Tìm kiếm

8 thg 9, 2013

Chương 239: Ta tin hắn - Tuyệt Thế Đường Môn

   Trên bầu trời, sấm sét đùng đoàng, nhưng không hề có một giọt mưa nào.

Vũ Hạo chỉ lặp đi lặp lại một hành động như thể, thân thể hắn sắp sửa hết chịu nổi.

Dùng võ hồn dung hợp kĩ kia toàn lực chiến đấu hầu như đã hao hết hồn lực của hắn, rồi giúp đỡ Thu Nhi cứu thương, lấy máu của mình làm thuốc, thân thể hắn đã sắp cạn kiệt.

Khi bắt đầu cảm thấy được sinh mệnh lực trong người Thu Nhi đã người rút đi, dần dần khôi phục lại, thì sự lo lắng siết chặt trái tim đã thả lỏng một chút, cảm giác suy yếu lập tức chạy khắp người. Cho dù là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nguy cơ trùng trùng lúc nào cũng có thể xảy ra, Vũ Hạo đã chịu hết nổi, chẳng biết từ lúc nào ngã vật ra, tay vẫn nắm chặt Bạch Hổ chủy, còn cổ tay kia thì ngang dọc đủ mọi vết cắt.

Vũ Hạo té xỉu, hình thành một tư thế quái dị với Thu Nhi. Hắn nằm thẳng cẳng trên đất, Thu Nhi thân người thì trong lều, cái đầu lại lòi ra ngoài gối lên đùi hắn, miệng thì còn dính máu của Vũ Hạo.

Hai người nằm ngủ, chẳng biết có phải số mệnh chiếu cố hay không, mà cả hai suy yếu cực độ ngủ như thế không hề bị hồn thú nào kéo tới. Ba con Lang Viên nằm chết gần đó, hồn hoàn dần dần tan đi theo thời gian.

Sau nửa canh giờ. . . . . .

- Hẳn là hướng này, ta rất nhạy cảm với âm thanh, chắc chắn là hướng này.

Lý Vĩnh Nguyệt khẳng định.

Đoàn người cấp tốc xuyên qua Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đi đầu là Lý Vĩnh Nguyệt, Nguyệt Nhận trong tay múa may mở đường, xé ra một lối đi trống trải.

Theo ngay sau Lý Vĩnh Nguyệt là Trương Nhạc Huyên, Nhược Nhược, Đông Nhi, Mặc Hiên và đi cuối cùng là Thái Mị Nhi mặt xanh mày xám.

Bọn họ đại chiến với thú hồn gấu bố một hồi, vì bảo vệ mọi người, Thái Mị Nhi không dám thi triển năng lực quá độ, khi sắp giải quyết được tình hình, thình lình hai lão Chung Ly Thiên, Địa xông qua, thu hồi thú hồn gấu bố suýt nữa bị họ đánh chết.

Lại thêm một hồi đại chiến! Thái Mị Nhi thể hiện thực lực cường đại, Chung Ly Thiên, Địa thì trước đó đã hao tổn cả mớ thú hồn, mọi người trong đội mãnh công khiến hai người khó đắc thủ.

Lát sau Chung Ly Nhân cũng xuất hiện, khiến cho Thái Mị Nhi tâm tình lo lắng, nhưng chẳng biết lão Nhân nói với lão Thiên cái gì đó, lão kia biến sắc, rồi ba lão Chung Ly công kích vài chiêu hỏa mù, thừa cơ chạy mất.

Vũ Hạo và Thu Nhi đột nhiên biến mất, bọn họ cũng đoán được ít nhiều, Chung Ly Nhân mặt tái mét chạy về, hẳn nhiên có nguyên nhân do hai người.

Thu Nhi thì có chết cũng chả mấy quan trọng, dù sao cũng chỉ mới vào nội viện Sử Lai Khắc, nhưng Vũ Hạo thì khác a! Hắn là trùm Hải Thần các, người kế thừa vị trí các chủ tương lai. Nếu mà hắn có chuyện gì, không biết học viện khi nghe tin này sẽ nổi bão cấp mấy đây.

Mọi người không do dự nghỉ ngơi, liếp cấp tốc đi tìm Vũ Hạo và Thu Nhi. Nhưng bọn họ cũng chỉ thấy chiến trường hỗn loạn, chẳng có bóng dáng Vũ Hạo và Thu Nhi chút nào.

Thái Mị Nhi trực tiếp gia nhập đội ngũ, mọi người đẩy tốc độ tối đa tìm kiếm khắp nơi, đồng thời không quên để lại dấu hiệu.

Lúc nãy mọi người định nghỉ ngơi một chút ban đêm, thì có tiếng nổ kinh thiên vọng lại từ rất xa, nhưng hết sức rõ ràng với đám đệ tử nội viện này.

Đông Nhi như nổi điên, tâm tình nàng như hoàn toàn biến mất theo sự mất tích của Vũ Hạo, lập tức liều lĩnh xông lên trước chạy về hướng tiếng nổ. Trương Nhạc Huyên vừa định cản lại thì Đông Nhi suýt nữa đánh luôn cả nàng, may có Thái Mị Nhi quyết đoán cho phép mọi người bất chấp tất cả chạy qua khu vực đó.

Đông Nhi thì mặt xám mày tro, mắt to lo lắng, mơ hồ sắp khóc.

Đại chiến với mấy tên tà hồn sư, nàng mới thấy rõ kẻ địch mạnh mẽ ra sao, lúc Vũ Hạo rời đi, có vài tiếng nổ kinh thiên vang lên, hắn lại không hề truyền tin về, dù cho nàng có tin tưởng năng lực của hắn ra sao cũng không tin hắn đủ sức chiến thắng ba tà hồn đấu la được.

Nhưng Đông Nhi lại khẳng định với mọi người mạng của Vũ Hạo còn chưa tuyệt, võ hồn dung hợp khiến hai người có một tia thần giao cách cảm mơ hồ, nếu mà hắn tử ẹo, nhất định nàng còn điên hơn. Dù từ hôm qua đến giờ mấy lần cảm thấy giật mình, nhưng không có chuyện gì quá đau tim xảy ra.

Còn mấy tiếng nổ kia dĩ nhiên là do Vũ Hạo dùng Lôi Đình Nộ bắn ra mấy viện pháo. (LTC: không biết các bác nhận xét thế nào về cái đoạn lể lê lê thê trên này nhỉ? như em không dịch mà chỉ đọc thôi là em bỏ qua rồi đó....)

Mọi người chạy qua tìm kiếm đã gần một canh giờ, địa thế Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cực kỳ phức tạp, đi ngang vài khe núi họ phải ngó vào xem xét, vất vả lắm mới mò theo phương hướng mà Lý Vĩnh Nguyệt nghe được lúc nãy.

"Vũ Hạo, là ngươi ư?"

Đông Nhi nhủ thầm, nước mắt lưng tròng vương vãi lung tung, khổ chiến, tìm kiếm, trời đã tối đen như mực, sự yếi đuối đặc biệt của con gái khiến nàng thêm một lần thất vọng khó chịu nổi.

Vũ Hạo, ngươi nhất định không được có chuyện gì a!

Xuyên qua một rừng cây, Lý Vĩnh Nguyệt đi đầu kinh hỉ quát to

- Bên kia có túp lều.

Không đợi hắn nói thêm, một luồng kim quang sau lưng vọt tới, Đông Nhi với đôi cánh bướm xẹt qua đầu hắn bắn tới như sao xẹt.

Kim quang chói mắt giữa đêm đen, Đông Nhi dốc hết tốc lực bay tới.

- Lều, là lều, là lều của hắn!

Đông Nhi liếc mắt nhìn qua liền nhận ra ngay túp lều quen thuộc của Vũ Hạo, còn có thể dựng lều, nghĩa là hắn không sao cả. Kinh hỉ khiến nàng quên mất mệt mỏi, hai cánh vỗ đập liên hồi nháy mắt liền tới túp lều kia.

- Vũ Hạo!

Bất chấp Tinh Đấu Đại Sâm Lâm tràn ngập hồn thú, Đông Nhi mừng rỡ hét to.

Nhưng ngay lập tức thanh âm của nàng nghẹn lại, đôi cánh kim lam sáng rực chiếu rõ mọi thứ bên dưới, nàng liền thấy ngay Vũ Hạo mặt tái xanh, còn có Thu Nhi đang gối lên đùi hắn.

"Bọn họ ngủ chung với nhau?"

Cơn ghen dâng trào trong óc, nhưng nháy mắt sau nàng bình tĩnh lại, thu đôi cánh, nhảy xuống bên cạnh Vũ Hạo, bàn tay đặt lên ngực.

Trái tim hắn mạnh mẽ đập, Đông Nhi chỉ cảm thấy chóng mặt, cục đá treo trong lòng cuối cùng đã thả xuống, nàng thở dốc.

"Không sao, hắn không sao, hắn còn sống!"

Nước mắt không thể khống chế chảy xuống, nàng ôm lấy Vũ Hạo khóc rống lên.

Nàng cũng không khóc lâu, mấy người kia cũng đã tới. Vội vàng nhất là Thái Mị Nhi, vừa xuất hiện, nàng liền lao tới nắm lấy tay hắn, bắt mạch. Xác định lại Vũ Hạo mạch đập ổn định, gương mặt nàng trở nên thoải mái.

Thái Mị Nhi cả giận mắng:

- Đông Nhi! Nha đầu ngươi khóc cái gì, làm ta sợ muốn chết.

Chỉ cần Vũ Hạo còn sống, hết thảy đều là chuyện tốt.

Nàng lập tức lấy ra một lọ đan dược, hai viên thước màu trắng lần lượt nhét vào mồm hắn.

Trương Nhạc Huyên thì nhanh chóng chỉ huy mọi người tản ra cảnh giới, bảo vệ khu vực lều trại, tránh bị hồn thú tập kích.

Nhưng nhanh chóng mọi người phát hiện thấy những thi thể đầy máu gần đó, rồi quần áo rách nát dính máu của Thu Nhi.

Nhìn thấy ba cái xác Lang Viên, mọi người kinh dị ngạc nhiên, xưa nay chưa bao giờ gặp hồn thú dị chủng thế này. Nhưng nhìn vào đống vải quần áo rách nát của Thu Nhi vương vãi trên đất, mà thân thể nàng ta lại giấu trong lều, cái tình huống gì thế này?

Đông Nhi khóc lóc vài tiếng, rồi cũng bình tĩnh lại, để Thái Mị Nhi giúp Vũ Hạo trị thương.

Lúc này nàng cũng chú ý tới Thu Nhi, sắc mặt Thu Nhi hồng hào, gối đầu lên đùi hắn, sắc mặt xinh đẹp bình thản.

Đông Nhi ngẩn ngơ, trong lòng tự nhiên thấy chua chát, dường như bọn họ sau khi biến mất đều luôn đi cùng nhau. Tại sao hắn thà rằng chiến đấu với cô ta chứ nhất định không dẫn ta theo?

Tâm tư con gái nhạy cảm hơn con trai nhiều, nhất là cô bé vừa rơi vào bể tình, Đông Nhi vì tướng mạo giống Thu Nhi mà tỏ ra không ưa nàng, bây giờ ngăn cách càng lớn.

Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy thảm trạng quần áo của Thu Nhi, thân thể Đông Nhi cứng ngắc.

Quần áo cô ta bên kia? Vậy...

Lập tức nàng đứng dậy vén nhẹ bức rèm che cửa lều, nhìn vào trong.

Nàng liền cắn môi, gương mặt thêm tái đi.

Nhược Nhược cũng ở lại cạnh lều, là hồn sư khống chế, dĩ nhiên phải ở tâm trận hình, nàng thấy rõ mọi phản ứng của Đông Nhi, vội tiến qua, nhẹ giọng thì thầm:

- Đông Nhi, đừng nghĩ nhiều, xem ra bọn họ vừa phải trải qua đại chiến, Thu Nhi bị trọng thương, ngươi xem lượng máu bên kia, nhiều máu như vậy, người thường ắt đã chết.

Đông Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn qua Vũ Hạo, nói:

- Nhược Nhược tỷ, ta không nghĩ gì đâu, ta tin Vũ Hạo, hắn không phải loại người như vậy.

Nhược Nhược nhìn nàng, ánh mắt Đông Nhi vô cùng trong suốt và xinh đẹp.

Nhẹ nhàng sờ đầu Đông Nhi, Nhược Nhược mỉm cười:

- Vũ Hạo có thể có người yêu như ngươi vậy, thật sự là rất hạnh phúc. Nếu nam nhân của ta như thế, nhất định ta sẽ làm tới cùng. Bất quá với nam tử của mình phải giám sát một chút. Tên nhóc Vũ Hạo này không phải phong lưu đa tình, nhưng thiên phú hơn hẳn người thường, cũng rất hấp dẫn người ta.

Đông Nhi lắc đầu, nhìn Vũ Hạo đang mê man, dịu dàng nói:

- Ta tin hắn.

Nhược Nhược ôm nàng, không nói thêm gì nữa.

Đông Nhi ngồi xuống bên cạnh Thái Mị Nhi, thấp giọng hỏi:

- Thái viện trưởng, Vũ Hạo thế nào?

Thái Mị Nhi lúc rất bình tĩnh:

- Không sao, chỉ là cơ thể suy nhược, hồn lực tiêu hao cạn sạch, tinh thần lực cũng khô kiệt nghiêm trọng, nhưng cơ thể hắn không bị thương, vấn đề không lớn, chỉ cần thời gian nghỉ ngơi mà thôi.

Đông Nhi nhìn sang Thu Nhi:

- Người cũng xem nàng ta một chút đi.

Thái Mị Nhi hơi ngạc nhiên, trước đó hai cô gái này đối lập rõ ràng, không ngờ Đông Nhi bây giờ lại thể hiện như vậy, nội tâm cô bé thật thiện lương.

- Ừ.

Thái Mị Nhi đứng lên, nâng Thu Nhi vào trong lều, kiểm tra cơ thể nàng ta.

Đông Nhi thì lấy lều của mình ra, đưa Vũ Hạo vào trong đó nghỉ.

- A!

Thái Mị Nhi hô lên khiến mọi người kinh động.

Đông Nhi vội vàng nhìn qua lều bên kia.

Chỉ nghe tiếng Thái Mị Nhi vọng ra:

- Trọng thương ghê gớm, vết thương đều trí mạng, trị thương thật tốt, cầm máu đúng lúc, sinh mệnh vẫn ổn, may thật! Thương thế nghiêm trọng nhưng vẫn không nguy đến tính mạng.

Không lâu sau, Thái Mị Nhi ra khỏi lều, trầm giọng nói:

- Bọn họ quả nhiên chạm trán cường địch, chỉ không biết là có phải mấy tên tà hồn sư kia không. Khoảng cách với chỗ cũ rất xa, ta nghĩ có lẽ mấy cái xác thú này có khả năng cao nhất. ~~ chỗ này bà già này nói lại không khác gì cái đoạn hội thoại vừa la lên ngay phía trên này, mà cái đoạn trên dài 8 câu em tóm lại chỉ còn có 2 câu. Câu giờ tổ sư ~~ Đông Nhi, việc cấp bách như thế ngươi đừng nghĩ nhiều!

Đông Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói:

- Ta lúc mới thấy họ thì nghĩ nhiều một chút, nhưng giờ không sao đâu, ta tin Vũ Hạo, hắn không phải loại thấy trăng quên đèn.

Thái Mị Nhi mỉm cười:

- Tốt! Tất cả mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi, ta gác đêm, áp lực hôm nay thật không nhẹ.

Trương Nhạc Huyên mỉm cười, nói:

- May mắn có ngài ở đây, may mắn tất cả mọi người không sao.

Thái Mị Nhi nói:

- Tất cả mọi người không sao là quan trọng nhất. Nhạc huyên, ngươi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi.

Trương Nhạc Huyên cũng không từ chối, nói:

- Được, lát nữa ta thay ngài.

Mọi người nhanh chóng ngồi xuống quanh hai cái lều, tiến vào trạng thái tu luyện, Đông Nhi giữ trại có Vũ Hạo. Nàng không qua xem Thu Nhi, trong lòng nàng đã không thèm để ý chuyện gì xảy ra trước đó.

Đông Nhi là cô gái thông minh, không bao giờ tự tìm phiền não, chỉ cần Vũ Hạo khỏe mạnh, mọi chuyện tốt lành.

Ghen, nữ nhi khó tránh khỏi, nhưng nữ nhi thông minh và tự tin thì tỉnh táo lắm.

Không hiểu sao khi nhìn thấy Thu Nhi mặc đồ của Vũ Hạo, trái tim nàng nhói một cái rồi thoải mái.

Nàng biết mình đối chọi Thu Nhi vì cô ta có dung mạo giống mình, giống nữ thần mà Vũ Hạo vừa thấy đã thương.

Nhưng nữ thần chỉ có một, đó là do mình và Vũ Hạo thi triển võ hồn dung hợp kĩ sinh ra, tướng mạo quan trọng vậy sao? Nếu vậy thì Quất Tử ở chung với Vũ Hạo lâu như vậy, khi Vũ Hạo còn chưa biết mình là nữ thần, hắn còn không tận dụng cơ hội kết đôi với Quất Tử sao? (LTC: xem lại chút, hình như vào Nhật Nguyệt, ngày đầu gặp mặt ~~> có chuyện ~~> mấy ngày sau đánh lộn ~~> đi sơn mạch 10 ngày ~~> bị thương ~~> chia tay ~~> hơn 2 năm sau gặp lại. Tính ra cô Quất Tử với Vũ Hạo cũng thuộc dạng nhất kiến chung tình đấy chứ nhỉ....)

Nhưng hắn không như vậy, hai năm rưỡi trở về, hắn vẫn quan tâm mình, mình còn lo gì?

Ghen chỉ khiến nàng bất an chốc lát, nghĩ lại thông suốt, bản thân nàng cũng giảm bớt địch ý với Thu Nhi

Tâm tình thoải mái, Đông Nhi cũng dần minh tưởng, khí tức quang minh khiến cho lều thêm ấm áp.

Mọi người cũng không quá xui xẻo, một đêm trôi qua yên bình.

Thái Mị Nhi và Trương Nhạc Huyên, Nhược Nhược thay phiên canh gác, không đánh thức mấy người kia. (LTC: chứ còn ai nữa đâu, ngoài thằng Lý Vĩnh Nguyệt ra...)

Khi Vũ Hạo tỉnh dậy, hắn thấy thân thể bủn rủn, đầu đau như búa bổ, hồn lực trong cơ thể còn khoảng 3 phần, yếu vô cùng.

Mở mắt ra, hắn mờ mịt thấy một màu lam nhạt.

- Ta đang ở đâu đây?

Bất chợt trong lều có một mùi hương thoang thoảng làm hắn giật mình, vì mùi hương này rất quen thuộc.

- Đông Nhi, Đông Nhi!

Vũ Hạo ngay lập tức kêu lên, gắng gượng ngồi dậy.

Dù không có thương thế gì, nhưng chỉ việc đó cũng khiến hắn choáng váng, suýt nữa nằm lại.

Rèm cửa vén lên, mỹ nữ kinh hỉ chui vào

- Vũ Hạo, ngươi tỉnh rồi.

Đông Nhi chui vào mà đắc ý vô ngần, hắn tỉnh lại, cái tên đầu tiên kêu lên là tên của ta

Nhìn thấy Đông Nhi, Vũ Hạo lập tức nắm tay kéo nàng vào lòng, ôm chặt.

Đông Nhi bị hành động đột ngột của hắn khiến cho bất ngờ, nhưng nàng cũng nhanh chóng siết chặt hắn.

- Đông Nhi, nàng biết không? Ta sợ lắm.

Vũ Hạo thấp giọng nỉ non .

Đông Nhi ngẩn ngơ, trong lòng quái dị nghĩ, lời này ta nói mới đúng chứ?

- Ta sợ sẽ không còn được gặp lại nàng, ít nhất có hai lần ta bước một chân vào quỷ môn quan, cuối cùng vẫn còn may sống sót, Đông Nhi, ta nhớ nàng lắm.

Vừa nói hắn ôm nàng còn chặt hơn nữa.

Bất kể đối diện cường địch thế nào, hắn cũng có thể giữ bình tĩnh, nhưng lúc này hắn lại không thể.

Đông Nhi nhẹ huých vai hắn

- Tồi tệ, sao ngươi lại mạo hiểm như thế, sao không cùng đi với mọi người> Sao không dẫn ta theo?

Vũ Hạo không trả lời, vì hắn biết thật ra đáp án nàng đều đã rõ.

Hai người cứ thế ôm nhau, cảm nhận nhịp đập con tim, hình ảnh Vương Đông cuối cùng đã hòa nhập thành Đông Nhi.

Thật lâu sau.

- Hêy hêy. . . . . .  lâu quá đó nha, Vũ Hạo sao rồi?

Giọng nói Thái Mị Nhi bên ngoài vọng vào

Đông Nhi mới nhớ lại bên ngoài còn cả mớ người, gương mặt đỏ lên xấu hổ, vội buông hắn ra oán trách liếc hắn.

Vũ Hạo hôn nhẹ lên má nàng.

Gương mặt vô cùng mịn màng mềm mại như hạnh nhân đậu hủ, mùi thơm thấm vào ruột gan, Vũ Hạo cảm thấy trong lòng muốn say (?? đọc đoạn này ta hết muốn hôn con gái). Nếu không phải bên ngoài có nhiều người đang chờ, hắn thật muốn hôn tới tấp...

Lúc hai người chui ra, cả đám đứng ngoài đang thầm cười khúc khích khiến cả hai nhất thời đỏ mặt.

Đông Nhi mắc cỡ xoay qua thúc vào vai hắn.

Nam nhi mặt thì dày hơn chút, hắn nói:

- Thái viện trưởng, Đại sư tỷ, Nhược Nhược tỷ, Vĩnh Nguyệt, Mặc Hiên. Tất cả mọi người không sao, thật tốt. (LTC: sao giống mấy gia đình nề nếp phong kiến ấy, nhiều khi ăn cơm phải mời lần lượt hết cả họ đang ngồi trong bàn, mời xong đói vêu mồm)

Thái Mị Nhi mỉm cười nói:

- Cơ thể ngươi thế nào?

Vũ Hạo nói:

- Còn hơi yếu, hôm qua đánh nhau rất lớn, nếu không có Thu Nhi liều mạng cứu ta, e rằng ta không gặp lại mọi người rồi. A, đúng rồi, Thu Nhi thế nào ? Nàng ta không sao chứ?

Thái Mị Nhi nói:

- Nàng còn ngủ, may là ngươi trị thương cho nàng kịp thời, tánh mạng an toàn, không hổ là võ hồn Hoàng Kim Long, trọng thương như thế mà khôi phục cũng rất nhanh, không có di chứng gì. Hôm qua các ngươi gặp chuyện gì vậy?

~~ Đoạn này là đoạn anh Hạo tự nhớ lại tình tiết mấy chương trước từ lúc đánh tà hồn sư ~~

~~ Đoạn này là đoạn anh bắt đầu kể lại câu chuyện đó, nghĩa là gần như lặp lại 2 lần, mệt quá không muốn biên, ai muốn xem tình tiết thế nào thì cứ đọc lại mấy chương trước ~~

Vũ Hạo sau khi thuật lại chuyện hôm qua, tất nhiên giấu đi việc dung hợp võ hồn và dùng máu cứu thương cho Thu Nhi, mọi người cảm thấy thật kinh hiểm, không ngờ hai người chạm trán ba hồn thú có võ hồn tam hợp kỹ.

Đông Nhi ngẩn ngơ, không ngờ Thu Nhi vì cứu hắn mà trọng thươn như thế, ánh mắt nhìn Thu Nhi liền thay đổi, bất giác hắn ôm cánh tay của Vũ Hạo, không biết đang nghĩ gì.

Thái Mị Nhi hít hà một hơi:

- Các ngươi gan cũng to quá, dù cho có là thiên tài tuyệt thế, nhưng bọn kia là tà Hồn đấu la đó! 1vs1 bản thân ta còn chưa chắc giết được bọn họ, hai đứa các ngươi cũng dám phá kế hoạch của chúng. Ngươi nói còn hai con gấu con đâu? Đem ra đi, coi chừng chúng bị lạnh chết.

Vũ Hạo liền phóng thích hai khối băng gấu con ra ngoài.

Hai con gấu nhỏ bị đông lạnh, như Tinh Thần Tham Trắc cho thấy sinh cơ trong người chúng vẫn bừng bừng như cũ.

Vũ Hạo đưa hai tay đặt lên hai khối băng, thu lại khí tức băng giá, thúc giu5c Huyền Thiên Công vận chuyển huyết mạch trong người chúng.

Hai con gấu con im lặng trên đất, không nhúc nhích.

Vũ Hạo hô hấp nhân tạo cho chúng, dần dần khiến tim chúng đập lại, hít thở bình thường.

Hai con gấu con như hai con chó to, chúng sinh ra chưa lâu, thậm chí còn chưa mở mắt được.

Thái Mị Nhi nói:

- Vũ Hạo, ngươi định thế nào?

Vũ Hạo nói:

- Nếu học viện cần thì mang về học viện, gấu con Ám Kim Khủng Trảo rất khó bắt được.

Thái Mị Nhi gật đầu, nói:

- Ừm vậy đi, dù bọn nó chỉ là sơ sinh, nhưng vài tháng nữa cứng cáp một chút, mấy con hồn thú trong khu đấu thú mà nghe chúng nó rống lên chắc cũng sợ chết khiếp.

Trương Nhạc Huyên nói thêm:

- Vậy trước hết nuôi chúng ở nội viện đi, có mọi người chăm sóc, chắc không có vấn đề gì.

Thái Mị Nhi gật đầu:

- Cũng chỉ có thể như thế.

Hai con gấu con đã dần bình phục, đột nhiên kêu la thê lương, như trẻ con đang khóc.

Mọi người đều là tinh anh đánh nhau, nhưng chẳng có ai thông thạo chuyện nuôi gấu con cả, nhất thời đối mắt nhìn nhau, chả ai biết làm sao.

Vẫn là Vũ Hạo linh động, nói:

- Hai bé gấu hẳn là đói bụng rồi, mà mẹ của chúng đã bị giết, thi thể chắc cũng bị mấy tên tà hồn sư khốn nạn kia mang đi. Thái viện trưởng, ngài có biết Ám Kim Khủng Trảo Hùng ăn gì không?

Tưởng sao, nói qua nói lại hắn cũng bán cái qua Thái Mị Nhi <~~ cái này em nói, lão Đường nói khác

Thái Mị Nhi dở cười dở khóc:

- Gấu lớn dĩ nhiên là ăn thịt, nhưng gấu con, hẳn là phải bú sữa?

Sữa. . . . . .

Mấy tên nam sinh đỏ mặt nhìn trời nhìn đất, sợ bản thân vô tình nhìn vào cái chỗ phồng phồng của mấy cô nữ sinh bị hiểu lầm thì có mà no đòn.

Bất thình lình, một giọng nói yếu ớt vang lên

-Không đâu, gấu con cũng không uống sữa, chúng nó vừa sinh ra đã có thể ăn thịt, món ăn đầu tiên chính là nhau thai của chúng nó, hồn thú cường đại này vừa sinh ra đã có răng rồi. (LTC: mẹ nó, yếu ớt mới tỉnh lại mà nó nói nhiều gớm, em hãi luôn...)

Vừa sinh ra đã ăn thịt! Quả nhiên là cường hãn a!

Mọi người nhìn qua chỗ phát ra tiếng nói yếu ớt kia, Thu Nhi đang gắng gượng ra khỏi lều.

Khí sắc tái nhợt, nhưng nàng đã có thể đứng dậy.

Ăn thịt? Ăn thịt thì dễ rồi.

Lý Vĩnh Nguyệt và Mặc Hiên xung phong nhận việc đi lấy thịt, thứ này có sẵn bên kia, ba cái xác Lang Viên khổng lồ ăn thì tới tết Marốc mới hết.

Thu Nhi thong thả bước qua, Nhạc Huyên tiến tới đỡ nàng.

Thu Nhi thấp giọng nói:

- Cám ơn.

Trương Nhạc Huyên lắc đầu, nói:

- Cảm ơn hẳn là bọn ta nói mới phải, nếu hai ngươi không khiến cho bọn tà hồn sư suy yếu, chúng ta hẳn là gặp phiền toái lớn, ngươi không sao rồi chứ? Đừng cố quá rồi đâm ra quá cố.

Thu Nhi lắc đầu, nói:

- Ta đã không sao rồi, chỉ còn hơi yếu.

Vừa nói, ánh mắt của nàng nhìn sang Vũ Hạo, vừa đẹp hắn cũng đang nhìn nàng, bốn mắt thân thiết.

Đại chiến hôm qua đã phá tan ngăn cách của hai người, sáng sớm Thu Nhi tỉnh dậy, thấy quần trên người thì chắc chắn là của Vũ Hạo, còn vương mùi hôi của hắn, rồi nàng nhớ lại chuyện hôm qua.

Vũ Hạo lắp bắp thề thốt không mạo phạm nàng, Thu Nhi biết rõ. Năng lực thiên phú thứ ba của Hoàng Kim Long chính là ghi nhớ mọi chuyện phát sinh quanh nàng khi bị bất tỉnh. Ánh mắt lạnh lùng của nàng đã bớt đi nhiều.

Đông Nhi buông tay Vũ Hạo, đi tới Thu Nhi.

Vũ Hạo hoảng sợ, vội vàng kêu lên:

- Đông Nhi, nàng. . . . . .

---------------------------------


Mục lục


bình luận tuyet the duong mon Tuyệt Thế Đường MÔn
Đăng nhận xét