Tìm kiếm

17 thg 9, 2013

Chương 179: Đỉnh núi - Đại Chúa Tể

Thạch đài mênh mông không ngừng sụp đổ, liên tiếp những hỏa trụ nóng cháy bắn lên cao, trong mỗi hỏa trụ lại còn có một cự chưởng dung nham khổng lồ hung hăng đập, nện, vỗ cả đám linh thú thiên giai lẫn đám người xuất hiện trên thạch đài.

Biến cố không chỉ khiến đám tân sinh biến sắc, ngay cả những lão sinh đứng bên ngoài quan chiến Bắc Linh sơn cũng kinh ngạc không kém, chẳng ai đoán được sẽ xảy ra chuyện này.

Mục Trần được Cửu U Tước nhắc nhở phản ứng nhanh nhất, kéo tay Lạc Li bạo lui, một cự chưởng dung nham ngay vị trí của hắn bắn lên vỗ nát đầu một con linh thú Dung Thiên cảnh sơ kỳ, kình lực nóng cháy cuồng bạo rơi xuống.

"Rầm!"

Cự chưởng dung nham rơi trên thạch đài khiến nó rung chuyển không ít, dung nham tràn ra, đốt cháy cả nền đá cứng.

Cự chưởng dung nham đánh hụt, nhưng dung nham không tha hội tụ lại rồi quét ngang hai người vừa tránh được công kích.


Mục Trần trợn mắt tập trung, hắn nhận thấy rõ linh lực cuồng bạo trong cự chưởng dung nham kia tuyệt đối hơn xa đẳng cấp Dung Thiên cảnh.

Một kích này tuyệt đối không được phép chống đỡ.

- Đi!

Mục Trần quyết định thật nhanh, biến cố quá bất ngờ, nếu còn nấn ná e rằng sẽ bị những hỏa trụ kia đốt ra tro, thoát khỏi chỗ này mới là khôn ngoan.

Lạc Li cũng không dị nghị gì, tay kia nắm lấy trường kiếm, hắc ám lưu chuyển trên thân kiếm, toát ra khí tức vô cùng sắc bén.

Mục Trần sau khi lui nhanh cũng nhìn lên không trung thạch đài, có đến mười cự chưởng dung nham không ngừng đánh tới đám linh thú thiên giai, chúng chỉ còn biết gào rống sợ hãi bỏ chạy tán loạn, vài con chậm chân liền bị vỗ thành tro tàn

Ở những chỗ khác nhau, Dương Hoằng, Mộc Khuê, Băng Thanh và đám người kia cũng chật vật tập trung tránh né, bọn họ cũng nhận ra được cự chưởng kia rất lợi hại, nếu dám mạnh mẽ đón đỡ, e rằng số phận cũng không khác lắm với đám linh thú nọ.

- Làm gì đây?

Lạc Li nhẹ giọng hỏi, cục diện này quá mức hỗn loạn, căn bản nàng cũng không biết nên trốn đi đâu.

Đôi mắt Mục Trần lóe sáng, khẽ động vì hắn thấy những con linh thú thiên giai chạy ra khỏi thạch đài, cự chưởng liền ngừng lại không tiếp tục truy kích.

- Cự chưởng dung nham công kích chỉ có phạm vi nhất định!

Mục Trần đăm chiêu, chợt hắn nhìn lên đỉnh núi, cự chưởng kia dường như không đánh qua đó.

- Đi lên đỉnh núi!

Mục Trần quát khẽ, nhanh chóng lắc mình lao đi thẳng tới đỉnh núi, Lạc Li lập tức bám theo.

Mấy người Dương Hoằng cũng thấy hành động của hắn, cũng vội vã thúc đẩy linh lực lao lên đỉnh núi.

Tình hình hiện tại chỉ có thể rời khỏi thạch đài, đồng thời cũng chỉ có hai hướng để đi. Một là đi thẳng lên đỉnh, hai là xuống núi, nhưng đã đến đây rồi thì ai lại từ bỏ cơ hội tranh giành danh hiệu đệ nhất tân sinh? Với ngạo khí của họ, hẳn nhiên không ai chọn con đường đó.

Chu Linh cũng muốn đuổi theo, thế nhưng hắn không may bị cự chưởng dung nham vây lấy, bức lui về, làn da đỏ rực thê thảm, bất đắc dĩ phải vội vàng lui bước.

Với hắn, đỉnh núi kia chỉ có thể mong ước mà thôi.

Phía ngoài ngọn núi, những người tụ tập lại quan sát, thậm chí những tân sinh khác cũng đã kéo đến được bên ngoài đều nhìn lên trông xem những tân sinh hàng đầu tranh đoạt danh vọng.

Năm người lao qua thạch đài, thân pháp linh hoạt tránh né những cự chưởng dung nham cường hãn mạnh mẽ oanh kích.

Năm người đó thực lực cao siêu hơn hẳn tân sinh bình thường, chuyên tâm né tránh công kích, luôn luôn tìm được sơ hở giữa làn mưa chưởng dung nham để xuyên qua, nhanh chóng tiến đến gần lối lên đỉnh núi.

Dường như bực tức trước sự đột phá của năm người này, bên trong Bắc Linh sơn khổng lồ, một đôi mắt đỏ rực ánh lửa mở ra, một tiếng hô rống vang lên.

Tiếng vang quanh quẩn trong núi, thình lình núi cao rung động, một khe nứt lớn từ đỉnh núi lan ra, dung nham nóng chảy phun lên ùn ùn phủ bóng khắp nơi, cao đến mấy ngàn trượng tạo thành một bức màn dung nham kỳ vĩ, hoàn toàn chặn đứng đường tiến của năm con người nhỏ bé kia.

Thác dung nham nóng chảy dựng thẳng sừng sững, thiên địa nóng rực theo nhiệt độ kinh khủng đó, linh trí sôi trào sùng sục.

Những người đứng quan sát ở ngoài núi cũng run rẩy, chẳng biết trong Bắc Linh sơn này ẩn giấu sinh vật đáng sợ cỡ nào đây. Chưa nói đến tân sinh, ngay cả đám lão sinh cũng không thể không tránh.

"Ầm Ầm"

Dung nham ngập trời đổ xuống, khí thế kinh thiên động địa khiến năm người bên dưới cảm thấy họ nhỏ bé đến đáng thương.

Năm người đều tập trung vô cùng, công kích cỡ này chỉ cần sơ sẩy không biết tai họa đến mức nào.

Nhưng nếu lui lại, thì sẽ khó có tư cách tranh đoạt, do vậy tuyệt đối không thể lui!

Mục Trần cắn răng, gương mặt kiên định, hít một hơi sâu, linh lực hắc ám trào ra, hắn lao đến thác dung nham cháy bỏng đang tuôn đổ.

Đám người đứng quan sát ở những khu vực bên ngoài giật mình thảng thốt, có lẽ hầu hết đều nghĩ rằng hành động của hắn là tự sát.

Lý Huyền Thông cũng nheo mắt, hành động của Mục Trần cũng vượt ngoài dự kiến của hắn.

Ngay lúc đó, đám Dương Hoằng cũng biến sắc, cắn răng nhảy ra, linh lực kinh người bộc phát.

Mục Trần đi đầu nên nhanh nhất, thân thể bao phủ trong linh lực hắc ám, hắn giống như một cuộn khói đen đặc chui tọt vào trong nham thạch, biến mất.

Dương Hoằng bám sát theo sau, linh lực hùng hồn cũng bảo vệ thân thể dũng mãnh vọt vào thác nham tương như giao long uốn lượn.

Mộc Khuê thì tung quyền, cự quyền kim sắc đánh lên thác dung nham trước mặt mở ra một lối đi

Băng Thanh bộc phát hàn khí kinh người, thân thể hình thành một tầng băng giáp, cũng theo sát phía sau.

Lạc Li đi cuối cùng, nàng liếc nhìn vị trí Mục Trần biến mất, bàn tay giữ chặt hắc trường kiếm, kiếm rung lên, tiếng kiếm ngân vang vọng sắc bén vô cùng, hình thành một luồng kiếm quang xẹt ngang không gian, xé rách dòng thác nham tương

Năm người đều đã dùng đến bản lĩnh của mình!

Chỉ những người có khả năng vượt qua thác nham thạch nóng cháy nguy hiểm tuyệt luân kia mới có đủ tư cách tiến lên đỉnh núi.

Chẳng qua bên ngoài hiện tại không ai biết, trong năm người kia có bao nhiêu người thành công.

Khu vực vốn huyên náo đột nhiên trở nên yên tĩnh đi, mọi ánh mắt đều tập trung ra phía sau tấm màn dung nham khổng lồ che lấp không trung kia.

"Véo!"

Một tiếng động truyền ra, rồi một luồng cầu vồng hắc ám dũng mãnh bắn ra từ trong nham thạch.

Mơ hồ có hình dạng một tòa tháp đen xuất hiện, nhưng mọi người còn chưa kịp nhìn rõ, hắc tháp đã tan đi, trở thành một bóng người nhanh chóng lao lên đỉnh núi.

- Có người ra!

Những tiếng bàn tán vang lên, mọi người tò mò nhìn kẻ vừa tiến ra cũng vô cùng sợ hãi.

- Là tên tân sinh đánh bại Mạch Luân!

Nhanh chóng có vị lão sinh nhận ra người nọ. Mọi người đều kinh ngạc ồ lên, không ngờ người ra đầu tiên lại là hắn, thực lực bất quá chỉ là Thần Phách cảnh hậu kỳ.

Ngay lúc đó, bức tường dung nham bị xé rách một đường, bóng dáng yểu điệu xinh đẹp bắn ra, hạ xuống đỉnh núi

Lạc Li tay vẫn nắm hắc trường kiếm nóng lên vì dung nham, nàng nhìn Mục Trần mà cười dịu dàng.

Sau Lạc Li, ba người kia cũng nhanh chóng xuất hiện, chẳng qua trên người họ đều bốc lên một làn khói xám, băng giáp của Băng Thanh đã chảy tan thành nước.

Đám khán giả đều tán thưởng kinh ngạc, không ngờ cả năm người đều rất lợi hại, tất cả đều có thể xông qua chướng ngại đáng sợ kia.

"Ầm!"

Thình lình bức tường dung nham kia hạ xuống, nham tương bắn tung tóe sáng rực cả một khu vực, nhuộm đỏ những tảng đá, đốt nóng đất đai một màu rực lửa.

Có điều không mấy ai quan tâm, vì họ bận chú ý đến năm vị tân sinh ưu tú đã tiến đến đỉnh núi, ánh mắt háo hức phấn khích.

Vì bọn họ biết đây chính là hồi tranh đoạt gay cấn kịch liệt nhất đại hội!

Mọi người bất chợt nhìn lên, hội tụ ánh mắt vào một chỗ trên đỉnh núi, có một tấm bia đá sừng sững, cắm trên đỉnh bia đá là một cây linh kỳ trăm trượng với kim quang sáng rực, đón gió phần phật, linh khí đầy trời huy động.

Đó là vinh quang cao nhất của tân sinh!

Kẻ nào đoạt được nó, xứng đáng là tân sinh đệ nhất Bắc Thương linh viện!

---------------------------



Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét