Tìm kiếm

8 thg 10, 2013

Chương 205: Thiên Linh Liên - Đại Chúa Tể

    Linh lực dao động cuồn cuộn tuôn ra, cuồng phong xuất hiện thổi đến cây cối lắc lư điên cuồng, cát bay đá chạy, người xem không mở được mắt.

    Nhưng vẫn có vài người thực lực mạnh mẽ quán chú linh lực vào hai mắt, tiếp tục quan sát vị trí hai cỗ linh lực cuồng bạo trùng kích vào nhau.

    "Rầm rầm!"

    Trên bầu trời, linh lực bùng nổ, sóng xung kích lan tỏa cả nghìn trượng, cả Mục Trần lẫn Hoắc Phong đều bị chấn văng ngược ra.

    "Bộp bộp."

    Mục Trần liên tiếp điểm chân xuống, thân hình dừng lại trên một đỉnh núi, tay áo rách te tua, thần sắc nghiêm trọng. Hoắc Phong thực lực quả nhiên lợi hại, xứng đáng là cường giả bách cường của Thiên bảng.

    Phía xa xa, Hoắc Phong cũng đáp lên một thân cây khổng lồ chọc trời, hắn cũng không khác Mục Trần, tay áo cũng không nguyên lành, sắc mặt cũng không thể bình tĩnh. Không ngờ được thực lực Dung Thiên cảnh hậu kỳ của hắn lại không thể áp chế được Mục Trần, mà chỉ có thể đánh ngang tay không phân cao thấp.

    Tự mình ra tay hắn mới cảm nhận được đệ nhất tân sinh năm nay không chút nào tầm thường, khó trách chẳng nể lời hắn nói ra gì.

    - Tại sao có thể như vậy. . .

    Mạch Luân thì sắc mặt biến ảo khó lường, ánh mắt cực kỳ khó tin, hẳn nhiên chẳng đoán ra được vì sao Hoắc Phong cũng không thể đánh bại Mục Trần.

    Tên tân sinh này sao tiến bộ chóng mặt thế?

    Xa hơn, Tô Linh Nhi chưng hửng trước diễn biến vừa rồi, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, không thể ngừng nhìn lên nhìn xuống thân thể Mục Trần. Cái tên đáng ghét kia lại có thể ngạnh chiến với Hoắc Phong như thế sao....

    Từ Thanh Thanh cũng hơi kinh ngạc, liếc nhìn Mục Trần nhiều hơn một chút, trề môi không nói gì, nhưng vẻ khinh thường trong mắt cũng giảm đi nhiều.

    - Còn muốn đánh nữa sao?

    Mục Trần thản nhiên cười nói với Hoắc Phong.

    Hoắc Phong cau mày, trải qua những phút giao đấu vừa rồi, hắn biết hắn vẫn có thể đánh bại Mục Trần, nhưng có lẽ phải dốc tận lực mới có khả năng. Hiện tại linh triều sắp xuất hiện, hắn còn phải bảo tồn thực lực mới có khả năng tranh đoạt Thiên Linh Liên. Đám đông đằng kia tên này cũng thèm thuồng chờ chực, nhiều tên lợi hại đến mức cả hắn cũng phải dè chừng, nếu để tiêu hao quá lớn, hẳn nhiên không đủ năng lực tranh với bọn nó.

    - Ta sẽ còn tìm ngươi.

    Hoắc Phong cũng là người quyết đoán, trong lòng đã định thì không do dự nữa, dao động linh lực hùng hậu nhanh chóng tan đi.

    Mọi người nghe hắn nói cũng hiểu rõ lúc này Hoắc Phong và Mục Trần đã tạm dừng giao chiến, xem ra thực lực Mục Trần bày ra cũng khiến cường giả như hắn phải e ngại.

    Mục Trần cười, mục đích đã đạt được, dĩ nhiên Hoắc Phong sẽ không còn cái kiểu hống hách như vậy với hắn nữa. Cũng may vừa lúc đột phá đến Dung Thiên cảnh, bằng không chắc cũng phải thê thảm với Hoắc Phong này.

    Mạch Luân nghe xong mấy lời kia thì biến sắc, nhưng cũng chẳng dám nhặng xị gì thêm, chỉ có thể nghiến răng căm tức. Thực lực Mục Trần bây giờ đã hơn xa hắn, bản thân đã không còn là đối thủ của tên kia nữa.

    Mục Trần hờ hững liếc nhìn Mạch Luân, khiến cho tên kia toát mồ hôi, vộ vàng lảng đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng Mục Trần nữa.

    Hoắc Phong trừng mắt nhìn Mục Trần, rồi cũng quay đầu đi. Đằng xa kia linh khí tràn ngập, triều tịch đã vang lên tiếng ầm ầm vang động, thiên địa đã bắt đầu cuồng bạo hơn.

    Linh khí triều tịch mang đến động tĩnh lớn khiến mọi người đều háo hức, tỏ ra phấn khích và mong chờ vô cùng.

    Linh Liên tử hấp dẫn quá lớn, cho dù không dùng được đem đến bán ở Linh Trị điện ít nhất cũng thu được 20v linh trị một viên, một món hời không hề nhỏ chút nào, đủ để cho họ một thân một mình tu luyện ở những nơi như Tụ Linh trận cấp 6 này suốt cả một tháng ròng.

    Mục Trần cũng nhìn sang phương đó, cũng rất thích thú với Linh Liên tử, thực lực vừa đột phá đến Dung Thiên cảnh, linh lực trong cơ thể còn nhiều phù phiếm, nếu có thể đoạt được một viên Linh Liên tử mà nói, hắn lập tức sẽ củng cố được cảnh giới, ngưng luyện linh lực thật vững vàng.

    "Rầm rầm!"

    Linh lực triều tịch càng lúc bộc phát những tiếng ầm ầm càng dữ dội, như biển sấm rung chuyển, chấn động thiên địa.

    Linh khí triều tịch đã bành trướng hết cỡ, chuẩn bị bùng nổ.

    Tất cả mọi người lập tức điều động linh lực bảo vệ cơ thể, ra vẻ cực kỳ cẩn thận đề phòng. Uy lực bùng nổ của linh khí triều tịch rất khủng bố, chỉ cần một chút sơ ý có lẽ phải nhận lấy trọng thương mà bỏ cuộc.

    Đám đông vô số thế nhưng lại an tĩnh cực kỳ, không gian nơi đây chỉ còn lại những tiếng ầm ầm vang động của linh khí triều tịch gây ra.

    Những vòng khí lãng triều tịch liên miên trung điệp, sắc thái huyễn lệ vô cùng.

    "Ầm!"

    Linh khí trùng điệp thình lình đến cực hạn, rồi ngay trong tiếng Ầm Ầm vọng, nó lại đột ngột biến mất, rồi cũng đột ngột bùng lên kinh khủng một cách vô cùng bất ngờ và đáng sợ!

    Tiếng động kinh thiên làm rung chuyển cả Tụ Linh trận!

    "Ầm! Ầm!"

    Linh triều như sóng nước nhiều màu huyễn lệ thổi qua tất cả, nơi nó đi qua, mọi đỉnh núi đều bị nghiền nát.

    Mặt đất rung chuyển!

    Nhìn linh triều đang lan tới, vô số người vội vàng nhảy lên, thi triển tốc độ tốt nhất của mình lui g8áp, tránh bị cuốn vào sóng triều dữ dội đáng sợ.

    Mục Trần cũng theo đám đông lui lại, nhưng đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào linh triều khổng lồ kia, hòng tìm kiếm Linh Liên tiềm tàng ở trong đó.

    Người đông nghìn nghìn đầy trời lui gấp nhưng cũng không kịp với luồng linh triều đuổi tới.

    "Véo!"

    Mục Trần nhanh nhẹn tránh đi một luồng linh triều từ cao giáng xuống, dù không chạm vào nhưng cảm tưởng một giọt linh khí kia nặng tựa ngàn cân, vài giọt phẩy trúng cơ thể hắn liền khiến hắn cảm giác như đeo chì. Nếu mà bị luồng sóng linh triều kia bao phủ, chắc chắn phải trọng thương.

    Linh Liên tử cũng không dễ có chút nào a.

    "A!"

    Đã có nhiều tiếng la thảm vang lên, không ít những tên xui xẻo bị linh triều đánh trúng, miệng mồm phun máu văng đi, người ngợm cũng bị lõm vào ở chỗ tiếp xúc, hẳn nhiên trọng thương không nhẹ chút nào.

    Nghe tiếng hét thảm làm gương đó, Mục Trần liền tập trung không chút phân tâm tránh né linh triều, đồng thời luôn dõi mắt nhìn vào trung tâm.

    Bất quá, muốn giữa những đột sóng linh lực ngập trời tìm ra một gốc Thiên Linh Liên chưa biết hình dáng ra sao cũng không phải là chuyện dễ, hắn tìm đỏ con mắt nãy giờ vẫn không thấy một chút tung tích của Thiên Linh Liên.

    "Véo!"

    Đột nhiên một tiếng xé gió vang lên, hắn vội lắc mình tránh được một ngọn roi đỏ rực xẹt ngang người.

    Nhìn thấy thứ vũ khí quen thuộc đó, Mục Trần nhướng mày biết ngay đó là ai, xem ra hắn đã bị nàng phát hiện rồi.

    Quay lại nhìn, quả nhiên bắt gặp ngay đôi mắt xinh đẹp phẫn nộ của cô nàng, hắn bất đắc dĩ nói:

    - Ngươi còn chưa chịu để ta yên?

    - Tên khốn! Lưu manh!

    Tô Linh Nhi quát lên mắng chửi giòn tan.

    Mục Trần lắc đầu, lúc này cũng không nên tranh chấp với nàng, xoay người định đi qua chỗ khác.

    - Ngươi ...

    Tô Linh Nhi thấy Mục Trần không thèm ngó ngàng tới nàng càng thêm căm tức, trường tiên như hỏa mãng lại vụt ra.

    Nhận thấy kình phong đến từ phía sau, Mục Trần lách qua né sát công kích của ngọn roi, khiến nó đánh lên một luồng linh triều.

    "bùm!"

    Ngọn sóng linh lực kia không ngờ lập tức bị đánh tan.

    Mục Trần liếc nhìn luồng sóng vừa bị đánh tan, bất chợt con ngươi trừng lên, tập trung nhìn kỹ lại. Hắn thấy nơi luồng sóng bị đánh gãy có một tia sáng xanh biếc hiện lên, dao động linh lực vô cùng tinh khiết lan tỏa mang theo mùi hương mê người.

    Mục Trần ngửi thấy mùi hương thơm ngát, mắt liền sáng bừng lên, là Thiên Linh Liên!

    Thiên Linh Liên vừa xuất hiện, một luồng sáng xanh biếc bắn thẳng lên trời cao.

    "Véo véo véo!"

    Ngay lập tức ánh mắt của vô số người ở đây liền chú ý đến, rồi cũng chẳng chậm trễ chút nào liền đổ xô lao tới trong những tiếng xé gió ngút trời.

    Biển người đông nghịt lao đến chẳng màng tới linh triều đang ầm ầm gào thét.

    "Vù!"

    Mục Trần cũng không dám do dự, lắc mình xông tới vị trí Thiên Linh Liên.

    "Vút!"

    Thình lình một luồng kình phong cực kỳ sắc bén từ đâu đánh tới, nhắm thẳng vào yếu huyệt trên ngực hắn.

    Công kích vô cùng tàn nhẫn, trước đó Tô Linh Nhi chỉ tấn công như có vẻ quấy nhiễu hắn, nhưng với công kích này thật sự là định lấy mạng người a.

    Mục Trần tỏ ra âm trầm, lật tay đánh trả, hắc viêm ẩn chứa trong linh lực hắc ám thiêu đốt đẩy lui một thanh trường kiếm màu bạc.

    Trường kiếm văng ngược lại trở về tay của một cô gái xinh đẹp đang lao tới.

    Đó là Từ Thanh Thanh!




---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét