Tìm kiếm

21 thg 9, 2013

Chương 190: Tô Huyên, Hạc Yêu - Đại Chúa Tể

Không trung trên hồ nước, Mục Trần nhìn mấy chữ kim quang lóng lánh trên Thần Phách bảng, mỉm cười bắt lấy linh trị bài. Hào quang trong đó lóe ra, con số tăng thêm 10v, cộng với 40v linh trị hắn được thưởng ở đại hội tân sinh, lúc này linh trị bài đã có hơn 50v. Số lượng cũng kha khá, nhưng vẫn còn cách giá mua tinh huyết Bắc Minh Long Côn một khoảng rất xa...

Mục Trần bất đắc dĩ le lưỡi. Lần trước xóa tên Mạch Luân vị trí thứ ba đã phiền toái không ít, thật không biết lần này sẽ xảy ra cái gì đây.

Bất quá vì cày linh trị, hắn cũng không còn biện pháp khác, cũng tại Cửu U tước cả ngày hối thúc...

Quanh hồ, đám tân sinh phấn khích nhìn sự việc vừa diễn ra, nhìn cái tên chễm chệ trên đỉnh Thần Phách bảng mà cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chẳng biết một ngày nào đó tên của họ có thể cũng sẽ leo lên tầng thứ như vậy chăng, lúc đó sẽ hào hứng như thế nào đây.

- Lợi hại!

Chu Linh tán thưởng không thôi. Đối với Mục Trần hắn đã không còn nghi ngờ gì nữa, tên này đúng là quái thai, rõ ràng chỉ là thực lực Thần Phách cảnh hậu kỳ, nhưng ngay cả cường giả Dung Thiên cảnh cũng phải chịu kém vài phần, hiện tại lại chiếm chỗ của cô nàng Tô Linh Nhi ngồi đó cả năm trời. Chuyện đó không phải tân sinh nào cũng quyết đoán dễ dàng như vậy a.

Mục Trần chỉ cười nhẹ đáp lại, không gì thêm, vẫy chào hai người rồi nhanh chóng đi vào trong khu tân sinh, để lại bao ánh mắt sùng bái vô ngần.

Động tĩnh trên Thần Phách bảng dĩ nhiên cũng khiến những khu tân sinh khác chú ý, mọi ánh mắt đổ dồn vào cái tên quen thuộc kia, tấm tắc tán thưởng.

Dương Hoằng nét mặt âm u nhìn lên Thần Phách bảng, bàn tay siết lại, khí tức hầm hầm, những thành viên Phi Long sau lưng liền cách ra một khoảng, không dám tới gần.

- Mục Trần, ta sẽ không dễ dàng chấp nhận thua ngươi!

Dương Hoằng lóe lên sát khí, nghiến răng ken két, nắm tay vang lên mấy tiếng rốp rốp. Mục Trần càng tỏa sáng, gương mặt hắn càng khó coi, cái chuyện bị người khác đè đầu cưỡi cổ không phải việc mà loại người như hắn có thể cam chịu.

Ở một chỗ khác, Mộc Khuê và Băng Thanh nhìn lên Thần Phách bảng cũng tỏ ra bất đồng. Cái tên kia thật là không thích yên tĩnh a....

Chuyện Mạch Luân náo động lần trước còn chưa bao lâu, bây giờ lại tìm thêm người để gây sự xóa tên đi....

Trước đó, trên một ngọn núi u tĩnh trong Bắc Thương linh viện, Lý Huyền Thông khoanh tay đứng trên một bình đài. Đỉnh núi còn có một nhà trúc đơn giản, linh khí thiên địa đậm đặc lượn lờ .

Đỉnh núi này chỉ có mỗi mình Lý Huyền Thông cư ngụ, đây là phần thưởng sau một lần hoàn thành một nhiệm vụ thiên cấp, linh khí ở đây tương đương với trung tâm Tụ Linh trận cấp 5, khiến cho bao kẻ thèm thuồng. Bất quá những chỗ ở thế này thường thường cũng có giá vài trăm vạn linh trị, đệ tử bình thường căn bản không có khả năng kham nổi.

Lý Huyền Thông nhìn ra Bắc Thương linh viện mênh mông bao la, không trung bên đó có vô số bóng người xẹt qua xẹt lại, tiếng xé gió, luồng hào quang không hề ngừng nghỉ.

"Viu."

Đột nhiên một luồng sáng vọt đến đây, dừng lại trên bình đài ở đỉnh núi, Lý Huyền Thông khẽ biến sắc, xoay lại thì thấy một cô gái váy đen dung nhan tinh xảo, đôi mắt lạnh lùng.

- Thật là hiếm có, ngươi lại chủ động đi tìm ta.

Ánh mắt đạm mạc của Lý Huyền Thông khi nhìn thấy cô gái nọ liền tiêu tán không thấy, hắn cười nói chào hỏi.

Lạc Li vẫn lạnh lùng nhìn thanh niên trước mặt, dung mạo anh tuấn, hắn rất xuất sắc, trong Bắc Thương linh viện này có lẽ không ít cô mê như điếu đổ, bất quá với nàng thì không có cảm giác gì.

- Hôm qua ngươi nói chuyện gì với hắn?

Lạc Li nhíu mày.

Lý Huyền Thông cười, nhưng vẫn chưa trả lời.

- Lý Huyền Thông! Đây là chuyện của ta, không muốn ngươi nhúng tay vào, cũng đừng đi làm phiền hắn.

Lạc Li lạnh lùng nói.

Nét cười trên mặt Lý Huyền Thông dần dần tan mất, hắn quay lại nhìn Lạc Li:

- Ta không đến quấy nhiễu hắn, chỉ sợ sau nàng hắn càng bị quấy nhiễu nhiều hơn, dữ dội hơn gấp mười gấp trăm lần! Đến lúc đó, ngươi có thể làm gì đây?

Lạc Li siết chặt nắm đấm:

- Ta tự có biện pháp đối phó.

- Ngươi có thể đối phó?

Lý Huyền Thông lắc đầu, nói:

- Xem ra ngươi thật đúng là thích hắn, bằng không với tính tình của ngươi, sao lại chạy đến đây nói chuyện thế này. Tình cảm, thứ này thật kỳ lạ, người thông minh vì nó mà lỗ mãng. Nhưng ta cũng không nghĩ được sao lại có ngày ngươi cũng y như vậy. Mục Trần có thể biến ngươi thành như vậy hắn cũng thật may mắn.

Lạc Li im lặng.

Lý Huyền Thông thở dài một hơi, nhìn cô gái càng lớn càng duyên dáng, càng yêu kiều trước mặt, sâu trong đáy mắt cũng có một tia cảm xúc. Năm xưa khi nàng còn là cô bé hắn đã thầm thương. Nhưng hiện tại người con gái hoạt bát vì phải nhận lấy vài thứ mà trở nên im lặng, trưởng thành và chín chắn. Nàng rất kiên cường, đến mức hắn cũng cảm thấy thương tiếc.

- Chuyện Lạc Thần tộc, ngươi hẳn biết rõ, ngươi không có lựa chọn, bây giờ đến Bắc Thương linh viện hẳn là việc cuối cùng ngươi còn được phép làm theo ý mình. Thời gian của ngươi cũng không nhiều, nếu biết rõ sẽ chia ly, tại sao vẫn cứ muốn tiến tới. Đối với hai người các ngươi có điểm gì tốt cơ chứ?

Lý Huyền Thông nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt lưu ly tản ra một tia đau thương, nàng nhẹ nhàng trả lời:

- Ta đã nghĩ, sau khi rời khỏi Linh Lộ sẽ không xuất hiện nữa, nhưng vẫn không chịu nổi muốn nhìn thấy hắn, ta sợ hắn vì sự việc bị đuổi khỏi đó mà sa sút, nên muốn cùng hắn vượt qua, ta muốn thấy hắn lần thứ hai tỏa sáng.

- Ở bên cạnh hắn, ta rất vui. Cảm giác này bao năm qua chưa từng xuất hiện

Lạc Li tỏ ra mềm yếu, tự giễu:

- Ta lưu luyến cảm giác này! Cho nên khi còn thời gian, để cho ta hưởng thụ một chút đi. Ta biết trách nhiệm của ta quá lớn, ta sẽ gánh vác. Chẳng qua, ta không muốn ngươi quấy nhiễu hắn.

- Xin vì ta mà để yên cho thời gian này đi!

Lạc Li buồn bã, rồi nàng xoay người rời đi, chậm rại bước xuống núi.

Lý Huyền Thông nhìn bóng lưng xinh đẹp của Lạc Li, mắt nhắm lại. Lần nữa mở mắt ra, nó đã khôi phục lại vẻ hờ hững.

"Đùng."

Đúng lúc này, trên Thần Phách bảng bộc phát kim quang, Lý Huyền Thông nhìn cái tên xông lên vị trí cao nhất Thần Phách bảng, lát sau nheo mắt lại.

Lạc Li, không phải ta muốn nhằm vào hắn, nhưng hắn cứ bất kể thực lực mà ở cùng ngươi, sau này sẽ là trở ngai cho ngươi. Do đó ta phải dùng biện pháp của ta.
. . .
Ở một nơi khác trong Bắc Thương linh viện, một hồ nước bao la rộng lớn, chính giữa có một hòn đảo nhỏ, trên đảo có một gian nhà hoa cỏ tranh tươi đẹp.

Thình lính từ trong gian nhà vang lên một tiếng thanh thúy mà tức giận.

- Arrrrr, cái tên tân sinh Mục Trần thật đáng ghét! Đoạt lấy hạng 3 của Mạch Luân còn chưa thỏa mãn, cũng dám xóa tên của ta, tức chết mà! Tỷ tỷ, ngươi phải đòi lại công bằng cho ta!

Trong gian nhà thoáng yên tĩnh, rồi một giọng nói nữ tử dịu dàng mang theo tiếng cười khẽ vang lên:

- Thần Phách bảng kia vốn để dành cho tân sinh, ngươi còn ở lì trên đ1o làm cái gì? Nếu đã bị xóa tên rồi, thì cố gắng leo lên Thiên bảng đi.

- Nhưng hắn quá đáng, chỉ mới là tân sinh chân đứng chưa vững ở Bắc Thương linh viện lại kiêu ngạo như vậy!

- Ha ha, tân sinh này rất lợi hại, chuyện phiền toái như thế ta cũng không giúp được, ngươi nên thành thật chút đi, nếu mà chân chính giao đấu, e rằng ngươi cũng không phải đối thủ của hắn.

- Ta không tin!

"Rầm!"

Cánh cửa gian nhà bị đẩy bật ra, cô gái xinh đẹp nổi giận đùng đùng phóng ra, y phục vàng nhạt, tóc đen buộc thành đuôi ngựa, dáng vẻ sinh đẹp đầy sức sống.

Cô gái rời khỏi gian nhà, lắc mình một cái liền hóa thành một luồng sáng phóng đi, nhanh chóng mất hút.

Sau đó, một bóng dáng xinh đẹp chậm rãi từ trong phòng bước ra. Mái tóc đen như nhung, rũ xuống ôm lấy gương mặt trái xoan trắng như tuyết, mày liễu cong cong, khí chất ôn hòa dịu dàng nho nhã.

Nàng bất đắc dĩ nhìn theo hướng cô gái nhỏ kia biến mất.

- Hô hô, Linh Nhi sao vậy? Ai lại khiến nàng nổi giận?

Đột ngột vang lên tiếng cười từ bên ngoài hồ nước, rồi một bóng người phóng đến, xuất hiện trên đảo.

Người tới cao cao, mái tóc xanh khá kỳ lạ, gương mặt cũng rất anh tuấn, có điều hơi mang một chút tà khí, miệng cười rất hấp dẫn.

- Không sao, có việc gì à?

Nữ tử ôn nhu nho nhã cười nhạt.

- Gần đây nhận một nhiệm vụ thiên cấp, cần người hợp tác, nên ghé thăm xem ngươi có thời gian không...

Thanh niên tóc xanh cười nói, ánh nhìn cô gái kia mang theo một ít nóng cháy.

Nữ tử nọ cười lắc đầu, khéo léo từ chối:

- Gần đây ta phải tập trung tu luyện, có lẽ không phải lúc, ngươi tìm người khác đi.

Nói xong, nàng chẳng màng đến hắn, xoay người về lại gian nhà, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Thanh niên kia thấy vậy cũng chỉ cười bất đắc dĩ, xoay người rời khỏi hồ nước, liền có người tới đón hắn, cười hỏi:

- Thủ lĩnh, lại bị cự tuyệt à?

- Thủ lĩnh ít gì cũng là nhân vật phong vân hạng 4 Thiên bảng, sao nàng lại không thèm đếm xỉa đến mặt mũi? Nếu không phải thủ lĩnh nhường nhịn, nàng cũng đâu có thể ngồi trên hạng 3 Thiên bảng được.

Một người tỏ vẻ khó chịu nói.

- Gấp cái gì?

Thanh niên tóc xanh cười nhạt:

- Cực phẩm nhi nữ như vậy có thể từ từ mà tới, đâu thể nào vơ tay là túm được liền? Yên tâm đi, một ngày nào đó, nàng sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng ta.

Hắn cười tươi, nét cười càng thêm tà mị, lại mang theo một chút âm khí, quay nhìn về gian nhà nhỏ giữa hồ.

Nữ nhi mà Hạc Yêu nhìn trúng, có thể chạy đi đâu được chứ?



---------------------------



Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét