Tìm kiếm

8 thg 10, 2013

Chương 203: Hoắc Phong - Đại Chúa Tể

    Nơi sâu nhất trong Tụ Linh trận.

    Không trung hiện ra một mảng màu sắc sặc sỡ, chỉ thấy một biển linh khí bao la ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành gió bão rung trời tàn phá tứ phương, tiếng động ầm ầm như sóng gầm nơi khơi xa.

    Mặt đất khu vực đó lúc này đã đông kín vô số người, ánh mắt háo hức nhìn biển linh khí trên cao như triều tịch thổi quét, uy áp khủng bố lan tỏa khắp nơi.

    Dưới khí thế khủng bố đó, ngay cả cường giả Dung Thiên cảnh cũng tỏ ra bé nhỏ, không dám xông lên trước mặt.

    Nơi biển người đó lại đặc biệt có vài bóng dáng, họ là những đệ tử tiếng tăm lừng lẫy, thực lực cũng rất mạnh, đứng ở đây cũng có lực chấn nhiếp không nhỏ.

    Khi Mục Trần bay tới được chỗ này đã thấy được cảnh tượng náo nhiệt, sau đó hắn cũng hạ cánh xuống một định núi, đầu tiên quan sát linh triều đáng sợ trên cao kia, áp lực phả vào mặt khiến hô hấp của hắn cũng khó khăn.

    - Không hổ là Tụ Linh trận cấp 6 a.

    Mục Trần ta thán một tiếng, chỉ có loại Tụ Linh trận ở cấp độ này mới có thể tạo thành linh triều kinh người như thế.

    Mục Trần lại nhìn sang mấy chỗ vài bóng người đặc biệt thu hút chú ý, thình lình nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp quen thuộc.

    Là Tô Linh Nhi.

    Nhìn thấy dáng điệu lả lướt của cô gái kia, hắn cũng gãi đầu sờ mũi bất giác lui lại một chút, không ngờ được cô gái kia cũng còn ở trong đây.

    Bất quá lúc này Tô Linh Nhi có vẻ như không thấy Mục Trần, tay khoanh trước ngực, gương mặt lạnh lùng nhìn lên không trung không xa, hướng đó còn có một đám người nữa.

    Đám người đó số lượng không ít, đứng đầu cũng là một nữ tử xinh đẹp, môi mỏng thanh tú, thanh cao thoát tục.

    Dù cho nhìn dung mạo cũng khó đoán biết được tuổi tác của nàng, bất quá Mục Trần vẫn cảm thấy nàng ta không dễ nhìn như Tô Linh Nhi.

    - Hê hê, Tô Linh Nhi ngươi tới cũng mau đó, nhưng mà Thiên Linh Liên cũng chưa hiện ra đâu, cần gì vội vã như thế....

    Người con gái kia cất giọng thanh thanh cười nhẹ nhìn Tô Linh Nhi.

    - Từ Thanh Thanh, Tụ Linh trận này cũng không phải nhà của ngươi, chẳng lẽ ta đến đây còn phải báo cáo với ngươi một tiếng sao?

    Tô Linh Nhi dường như cũng không có quan hệ tốt với nàng kia, trả lời không chút khách khí.

    - Hừ, nha đầu mỏ nhọn.

     Cô gái tên gọi Từ Thanh Thanh cũng chẳng vừa:

    - Nghe nói tháng trước ngươi đi tìm tên tân sinh Mục Trần gây sự, kết cục là ăn quả đắng à? Tô Linh Nhi, tỷ tỷ của ngươi dù gì cũng là người cực nổi tiếng ở Bắc Thương linh viện, sao muội muội của nàng ta lại không thể đối phó nổi một tên tân sinh cơ chứ? Ta thấy hay là ngươi cầu xin ta, ta có thể giúp ngươi giải quyết gọn ghẽ cái phiền toái đó.

    - Chuyện của ta ngươi không có tư cách nhúng tay vào.

    Tô Linh Nhi vẫn lạnh lùng.

    - Ha ha, thế à? Bất quá Linh Liên tử hôm nay ta bắt buộc phải có, nếu ngươi muốn tranh đoạt thì đừng trách ta không khách khí. Người khác sợ tỷ tỷ của ngươi, chứ không phải ta.

    Từ Thanh Thanh đạm nhạt nói.

    - Ngươi cứ thử xem.

    Tô Linh Nhi tỏ ra đối chọi gay gắt, cả hai nàng đấu võ mồm cũng khiến nhiều người chú ý, bất quá cũng không lấy gì làm kinh ngạc. Trong Bắc Thương linh viện này, Tô Linh Nhi và Từ Thanh Thanh quan hệ không lấy gì là yên ả từ lâu đã là chuyện mọi người đều biết.

    Tô Linh Nhi có tỷ tỷ là đệ tam Thiên bảng Tô Huyên, còn Từ Thanh Thanh có đại ca cũng là đệ ngũ Thiên bảng Từ Hoang, thế lực cũng chẳng kém chi nhau, trong Bắc Thương linh viện cũng chẳng mấy người dám trêu, thành ra hai bà cô nãi nãi này rất nhiều người chỉ dám đứng từ xa mà nhìn.

    Mục Trần thấy hai nàng thách thức nhau cũng trề môi. Từ Thanh Thanh kia lúc nãy đấu võ mồm cũng ráng lôi hắn ra làm chủ đề, khiến hắn không vui cho lắm, cũng chẳng kiếm được điểm hảo cảm nào với nàng.

    Mục Trần hiển nhiên chẳng hứng thú gì với tranh chấp của hai cô nàng kia, vẫn ở yên tại chỗ nhìn linh triều đánh phá lung tung, chờ đợi cái gọi là Thiên Linh Liên xuất hiện.

    - Hửm?

    Bất chợt hắn cảm thấy một cái nhìn đầy cừu hận khóa chặt lấy mình, nhướng mày quay sang hướng đó, nhìn thấy chủ nhân của ánh mắt kia cũng hơi sửng sốt.

    Chính là kẻ vài tháng trước bị hắn đánh bại trấn lột sạch sẽ linh trị, Mạch Luân.

    Từ ngày bại dưới tay Mục Trần, tên kia cũng đột ngột mai danh ẩn tích một thời gian. Vốn Mục Trần cũng nghĩ tên kia sẽ giở trò gì đó với hắn, chẳng ngờ được lại im thít thít như vậy khiến hắn cũng quên bẵng đi mất. Thế nhưng hiện tại có lẽ Mạch Luân cũng không định buông tha cho cái khúc mắc nó.

    Mục Trần liếc nhìn Mạch Luân, rồi nhìn sang mấy người bên cạnh tên kia. Ở đó còn có ba người khác, và đặc biệt khiến Mục Trần chú ý và tỏ ra nghiêm túc là kẻ đứng đầu tiên.

    Một thanh niên khá cường tráng, sắc mặt bình thản, mũi khá nhọn, cảm giác có vẻ dữ dằn, dao động linh lực từ người tên đó toát ra mạnh hơn Mạch Luân không ít.

    Người kia đã có thực lực Dung Thiên cảnh hậu kỳ.

    Cảm nhận đó khiến Mục Trần cảm thấy kinh dị. Bình thường mà nói, thực lực cỡ đó hoàn toàn đủ năng lực tiến vào 100 hạng đầu Thiên bảng, chắc chắn không phải là người vô danh.

    Mạch Luân vẫn đưa ánh mắt âm hàn khóa chặt Mục Trần, khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo, hắn tiến đến gần người thanh niên kia nói gì đó, rồi đưa tay chỉ về hướng Mục Trần bên này.

    Mục Trần sắc mặt hờ hững, mày chỉ hơi nhíu lại. Xem ra lần trước tên kia vẫn chưa dạy dỗ xong đây a.

    Nghe Mạch Luân nói chuyện, thanh niên nọ cũng nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh băng tập trung quan sát Mục Trần.

    Thấy ánh mắt kẻ địch, Mục Trần cũng đối thị không hề tránh né, thần sắc bình thản.

    Nếu trước khi đột phá đến Dung Thiên cảnh mà gặp phải đối thủ Dung Thiên cảnh hậu kỳ, hắn sẽ phiền toái vô cùng. Nhưng hiện tại hắn đã bớt đi nhiều vẻ kiêng dè, nếu thật phải ra tay, muốn chiếm thượng phong với hắn cũng không dễ chút nào.

    Vị thanh niên kia sau khi nghe Mạch Luân kể lể gì đó, hẳn nhiên là tố cáo Mục Trần, hắn khẽ gật đầu, lắc mình một cái liền tiến đến chỗ Mục Trần.

    Mạch Luân thấy vậy cũng vội vàng đi theo, ánh mắt nhìn lại Mục Trần tỏ ra đắc ý hả hê.

    - Ồ! Đây không phải thủ lĩnh Thanh Hồng hội, Hoắc Phong đây sao? Sao lại qua đây.

    Khi tên thanh niên kia hành động cũng khiến nhiều người chú ý, hẳn nhiên liền nhận ra danh tính của hắn.

    - Thủ lĩnh Thanh Hồng hội Hoắc Phong?

    Mục Trần nheo mắt. Khó trách, Mạch Luân chính là người Thanh Hồng hội, hôm đó bị trấn lột hắn cũng la hét ỏm tỏi như thế.

    Có lẽ lúc này hẳn là này thủ lĩnh Thanh Hồng hội kia là muốn ra mặt cho Mạch Luân đây.

    Khi Hoắc Phong xuất hiện trước mặt, hắn lạnh lùng đánh giá Mục Trần:

    - Ngươi là tân sinh Mục Trần phải không?

    - Có gì chỉ giáo?

    Mục Trần cười nhạt đáp lời.

    - Trước đây ta vẫn luôn bế quan, chỉ cách đây vài ngày mới nghe nói chuyện của Mạch Luân.

    - Hắn đúng là có làm vài chuyện quá đáng, bất quá ngươi cũng giáo huấn hắn một hồi, xem như thanh toán xong. Bất quá ta muốn ngươi trả linh trị lại cho hắn, đó là tích lũy cả nửa năm của hắn. Nếu vậy chuyện này thoải mái cho qua.

    Hoắc Phong ngữ khí bình thản, giọng điệu tràn ngập chính nghĩa.

    Mục Trần cười, liếc sang Mạch Luân:

    - Hắn phong tỏa bao nhiêu tân sinh như thế không cho một ai ra ngoài. Có câu đánh người không vẽ mặt, hắn muốn chuyện gì thì trực tiếp tới tìm ta đi, trước đó dạy dỗ hắn như vậy ta vẫn còn nghĩ là nhẹ, vậy mà bây giờ còn muốn ta trả linh trị lại sao?

    - Mục Trần, trước mặt thủ lĩnh chúng ta ngươi còn dám kiêu ngạo, thực cho rằng Thanh Hồng hội không làm gì được ngươi sao?

    Mạch Luân nóng mặt giận dữ, nói ra vài câu liền khiến Mục Trần đặt vào thế đối địch với cả Thanh Hồng hội.

    - Xem ra lần trước ta còn là nương tay, đối với thứ vô liêm sỉ thì thật ra đừng nên để ý làm gì.

    Mục Trần khẽ cười nhìn Mạch Luân, nụ cười khiến tên kia nổi da gà, bất giác lui lại. Biểu hiện bản lĩnh của Mục Trần ở đại hội tân sinh hắn cũng âm thầm xem thấy, thành ra hắn biết bản thân không phải là đối thủ của Mục Trần.

    - Ở trước mặt ta cũng dám uy hiếp người Thanh Hồng hội chúng ta, xem ra lời đồn đúng thật, giới tân sinh năm nay quá mức kiêu ngạo.

    Hoắc Phong ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Mục Trần.

    Thế đối đầu bên này nhanh chóng thu hút đám đông đang chờ đợi Thiên Linh Liên xuất hiện, vô số người tỏ ra tò mò nhìn tới.

    Hoắc Phong ở Bắc Thương linh viện tiếng tăm không nhỏ, bài danh 91 Thiên bảng, xem như cũng có phân lượng đáng kể.

    Mục Trần dù có hơi lạ, nhưng sau đại hội tân sinh kia, danh tiếng cũng chẳng kém, trở thành một kẻ mới nổi ở Bắc Thương linh viện.

    Không ngờ được hai vị đó lại đang đối đầu nhau ở đây.

    Không xa trên bầu trời gần đó, Tô Linh Nhi cũng nhận thấy động tĩnh bên này, ánh mắt cũng nhìn qua liền phát hiện ra Mục Trần. Nhất thời mặt đỏ bừng tức giận, ánh mắt hằn học. Không ngờ tên khốn kia cũng dám xuất hiện ở đây!

    - Ta niệm tình ngươi là tân sinh, có lẽ không hiểu quy củ cho lắm. Ta không so đo với ngươi nhiều, chuyện giữa ngươi với Mạch Luân hắn cũng có điều không tốt. Nhưng ta hỏi lại một câu, ngươi trả linh trị lại cho hắn, chuyện này xóa bỏ, sao?

    Hoắc Phong xòe tay ra trước mặt Mục Trần, thanh âm trầm trầm, ánh mắt lợi hại như đao phong.

    Mục Trần mày nhíu chặt, đối thị nhìn lại Hoắc Phong, cười khẩy lắc đầu, con ngươi đen láy vẫn lãnh đạm như vậy.

    - Dẹp đi!





---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét