Tìm kiếm

21 thg 9, 2013

Chương 189: Đệ nhất - Đại Chúa Tể

Hai ngày tiếp theo, Mục Trần làm theo lời Cửu U Tước dặn dò, không tăng cường tu luyện, mà yên tĩnh điều chỉnh trạng thái, đảm bảo cho cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất.

Tĩnh dưỡng mang lại hiệu quả không tồi, nhưng suy yếu và nội thương nhẹ do trận đại chiến với Dương Hoằng đã triệt để hồi phục. Trong cơ thể, linh lực cuồn cuộn nhưng sông lớn triều dâng, cảm giác thoải mái không thể tả.

Hiện tại, Mục Trần cảm giác linh lực trong cơ thể đã tăng trưởng hơn so với trước đại chiến cùng Dương Hoằng, hùng hậu hơn. Đại chiến gay go nhưng đối với tu luyện chính là phương pháp tốt. Chẳng qua nó vẫn còn chưa đến cực hạn, cảm giác đột phá Thần Phách cảnh hậu kỳ cũng không thấy.

Mục Trần đối với việc này cũng không gấp, Dung Thiên cảnh cũng không dễ dàng tiến vào, dù hắn tu luyện xưa nay vững chắc căn cơ, nhưng muốn đột phá thì phải cần cơ hội và tiềm lực!

Lúc này hiển nhiên chỉ có thể bình lặng tu luyện, chờ đợi một ngày góp gió thành bão.

Trong chỗ hồ nước trong xanh ở khu tân sinh, Mục Trần xếp bằng trên mặt hồ, linh lực lượn lờ bao bọc thân thể, khiến hắn nhìn qua như phiêu phù trên mặt nước.

Xung quanh hồ nước là một trường đấu huấn luyện, không ít tân sinh đang tu luyện hay luận bàn ở đó. Đám tân sinh này hầu hết đều là thành viên Lạc Thần hội. Sau đại chiến với Dương Hoằng hôm đó, một số tân sinh có vẻ hống hách của Phi Long hội đã không còn dám kiêu ngạo, còn Lạc Thần hội thì nhân cơ hội đó quật khởi, quy mô khuếch trương không ít. Bất quá cũng may Chu Linh và Diệp Khinh Linh rất có kinh nghiệm quản lý, nên cũng không để kẻ bên ngoài gia nhập lung tung, trải qua vài bước kiểm tra, chắc chắn lý lịch "trong sạch" mới cho gia nhập Lạc Thần hội, tránh bị các thế lực khác trà trộn gián điệp vào.

Hiện tại, Mục Trần trong giới tân sinh hẳn nhiên là người nổi tiếng nhất, hào quang chói lọi thậm chí còn vượt qua cả Dương Hoằng, Mộc Khuê. Trận chiến kinh thiên hôm trước khiến cho đám tân sinh say sưa bàn tán đến mấy ngày. Mà đâu chỉ có tân sinh, cả đến lão sinh cũng mang theo một ít tán thưởng mà kể về trận chiến rung động họ được quan sát.

Do đó, quanh hồ cũng không ít người đang chú ý đến hắn ở giữa hồ, ánh mắt tò mò và kính trọng.

Mục Trần vẫn yên lặng ngồi đó, thân thể cảm nhận sóng nước lăn tăn nhẹ nhàng, sẽ yên tĩnh khiến linh lực trong người cũng chảy nhẹ nhàng.

Sóng nước dao động rất nhỏ, Mục Trần chậm rãi mở to mắt, nhìn Diệp Khinh Linh và Chu Linh đạp nước phi đến, thản nhiên cười.

- Này, Dương Hoằng nghe nói là hôm nay tỉnh dậy đấy.

Chu Linh cười nói thông báo cho Mục Trần.

Mục Trần tùy ý gật đầu. Hôm đó tên kia trọng thương dữ dội, đến nỗi hôn mê cho đến lúc này mới tỉnh dậy là bình thường.

- Ngày mai các ngươi đến Linh Quyết điện chọn linh quyết rồi.

Diệp Khinh Linh tỏ vẻ hâm mộ:

- Nếu ngươi có thể đoạt được một quyển linh quyết thần cấp, vậy thì sung sướng rồi.

Linh quyết thần cấp, bốn chữ hấp dẫn trí mạng đối với bất kỳ kẻ tu luyện nào.

- Đâu có dễ ăn như vậy.

Mục Trần cười, nếu linh quyết thần cấp mà dễ kiếm được như vậy, thì cũng không có cái giá ngất ngưỡng ở Linh Trị điện như thế.

- Mấy ngày nay ngươi cứ nhàn nhã như ông gì, chẳng thấy tu luyện lúc nào, thật là lười biếng, ngươi muốn làm cái gì đây?

Chu Linh tỏ vẻ hơi bực bội, mấy ngày nay đúng thật người ngoài nhìn vào thấy Mục Trần rất lười nhác, cả ngày quanh quẩn ở khu tân sinh, không đến Lôi vực cũng không đi Tụ Linh trận cao cấp.

- Điều chỉnh trạng thái.

Mục Trần cười, không giải thích quá nhiều, ngẩng lên nhìn bầu trời trung ương Bắc Thương linh viện, ngắm nghía Thần Phách bảng với kim quang chói lọi cao cả vạn trượng, nơi mà tên hắn chễm chệ ở vị trí thứ ba.

- Ta định kích phá vị trí đệ nhất Thần Phách bảng.

Mục Trần nhìn lên hai bậc, một cái tên sáng chói ở vị trí cao nhất Thần Phách bảng. Tô Linh Nhi, không ngờ người chiếm giữ vị trí đầu bảng lại là một cô gái.

- Đệ nhất Thần Phách bảng ?

Chu Linh và Diệp Khinh Linh thất kinh, rồi kinh hỉ reo lên. Dù rằng Thần Phách bảng chỉ là bản cếp hạng sơ cấp ở Bắc Thương linh viện, nhưng dù sao có thể lên đầu cũng khiến chấn động không nhỏ.

Tuy nói Mục Trần hiện tại đã xếp thứ ba Thần Phách bảng, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, hạng 3 và hạng 1 không chỉ là thứ tự, mà còn đại biểu cho sức mạnh mà danh vọng bất đồng.

Mục Trần nếu thật có thể đủ khả năng trở thành đệ nhất Thần Phách bảng, tuyệt đối sẽ có sức nặng hơn hẳn danh hiệu đệ nhất tân sinh.

- Nhưng hiện giờ người giữ vị trí đó lại là Tô Linh Nhi a. . . người ta là mỹ nhân nổi tiếng cực kỳ trong Bắc Thương linh viện đó.

Chu Linh nhìn lên kia cũng cất giọng khiêu khích.

Mục Trần chẳng mấy để ý. Đẹp? Có thể đẹp hơn Lạc Li sao? Hắn không tin.

- Vả lại phiền phức nhất là tỷ tỷ của Tô Linh Nhi, là Tô Huyên.

Chu Linh gượng cười.

- Tô Huyên?

Mục Trần rốt cục thì giật bắn người, sợ run một chút, kinh ngạc hỏi lại:

- Là vị xếp hạng 3 Thiên bảng, Tô Huyên?

Chu Linh gật đầu xác nhận. Cái tên này ở Bắc Thương linh viện có sức nặng chẳng kém Lý Huyền Thông chút nào a.

- Tô Huyên đã có danh tiếng như vậy, ta nghĩ cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, bảng xếp hạng thay đổi thứ tự cũng là việc thường thôi.

Mục Trần cười, sau lần này hắn phải toàn lực đột phá đến Dung Thiên cảnh. Khi mà tiến vào Dung Thiên cảnh rồi, hắn không còn cơ hội thăng hạng Thần Phách bảng nữa, do đó hôm nay là cơ hội cuối cùng.

Dù sao, leo lên vị trí thứ nhất Thần Phách bảng cũng mang lại một lượng  linh trị xa xỉ, đối với kẻ đang trăm phương ngàn kế thu gom linh trị như Mục Trần thì cũng đáng để làm.

Chu Linh cũng không nói thêm gì nữa, nếu Mục Trần nếu có thể trở thành đệ nhất Thần Phách bảng, đối với danh vọng của Lạc Thần hội cũng có ảnh hưởng không ít, tiếng tăm sẽ vang xa thêm một chút.

Mục Trần chậm rãi nhắm hai mắt lại, Chu Linh nhìn thấy linh lực hắc ám như đám khói cuồn cuộn toát ra từ cơ thể Mục Trần. Hắn chậm rãi lơ lửng bay lên, uy áp linh lực mạnh mẽ lặng lẽ lan tràn.

Quanh hồ nước, thành viên Lạc Thần hội liền chú ý động tĩnh bên này, đem ánh mắt tò mò đều tập trung lại đây.

Mục Trần huyền phù giữa không trung. Một lát sau, hắn mở mắt, tinh quang lóe sáng, linh lực lặng yên mấy ngày nay như hùng sư thức tỉnh, hiện lộ hung uy.

"Ầm!"

Linh lực hắc ám cấp tốc tụ hội trong lòng bàn tay Mục Trần, nhìn từ xa như một đám bùn đen dày đặc chuyển động, hắc ám lan ra, không ngừng nhỏ giọt xuống.

Mục Trần ngẩng lên nhìn tấm bia đá xa xăm, hít một hơi mạnh mẽ, ngón tay nắm lại, trọng quyền tung ra thong thả.

"Bành!"

Một quyền nhẹ nhàng nhưng lại khiến không khí trước mặt chấn động bùng nổ, hắc ám chuyển động, bốn đạo hắc ấn hiện lên, bạo ngược bắn ra, hung hăng oanh kích vào linh trị bài vừa xuất hiện trước mặt Mục Trần.

"Véo!"

Hắc ám đánh trúng linh trị bài, khiến nó bộc phát ra ánh sáng lấp lánh, tạo thành một chùm sáng đủ màu xẹt qua không trung, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người mà lao lên tấm bia đá Thần Phách bảng.

"Đùng!"

Tấm bia đá như rung chuyển chấn động, một luồng sóng âm kỳ lạ tỏa ra, kim quang đại phóng như mặt trời sáng chói.

Cảnh tượng dị thường trên Thần Phách bảng lập tức khiến vô số đệ tử Bắc Thương linh viện phải chú ý. Ngạc nhiên và tò mò nhìn lên, chỉ thấy ở vị trí thứ ba, cái tên đó bộc phát kim quang, leo lên vị trí cao nhất, xóa đi cái tên đã chiếm cứ ở đó suốt một năm qua.

"Đùng!"

Tấm bia đá rung lên, âm thanh kỳ dị như tuyên bố vị trí vương giả của Thần Phách bảng đã bị kẻ khác thay thế.

Luồng kim quang dần tan đi, chậm rãi hiện ra mấy chữ kim sắc to lớn.

Thần Phách bảng đệ nhất, Mục Trần!

Trong Bắc Thương linh viện, nhiều tiếng xôn xao kinh ngạc vang lên trước biến động to lớn nơi Thần Phách bảng.

Bất quá cũng không nhiều người tỏ ra khó hiểu, dù sao trận đại chiến tân sinh mấy ngày trước vẫn còn chưa phai, cái tên Mục Trần lúc này cũng khá có tiếng tăm trong giới lão sinh. Tên kia đúng là có thực lực mà ngay cả họ cũng phải nể trọng.

Bất quá, tiểu tử này không ngờ lợi hại như thế, dám không khách khí mà xóa tên của cô nàng Tô Linh Nhi. Bà cô nãi nãi kia cũng chẳng phải con gái dịu hiền gì, nàng và tỷ tỷ hoàn toàn là hai người có tính tình.....

Thật không biết khi mà nàng nhìn thấy tên mình bị xóa khỏi Thần Phách bảng, hai hàng mi xinh đẹp sẽ khó chịu thế nào, rồi nguyền rủa chửi bới cái tên dám chiếm chỗ của nàng ra sao.

Mấy lão sinh bàn tán một hồi, cũng cảm thán lắc đầu. Tân sinh kia thật biết tỏa sáng a. Có lẽ sau này Bắc Thương linh viện sẽ vì cái tên đó mà thêm một thời gian náo nhiệt không kém....



---------------------------
Kiếm tiền và rắc rối


Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét