Tìm kiếm

26 thg 9, 2013

Chương 196: Tụ Linh trận cấp sáu - Đại Chúa Tể

Linh Quyết điện, bên ngoài. Hào quang sáng lên, đám người Mục Trần, Lạc Li xuất hiện, mỗi người đều thu hoạch được linh quyết cho mình do đó hành trình chu du trong Linh Quyết điện lần này cũng kết thúc.

Ra khỏi Linh Quyết điện, Dương Hoằng sắc mặt âm tình bất định, đôi mắt âm u liếc nhìn Mục Trần, thân hình vừa động liền lao đi mất. Trong lòng hắn vẫn còn đang kinh hãi và khó tin vì chuyện Mục Trần có thể đánh bại trấn thủ giả thực lực Hóa Thiên cảnh kia.

Mục Trần liếc nhìn theo hướng Dương Hoằng vừa khuất.

Mộc Khuê và Băng Thanh thì lại tò mò quan sát Mục Trần. Bọn họ rất muốn biết Mục Trần đã nhận được linh quyết gì ở trong Linh Quyết điện, nhưng chuyện đó cũng khó mà hỏi được, thành ra cũng từ biệt hai người kai rồi đi mất.

- Giờ ngươi định đi đâu?

Lạc Li giương đôi mắt đẹp nhìn Mục Trần, nhẹ giọng dò hỏi.

- Tới định đi trải nghiệm cảm giác Tụ Linh trận cao cấp ở Bắc Thương linh viện này một chút.

Mục Trần cười nói, hiện giờ linh quyết đã tới tay, hắn phải tận dụng thời gian, cấp tốc torng hai tháng phải đột phá đến Dung Thiên cảnh. Hơn nữa còn phải hoàn thành dung hợp linh lực, hẳn nhiên đã cảm thấy áp lực của Lý Huyền Thông từ trên cao đè xuống không nhỏ.

Lạc Li chớp chớp mắt, nàng thông minh thanh khiết, mơ hồ có thể đoán được nguyên nhân tại sao Mục Trần lại cố gắng tu luyện như thế.

- Nếu là vì Lý Huyền Thông, thật ra không cần quan tâm tới hắn....

Lạc Li hơi trù trừ, nhưng cũng cất giọng nói.

Mục Trần cười, đưa mắt nhìn trân trân người con gái xinh đẹp, thần sắc tươi tỉnh, khiến cho người khác cảm thấy nhột nhột.

- Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?

Lạc Li bị hắn nhìn đến đỏ mặt, sẳng giọng quát.

Mục Trần vươn tay nắm tay đôi tay mềm mại của người con gái. Tiếp xúc với đôi bàn tay như bạch ngọc khiến hắn yêu thích không muốn buông ra.

Lạc Li mặt đỏ càng thêm đỏ bừng, mắt dáo dác nhìn bốn phía, không thấy ai xung quanh mới khẽ giãy ra.

- Thật không chỉ vì Lý Huyền Thông....

Mục Trần mấp máy môi, đứng trước mặt người con gái hắn yêu, gương mặt tuấn tú lại mang thêm một nét kiên nghị:

- Ta không biết nàng phải chịu đựng cái gì, bất quá trong Linh Lộ nàng nói với ta sẽ ở sau lưng chống đỡ ám toán cho ta, vậy thì đằng trước nàng có ai khác có thể đứng đây?

Lạc Li tròn mắt nhìn Mục Trần, đôi mắt lưu ly tràn ngập nhu tình.

- Có lẽ hiện tại ta không có tư cách, bất quá cứ tin ta. Một ngày không xa ta sẽ làm được. Khi đó ta sẽ thực hiện lời hứa, còn hiện tại, ta đang vì nó mà nỗ lực.

Giọng nói chân thành và nhu hòa của Mục Trần đều đều mà chắc chắn.

Nàng ở đằng sau ta, dĩ nhiên ta sẽ ở đằng trước nàng....

Lạc Li khẽ cắn đôi môi, nhìn hắn một lúc lâu, rồi nụ cười tươi xinh khẽ mở, nhẹ nhàng gật đầu.

- Ta đi đây, nàng có định đi cùng ta không?

Mục Trần cười nói.

Lạc Li lắc đầu:

- Mấy ngày này ta sẽ tạm thời ở lại khu tân sinh, hôm trước ngươi đoạt vị trí đệ nhất Thần Phách bảng, lỡ như lại có người không phục tìm tới cửa, ta cũng sẽ giúp ngươi đối phó một chút.

Chuyện Mạch Luân lần trước mặc dù được Mục Trần giải quyết êm đẹp, nhưng tiếng tăm truyền ra cũng không mấy tốt lành, việc như thế Lạc Li cũng không muốn xuất hiện lần nữa.

Mục Trần gật đầu tán thành, hắn cũng không biết Tô Linh Nhi có tính cách ra sao, nhưng chuẩn bị trước vẫn hơn. Với thực lực Lạc Li hẳn cũng không thể yếu hơn Tô Linh Nhi kia.

Còn cô ta thật ra muốn làm cái gì, chờ hắn xuất quan lại đến giải quyết.

- Ta đi trước.

Mục Trần lần nữa chào tạm biệt, rồi cũng nhanh chóng hóa thành một luồng sáng bắn đi sâu vào trong Bắc Thương linh viện.

Lạc Li nhìn bóng dàng Mục Trần đi xa, nụ cười thu lại. Một lát sau, nàng khẽ thở dài sâu kín, tiếng than nhẹ theo gió tan đi.
Mục Trần đi sâu vào Bắc Thương linh viện, tầm mắt quan sát khu vực này. Giữa không trung thường xuyên có những bóng người xẹt qua, dao động linh lực đều không tệ. Ở khu này đa số đều là lão sinh, dĩ nhiên thực lực phải mạnh hơn tân sinh không ít.

Mục Trần nhìn về một hướng nọ, chỗ bên đó có dao động linh lực cường đại phát ra, ắt hẳn là Tụ Linh trận, mỗi trận có lẽ đều là cấp bậc cao.

Mục Trần suy nghĩ cân nhắc một chút, rồi cũng bay nhanh qua bên đó. Chỗ hắn đến là một tòa Tụ Linh trận cấp 6. Tụ Linh trận cấp bậc này Mục Trần chưa bao giờ thấy qua, nếu có thể ở trong này tu luyện, vậy chắc chắn sẽ siêu việt hơn xa bên ngoài.

Mặc dù tu luyện trong Tụ Linh trận cấp 6 mỗi một ngày đều tiêu phí một lượng linh trị lớn, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, hiển nhiên Mục Trần không thể ki bo tính toán đến khoản đó.

Mục Trần xuyên qua chân trời, mười phút sau thì giảm tốc, mắt nhìn phía trước, không gian trước mặt kịch liệt uốn éo, dường như hình thành một cái cổng sáng cực lớn. Sau cánh công đó là linh khí chuyển động ngập trời, dù cách xa một khoảng cũng cảm nhận được áp lực mà nó mang tới.

"véo véo!"

Ngoài cổng đang có vô số những người ra vào với một tốc độ chóng mặt, hẳn nhiên đều là những đệ tử đến Tụ Linh trận cấp 6 này để tu luyện.

Mục Trần cũng phải thốt lên tán thưởng, rồi lắc mình hòa vào dòng người, chui tọt vào trong tòa Tụ Linh trận cấp 6.

"Đùng!"

Ngay khi hắn vừa vào trong, một cỗ linh khí kinh người vỗ vào mặt, thân thể hắn dường như nặng hơn rất nhiều, như đang phải vác một quả núi trên vai.

Mục Trần vận chuyển linh lực trong cơ thể, chống đỡ lại áp lực trọng lực đó, giương mắt lên nhìn bốn phía, vẻ kinh dị hiện rõ trên mặt.

Tụ Linh trận cấp 6 này ngoài dự kiến của hắn, không lồ vô cùng. Bình nguyên, khe núi, sông ngòi đều có sẵn, cứ như một địa vực thế ngoại đào nguyên.

Trong phiến thiên địa này có những đám sương mù nhàn nhạt chuyển động, hắn cũng thấy rõ đó không phải là sương mù bình thường từ hơi nước, mà chính là linh khí thiên địa ngưng tụ thành. Linh khí phải nồng đậm đến một mức độ  kinh khủng mới có thể hình thành đám sương linh khí thế này. Thứ này đối với tu luyện cực kỳ có ích.

- Thật không hỗ là Tụ Linh trận cấp 6.

Mục Trần khen không ngớt. So với nơi này, linh khí ở khu tân sinh có vẻ mờ mịt. Dĩ nhiên cái giá để vào đây cũng to lớn không kém.

Mục Trần nhìn thoáng linh trị bài trong tay, nó đã bị trừ đi 4000 linh trị. Nghĩa là trong Tụ Linh trận cấp 6, một ngày sẽ tiêu hao 4000 linh trị. Hiện tại hắn có 50v linh trị, vậy thì tối đa chỉ có thể tu luyện liên tục trong ba tháng.

Mục Trần thu hồi linh trị bài, cười méo miệng. Cũng may nhờ có đại hội tân sinh mà kiếm được một ít linh trị, nếu không thì có lẽ bây giờ cũng khó có khả năng tu luyện trong Tụ Linh trận cấp 6 này.

- Dung hợp linh lực cần có điều kiện gì bên ngoài không?

Mục Trần quan sát chung quanh, trong lòng dò hỏi Cửu U Tước.

- Tận lực tìm một chỗ nào có linh lực nồng đậm đi, nếu có hồ nước sâu thì càng tốt.

Cửu U Tước trả lời Mục Trần trong lòng.

- Hồ sâu?

Mục Trần ngẩn người, hơi nghi hoặc, nhưng cũng chưa hỏi nhiều, nhanh chóng bay đi vào trong Tụ Linh trận. Hiển nhiên chỉ ở nơi trung tâm Tụ Linh trận mới có linh khí mạnh nhất.

Mục Trần bay chậm, lướt qua không trung, linh khí cuồn cuộn trong trời đất dũng mãnh chui vào người, khiến hắn thoải mái tinh thần vô cùng.

Dọc đường cũng có khá nhiều những thác nước, con sông uốn lượn trong núi. Bất quá hầu hết đều có người chiếm chỗ. Dù cho Tụ Linh trận cấp 6 tiêu hao linh trị khá lớn cho tu luyện, nhưng nó lại đáng giá với lượng linh khí nồng đậm thế này, khiến cho đệ tử ai ai cũng muốn nhanh chóng kiếm đủ linh trị rồi ào ạt chạy vào đây tu luyện.

Mục Trần đi thẳng một đường đến trung tâm Tụ Linh trận, ước chừng mười phút sau, hắn dừng lại trước hai tòa núi thật lớn. Ở giữa hai quả núi là một khu vực trũng, hình thành một hồ nước trong suốt, nhưng hắn có cố nhìn thì cũng không thấy được đáy, hẳn nhiên nó sâu vô cùng.

Sương linh khí lơ đãng phiêu dật trên mặt hồ, dù có cuồng phong thổi quét cũng không làm tan đi đám sương đó được.

Mục Trần cảm thấy khá vừa ý với chỗ này, hạ xuống mặt hồ, chân khẽ chạm mặt nước, tạo thành sóng nước lăn tăn. Chỗ này linh khí quá đậm, khiến cho cơ thể hắn nặng hơn nhiều, nhất thời khó khống chế được thân hình.

Mục Trần quét mắt nhìn tứ phía, xung quanh cũng có không ít đệ tử yên tịnh tu luyện, yên lặng hơn bên ngoài rất nhiều, có lẽ tu luyện ở đây sẽ không bị quấy rầy.

- Kế tiếp làm gì đây?

Mục Trần lại hỏi.

- Lặn sâu vào hồ tu luyện.

Cửu U Tước thản nhiên trả lời.

- Lặn sâu xuống hồ?

Mục Trần sửng sốt.

Trong khí hải, Cửu U Tước tao nhã duỗi đôi cánh hắc viêm, nói:

- Dung hợp linh lực là chuyện cực khó, cần phải có ngoại lực hỗ trợ. Ngoại lực này chỉ có thể dùng nước mà thôi. Hồ nước này có linh khí, bởi vậy sẽ tuyệt đối tốt hơn hẳn nước thường. Một khi ngươi lặn xuống càng sâu, áp lực nước từ bốn phía nhất định sẽ tràn tới đè ép ngươi, lúc đó cứ thong thả thúc giục linh lực giao hội với Cửu U Hỏa, áp lực sẽ dần ép tới dung hợp linh lực của ngươi và Cửu U Hỏa....

- Đương nhiên, nói thì dễ chứ làm thì chưa chắc. Chỉ cần sơ sẩy một chút, thân thể và kinh mạch sẽ có thương thế nghiêm trọng. Còn nữa, Cửu U Hỏa vô cùng bá đạo, tuy ta và ngươi đã kết nối huyết mạch, nhưng Cửu U Hỏa vốn không phải của ngươi, nếu như không thể chịu nổi đau đớn, ắt nó sẽ thiêu cháy ngươi ra.

- Do đó, chuẩn bị tốt chưa?

Mục Trần hít sâu một hơi, ánh mắt tỏ ra nghiêm túc, mạnh mẽ gật đầu, không chút do dự.

- Bắt đầu đi!

Mục Trần lóe lên sắc bén, thân hình vừa động, trong một tiếng ùm lớn hắn đã nhảy vào hồ nước trong suốt, cột nước bắn lên, sóng nước lăn tăn, hắn như một con cá lặn sâu xuống dưới.



---------------------------



Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét