Tìm kiếm

16 thg 9, 2013

Chương 177: Trùng kích sơn đỉnh - Đại Chúa Tể

Trong sơn mạch Bắc Linh sơn hùng vĩ, hai bóng người như tia chớp xẹt ngang, linh lực mạnh mẽ lượn lờ quanh người, sẵn sàng ứng phó bất kỳ biến cố thình lình nào.

Xa xa phía sau hai người, cũng có một vài bóng người khác, bất quá đều tạo thành khoảng cách với nhau. Dù sao đã đến được đây thì đều xem như cạnh tranh với nhau, trừ phi có được quan hệ như Mục Trần và Lạc Li mới có thể không cần giữa cảnh giác đề phòng.

Trong Bắc Linh sơn, linh thú ẩn nấp giảm đi nhiều, nhưng thực lực lại mạnh hơn rất nhiều. Kém nhất cũng đã có thực lực Thần Phách cảnh hậu kỳ. Nếu chúng nó kéo bầy kéo lũ tới, thì Mục Trần cũng phải động tay chân giải quyết một hồi.

"Grokww!"

Một tiếng hót lảnh lót vang lên trong rừng rậm. Rồi đột nhiên mảng không gian xanh um bị xé rách ra, một con linh điểu khổng lồ lao vút xuống, móng vuốt như kim thiết hung hăng vồ tới chụp vào đầu Mục Trần và Lạc Li.

"Véo!"


Lạc Li mượn thân cây lấy đà nhảy ra, hắc trường kiếm xẹt qua giữa không trung, kiếm quang hắc ám quét một đường ngang thẳng tắp, cắt qua ba con linh điểu thực lực Thần Phách cảnh hậu kỳ.

Tiếng hót lảnh lót của ba con linh điểu khổng lồ đột nhiên im bặt, chỉ nghe mấy tiếng "phịch phịch", bọn chúng lại trở thành 6 con, à không 6 mảnh linh điểu, máu tươi tung tóe, thịt nát xương tan rơi xuống đất.

Lạc Li ra tay nhẹ nhàng lưu loát, đám linh điểu này không tạo thành chút uy hiếp nào với nàng, sau đó lắc người lập tức đi theo Mục Trần phía trước.

- Chúng ta đã đến sườn núi, tiếp tục đi lên nữa sẽ mau chóng tới đỉnh núi.

Mục Trần ngẩng lên dò đường, đỉnh núi mờ ảo trong mây mù khiến hắn cảm giác gì đó, có lẽ lên đến gần phạm vi đỉnh núi mới chân chính gặp phiền phức. Ắt hẳn có linh thú thiên giai tọa trấn, nhưng cũng không biết số lượng và cấp bậc của chúng nó như thế nào, không biết có lợi hại đến mức đệ tử Dung Thiên cảnh cũng khó nhằn hay không.

- Cẩn thận một chút.

Lạc Li nhẹ giọng nhắc nhở, nàng cũng thấy được nguy hiểm lượn lờ ở khu vực đỉnh núi trên kia.

"Grào!"

Mục Trần vừa mới gật đầu, một tiếng rống kinh thiên vang lên, linh lực dao động cuồng bạo cường hãn vô song, chấn gãy một đám đại thụ chọc trời.

Mục Trần và Lạc Li đều giật mình nghiêm trọng, linh thú thanh thế to như vậy chắc chắn là linh thú thiên giai.

- Arrrrrrrr!

Ngay sau tiếng rống kinh thiên đó là những tiếng la thảm thiết. Hai người vội vàng phóng đi, cách đó không xa đã thấy được một con cự mãng khổng lồ to cả trăm trượng uốn éo chiếm cứ một khu vực. Thân thể nó phủ đầu hoa văn như đá cứng hình thành, miệng to đầy răng nanh so le không đều, nọc độc nhễu nhão từ những chiếc răng kinh dị, rớt xuống đất, ăn mòn thành mấy cái lỗ trong tiếng xèo xèo rợn người.

Xung quanh cự mãng, có hơn mười người đang hoảng hốt rút lui, thần sắc trắng bệch, khí tức bất ổn, hẳn nhiên đã trọng thương.

Mục Trần trừng mắt nhìn con rắn lớn, lục lọi kiến thức trong đầu.

Thôn Sơn Mãng, linh thú thiên giai, địa bảng Vạn Thú Lục bài danh 86.

Thôn Sơn Mãng trưởng thành, ngay cả cường giả Dung Thiên cảnh hậu kỳ cũng đối phó không nổi, nhưng cũng may con Thôn Sơn Mãng trước mặt chỉ mới thiếu niên kỳ, thực lực chỉ đến Dung Thiên cảnh sơ kỳ, thậm chí chỉ nhỉnh hơn mấy tên Phi Long hội lúc nãy một chút.

"Grééé!"

Thôn Sơn Mãng đang tung hoành ngang dọc chợt phát hiện hai người vừa đến, nó đột ngột dừng lại, đôi mắt tam giác hung tàn nhìn chằm chằm hai đối thủ khiến nó cảm thấy nguy hiểm, lưỡi rắn thò ra thụt vào.

Thôn Sơn Mãng kia phong tỏa đường lên đỉnh núi, nếu không giải quyết nó hẳn nhiên không có khả năng luồn qua.

- Ta lên!

Mục Trần nhẹ nhàng cười nói, nhảy ra. Linh lực hắc ám ào ạt tuôn đổ, thanh thế kinh khủng không kém linh thú thiên giai.

"Ầm!"

Thôn Sơn Mãng lập tức phản ứng, đuôi rắn khổng lồ quất tới, mặt đất văng ra một khối đá to khổng lồ lao vun vút tới chỗ Mục Trần.

Mục Trần hờ hững tung quyền, linh lực cuồn cuộn đấm nát cự thạch thành đá vụn. Lúc này thời gian quý hơn cả kim ngân châu báu, hắn không muốn bị con linh thú này cầm chân quá lâu.

- Kim Cang Phù Đồ thủ!

Mục Trần đánh một chưởng, linh lực hắc ám như khói đặc ùn ùn thổi tới, hình thành một bàn tay kim sắc to lớn, trong lòng bàn tay có hoa văn hắc tháp ẩn hiện, dao động linh lực huyền ảo lan rộng.

"Ầm!"

Kim chưởng đè xuống đầu Thôn Sơn Mãng, khiến nó rít lên những tiếng sởn gai ốc, hào quang vàng sẫm ngưng tụ trong cái mồm đang há to, nhanh chóng bắn ra một luồng sáng dữ dội công kích vào kim chưởng khổng lồ.

"Uỳnh!"

Hai đòn công kích đánh vào nhau, khí lãng đánh dạt mảnh rừng thưa thành đất bằng, những đại thụ chống trời đều bật rễ trốc gốc, chiến trường thảm liệt.

Bất quá đòn phòng ngự của Thôn Sơn Mãng không có mấy hiệu quả, kim chưởng vẫn áp xuống, văn tháp lấp lánh, mạnh mẽ chấn nát chùm sáng vàng sẫm.

"Đùng đùng đùng!"

Kim chưởng sau khi đánh tan luồng sáng, trực tiếp vỗ vào thân hình Thôn Sơn Mãng.

"Rầm!"

Đất đá rung chuyển, Thôn Sơn Mãng rít lên đau đớn, thân thể to lớn chi chít những vết thương, vảy cứng tróc ra, máu tuôn xối xả. Nhưng sinh mệnh của linh thú thiên giai cỡ này rất ương ngạnh, dù có bị trọng thương sau đòn công kích của Mục Trần vẫn chẳng hề giảm đi hung tàn, đuôi khổng lồ quét ngang, xé toang không gian đánh trả tới Mục Trần.

Thân hình Mục Trần khẽ run, tàn ảnh hiện ra, hắn như quỷ mị xuất hiện phía sau Thôn Sơn Mãng, song chỉ vươn tới, kim quang sáng lòa như mũi thương đâm tới liên hồi, róc từng mảnh vảy rắn của Thôn Sơn Mãng, cắt xé nát tan.

"Grééééc! Grééééc!"

Nhận đòn đau, Thôn Sơn Mãng thống khổ rít lên, máu tươi bắn ra, nó điên cuồng giãy giụa, há to mồm định nuốt chửng Mục Trần, thế nhưng hoàn toàn không bì kịp thân pháp linh hoạt của hắn.

Đám người vừa khốn đốn thê thảm trước mặt Thôn Sơn Mãng khi nãy nhìn thấy Mục Trần nhẹ nhàng vờn tới vờn lui đối thủ, trong lòng cũng chấn động không ít. Lúc nãy bọn họ cảm đám liên thủ, vậy mà chỉ cầm cự được chốc lát liền bị nó tận dụng sơ hở đánh cho tan tác, thế nhưng đến khi Mục Trần một mình đối chiến thì tình cảnh hoàn toàn ngược lại.

Thôn Sơn Mãng càng lúc giãy giụa càng yếu, Mục Trần đợi đến khi nó kiệt sức, kim quang trên ngón tay đại thịnh, bộc phát kim mang hơn mười trượng bén nhọn xuyên qua đầu Thôn Sơn Mãng.

Thôn Sơn Mãng thình lình khựng lại, rồi thân hình khổng lồ to lớn ầm ầm ngã xuống đất. Mục Trần nhanh chóng nhảy tới, moi từ trong đầu nó ra một luồng hào quang vàng sẫm có hình của Thôn Sơn Mãng đang điên cuồng giãy giụa, đúng là tinh phách của nó.

Mục Trần lật tay cất tinh phách vào vòng tay, vừa định rời đi, đột nhiên cảm thấy tóc gáy dựng thẳng lên, mắt lóe hàn quang. Vì hắn nhìn thấy một bóng đen không rõ ràng từ đâu đó bắn ra, một hắc trảo như dễ dàng xé toang kim thiết đang cấp tốc tấn công hậu tâm của hắn.

"Keng!"

Tập kích bất ngờ khiến Mục Trần giật bắn người, vừa thúc giục linh lực phòng ngự, thì một luồng kiếm quang đen đúa phá không bắn tới, chém vào hắc trảo.

"Choang!"

Tiếng kim loại va chạm vang lên, kiếm quang tan đi, hắc trảo cũng bị đẩy lui, thân thể nó hạ xuống, ra là một con linh báo toàn thân đen như nhung. Hắc báo không hề sợ hãi, thân thể như hắc thiết đúc thành, trên lưng còn có hai cánh đen ngòm, không khác gì u linh bóng đêm.

Bóng dáng xinh đẹp của nữ tử đến gần Mục Trần, rồi vượt qua hắn lao tới hắc linh báo. Tốc độ cực nhanh, vừa lóe lên đã ở ngay trước mặt nó, bàn tay bao phủ chuôi kiếm đen tuyền.

"Xoẹt!"

Dáng người yểu điệu và hắc linh báo lần lượt đổi chỗ cho nhau nhanh đến hoa mắt, những tiếng vang thanh thúy đi kèm với hắc ám bắn ra.

Lạc Li đột ngột xuất hiện phía sau hắc linh báo, ngón tay bắn ra một luồng kiếm phong, rồi lặng yên trở lại. Hắc linh báo loạng choạng ngã xuống đất, thân thể một phân thành hai.

Đám người đứng gần đó đều run rẩy sợ hãi hít hà. Hắc linh báo kia thực lực cũng chẳng kém gì Thôn Sơn Mãng, cũng là linh thú thiên giai tên gọi U Linh Báo, tốc độ cực nhanh, am tường tập sát, chỉ một thoáng vô ý thì ngay cả cường giả Dung Thiên cảnh cũng phải tán mạng dưới trảo bén của nó, không ngờ đối diện Lạc Li chỉ chốc lát đã hồn bay phách lạc.

Lạc Li cũng nhanh chóng lấy đi tinh phách U Linh Báo, mỉm cười nhìn qua Mục Trần.

- Khá đấy!

Mục Trần tán thưởng, hắn cũng sơ ý một chút, ở đây đã tiến sát phạm vi đỉnh núi, linh thú thiên giai đông đảo. Linh trí chúng nó đã rất không ngoan, chỉ cần một thoáng bất cẩn e rằng sẽ hối hận không kịp.

- Đi thôi!

Mục Trần vẫy tay gọi Lạc Li, hắn không định dừng lại nghỉ ngơi. Đúng lúc đó, từ nhiều hướng khác nhau ở Bắc Linh sơn hùng vĩ bộc phát những tiếng rống gào thét với linh lực hung lệ cuồng mãnh, tất cả đều biểu thị cho thực lực linh thú thiên giai của chúng.

Xem ra những đường đi khác cũng đã có người chạm trán linh thú thiên giai.

Mục Trần và Lạc Li tỏ ra vô cùng cẩn trọng, số lượng linh thú thiên giai ở đây đã vượt qua dự đoán của hai người.

- Cẩn thận!

Mục Trần và Lạc Li nhìn nhau, một tiếng nhắc nhở rồi cũng không đứng lại lâu, nhanh chóng đi khuất khỏi ánh mắt hâm mộ của đám đệ tử bị Thôn Sơn Mãng đánh bại lúc nãy.

Ở những hướng khác, Dương Hoằng, Mộc Khuê, Băng Thanh cũng như từ dưới đất mọc lên, sau lưng họ đều để lại vài cái thi thể linh thú thiên giai khổng lồ.


---------------------------



Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét