Tìm kiếm

8 thg 10, 2013

Chương 204: Đấu Hoắc Phong - Đại Chúa Tể

    Lời vừa nói ra, mọi người liền thấy sắc mặt Hoắc Phong trầm xuống, một cỗ dao động linh lực kinh người từ cơ thể hắn tràn ra.

    Hiển nhiên, vị thủ lĩnh Thanh Hồng hội đã bắt đầu nổi giận.

    Mạch Luân thấy vậy không khỏi hả hê sung sướng. Mục Trần dám chọc giận Hoắc Phong, hôm nay hắn chắc chắn khó mà thoát thân. Thực lực Hoắc Phong chân chính là cường giả Dung Thiên cảnh hậu kỳ, lại còn là nhân vật hàng đầu top 100 Thiên bảng, danh hào nổi tiếng.

    Gần đó, Tô Linh Nhi nhìn qua cục diện bên này, mắt chợt lóe sáng, thấp giọng lẩm bẩm:

    - Cho đáng, Hoắc Phong cũng không phải nhân vật tầm thường, vậy mà cũng dám đùa giỡn với hắn?

    Mặt nàng lại đỏ bừng lên căm tức oán hận nhìn vào Mục Trần.

    - Hắn chính tên tân sinh danh tiếng như cồn gần đây đó à? Dường như ngoài kiêu ngạo ra thì cũng không có gì đặc biệt.

    Từ Thanh Thanh cũng nhìn qua bên đó, chép miệng bình phẩm.

    Nàng dĩ nhiên biết rõ thực lực của Hoắc Phong, ngay cả chính nàng muốn đối đầu cũng phiền toái, hẳn nhiên mấy kẻ như Mục Trần cũng không có bản lĩnh đó.

    Mục Trần vẫn lạnh lùng nhìn Hoắc Phong, hai tay siết chặt, linh lực hắc ám bốc lên cùng với hắc viêm lượn lờ.

    Muốn hắn trả linh trị lại cho hạng người như Mạch Luân dĩ nhiên là chuyện không bao giờ xảy ra.

    - Lời ngươi vừa nói không phải ai cũng nói được!

    Hoắc Phong gầm gừ, ngữ khí đạm mạc, gằn từng chữ:

    - Nhiều khi ngươi phải xem trước mình có tư cách đó hay không!

    Đối mặt Hoắc Phong gây hấn, gương mặt Mục Trần càng lúc càng lạnh lẽo, nhưng nụ cười vẫn đậu trên môi:

    - Có tư cách hay không, cũng không phải ngươi nói vậy là vậy.

    - Vậy à?

    Hoắc Phong tiến tới, linh lực bùng nổ, đất đá dưới chân vỡ tung, một khe nứt như địa long lan đi, dao động cuồng bạo gào thét.

    - Hừ!

    Mục Trần thấy rõ ý đồ áp chế hắn của Hoắc Phong, không hề có ý lui bước, chân giẫm mạnh một cước xuống đất.

    "Uỳnh!"

    Một khe nứt khác cũng từ chân Mục Trần lướt đi, mạnh mẽ công phá địa long đang lấn tới.

    Tiếng nổ vang rền, đá vụn rơi lả tả, hai khe nứt chạm vào nhau liền bùng phát linh lực ăn mòn lẫn nhau.

    - Hử?

    Hoắc Phong kinh ngạc nhìn Mục Trần tiếp chiêu, hắn có thể cảm thấy rõ khi hai luồng linh lực mạnh mẽ công kích lẫn nhau, linh lực của hắn nhanh chóng bị tiêu hao.

    Mặc dù xét leo lượng linh lực, chắc chắn Hoắc Phong vượt hẳn Mục Trần, nhưng linh lực của tên kia lại rất đậm đặc, ngưng tụ lại rất khó bị đánh tan.

    - Tiểu tử này đúng là có năng lực, khó trách có thể trở thành đệ nhất tân sinh.

    Hoắc Phong thì thào trong lòng, dù sao hắn cũng là cường giả Dung Thiên cảnh hậu kỳ, bất kể Mục Trần kia có gì cổ quái cũng không thể chân chính ngăn cản được hắn.

    Dù rằng cả hai không có ân oán quá lớn, nhưng, nhưng hắn xem Mạch Luân như tiểu đệ, hiện giờ tìm hắn kể khổ, dĩ nhiên không thể xem như không thấy, bằng không trong lòng anh em Thanh Hồng hội cũng sẽ có dị nghị.

    - Phong Quyển thủ!

    Hoắc Phong nhanh chóng xông lên không trung, bàn tay tung ra một chưởng, linh lực hội tụ thành cuồng phong gào thét quét tới.

    "Ầm!"

    Một bàn tay màu xanh khổng lồ hình thành, mang theo cuồng phong xé toang không gian vỗ xuống đầu Mục Trần.

    - Kim Cang Phù Đồ thủ!

    Mục Trần ngang nhiên ngẩng lên, vẫn không hề lui bước đánh ra một chưởng, hóa thành bàn tay kim sắc khổng lồ chính giữa mang theo tháp văn tối đen kỳ dị lóe lên.

    "Uỳnh!"

    Hai bàn tay linh lực khổng lồ ngạnh đấu giữa không, khí lãng tung trời đánh dạt tất cả mọi thứ.

    Chúng dần ăn mòn lẫn nhau, tiêu tan đi mất. Hai người cường hãn ngạnh đấu không ngờ lại chẳng phân biệt được cao thấp.

    - Thực lực Mục Trần kia. . . lại tăng lên!

    Vài người có xem trận đấu của Mục Trần với Dương Hoằng hơn một tháng trước đã nhìn ra chênh lệch thực lực của chính hắn. Hẳn nhiên hiện tại hắn đã phải mạnh hơn nhiều, bằng không chẳng có khả năng nào lại chính diện nghênh chiến không phân cao thấp với Hoắc Phong.

    - Tên kia thì ra cũng đã đột phá tới Dung Thiên cảnh!

    Tô Linh Nhi nhìn ra rõ nhất, khó trách hắn không ngại Hoắc Phong. Không ngờ tên kia chỉ trong một tháng lại có thể đột phá, ngày trước Tô Linh Nhi giao đấu với hắn, hắn vẫn chỉ là một gã Thần Phách cảnh hậu kỳ.

    "Xoẹt!"

    Mục Trần xoay tròn bàn tay, đột nhiên linh ấn xuất hiện trong tay nhanh chóng dung nhập vào không khí, một linh trận vàng chóe xuất hiện, long tượng gầm rú xông ra hóa thành kim bàn đánh tới.

    - Linh Trận sư?

    Hoắc Phong thấy Mục Trần dễ dàng bố trí ra một linh trận, thần sắc cũng tỏ ra nghiêm trọng, hừ một tiếng liền xông tới phía trước kim bàn, tung chân một cước xuyên phá không gian.

    "Rầm!"

    Cước phong hung hãn của Hoắc Phong đá tan nát kim bàn.

    Bất quá, chính ngay lúc đó, hào quang đỏ rực ngập trời, Hoắc Phong kinh ngạc nhìn qua liền thấy khoảng không trên đầu Mục Trần đang hình thành một linh trận thật lớn, dao động linh lực cường hãn vượt hẳn linh trận vừa rồi.

    - Đại Viêm Ma trận!

    Mục Trần búng tay ra, thần sắc bình thản. Hiện tại thôi động Đại Viêm Ma trận đã đến trình độ tùy tâm sở dục.

    "Ào!"

    Trong cự trận bộc phát xích quang mãnh liệt, một tiếng gẦm Ầm lên, hỏa ma phóng ra như một hỏa trụ hướng thẳng tới Hoắc Phong.

    - Bạo Phong trảm!

    Hoắc Phong lập tức lui một khoảng, tay duỗi ra chém tới. Linh lực màu xanh hình thành quang trảm cả trăm trượng, xé rách chân trời, phong nhận bao trùm lấy khí thế lôi đình vạn quân xông tới quyết xẻ thịt lột da hỏa ma của Mục Trần.

    "Phừng!"

    Ngọn lửa lan tràn trên không trung, hỏa ma gào lên đáng sợ, thân hình to lớn bị Hoắc Phong trảm thành hai nửa.

    Giao đấu dữ dội luân phiên giữa hai người khiến đám đông xung quanh cũng trầm trồ tán thưởng, cả hai vị kia đều có năng lực hơn người a.

    Hoắc Phong mặt trầm như nước, một đao chém đôi hỏa ma, ánh lửa vừa tan đi, bất giác hắn rùng mình trong lòng, nghe một tiếng gió rất nhỏ theo bóng ảnh Mục Trần đang lao tới.

    - Chán sống!

    Hoắc Phong phấn chấn cười lạnh, Mục Trần thân là Linh Trận sư, không tìm đường tránh ra xa để bố trí linh trận dựa vào sở trường của mình để chống cự mà lại chủ động áp sát, thực khi dễ năng lực Dung Thiên cảnh hậu kỳ của hắn để chưng sao?

    - Phong Long Phá Diệt quyền!

    Hoắc Phong không cho Mục Trần thời gian hít thở, quyền đánh ra tới tấp liên tục.

    "Ầm Ầm Ầm!"

    Linh lực cuồng bạo hình thành gió lốc tàn phá, long quyền xanh mướt ngưng tụ, sức mạnh chấn vỡ cả núi non công kích Mục Trần.

    Hoắc Phong đánh ra quyền này không ít người liền tỏ ra thần sắc nghiêm trọng, dĩ nhiên họ biết rõ công kích kia lợi hại ra sao.

    - Chết đi!

    Mạch Luân trừng mắt hưng phấn xem diễn biến, không ngừng nguyền rủa Mục Trần. Phong Long Phá Diệt quyền chính là một sát chiêu của Hoắc Phong. Công kích này thừa sức đánh bại một đối thủ Dung Thiên cảnh hậu kỳ ngay lập tức, Mục Trần bây giờ có muốn tránh cũng không còn kịp nữa!

    Long quyền cấp tốc áp sát Mục Trần, hắn cũng lập tức phản ứng tung quyền hắc ám đánh trả.

    "Đùng! Đùng!"

    Bốn đạo Sâm La Tử Ấn nháy mắt ngưng tụ, bất quá hắn cũng không dừng lại, linh lực tiếp tục hội tụ, cố gắng ngưng luyện thêm một hắc ấn nữa.

    Năm đạo Sâm La Tử Ấn!

    Thực lực Mục Trần đã chân chính là Dung Thiên cảnh, Sâm La Tử Ấn lại có chiều tăng tiến, càng thêm cường hãn!

    "Đùng!"

    Năm đạo Sâm La Tử Ấn vừa xuất hiện, hắc ám cuồn cuộn dồn né không gian đến uốn éo, linh lực báo đạo tuyệt luân lan tỏa.

    - Lên!

    Mục Trần gầm lên, quyền kình tung ra, năm đạo Sâm La Tử Ấn xẹt ra, mạnh mẽ đón nhận công kích của long quyền đang gào thét đánh tới.





---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét