Tìm kiếm

16 thg 9, 2013

Chương 178: Thạch đài - Đại Chúa Tể

"Grào! Grào!"

Vô số linh thú phẫn nộ gầm lên, tiếng vang lan khắp núi rừng, ở khu vực rừng núi bao la bên này, vô số người và linh thú giao chiến kịch liệt.

Trên vài đỉnh núi lưa thưa trong sơn mạch, vài người đang đứng ở những nơi cao đưa mắt quan sát đủ loại chiến đấu bên kia, vài ánh mắt cũng di động nhìn qua tòa núi nguy nga hùng vĩ ở trung ương sơn mạch.

Bên đó cũng có khá nhiều dao động linh lực đặc biệt hùng hồn tản mát ra. Xem ra những tân sinh hàng đầu đều đã tiến vào đến Bắc Linh sơn, hơn nữa có lẽ đã xông lên đỉnh núi cao ngất trong mây.

Trong số họ, sẽ có người xông lên đỉnh đầu tiên, trở thành đệ nhất tân sinh năm nay.

Trên bầu trời, Chúc Thiên và hai vị trưởng lão Bắc Thương linh viện đứng trên không cười tủm tỉm, rồi tầm mắt đổi hướng về đỉnh núi, nụ cười càng lúc càng hả hê đắc ý.

- Mấy tiểu tử kia còn nhanh hơn ta nghĩ... bất quá lát nữa mới thú vị, cái tên to đầu kia ngay cả bản thân lão phu cũng khó mà dọn dẹp được a.
. . .
Trong núi, Mục Trần và Lạc Li xẹt qua con đường, linh lực bao bọc thân thể. Đôi mắt họ lúc này hoàn toàn cảnh giác, hiện tại đã vào đến phạm vi đỉnh núi, linh thú xuất hiện ở đây có lẽ toàn bộ đều là cấp độ thiên giai, nhưng cũng may phần lớn chúng nó đều chỉ có thực lực Dung Thiên cảnh sơ kỳ mà thôi, nếu không, bọn họ cũng cảm thấy quá sức.

- Hử?

Mục Trần đột nhiên trừng mắt, lật tay đánh ra một quyền, linh lực cuồn cuộn công kích mặt đất.

"Uỳnh!"

Mặt đất hình thành một khe nứt, tiếng thét dữ dội từ trong đó vang ra, con cự thú mình đầy lân giáp nhanh chóng bò ra, đôi mắt đỏ ngầu hung dữ.

- Địa Ma Thú?

Mục Trần nhìn thấy con cự thú có lân giáp kín người kia cũng nhíu mày, nó cũng là một linh thú thiên giai Dung Thiên cảnh sơ kỳ.

Ý nghĩ tốc chiến tốc quyết của Mục Trần vừa lóe ra, Lạc Li bên cạnh chợt nắm chặt tay hắn kéo lại, gương mặt nghiêm trọng nhìn cách đó không xa.

Mục Trần nhìn qua bên đó, mặt đất cũng nứt ra, thêm năm con Địa Ma Thú chui ra, linh lực cuồng bạo như muốn chấn vỡ núi rừng.

- Sáu con Địa Ma Thú?

Mục Trần hoảng hồn giật bắn người, nhìn sang Lạc Li, cả hai không nói gì thêm cấp tốc phóng đi. Sáu con Địa Ma Thú, dù rằng thực lực cũng chỉ Dung Thiên cảnh sơ kỳ, nhưng hai người muốn giải quyết chúng nó cũng trả giá không nhỏ, lại còn bị chúng nó cầm chân, mà hiện tại không có thời gian để lãng phí như vậy.

Thành ra, lựa chọn tốt nhất vẫn là bỏ chạy.

"Grào!"

Sáu con Địa Ma Thú nhìn thấy hai người quyết đoán bỏ trốn, chúng cũng gầm lên nổi máu, bốn chân uỳnh uỳnh giậm đất, chấn động núi non, cấp tốc đuổi theo truy kích.

Mục Trần và Lạc Li thấy đám Địa Ma Thú đuổi theo không bỏ cũng không dám ngừng lại, càng tăng tốc nhanh hơn, mau chóng hướng về đỉnh núi.

Không đến mười phút sau, rừng thưa trên núi cũng biến mất, hiện ra trước mặt là một bình nguyên đá cứng mênh mông rộng lớn, có một con đường dẫn lên đỉnh núi.

Ngay lúc đó, từ những phương hướng khác nhau cũng vang lên vài tiếng rống, hai người phóng mắt nhìn qua, liền giật mình cứng người.

Mỗi hướng đều có đông đảo linh thú khổng lồ, chúng nó điên cuồng truy kích đám người nhảy nhót trốn chạy như chuột.

Đường chạy của họ cũng giống như Mục Trần, thẳng tiến đến con đường dẫn lên thạch đài khổng lồ trên đỉnh.

Mục Trần nhìn qua bên kia, có ít nhất hơn 30 con linh thú thiên giai, hắn cũng líu lưỡi, khóe môi giật giật run rẩy. Bắc Thương linh viện cũng ít có ác, thả vào đây nhiều linh thú thiên giai như vậy, làm sao mà đánh cho nổi a?

- Đi mau!

Mục Trần vội giục đẩy nhanh tốc độ chạy đến thạch đài, nếu bị đám linh thú sau lưng này túm được, e là kết cục thê thảm.

Lạc Li gật đầu tán thành, bị hơn 30 con linh thú thiên giai vây quanh, trừ phi là cường giả Hóa Thiên cảnh, không thì căn bản chẳng có khả năng đào thoát.

Đại hội tân sinh Bắc Thương linh viện không phải chuyện đùa, chân chính là khảo nghiệm xứng đáng để tìm ra người có bản lĩnh đứng đầu tân sinh.

Mục Trần và Lạc Li chạy như tên bắn, những kẻ đến từ mọi hướng kia cũng tăng tốc không ngừng.

Mục Trần khẽ liếc nhìn qua liền thấy ngay mấy đám người Dương Hoằng, Mộc Khuê, Băng Thanh. Bọn họ khi đối mặt đám đông linh thú cũng lựa chọn tẩu vi thượng sách.

Bất quá cái sách lược không bàn mà nhất trí đó lại khiến khu vực này càng thêm đông đúc náo nhiệt hơn nữa...

Những ngọn núi chung quang kia, vô số người đang đứng trên những vị trí cao ngất quan sát cảnh tượng trên thạch đài ở Bắc Linh sơn, sắc mặt cũng biến hóa không ít.

- Linh thú thiên giai đâu ra mà đông vậy?

- Đám tân sinh năm nay cũng thật là tội nghiệp, đại hội lần này khó nhằn hơn xưa nhiều. Linh thú thiên giai nhiều như thế căn bản không có khả năng đánh bại được.

- Đúng vậy, mà họ còn phải đồng thời đề phòng mấy kẻ xung quanh nữa.

- Ha ha, như vậy mới thú vị đáng xem!
. . . . . .
Đám lão sinh đứng nhìn cũng bàn tán xôn xao, vẻ mặt vô cùng hưng phấn thích thú.

Tranh chiến ở thạch đài đỉnh cao này mới đáng cho họ lưu tâm, hơn hẳn những thiếu niên còn đang chật vật chưa lên được núi dưới kia.

Ở một chỗ nào đó, Lý Huyền Thông đứng khoanh tay, hờ hững nhìn lên đỉnh núi, ánh mắt lợi hại khóa chặt Mục Trần và Lạc Li. Hắn cũng biết lúc này chính là thời điểm khó giải quyết nhất của đại hội tân sinh.

Bị đám linh thú đuổi sát, mười mấy người cũng nhanh chóng tách ra lao đến gần đường lên đỉnh núi.

- Hêy, Mục Trần!

Một tiếng la hổn hển vang lên gây chú ý cho Mục Trần, Chu Linh không ngờ cũng đủ sức leo đến tận đây, sắc mặt hắn trắng bệch, hẳn nhiên bị rượt đuổi cũng khá thảm.

Mục Trần gật đầu chào hắn, trong lòng cũng khá kinh ngạc. Hắn nhận thấy rõ dao động linh lực của Chu Linh cũng đã đạt tới Dung Thiên cảnh sơ kỳ, bất quá cũng còn khá phập phù, hẳn là mới đột phá được vài ngày.

Chu Linh từ trước đã bước một chân vào Dung Thiên cảnh, khổ tu ở Bắc Thương linh viện một tháng cũng đã đột phá, chuyện đó cũng đã nằm trong dự kiến.

- Lên thạch đài.

Mục Trần ra dấu, tay nắm chặt Lạc Li, nhanh chóng hướng về tòa thạch đài khổng lồ, đám linh thú sau lưng đã càng lúc càng gần.

Thình lình một bóng người vượt lên trước, tên kia lật tay tung một chưởng, linh lực hùng hậu bùng lên vỗ xuống đầu Mục Trần.

- Mục Trần, cẩn thận!

Chu Linh giật mình quát lên.

Mục Trần cũng đã phát hiện công kích bất ngờ, ánh mắt băng lãnh, linh lực ào ào tuôn ra hình thành một tòa hắc tháp.

"Bang!"

Cự chưởng linh lực hung hăng vỗ lên thân tháp, Mục Trần cũng chấn động lắc lư, hắc tháp bồng bềnh lan ra những đợt sóng. Hắn nhìn chăm chú vào thân ảnh quen thuộc vừa vượt qua mặt kia.

Mục Trần trừng mắt, tên kia tâm địa thật độc ác, định mợt chưởng đẩy ngược Mục Trần rớt lại vòng vây của linh thú thiên giai, khiến hắn phải khổ chiến không thể thoát, sẽ phải trả giá không nhỏ, mất đi khả năng tranh đoạt vị trí đệ nhất.

- Dương Hoằng, muốn đấu thì ta chiều!

Mục Trần khởi động sát khí, lắc mình phóng ra, song chỉ vươn tới, kim quang đâm thẳng vào bóng người Dương Hoằng.

Dương Hoằng liếc nhìn, cười khẩy, bấm tay bắn ra nững tia đạn linh lực, hoàn hảo ngăn cản toàn bộ những luồng kim quang sắc bén, tốc độ vẫn không giảm lại.

- Muốn đấu à? Vậy cứ đến đây!

Dương Hoằng lắc mình phóng đi, dẫn đầu leo lên tòa thạch đài khổng lồ, xoay lại lạnh lùng nhìn Mục Trần, linh lực dị thường từ cơ thể bùng lên.

Mục Trần nắm chặt hai tay, linh lực hắc ám chuyển động không ngừng, Đại Phù Đồ quyết vận chuyển cực hạn, con ngươi đen láy tràn ngập sát khí.

"Phốc!"

Mục Trần cũng đã lên đến thạch đài, Lạc Li theo sát hắn, đôi mắt lưu ly cũng lạnh băng nhìn chằm chặp Dương Hoằng.

Sau lưng họ, Mộc Khuê, Băng Thanh, Chu Linh và mười mấy vị tân sinh mạnh mẽ khác cũng nhanh chóng tiến lên.

- Mục Trần, cẩn thận một chút, linh thú thiên giai cũng đuổi tới!

Chu Linh vội vàng nhắc nhở, hiện tại cũng chưa phải là thời cơ tốt nhất để ra tay, đám lúc nhúc phía sau kia rất ư phiền phức.

Mục Trần nheo mắt, nhưng cái nhìn với Dương Hoằng vẫn không bớt lạnh chút nào.

Nhay lúc đó, đám linh thú thiên giai đông đảo cũng xông lên, phủ cái bóng tối om khổng lồ lên mọi người.

"Grào!"

Chúng nó gầm rú rống rít, linh lực cuồn cuộn lập tức điên cuồng công kích đám người bên dưới.

Mục Trần thấy vậy cũng chỉ có thể lui lại chỗ Lạc Li, tạm thời tập trung tinh thần vào đám linh thú thiên giai. Đột nhiên lúc đó giọng nói dồn dập của Cửu U Tước liền vang lên trong lòng.

- Mục Trần, mau rời khỏi chỗ này, có cổ quái!

Cửu U Tước la hét thất thanh khiến Mục Trần cả kinh, hắn lập tức phản ứng nắm chặt tay Lạc Li, thân hình nháy mắt nhảy lui ra.

"Ầm!"

Ngay lúc đó, vị trí hắn vừa đứng liền sụp đổ, dung nham nóng chảy phun lên thành một trụ nham thạch khổng lồ, trong đó còn có một bàn tay to lớn vỗ lên thân thể to lớn của một con linh thú thiên giai, nháy mắt đánh bay nó đi.

"Rầm! Rầm!"

Thạch đài rung chuyển kịch liệt, từng trụ dung nham từ thạch đài bắn lên, trong đó đều có một cự chưởng tiềm ẩn, nham thạch che kín mặt trời, cảnh tượng đồ sộ cực kỳ.

- Đây là. . . Bắc Thương linh viện sao lại thả những kẻ kia ra...

Lý Huyền Thông cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh ngạc, sắc mặt liền tỏ ra nghiêm trọng.

---------------------------



Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét