Tìm kiếm

7 thg 9, 2013

Chương 163: Lôi vực, đột phá - Đại Chúa Tể

"Đùng!"

Khi Mục Trần xuyên qua không gian uốn éo, hắn nhận thấy rõ trước mặt tối sầm đi, ngay sau đó là sấm rền đùng đùng khắp mọi nơi.

Mục Trần đưa mắt nhìn ra trước, vẻ mặt kinh dị, một mãng không gian vô bờ bến, mây đen đầy trời hội tụ lại, lôi đình trong những đám mây nhá lên liên hồi, như một bầy rắn bạc len lỏi chạy giữa trời, thỉnh thoảng nện xuống dưới.

Khắp không gian mang đậm linh khí cực kỳ cuồng bạo cường hãn, ở cái chỗ này, một chút linh khí ôn hòa vừa xuất hiện cũng sẽ nhanh chóng bị lôi đình ảnh hưởng, trở nên bạo động.

Trong không gian tràn ngập sấm sét, có những bình đài lơ lửng màu ám kim, mỗi một thạch tọa đều có một người ngồi xếp bằng, thỉnh thoảng có lôi đình bắn phá bầu trời nện vào người đang ngồi đó.

Mà mỗi lần sấm sét đánh xuống, lập tức có một luồng điện tạo thành vòng cung, khiến thạch tọa lóe ngân quang rực rỡ huyễn lệ.

Ngay cổng không gian tiến vào Lôi vực, không ngừng có vô số người lao ra, một số tìm kiếm thạch tọa trống để tu luyện, còn vài người khác lại đi sâu hơn vào không gian tràn ngập sấm sét.

Mà những kẻ đó đều là những cường giả thực lực tương đối cường hãn.

- Lôi vực chia làm 10 tầng, ở đây chỉ mới tầng 1 mà thôi, xem ra đi vào càng sâu thì sét càng lợi hại.

Mục Trần đăm chiêu, trước khi tiến vào Lôi vực, hắn cũng đã bỏ công hỏi thăm một chút thông tin. Tầng 1 là nơi phù hợp cho đệ tử có thực lực Thần Phách cảnh sơ kỳ tu luyện, càng vào sâu hơn dĩ nhiên thực lực sẽ cần phải tăng lên. Trong đó tầng 10, cường giả thực lực Hóa Thiên cảnh cũng không dám tự tiện bước vào.

- Ta cũng đi sâu vào xem thử.

Mục Trần suy tư một chút, liền lắc mình đi vào sâu hơn trong không gian sấm sét. Thực lực hiện tại của hắn dĩ nhiên ở lại tầng 1 thì rất phí, e rằng thiên lôi ở đây tác dụng cho hắn không bao nhiêu.

Mục Trần đề thăng tốc độ cực nhanh, chỉ ngắn ngủi mấy phút đã vào tận cùng tầng 1, ở đó xuất hiện không gian uốn khúc để tiến vào tầng 2, hắn theo dòng người đông đảo mà đến được đây.

Mục Trần không hề do dự theo bọn họ đi vào. Tầng 2, cảnh tượng cũng không khác tầng 1 cho lắm, chẳng qua mây đen dày đặc hơn, sấm sét cũng dữ dội hơn.

Mục Trần đảo mắt quan sát tầng hai, rồi lại tiếp tục di chuyển, xem ra tầng 2 cũng chưa đủ thỏa mãn nhu cầu của hắn.

Hơn 10 phút sau, Mục Trần đã đến cổng vào tầng ba, tiến vào tầng này cần có thực lực Thần Phách cảnh hậu kỳ, bất quá lại không thể ngăn cản Mục Trần, vì lực công kích của hắn đã vượt xa Thần Phách cảnh trung kỳ, có thể sánh bằng cường giả Dung Thiên cảnh sơ kỳ.

Trong tầng 3, sấm rung chớp giật, lôi đình chấn nộ phô thiên cái địa xẹt ngang chân trời, sáng rực rỡ không ngớt.

Mục Trần cảm nhận sức mạnh thiên lôi kinh hoàng ở tầng 3, khẽ gật đầu, chuyển người một chút đi vào bên trong, tìm một bình đài ám kim không người chậm rãi hạ xuống.

Mục Trần ngồi xếp bằng tại đó, bàn tay sờ vào bình đài, cảm giác lạnh lẽo tràn vào lòng. Thì ra bình đài không phải làm từ đá, mà là một thứ kim loại nào đó, mà nhìn điều kiện nơi đây, có vẻ thuộc tính của kim loại này có lực hấp dẫn mãnh liệt đối với lôi đình.

Mục Trần khẽ động tinh thần, linh lực rót vào bình đài ám kim, nhất thời kim quang nổi lên, Dẫn Lôi đài lập tức được kích hoạt sử dụng.

Nhất thời mây đen cuồn cuộn trên đầu hắn, tiếng sấm gầm như lôi thú viễn cỗ mang lại áp lực dữ dội gào lên, tràn ngập thiên uy.

"Ầm!"

Mây đen quay cuồng, ngay sau đó một luồng sét bạc to đùng xé rách mây đen, chớp nhoáng nện xuống tấn công Mục Trần đang ngồi trên dẫn lôi đài.

Mục Trần hốt hoảng thúc đẩy linh lực bao bọc bảo vệ cơ thể trước lôi điện thình lình.

"Uỳnh!"

Tia sét trùng kích vào thân thể hắn, Mục Trần run lên kinh dị, sự đau đốn khó tả chạy khắp người, chớp mắt lôi quang bao trùm toàn bộ thân thể, dũng mãnh chạy loạn khắp trong xương cốt kinh mạch.

Ngay lập tức, Mục Trần thôi động Đại Phù Đồ quyết, linh lực hắc ám dâng tràn trong kinh mạch, một ít lôi lực xuyên qua, dung nhập vào trong linh lực.

"Ào Ào."

Lôi lực dung hòa vào linh lực, nhất thời khiến linh lực hắc ám nổi sóng gió, gào thét dao động cuồn cuộn, lôi quang dần tan rã. Mục Trần có thể cảm thấy được khối linh lực vừa tiếp xúc với lôi lực đã trở nên tinh luyện hơn.

- Thiên lôi quả nhiên có thần hiệu rèn luyện linh lực.

Mục Trần vui mừng ra mặt, Lôi vực này quả không nói quá chút nào.

Thử nghiệm thiên lôi một chút, Mục Trần cũng đã an tâm, bàn tay siết chặt, Thần Phách đan liền xuất hiện trong tay, hắn nhanh chóng thảy vào miệng.

Thần Phách đan vừa tiến vào miệng liền tan ra, nhiệt lưu cuồn cuộn ào ạt đổ xuống cơ thể.

Linh lực hùng hồn và cuồng bạo như thác nước đổ xuống kinh mạch, hoang dã như một bầy trâu rừng điên cuồng chạy loạn trong thung lũng, không thể khống chế.

"Hô."

Mục Trần cảm nhận dược lực cuồng dã của Thần Phách đan trong người, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, điều động Dẫn Lôi đài, ám kim quang mang tỏa ra, mây đen trên đầu xoay chuyển kịch liệt, vài đạo thiên lôi như rắn dữ vỗ xuống, oanh kích lên người hắn.

Lôi đình đánh vào thân thể Mục Trần liền nổ tung, lôi lực không ngừng dũng mãnh chui vào cơ thể, hắn điều khiển luồng lôi lực đó nhanh chóng dung hóa với dược lực cuồng bạo của Thần Phách đan kia, hòng nhanh chóng tinh luyện nó.

Mục Trần quan sát gắt gao biến hóa trong cơ thể, lôi lực tiến vào, dược lực cuồng bạo của Thần Phách đan như dự liệu đã nhanh chóng trở nên ngoan hiền....

- Thiên lôi lực rất tốt!

Mục Trần cảm nhận biến hóa, hoàn toàn an tâm, tâm thần khẽ động tiếp tục thúc đẩy Dẫn Lôi đài lên đến mức cực hạn, kim quang tỏa sáng, mây đen trên đầu cuồn cuộn tăng tốc xoáy gấp, lôi đình ào ạt liên tiếp chớp nhoáng đánh rầm rầm xuống người hắn.

Mục Trần bình yên ngồi xếp bằng, mặc cho lôi quang rực rỡ bao vây cơ thể, mặc dù sấm sét nện trúng cơ thể sinh ra đau đớn một chút, nhưng thống khổ ít ỏi đó vẫn hoàn toàn nằm trong sự chịu đựng của hắn.

Thiên lôi lực kéo bè kéo lũ chui vào người hắn, rèn luyện từng đợt dược lực Thần Phách đan cuồng bạo, còn Mục Trần thì nhanh chóng điều động tinh thần gom nhựng cụm linh lực bị tinh luyện đã trở nên ngoan ngoãn lùa vào khí hải.

"Rầm rầm!"

Khu vực này, sấm sét không hề ngừng nghỉ, ngân quang chớp lóe, khung cảnh dữ dội liên tục khiến cho những đệ tử khác từ xa nghìn trượng cũng bị chú ý. Dẫn Lôi đài này có thể khống chế tần suất lôi điện đánh xuống, thành ra đa số không có mấy ai đẩy tần suất lên cực hạn, vì thiên lôi này rất cuồng bạo, nếu thực lực không đủ dễ dẫn đến trọng thương, mất nhiều hơn được.

Thành ra hành vi của Mục Trần khiến cho nhiều kẻ kinh ngạc ra mặt.

Bất quá Mục Trần thì chẳng biết điều ấy, toàn bộ tinh thần đều đặt trong cơ thể, phối hợp thiên lôi lực chuyên tâm luyện hóa dược lực của Thần Phách đan.

Hiệu suất của công tác tinh luyện này tương đối cao.

Chỉ không đến một canh giờ, Mục Trần thấy rõ lượng linh lực cuồng bạo nhiều như thác lũ của Thần Phách đan đã hoàn toàn bị thiên lôi lực hóa giải sạch sẽ.

- Trực tiếp luyện hóa toàn bộ, chuẩn bị phá vỡ ranh giới Thần Phách cảnh hậu kỳ nào!

Mục Trần nhủ thầm, thúc giục Đại Phù Đồ quyết. Hắn đem luồng linh lực khổng lồ kia luyện hóa không ngừng, rồi đưa hết vào trong quang luân linh lực.

Càng nhiều linh lực được rót vào, quang luân linh lực càng sáng lên chói lóa, Thần Phách đang xếp bằng phía trên đó cũng trở nên rõ ràng hơn.

Hết thảy đều theo quỹ đạo thuận lợi đột phá mà tiến lên, hiện tại chỉ còn thiếu một chút thời cơ!

Mà cái thời cơ đó, chờ một lần lại mất hết ba ngày.

Trong ba ngày này, chẳng đếm được số lần Mục Trần bị thiên lôi đánh vào, linh lực cuồn cuộn dũng mãnh chui vào trong người, liên tục tinh luyện.

Mục Trần vẫn đang yên lặng ngồi xếp bằng, để mặc cho thiên lôi đánh hắn, không hề suy suyễn.

Đột nhiên, bàn tay hắn khẽ run lên, bên ngoài thân thể có linh lực dao động mạnh mẽ bất chợt thẩm thấu ra. Đó chính là dấu hiệu linh lực tràn đầy đến mức không thể áp chế nổi.

- Thời điểm tới rồi!

Mục Trần mở mắt, con ngươi đen láy nhìn lên lôi đình liên tiếp giáng xuống từ trên cao, rồi lại chậm rãi nhắm mắt.

Trong khí hải, quang luân linh lực sáng lấp lánh như sao, sóng linh lực dập dờn lan tỏa, vang lên những tiếng ầm ầm như sóng vỗ bờ.

Phía trên quang luân linh lực, Thần Phách đã hiện rõ ràng những đường nét, chính là hình ảnh thu nhỏ của Mục Trần, linh khí đã trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

Thần Phách hít thở phập phồng, bàn tay bé nhỏ kết ấn, khí tức như có thêm tiếng sấm rền.

"Ầm!"

Thình lình một luồng sáng như sông lớn tuôn ra từ quang luân linh lực, cỗ linh lực tinh thuần đó nhanh chóng lao tới đổ vào Thần Phách.

Đối mặt cơn lũ linh lực tinh khiết kia, Thần Phách như một cái bể chứa không đáy, hấp thu tất cả, bề ngoài của nó có sóng khí bềnh bồng, trở nên càng lúc càng rõ nét.

Linh lực dũng mãnh đổ vào, ước chừng nửa canh giờ rồi dần dần yếu lại, ánh sáng chói mắt trên quang luân linh lực chậm rãi tiêu tán, từng chút một biến mất.

Thần Phách trong suốt như ngọc vẫn an tĩnh ngồi trên quang luân linh lực, một lát sau thì chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt thâm thúy lóe sáng, thần bí như sao trời.

"Ầm!"

Ngay lúc đó, cỗ dao động cường hãn từ đâu thổi ra, lan khắp cơ thể Mục Trần, khiến run rẩy kịch liệt.

Trên Dẫn Lôi đài, Mục Trần phun ra một đoàn bạch khí như lôi quang bắn phá, hắn cảm nhận rõ linh lực hùng hậu trong cơ thể như hồng thủy cuồn cuộn, cảm giác mạnh mẽ cường hãn hơn hẳn mất ngày trước!

Cuối cùng hắn đã chân chính đột phá thành công đến trình độ Thần Phách cảnh hậu kỳ!

Nét cười khoái trá nở rộ trên môi Mục Trần, hắn thở dài như trút được gánh nặng, thình lình một cảm giác trong người nảy lên, Đại Phù Đồ quyết truyền ra một cỗ dao động kỳ lạ.

Cảm giác vô cùng huyền diệu, khiến cho máu huyết lưu thông trong người cũng tăng tốc, hắn thất thần mất một lúc, rồi đôi mắt trở nên chấn động cuồng hỉ.

Hay là.... Đại Phù Đồ quyết cũng sắp đột phá?


---------------------------
Trần phá gớm
Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét