hạo chú ý vẫn chưa lộ mặt.

Ải thứ nhất cũng nhanh chóng tiếp diễn, đám nam tử sau đó đều thể hiện bản lĩnh, có vài người định dùng hoa chiêu để đạt mục đích, thế nhưng có lẽ vì mưu mô của HòaThái Đầu khiến các cô gái thêm cẩn thận, thành ra mấy tên dụng mưu lại bị gậy ông đập lưng ông, thêm hai người bị các nàng đánh cho té nước. Sau ải thứ nhất, chỉ còn lại 36 nam tử.

Trong đám nữ vẫn còn 3 người mang khăn trùm, cô gái được Vũ Hạo cho là Vương Thu Nhi cũng trong số đó, khiến hắn khá thất vọng.

Ải Tinh Tinh Tương Tích đã qua, các thí sinh đều đã khởi động nóng người. Hoắc Vũ Hạo đã cảm thấy những ánh mắt hừng hực của đám nam tử sau lưng, họ đều nhìn về những nữ thần trong lòng mỗ người.

Bên kia, đẹp nhất vẫn là Giang Nam Nam, thanh lệ tuyệt sắc. Nhưng mọi người đều rõ quan hệ dây dưa của nàng với Từ Tam Thạch, thành ra không ai dám có chủ ý với nàng. Dù sao ngay cả với Từ Tam Thạch lẫn các nam tử, nang chưa bao giờ tỏ ra thân thiết chút nào.

Ải kế tiếp liền được sắp lại vị trí theo số lượng khăn trùm mà một người tốc lên. Vũ Hạo năm cái xếp thứ 1, Thái Đầu 3 cái xếp thứ 2.

Bối Bối cất cao giọng thông báo

- Ải thứ hai tên là Sét Đánh Vào Tim. Quy tắc rất đơn giản, mỗi vị nữ tử có một cái công tắc, điều khiển ngọn đèn dưới chân mình, các nàng sẽ bật đèn sáng cho từng vị nam tử đây, bất kỳ chàng trai nào sau một phút có được ít nhất một đèn sáng sẽ tiếp tục tham gia ải, nhưng nếu chưa qua một phút mà không còn ngọn đen nào sáng, vậy thì đáng tiếc, cậu ấy đành phải rời khỏi đại hội.

Hoắc Vũ Hạo nhớ rõ, Bối Bối nói ải thứ hai thời gian ngắn nhất, nhưng với đám nam tử chính là khảo nghiệm quan trọng. Trong ải này, cho ngươi có mạnh mẽ cường hãn thế nào, không có cô gái nào bật đèn cho ngươi thì cũng bị loại. Dù sao số lượng nam tử nhiều hơn nữ tử, do đó ải này chính là đơn giản hóa cục diện.

Hoắc Vũ Hạo đi đầu, là người đầu tiên phải vượt ải.

- Mời các vị Hải Thần Tiên Tử suy nghĩ thật kỹ, các vị có 1phút, nhất định phải suy nghĩ cho tốt. Ta nói trước, nếu cả 36 nam tử kia không có ai nhận được đèn sáng, vậy thì cũng có nghĩa là đại hội phải chấm dứt ngay lập tức.

Các cô gái đều có tính toán, cách bên kia 100m, các nàng đều vô cùng im lặng, chẳng biết các nàng có đang vừa lòng ai không.

Một phút nhanh chóng qua đi, Bối Bối nói tiếp.

- Được rồi, ải thứ hai Sét Đánh Vào Tim bắt đầu, Hoắc Vũ Hạo tiến lên, các vị tiên tử hãy cho đèn, để đèn sáng cũng không có nghĩa là chọn hắn, chỉ cần có ấn tượng tốt thì cho hắn một cơ hội, cũng là cho bản thân mình một cơ hội. Bắt đầu.

Hoắc Vũ Hạo không lo lắng thì là nói xạo, đối diện 17 nữ tử, hắn thấy rõ tim đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết sẽ có ai bật đèn cho mình hay không.

- Ba, hai, một.

Bối Bối đếm ngược, đột nhiên có một ngọn đèn tắt ngúm.

Hoắc Vũ Hạo nhìn qua, người tắt đèn kia chính là Vu Phong.

Vu Phong khinh thường nhìn hắn, khinh miệt hất cằm.



- Được, chấm dứt. Tổng cộng có 16 đèn sáng, Vũ Hạo mở hàng tốt a!

Bối Bối mỉm cười nói.

Hoắc Vũ Hạo chỉ chú ý Vu Phong, bất ngờ giật mình nhìn lại, 16 nữ tử còn lại không ai tắt đèn, cả Hàn Nhược Nhược, Ngũ Trà cũng thế.

Có lẽ mị lực của Tuyết Nữ quả nhiên để lại ấn tượng tốt cho các nàng, chỉ duy nhất Vu Phong ghét mình ra mặt mà thôi.

- Người thứ hai, Hòa Thái Đầu. Các vị Tiên Tử suy nghĩ cho kỹ.

Bối Bối tiếp tục, Vũ Hạo đã vượt ải.

Hoắc Vũ Hạo thấy rõ nhị sư huynh đang trừng mắt không chớp nhìn Tiêu Tiêu, trán đầy mồ hôi.

Tuy chỉ mới là ải thứ hai, nhưng cũng đủ để biết Tiêu Tiêu có cảm tình với hắn hay không.

- Bắt đầu.

Bối Bối vừa hô, liên tiếp một số đèn lập tức tắt ngấm.

Ngược với Hoắc Vũ Hạo, hành vi xách vũ khí đe dọa mỹ nhân khiến không ít người bất mãn, huống chi hắn vốn da đen đầu trọc tướng tá to bè, quả là khó lọt vào mắt mỹ nhân.

- Không phải là rớt luôn chứ...

Hòa Thái Đầu thê thảm lẩm bẩm.

May mắn, vẫn còn lại hai bóng đèn.

Một, đó chính là mỹ nhân thanh lệ tuyệt sắc Giang Nam Nam, nàng mỉm cười nhìn Hòa Thái Đầu, ánh mắt có vẻ đang cổ vũ, nhưng có lẽ tên kia chẳng thấy được.

Bởi vì Hòa Thái Đầu lúc này đã nhũn ra, suýt nữa đứng không vững, bởi vì ngọn đèn thứ hai kia khiến hắn sung sướng đến mức suýt nữa té xỉu.

Người đó chính là Tiêu Tiêu, mặc dù nàng không nhìn hắn, chỉ cúi đầu thẹn thùng, nhưng nhãn lực của Hoắc Vũ Hạo thừa sức thấy được nét mặt đỏ bừng của nàng.

- Nam Nam thật nghĩa khí!

Hòa Thái Đầu chép miệng nói.

Hoắc Vũ Hạo cười vang:

- Nhị sư huynh, sao ngươi không đề cập đến Tiêu Tiêu?

Hòa Thái Đầu lau mồ hôi trán

- Vũ Hạo, ta đang hồi hộp, đừng có gào.

Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói:

- Ta cũng thế, thà rằng bảo ta đi đại chiến một hồi còn hơn đứng đây tim đập chân run thế này. Bất quá ta còn tốt, không có mục tiêu rõ ràng, ngươi thì quan tâm ắt loạn. Thư giãn đi, nhị sư huynh, ta thấy rõ Tiêu Tiêu hai má đỏ bừng, ắt là đang thẹn thùng đó. Thế này tốt rồi, đèn của nàng vẫn sáng, ngươi có cơ hội không ít nha

- Ừ

Hòa Thái Đầu thở phào, hiển nhiên Tiêu Tiêu bật đèn khiến hắn an tâm nhiều.

Sét Đánh Vào Tim tiếp tục, mấy nữ tử cũng khá là ác, ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo nhờ vẻ đáng yêu của Tuyết Nữ, thì mấy người sau đều chỉ được 3-4 cái đèn, nhanh chóng đến Từ Tam Thạch.

Từ Tam Thạch xếp cuối những người lật được 1 khăn trùm, sau hắn là đám nam tử không có đóng góp.

Từ Tam Thạch có lo lắng không? Có, hắn đang lo lắng chăm chú nhìn Giang Nam Nam. Với hắn thì chỉ có ngọn đèn của nàng là quan trọng, toàn bộ 16 cái đèn kia có tắt hết cũng không sao, nhưng mà nếu toàn bộ đều sáng, duy chỉ có đèn của nàng tắt, thế thì.....

- Từ Tam Thạch, bắt đầu.

"Bụp, bụp, bụp..."

Chẳng biết vì các nàng đều rõ ràng mục tiêu của hắn là Giang Nam Nam, hay vì thái độ đùa giỡn ti tiện của hắn ở ải trước, mà số đèn bên kia tắt có vẻ còn dứt khoát hơn cả Hòa Thái Đầu.

Nhanh chóng chỉ còn lại 2 đèn, một của Tiêu Tiêu, một của Giang Nam Nam.

Chính ngay lúc tên kia đang cười toét mồm, thì "bụp" một tiếng, Giang Nam Nam dứt khoát kiên quyết ấn nút tắt đèn, ánh sáng biến mất.

Từ Tam Thạch gương mặt cứng đờ, trắng bệch, thân thể lảo đảo lắc lư.

- Nam Nam, nàng ác với ta vậy a!

Từ Tam Thạch kêu lên thảm thiết, còn may hắn vẫn đứng vững.

Bên kia, Hòa Thái Đầu lại lo lắng quầy quả hỏi Hoắc Vũ Hạo:

- Vũ Hạo, Vũ Hạo. Tiêu Tiêu sao lại bật đèn cho lão tam? Chuyện gì đây?

Hoắc Vũ Hạo ngán ngẩm:

- Nhị sư huynh, ngươi bình tĩnh đi, chứ lúc nãy tứ sư tỷ bật đèn cho ngươi thì sao? Người một nhà phải giúp đỡ nhau chứ, Tiêu Tiêu cũng vậy! Không lẽ nàng có thể trơ mắt nhìn tam sư huynh bị loại sao?

Hòa Thái Đầu mới ngẩn ra, thở phào:

- Tam Thạch quả thật đẹp trai hơn ta một chút....

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, thật bó tay.

Từ Tam Thạch hiểm hiểm qua ải, nhưng mấy nam sinh phía sau thì không tốt như thế, không ít người bị loại.

Ải thứ hai chấm dứt, số nam tử còn lại chỉ có 24 người.

Hoắc Vũ Hạo hơi bực mình một chuyện, Đái Hoa Bân vốn dĩ đèn tắt gần hết, nhưng cuối cùng cọn lại Vu Phong giữ lại một đèn, khiến cho hắn có thể vượt ải thành công. Việc đó khiến hắn không khỏi nghĩ rằng hai người hẳn là thông đồng với nhau.

Tà Huyễn Nguyệt thì thê thảm, lúc bị loại hắn la lên:

- Mập là một cái tội sao chứ?

Không một cái đèn nào giữ cho hắn cả.

Kết thúc ải thứ hai, đám nam tử xếp lại thành 1 hàng duy nhất, đối diện 17 nữ tử.

Trương Nhạc Huyên cất giọng oanh vàng.

- Vượt qua hai ải khó, tin rằng mọi người đã biết nhau một chút, chúng ta sẽ vào ải thứ ba ngay đây. Ải thứ ba có tên là Chung Thủy, các tiên tử chú ý nha, không được tùy tiện chọn nữa đâu, chỉ được chọn một người, mà người đó sẽ đi cùng ngươi cho đến hết ải cuối cùng. Mỗi vị nam tử có 1 phút tự giới thiệu, sau đó báo ra vị trí của vị tiên tử trong lòng ngươi. Sau khi toàn bộ giới thiệu xong, các cô gái sẽ bắt đầu lựa chọn, mỗi nữ sinh chỉ chọn một lần, không được đổi ý đâu đó.

- Các vị nam tử xin chú ý, tự giới thiệu được phép thi triển năng lực mà bản thân cho rằng mình mạnh mẽ nhất, hoặc là dài dòng gì đó cũng được, chủ yếu là để cho tiên tử trong lòng ngươi chú ý là được rồi. Ải này sẽ rút thăm để sắp xếp cho công bằng.

Bối Bối chân đạp lá Thủy Tiên, chậm rãi bay tới các nam tử, trong tay nắm một đám lá thăm, từ trái sang phải cho họ bắt đầu rút thăm.

Mấy nữ tử bên kia cũng không rãnh rỗi, mỗi người đều được phát một cái thẻ số ôm trước ngực, sắp xếp lại vị trí một chút.

Hoắc Vũ Hạo vẫn luôn chú ý cô nương kia, nàng mang số 2.

Nhanh chóng rút thăm xong, Hoắc Vũ Hạo cũng không quá tệ, xếp thứ 11.

Người đầu tiên bước ra bán thân chính là chiến Hồn Đế Sở Khuynh Thiên.

Trương Nhạc Huyên nói:

- Được, ải thứ ba Chung Tình bắt đầu. Các vị nam tử biểu hiện cho tốt nha, cơ hội hiếm có phải biết tận dụng, đừng bỏ lỡ.

- Vị đầu tiên xin tiến lên, lưu ý nơi biểu diễn vẫn là trên hồ, do đó quy tắc vẫn như trước, rớt xuống nước là bị loại.

- Đa tạ đại sư tỷ.

Sở Khuynh Thiên không chậm trễ, phóng người lên, điện quang lượn lờ, loáng cái đã tới mặt nước.

- Các vị hải thần Tiên Tử, ta xin chào. Tại hạ Sở Khuynh Thiên.

Đang ở không trung, hắn cũng báo tên tuổi, 2 vàng 2 tím 2 đen sáu hồn hoàn lóng lánh.

Giữa không trung xoay một vòng, hồn hoàn thứ ba sáng lên, điện quang lóe ra, thân ảnh biến mất, chỉ âm thanh vang ra.

- Năm nay 27 tuổi, võ hồn Điện Cuồng Báo, chiến Hồn Đế hệ mẫn công, hồn lực cấp 67, phương diện tốc độ tự nhận đệ nhất nội viện. Tuy ta không đặc biệt ưu tú, nhưng là người có lòng thiết tha chân thành, hôm nay tham gia đại hội đã quyết định, chỉ cần người ấy vui lòng thu nhận, tại hạ ái mộ cả đời, làm bạn vĩnh viễn. (LTC: rớt rồi em, người ta kiếm chồng, em đi làm bạn thì ....)

Sở Khuynh Thiên nói xong, một lượng lớn tia chớp ngưng kết lại thành một trái tim quả đào.

Thân hình lóe lên, hắn thoát ra từ trái tim đào kia, phùng má thổi một hơi, quả tim đào điện kia bắn tới chỗ các tiên tử, rồi tiêu tán trong không khí. Hắn vặn người một cái, điện quang lóe lên đến trước mặt Trương Nhạc Huyên, viết xuống con số của tiên tử trong lòng, rồi lắc mình nhảy lên, quay lại lá Thủy Tiên của mình.

Suốt buổi trình diễn, Sở Khuynh Thiên hoàn toàn thể hiện ra tốc độ và lực khống chế điện quang như mây bay nước chảy, dứt khoát không vấp váp, lúc hắn trở về lá Thủy Tiên, vừa vặn kết thúc một phút.




Thân hình hạ xuống, mặt không đỏ không thở gấp, mỉm cười đặt một tay ngang hông khom người chào quý phái.

Bên phía tiên tử, biểu hiện của hắn không phải tất cả mọi người đều nhận, Hàn Nhược Nhược thấp giọng nói với Ngũ Trà bên cạnh:

- Người nầy thật ra bác ái, ai không keo kiệt chấp nhận hắn liền ái mộ cả đời. Trà nhi, ngươi thấy tốt chứ!

Ngũ Trà mặt cười ửng đỏ, nói:

- Ngươi lo làm gì, đừng có đánh đố ta. Hừ.

Sở Khuynh Thiên chẳng biết tình hình đối diện, tự thấy biểu hiện không tồi nên đắc ý đứng đó.

Người thứ hai lao lên, bắt thăm số 2 chính là Đái Hoa Bân.

Đái Hoa Bân không có tốc độ như Sở Khuynh Thiên, xoay mòng mòng trên mặt nước di chuyển tới.

Hắn hét lớn, bạch quang trên người phun ra, chình là Bạch Hổ Hộ Thân Chướng. Lông trắng phun ra, thân hình cao lớn khôi vĩ.

Bạch Hổ Hộ Thân Chướng phóng ra ngoài, hóa thành hào quang màu trắng, khống chế cơ thể lơ lửng trên mặt nước. Không tiêu sái như Sở Khuynh Thiên, nhưng ai cũng rõ mặt nước không phải sở trường của hắn, thân là chiến hồn sư, chính diện giao phong mới là chỗ ưu thế.

- Chào mọi người, ta gọi là Đái Hoa Bân. Năm nay mười bảy tuổi, chiến Hồn Vương hệ cường công cấp 57, võ hồn Bạch Hổ. Vậy đi, cám ơn.

Bình thản nói xong câu đó, hắn lắc người trở về lá Thủy Tiên, thậm chí không qua chỗ Trương Nhạc Huyên báo số. Ý là hắn không có ngưỡng mộ ai bên kia cả. So với Sở Khuynh Thiên thì thật khác biệt, đơn giản là quá đáng.

Hoắc Vũ Hạo liếc Đái Hoa Bân, lại phát hiện Đái Hoa Bân cũng đang đang nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng mà mang theo mãnh liệt chiến ý.

Hoắc Vũ Hạo thực rõ ràng, Đái Hoa Bân kỳ thật đã có hôn thê, chính là Chu Lộ có thể cùng hắn thi triển U Minh Bạch Hổ. Lần này tham gia chẳng qua là quậy phá cản trở mình thôi.

Bất quá, Đái Hoa Bân giới thiệu đơn giản, lại khiến mấy tiên tử phản ứng không nhỏ.

Đái Hoa Bân, Tà Huyễn Nguyệt, Ninh Thiên và Vu Phong đều chỉ mới tiến vào nội viện không lâu, đối với lão sinh nội viện, chẳng biết tánh tình họ ra sao cả.

Nhưng mấy số liệu đơn giản cũng đủ khiến hắn trở thành tâm điểm chú ý. 17 tuổi Bạch Hổ chiến Hồn Vương cấp 57. Tất cả mọi người đều là hồn sư thiên tài, ai ai cũng rõ ý nghĩa mấy số liệu đó, chắc chắn trước năm 20 tuổi sẽ đột phá Hồn Đế, sau này chắc chắn trở thành cường giả Phong hào đấu la, thậm chí có thể trở thành siêu cấp đấu la.

Ý trung nhân của nữ tử nội viện nhất định phải có thực lực hôn người, nếu không tương lai thực lực còn kém hơn các cô mà nói, thực khó còn cảm tình tốt!

Sau Đái Hoa Bân có vài vị nam tử phô diễn tài năng, có hồn kỹ đẹp mắt, có hoa chiêu đặc biệt. Tuổi khoảng 25-35, tu vi tổng thể đều là Hồn Đế, Hồn Thánh.

Hòa Thái Đầu xếp vị trí thứ 9, Vũ Hạo thứ 11, còn Từ Tam Thạch là cuối cùng, thứ 24.

Nhanh chóng đến lượt Hòa Thái Đầu.

- Tiếp theo

Trương Nhạc Huyên dịu dàng nói.

Hòa Thái Đầu hít sâu một hơi lấy can đảm. Lúc này không còn làm ra cái chuyện kinh thiên động địa gì nữa, nhảy lên, biểu hiện cũng giống Đái Hoa Bân, phát ra hộ tráo để nổi trên mặt nước, một cái hồn đạo hộ tráo.

Lơ lửng trên hồn đạo hộ tráo, hồn đạo thôi tiến khí sau lưng Hòa Thái Đầu phun ra quang mang nhàn nhạt, đẩy thân thể cường tráng hùng vĩ tới trước mặt các tiên tử, lớn tiếng nói.

- Ta gọi là Hòa Thái Đầu, một tên khá ngốc.

- Vẻ ngoài có vẻ già, nhưng năm nay chỉ mới 19 tuổi.

- Là lão sư đã cứu mạng ta, dẫn ta đến học viện Sử Lai Khắc, khiến ta có ngày hôm nay.

- Ta là một hồn đạo sư, cũng là một khí hồn đế hệ phụ trợ cấp 62.

- Hôm nay ta đến đây chỉ vì một người, ta không quá gấp gáp, nhưng ta biết nếu không nói ra thì ta sẽ khó tha thứ bản thân. Tiêu Tiêu, ta đã trở về, ta thích nàng. Cuộc đời ta đến nay chưa bao giờ thích ai như vậy. Từ lâu ta đã không còn người thân, thậm chí đã quên đi họ, hiện tại ta biết trong lòng ta có một người chiếm cứ vị trí quan trọng, đó là nàng, ta thật sự thích nàng.

Đơn giản, trực tiếp, nói thẳng. Biện pháp duy nhất hắn nghĩ ra.

Lúc hắn nói, trước sau chỉ cúi đầu, không dám nhìn mặt Tiêu Tiêu, nhưng giọng điệu kiên định, hai đấm nắm chặt, mặt đen đỏ lựng, mồ hôi trán túa ra.

Mọi người đều yên tĩnh, 9 người đầu tiên chỉ có Hòa Thái Đầu trực tiếp bày tỏ tình yêu với người mình tương tư. Chấp nhất mà không chùn bước.

- Ê, bay lên.

Thình lình một tiếng nhắc nhở làm hắn bừng tỉnh. Nhìn lên thì thấy mình suýt nữa đụng vào các nữ tử bên này, ngay trước mặt hắn là Hàn Nhược Nhược.

- A! Xin lỗi, xin lỗi.

Hắn vội vàng tắt hồn đạo thôi tiến khí sau lưng, thân thể lắc lư, còn may là có hồn đạo hộ tráo nên không rớt vào hồ, bằng không thì khó nói.

Hàn Nhược Nhược nhìn thấy bộ dáng ngốc đến tức cười của hắn, bất giác trong lòng khá hâm mộ, mỉm cười nói:

- Anh cao to, cố lên.

- Hả

Hòa Thái Đầu bất chợt phản ứng, giật mình nhìn Hàn Nhược Nhược:

- Cám ơn.

Hàn Nhược Nhược cũng không biết, một câu cổ vũ đơn giản hôm nay sau này đã cứu mạng nàng.

Hòa Thái Đầu bất giác liếc nhìn Tiêu Tiêu, nàng lại không dám nhìn hắn, cúi đầu, hai tay mảnh khảnh bối rối trước người như thừa thải, chẳng biết làm sao.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mắc cỡ chết người. Tiêu Tiêu lúc này hoàn toàn không nghĩ được gì cả.

- Hết giờ.

Bối Bối từ xa kêu lên nhắc nhở.

- A, a

Hòa Thái Đầu lại chật vật khởi động hồn đạo thôi tiến khí quay người trở về.

Trương Nhạc Huyên mỉm cười nói:

- Thái Đầu, vậy ngươi chọn Tiêu Tiêu phải không?

- Ừ ừ.

Hòa Thái Đầu gật liên hồi, rồi như bỏ trốn về lá Thủy Tiên của mình.

- Tiêu Tiêu.

Hàn Nhược Nhược khẽ gọi.

- Dạ?

Tiêu Tiêu bất giác ngẩng lên, gương mặt củ cải trắng đã hóa thành cà chua, nếu Hòa Thái Đầu đứng gần đây mà thấy, nhất định sẽ nói ta thích ăn cà chua.

Hàn Nhược Nhược phì cười:

- Tiểu muội muội, đừng thẹn thùng. Nữ hài tử cũng phải to gan một chút a! Đối diện hạnh phúc phải dũng cảm nắm lấy. Tên mặt đen kia, ta nói thật, tướng mạo này nọ quả thật không xứng với ngươi.

- Hả?

Tiêu Tiêu trên mặt đỏ bớt đi, ánh mắt bất mãn, vừa muốn phản biện, thì Hàn Nhược Nhược tiếp tục nói.

- Hắn tuy tướng mạo không xứng với ngươi, nhưng tâm lại rất chân thật, lại kiên định. Nam nhân như thế khi đã yêu sẽ không đổi, theo hắn hạnh phúc lắm nha.

- A!

Tiêu Tiêu lại thẹn thùng cúi đầu. Nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.

Vị nam tử thứ 10 đi lên, Hoắc Vũ Hạo tán thưởng Hòa Thái Đầu đang mồ hôi như tắm:

- Nhị sư huynh, quá tuyệt vời.

- Hả? Ta biểu hiện tốt chứ?

Hòa Thái Đầu không yên hỏi.

Hoắc Vũ Hạo gật đầu:

- Ít nhất ngươi nói ra lời muốn nói trong lòng để nàng cảm nhận. Bất kể kết quả ra sao, trình bày trước mặt nhiều người như thế là ngươi đã thành công.

Tên kia chép miệng, thở phào, lau mồ hôi trán:

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiểu sư đệ, sắp tới ngươi rồi đó, cố lên nha, ngươi thích cô nào vậy?

- Ta?

Hoắc Vũ Hạo bất chợt nhìn về cô gái số 2 kia, cũng lắc đầu, nói:

- Ta cũng không biết.

Trải qua hai ải trước, tâm tình Hoắc Vũ Hạo đã bình tĩnh hơn.

Hoắc Vũ Hạo kỳ thật là hâm mộ nhị sư huynh, hắn nghĩ, nếu người kia thật là tỷ tỷ của Vương Đông, vậy thì có nên liều không?

Đang mơ màng, Hòa Thái Đầu lại nhắc:

- Vũ Hạo, tới phiên ngươi.

Hoắc Vũ Hạo lúc này mới bừng tỉnh, thì ra 1 phút đã qua, tên kia đang bay về lá Thủy Tiên của mình.

- Vũ Hạo, tới phiên ngươi.

Quả nhiên, Bối Bối gọi hắn.

---------------------------------

Mục lục


bình luận tuyet the duong mon Tuyệt Thế Đường MÔn
Đăng nhận xét