Trang

Tìm kiếm

21 thg 9, 2013

Chương 191: Linh Quyết điện - Đại Chúa Tể

Hôm sau, từ tờ mờ sáng, Mục Trần và Lạc Li đã ra khỏi khu tân sinh, đi vào khu trung tâm Bắc Thương linh viện. Hôm nay chính là ngày họ được tiến vào Linh Quyết điện để chọn lựa linh quyết.

Đối với Linh Quyết điện, Mục Trần tỏ ra rất háo hức. Nói theo cách nào đó, Bắc Thương linh viện còn nghiêm mật hơn cả Bắc Linh viện, ở đây không có linh quyết miễn phí cho tu hành, ngươi muốn có linh quyết lợi hại, chỉ có một cách, đem đủ số linh trị đến đổi.

Toàn bộ đệ tử Bắc Thương linh viện từng giây từng phút đều vì linh trị mà cố gắng. Linh trị ở đây như kế sinh nhai, không có nó thì làm cái gì cũng khó, cả tu luyện cũng bị ảnh hưởng.

Linh Quyết điện. Khu vực này là nơi mọi đệ tử đều thềm muốn, nhưng không phải ai cũng được phép đi vào. Chỉ có những đệ tử ưu tú được ban thưởng của Bắc Thương linh viện mới may mắn được vào đó tìm kiếm linh quyết.

Nếu có vận khí tốt mà nói, vào Linh Quyết điện rồi bước ra với một quyển linh quyết thần cấp, tuyệt đối sẽ khiến cho người ta ghen tị đến đỏ mắt.

Mục Trần và Lạc Li đi khoảng 10 phút sau rồi dần dần giảm tốc lại, cuối cùng hạ xuống một ngọn núi nguy nga.

Đỉnh núi tọa lạc một cự điện to lớn, trước cự điện là quảng trường lát đá rộng rãi, hai người vừa hạ xuống quảng trường đó.

Đáp xuống, quét mắt quan sát chung quanh, nơi đây không một bóng người, nhưng cả hai đều thần sắc cẩn trọng. Vì ngay lúc hạ xuống, bọn họ rõ ràng nhận thấy có vài ý niệm mờ mịt xẹt qua người họ cực kỳ mạnh mẽ, hẳn nhiên đó là những thủ điện giả ẩn nấp quanh đây.

Linh Quyết điện ở Bắc Thương linh viện được xem là khu vực trọng yếu, dĩ nhiên không thể không phòng bị. Kẻ nào muốn làm càn ở chỗ này e rằng kết cục sẽ hơi bị thảm.

Mục Trần và Lạc Li nhìn nhau, cả hai cùng tiến đến tòa cự điện khổng lồ, thong thả thoải mái, không hề gấp gáp.

"Víu!"

Lúc hai người đến cổng cự điện, sau lưng cũng vang lên vài tiếng xé gió, ba người hạ xuống, đúng là Dương Hoằng, Mộc Khuê, Băng Thanh.

Dương Hoằng vừa xuất hiện liền trừng mắt nhìn Mục Trần, hai đấm siết chặt, ánh mặt tràn ngập thù hận.

Nhưng Mục Trần chỉ hờ hững liếc hắn rồi chẳng đếm xỉa gì tới, quay sang chào hỏi Mộc Khuê và Băng Thanh.

- Hai người tới sớm nhỉ.

Mộc Khuê nhếch miệng cười, tiến lên vài bước, quét mắt nhìn xung quanh cự điện, cười vui vẻ:

- Không ngờ nơi này thủ vệ lại cẩn mật như thế, vừa rồi suýt nữa ta sợ đến mức quay đầu bỏ chạy không dám tới.

Mục Trần mỉm cười, bọn họ có lẽ cũng bị những luồng ý niệm ban nãy kiểm tra.

- Mấy tiểu tử kia, làm gì mà tới sớm vậy, lão phu ngủ còn chưa đủ giấc đó.

Cả năm người chỉ vừa mới đến, nói chuyện chưa được mấy câu, thình lình một giọng nói biếng nhác từ cự điện vang tới. Mục Trần ngẩng lên đã thấy Chúc Thiên trưởng lão không biết từ chỗ nào xuất hiện phía trên cự điện, lão ngồi xếp bằng ở đó, ra vẻ còn buồn ngủ, bộ dáng mơ màng.

- Tham kiến Chúc Thiên trưởng lão.

Năm người đồng loạt thi lễ, đối với vị thiên tịch trưởng lão địa vị không hề thấp ở Bắc Thương linh viện, tất nhiên phải thể hiện tôn kính.

Chúc Thiên trưởng lão cười tủm tỉm gật đầu, lắc mình một cái đã xuất hiện trước mặt năm người như quỷ mị. Cái tốc độ này khiến năm người nhất thời rùng mình, căn bản là không thấy lão xuất hiện như thế nào, cảm giác cứ như Chúc Thiên trưởng lão vốn từ ban đầu đến giờ đã đứng trước mặt họ.

- Mạnh thật!

Mục Trần âm thầm kinh hãi, đây là chiến lực của Bắc Thương linh viện ư?Một thiên tịch trưởng lão đã có thực lực kinh người như thế, khó trách danh tiếng Bắc Thương linh viện trong Đại Thiên thế giới lại vang dội như vậy.

Chúc Thiên trưởng lão tủm tỉm cười đánh giá năm người, rồi chú ý dò xét tỉ mỉ Mục Trần, khiến hắn cảm giác như lão hoàn toàn nhìn thấu bên trong thân thể hắn, khiến hắn lạnh cả tim.

- Được rồi, nếu đã tới đủ thì chuẩn bị vào nhé.

Chúc Thiên trưởng lão cũng không nhìn hắn nhiều lắm, phẩy phẩy bàn tay, rồi xoay lại cánh cổng to lớn đóng chặt của cự điện. Lão búng tay một cái, một tia hào quang bắn ra, chui tọt vào cánh cổng đồng đen.

"Ruỳnh."

Cánh cổng đồng đen bộc phát quang mang đan xen vào nhau, mơ hồ thành một trận đồ rất phức tạp, dao động cường đại nhưng lại mơ hồ như ẩn như hiện tản ra.

- Quả nhiên là phòng vệ cẩn mật, không chỉ có cao thủ ẩn thân phòng ngự, lại còn linh trận mạnh mẽ như thế được bố trí ở đây.

Mục Trần líu lưỡi tấm tắc, dao động linh lực này e rằng linh trận trên cánh cổng đồng đen ít nhất cũng cấp 5.

- Theo lão phu đến đây.

Chúc Thiên trưởng lão vung tay lên, dẫn đầu bước đi, thong thả tiến đến cánh cổng, hào quang lóe ra liền biến mất không thấy đâu. Năm nhìn thấy vậy cũng vội đi theo.

Ngay khi xuất hiện phía sau cánh cổng, hào quang lóe lên trong mắt, đầu óc có vẻ hơi choáng váng, đến khi thần trí phục hồi lại, thì cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi.

Đó là một con sông ánh sáng đẹp rực rỡ, hào quang như dòng nước từ bống phương tám hướng lưu chuyển, huyễn lệ kéo dài xa tít tắm đến khuất tầm mắt.

Mục Trần kinh ngạc ngắm nhìn khung cảnh kỳ lạ, hẳn nhiên hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn về một nơi lưu trữ linh quyết. Vả lại hắn nhìn quanh ở đây cũng không có một quyển linh quyết nào cả.

Chúc Thiên trưởng lão xuất hiện trước mặt, gương mặt thiếu niên tuấn tú của lão cười khẩy chỉ vào những dòng sông ánh sáng:

- Nơi này là Linh Quyết điện, linh quyết các ngươi muốn tìm được cất bên trong này. . .

Mục Trần tròn mắt kinh ngạc nhìn những dòng sông ánh sáng rộng lớn, xem xét kỹ hơn, hắn thấy vài dao động kỳ lạ.

- Đầu tiên ta nhắc lại, Linh Quyết điện là nơi lưu trữ tất cả linh quyết của Bắc Thương linh viện chúng ta, thậm chí có thể gặp linh quyết thần cấp. Nếu ngươi có đủ năng lực và cơ duyên, thì có cơ may nhận được nó.

Chúc Thiên trưởng lão cười nói:

- Dĩ nhiên cũng không phải cứ tiến vào đây thì nhất định sẽ có được linh quyết đem về, một khi chọn lựa thất bại các ngươi cũng phải mang hai tay trắng trở ra thôi.

- Chọn lựa thất bại?

Mục Trần nghi hoặc hỏi lại, có khả năng này nữa sao?

Chúc Thiên trưởng lão gật đầu:

- Trong những dòng sáng đó có vô số linh quyết, các ngươi muốn nhận được linh quyết chỉ có thể chui vào trong đó mà tìm. Nếu chỉ là linh quyết thường thường thì không nói gì, nhưng nếu là linh quyết gì đó lợi hại, khi đó sẽ được truyền tống đi một chỗ này đấy, gặp người trấn thủ linh quyết. Thực lực chúng nó mạnh yếu tùy theo cấp độ cao thấp của linh quyết mà chúng giữ, chỉ khi đánh bại được chúng nó các ngươi mới nhận được thứ mình mong muốn. Còn nếu bị đánh bại, thì các ngươi sẽ mất cơ hội, tay không quay về.

Mục Trần càng lúc càng ngạc nhiên, linh quyết ở nơi này quả nhiên không dễ mà lấy được a.

- Do đó ta cũng khuyên các ngươi đừng mơ tưởng linh quyết lợi hại vượt quá khả năng, nếu không kẻ xui xẻo chỉ là các ngươi thôi.

Chúc Thiên trưởng lão khoanh tay, đạm mạc nói:

- Còn chuyện gì thắc mắc không?

Mục Trần và mấy người nhìn nhau, rồi cũng chậm rãi lắc đầu, gương mặt càng lúc càng háo hức. Hẳn nhiên cách thức tìm linh quyết thú vị như thế này khiến họ rất phấn khích.

- Nếu đã vậy thì bắt đầu đi, mong rằng các ngươi đều thành công.

Chúc Thiên trưởng lão cười nói.

- Đi!

Mục Trần và Lạc Li đều cười, dẫn đầu phóng ra, một trái một phải chui tọt vào nhưng dòng sáng. Sau lưng họ, Dương Hoằng, Mộc Khuê, Băng Thanh cũng liền thi triển thân thủ, biến mất trong mấy dòng sáng khác.

Chúc Thiên trưởng lão cười cười, khẽ lẩm bẩm:

- Không biết mấy tiểu tử kia sẽ có thu hoạch gì, muốn lấy được linh quyết thần cấp cũng không dễ dàng như vậy a...

Sau khi chui vào dòng sáng, trước mặt Mục Trần chợt sáng ngời. Hắn nhìn phía trước, dòng sáng ùn ùn gào thét tốc độ cao xẹt ngang qua bên cạnh.

Mục Trần nhìn chằm chằm vào dòng sáng vừa xẹt ngang, trung tâm của chúng là những quyển trục phát ra dao động kỳ lạ, đều là linh quyết cao cấp.

Mục Trần vươn bàn tay chụp vào một dòng sáng, ngay khi bàn tay bắt lấy thứ đó, vài tin tức liền nhanh chóng chui vào đầu.

Đại Băng Lôi quyền, linh cấp trung phẩm, quyền thế như băng lôi, cương mãnh bá đạo, đủ có thể chấn sơn liệt nhạc.

Mục Trần táp lưỡi, không ngờ tùy tay bắt đại cũng được một linh quyết linh cấp trung phẩm. Đẳng cấp này mà bỏ vào Bắc Linh viện thì cứ phải nói là bảo bối trân quý, vậy mà ở đây thì đầy rẫy.

Mục Trần thả tay cho dòng sáng bay đi, hẳn nhiên với hắn mà nói, trình độ linh quyết cỡ này đã không mấy hấp dẫn với hắn nữa, nếu đã có cơ hội vào Linh Quyết điện mà chỉ lấy một thứ như vậy thì cũng phí mất danh tiếng của nó.

- Thứ tốt hẳn phải ở chỗ sâu bên trong.

Mục Trần ngẩng lên nhìn về khu vực xa xăm đầy những dòng sáng đan xen dày đặc, liền phóng người hóa thành một tia sáng bay nhanh vào trong.

Ngay lúc đó, hắn vẫn không nhận thấy được tờ giấy than thần bí dường như sáng lên trong khí hải của hắn.

Cửu U Tước đang nhàn nhã nằm trên đóa hoa Mandala dường như nhận ra cái gì đó, thoáng tỏ ra kiêng dè tờ giấy than thần bí, nhưng cũng không cảm thấy được gì cả, chỉ đành nhắm mắt trở lại.


---------------------------



Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể

Không có nhận xét nào: