Tìm kiếm

24 thg 9, 2013

Chương 195: Mánh - Đại Chúa Tể

Trong đại điện, Mục Trần như một viên đạn bắn ngược về sau, lê đi trên mặt đất để lại một vết thật dài, rồi va vào một cột đá to lớn mới dừng lại được.

"Phụt."

Phun ra một ngụm máu, sắc mặt Mục Trần tái đi, dù đã đánh giá sức mạnh của trấn thủ giả kia rất cao, nhưng tự nhận một kích rồi mới thấy vẫn còn chưa đánh giá đúng thực lực Hóa Thiên cảnh.

Mục Trần sờ ngực, lấy ra một mảnh nhỏ màu đen, dường như là một cái đỉnh nhỏ, trên bề mặt còn lưu lại một ít dao động linh lực. Đây là một kiện linh cụ hạ phẩm mà Mục Trần chiếm đoạt ở Bắc Thương giới, trước nay chưa khi nào dùng tới, mà lúc nãy cũng lặng lẽ thúc giục. Nếu không có hắc đỉnh chống đỡ một phần lực công kích, chỉ e hiện tại thương thế của hắn còn nghiêm trọng hơn.

Mục Trần vứt đi mảnh hắc đỉnh bị vỡ, xóa vết máu trên miệng, ngẩng lên nhìn bộ giáp trấn thủ giả phía xa kia. Lúc này nó cũng đã ngừng công kích, bộ trọng giáp lóe ra hào quang đỏ tươi.


Mục Trần vẫn chăm chú nhìn trấn thủ giả, bàn tay vẫn nắm chặt. Trước mắt có vẻ như mọi suy đoán của hắn đều chính xác, bất quá có hiệu quả hay không cũng phải đợi xem kết quả cuối cùng mới được.

Nếu đến như vậy mà còn không cắt đứt liên hệ giữa nó với Linh Quyết điện, thì Mục Trần cũng chẳng còn cách nào khác.

Trong lúc đó, ở một nơi khác trong Linh Quyết điện, Chúc Thiên trưởng lão và mấy người kia trân trân nhìn vào trấn thủ giả đột nhiên yên lặng bất động, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc.

Cảm giác nhạy bén của họ đã nhận ra điều khác thường.

"Xèo xèo."

Một luồng dao động linh lực hỗn loạn xuất hiện trên bề mặt bộ giáp, rồi màu đỏ tươi nhanh chóng nhạt đi, lát sau trở lại thành tối tăm đen đúa.

- Sao lại thế này?

Chúc Thiên trưởng lão ngẩn ra, kinh ngạc hỏi.

- Hắn phá hủy linh trận ẩn giấu trên thân thể trấn thủ giả, cắt đứt liên hệ với ta.

Quầng sáng dao động, một giọng nói vang ra.

- Gì?

Chúc Thiên trưởng lão và cả lão nhân tóc trắng kinh hô một tiếng. Bọn họ dĩ nhiên là biết Linh Quyết điện có thể điều khiển trấn thủ giả này, là bởi vì nó có một linh trận thiết kế trên thân thể. Thế nhưng linh trận cấp bậc đó rất phức tạp, khó mà phá hoại, chứ đừng nói vô hiệu hóa linh trận đó. Vậy mà không ngờ Mục Trần kia chỉ một kích đã làm được.

Khả năng quan sát và nắm bắt thời cơ thật đáng nể.

- Cần ta tiếp tục điều khiển trấn thủ giả hay không?

Giọng nói kỳ lạ kia lại vang lên hỏi.

Chúc Thiên trưởng lão suy nghĩ, lắc đầu:

- Tuy hắn cũng không phải chân chính đánh bại trấn thủ giả, nhưng dù sao cũng đã ngăn cản nó, cho nên cũng có thể tính là hắn thông qua khảo nghiệm.

Chúc Thiên trưởng lão nhìn về phía lão nhân tóc trắng, lão kia cũng gật đầu, nói:

- Cho hắn thông qua đi.

- Được!

Giọng nói kia vang lên, rồi chậm rãi tiêu tán.

- Tên nhóc này thật khó lường, không ngờ có thể dùng biện pháp đó phá giải trấn thủ giả.

Chúc Thiên trưởng lão hít hà than thở.

Lão nhân tóc trắng cũng cười, nhìn thiếu niên bộ dáng thê thảm trong quầng sáng kia:

- Xem ra giới tân sinh năm nay có một hạt giống rất tốt, có lẽ không lâu nữa nó sẽ khiêu chiến kẻ đứng đầu lão sinh không chừng.

- Vậy tới lúc đó có chuyện vui rồi.

Trong đại điện, Mục Trần nhìn thấy linh lực trên cơ thể trấn thủ giả triệt để tiêu tán, hắn mới thở dài như trút được gánh nặng, lau mồ hôi trán.

Có lẽ đã thành công.

Với thực lực hiện tại, Mục Trần muốn phá hoại linh trận kia thì thật là quá khó, nên hắn phải quan sát thật kỹ linh trận đó, tìm ra những điểm mấu chốt trong linh trận, dò tìm từng đường bố trí, phá hoại một đường cực kỳ quan trọng, khiến nó bị mất đi năng lực kết nối linh trận, quấy nhiễu toàn bộ trận đồ.

Mà có thành công này cũng còn do hắn mượn dùng Cửu U Hỏa, ngọn lửa thiêu đốt linh lực này khá tuyệt vời. Nếu không dù cho hắn có tìm ra đồ tuyến quan trọng của linh trận cũng không đủ sức phá hủy nó được.

- Cửu U Hỏa quả nhiên lợi hại.

Mục Trần nhìn bộ giáp lạnh lẽo với hắc viêm lượn lờ bên ngoài, tán thưởng không thôi. Có lẽ sau khi rời khỏi Linh Quyết điện, hắn phải nhanh chóng tu luyện rồi hoàn thành dung hợp linh lực theo dặn dò của Cửu U Tước. Một khi dung hợp được với Cửu U Hỏa, linh lực bá đạo sắc bén sẽ nâng lên một tầng mới.

Giao thủ với trấn thủ giả lần này cũng cho Mục Trần một kinh nghiệm giao đấu với sức mạnh cường giả Hóa Thiên cảnh, khiến cho hắn càng thêm cảnh tỉnh. Thực lực Lý Huyền Thông có lẽ còn cao hơn trấn thủ giả này, nếu hắn không tiến bộ nhanh chóng chỉ e khó mà có tư cách đứng trước mặt Lý Huyền Thông. Đến lúc đó tên kia làm gì với hắn, không có thực lực đối chiến là một tình huống khó coi mà Mục Trần không muốn thấy.

- Phải mau chóng tăng cường thực lực.

Mục Trần lẩm bẩm, cảm giác gấp gáp, hắn hít sâu một hơi, đè nén khí huyết nhộn nhạo trong cơ thể, rồi cẩn thận tiến tới, đi vòng qua bộ giáp lạnh băng, tiến đến bình đài.

Dù cho Mục Trần hành động như vậy, trấn thủ giả kia cũng không chút phản ứng, dường như hắn đã được phán định chiến thắng, dù rằng có chút mánh khóe.

Vòng qua trấn thủ giả, Mục Trần dừng bước trên bình đài, nhìn quyển trục đen tuyền lơ lửng ở đó. Đứng gần quan sát, hắn mới phát hiện bốn thú ảnh xoay quanh gồm có long - hổ - tước - quy. Những tiếng gầm rống truyền ra, âm thanh cổ xưa, huyền diệu dị thường.

Mục Trần giơ tay ra chụp lấy quyển trục, lúc này nó cũng không hề tỏ ra kháng cự gì cả, mặc cho Mục Trần giữ chặt.

Tứ Thần Tinh Túc kinh nằm trong tay, Mục Trần vui mừng ra mặt cười toe toét. Hắn hao tổn tâm cơ, chịu thương thế thê thảm để cuối cùng có thể lấy được thứ này a.

"Vù vù."

Thình lình hào quang bộc phát mãnh liệt, không gian bắt đầu uốn khúc, Mục Trần chỉ thấy hoa mắt, rồi cảnh tượng biến hóa.

Mục Trần ổn định lại tâm thần, quét mắt nhìn xung quanh thì gặp ngay Chúc Thiên trưởng lão. Bên cạnh còn có một lão nhân tóc trắng, phía sau cũng có một hàng mười người mắt mờ tóc bạc cũng đang nhìn hắn một cách kinh dị.

- Tiểu tử ngươi may mắn nhận được linh quyết đẳng cấp như Tứ Thần Tinh Túc kinh, dựa theo quy định ngươi bây giờ còn chưa có tư cách chạm vào nó.

Chúc Thiên trưởng lão nhìn Mục Trần, mỉm cười.

Mục Trần cười gượng một tiếng, trong lòng cũng nói thầm. Không lẽ Chúc Thiên trưởng lão và bọn họ định lấy lại Tứ Thần Tinh Túc kinh sao chứ?

Dù hắn cũng hiểu, nếu không có tờ giấy than thần bí trong cơ thể, căn bản hắn chẳng có khả năng chạm tới Tứ Thần Tinh Túc kinh .

Chúc Thiên trưởng lão liếc nhìn Mục Trần, có vẻ như nhìn thấu tâm can của hắn:

- Yên tâm đi, nếu ngươi đã lấy được Tứ Thần Tinh Túc kinh, dĩ nhiên sẽ không bắt ngươi giao lại, đó là cơ duyên của ngươi.

- Vậy đa tạ Chúc Thiên trưởng lão.

Mục Trần mừng rỡ thở dài, cảm tạ vô cùng.

Chúc Thiên trưởng lão cười, vung tay lên. Thình lình bốn luồng hào quang lóe ra xung quanh Mục Trần, rồi bốn người xuất hiện, đúng là mấy người kia.

Dao động linh lực hùng hậu lượn lờ quanh thân họ. Dĩ nhiên họ cũng vừa trải qua chiến đấu, nhưng nhìn sắc mặt có lẽ chiến đấu hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát.

Lạc Li vừa xuất hiện cũng thấy ngay Mục Trần. Bộ dáng hắn te tua tơi tả, sắc mặt tái nhợt, quần áo rách teng beng, nàng nhìn mà sửng sốt.

- Sao lại thế này?

Lạc Li biến sắc, vội vàng tiến tới gần hắn. Cái bộ dạng này của hắn còn tệ hại hơn mấy hôm trước đại chiến với Dương Hoằng.

Mộc Khuê, Băng Thanh cũng kinh ngạc ra mặt nhìn Mục Trần, chỉ có Dương Hoằng tỏ ra hả hê. Mục Trần bị ăn hành, dĩ nhiên hắn rất vui vẻ.

- Ha ha, tiểu tử này chôm phải một quyển linh quyết thần cấp, bị trấn thủ giả Hóa Thiên cảnh đánh nên mới te tua như thế.

Chúc Thiên trưởng lão cười tủm tỉm.

- Trấn thủ giả Hóa Thiên cảnh?

Lời vừa nói ra, cả Lạc Li, Mộc Khuê, Băng Thanh lẫn Dương Hoằng đều kinh ngạc. Bọn họ đều giành được một bộ linh quyết chuẩn thần cấp, dù vậy gặp mấy trấn thủ giả đều có thực lực Dung Thiên cảnh trung kỳ, vậy mà Mục Trần dám chiến với trấn thủ giả Hóa Thiên cảnh? Vậy thì bộ linh quyết mà hắn đụng phải trình độ nào đây?

- Không biết tự lượng sức.

Dương Hoằng hừ lạnh một tiếng, tên khốn kia nghĩ hắn là ai? Chẳng biết trời cao đất dày, ngay cả linh quyết thần cấp cũng dám đi mó vào.

Mục Trần chỉ liếc Dương Hoằng, không thèm nhìn thẳng, khiến cho tên kia mặt xanh mét.

- Gặp thử xem sao....

Mục Trần mỉm cười với Lạc Li.

Lạc Li bất đắc dĩ lắc đầu, thử kiểu này chẳng phải phí mất cơ hội quý báu sao?

- Ha ha, hắn cũng đâu có thất bại.

Chúc Thiên trưởng lão cười lớn.

- Không thất bại?

Lạc Li lại thêm một phen sửng sốt, khó tin nhìn lại thân thể tàn tạ của Mục Trần. Không thất bại, nghĩa là thành công sao?

Mục Trần có thế đánh bại trấn thủ giả thực lực Hóa Thiên cảnh? Điều này có thể sao chứ?

- Tuy hắn cũng có mưu mẹo, nhưng dù sao cũng là thành công. Tiểu tử, không đơn giản a!

Chúc Thiên trưởng lão cười nói tán thưởng.

Chúc Thiên trưởng lão đi guốc trong bụng hắn, Mục Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười đáp lại, rồi quay sang Dương Hoằng đang tâm tình bất định, cười nói:

- Cũng không giống ngươi tưởng tượng mất rồi, tội lỗi, tội lỗi a!

Dương Hoằng sắc mặt xanh mét, một cục tức nghẹn đâu đó trong lòng. Vốn nghĩ tìm được một quyển linh quyết chuẩn thần cấp hẳn có khả năng sẽ tiếp tục vượt qua Mục Trần, nhưng ai mà đoán được tên kia có thể đánh bại cả trấn thủ giả Hóa Thiên cảnh. Dù không biết Mục Trần mánh lới mưu mẹo thế nào, nhưng cái thứ đó có thể dùng mưu mẹo để vượt qua được sao?


---------------------------



Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét