Tìm kiếm

8 thg 10, 2013

Chương 209: Cao thủ Thiên bảng - Đại Chúa Tể

    Mục Trần cũng chỉ cười trừ trước uy hiếp của Từ Thanh Thanh, quay sang Tô Linh Nhi, cười nói khách khí:

    - Linh nhi học tỷ, sự tình lần này, đa tạ!

    - Cái gì mà Linh nhi học tỷ chứ, khó nghe muốn chết. Ta cũng không lớn tuổi hơn ngươi!

    Tô Linh Nhi trừng mắt phì cười.

    Mục Trần cười mỉm, cũng không tranh luận hơn thua với nàng. Tiếp xúc với Từ Thanh Thanh điêu ngoa tàn nhẫn, tự dưng lại thấy cô bé Tô Linh Nhi đáng yêu như tiểu tiên nữ vậy.

    - Này, viên Linh Liên tử này của ngươi, xem như lòng thành của ta.

    Mục Trần xòe tay ra, một hạt sen tròn tròn mượt mà xanh biếc toát ra linh lực tinh khiết nằm gọn trong tay.

    - Cho ta?

    Tô Linh Nhi hơi ngạc nhiên, không nghĩ hắn lại hào phóng như vậy. Dù rằng viên sau cùng này hắn đoạt được cũng do nàng hỗ trợ ngăn cản Từ Thanh Thanh, bất quá cũng chỉ là ganh ghét cô kia, chứ cũng không phải nhiệt tình giúp đỡ.

    - Đương nhiên, xem như chuộc lỗi chuyện trước kia.

    Mục Trần cười khẩy.

    - Ngươi...

    Tô Linh Nhi nhất thời đỏ mặt, ánh mắt có cả giận dữ lẫn xấu hổ:

    - Chuyện kia không được nói, ngươi tốt nhất phải quên béng hết cho ta, bằng không ta không đời nào tha cho ngươi!

    Mục Trần cười bất đắc dĩ gật đầu, cũng không chọc ghẹo gì thêm, đưa Linh Liên tử cho nàng.

    Tô Linh Nhi trân trân nhìn hạt sen ngọc bích, vươn tay nhận lấy. Bất chợt bàn tay chạm lấy tay của Mục Trần khiến nàng giật mình như bị sét đánh phải rụt tay lại.

    Tô Linh Nhi mâm mê hạt sen như ngọc kia, ánh mắt vui sướng, nhướng mày cười lớn:

    - Ta vốn đại lượng không nhớ những chuyện cỏn con, xem ngươi cũng được, không so đo chuyện cũ với ngươi nữa.

    Mục Trần cười nói:

    - Đã như vậy, ta đi trước!

    Hắn ở Tụ Linh trận này ngồi tu luyện cũng hết tháng rưỡi, cũng phải ra ngoài thôi.

    - Đi chung đi, ta ở đây cũng phát ngán rồi.

    Tô Linh Nhi cười thản nhiên.

    Mục Trần cũng không cự tuyệt, lắc mình hóa thành một quang ảnh hướng về cổng ra khỏi Tụ Linh trận lao đi. Tô Linh Nhi và đám người đi theo cũng vội đuổi kịp.

    Dọc đường hai người nói cười trò chuyện, bỗng dưng lại cảm giác quen thân rất nhiều, không còn khúc mắc như trước kia nữa, hoàn toàn đã gạt bỏ thành kiến, nhận thấy đối phương cũng là người đáng kết giao bằng hữu.

    Bên ngoài Tụ Linh trận, cảnh tượng quen thuộc xuất hiện trong mắt Mục Trần, bóng người bay qua bay lại đông đúc nhộn nhịp khiến hắn cũng thở dài. Ở trong Tụ Linh trận nơi nơi đều là những người tu hành, cảm giác tĩnh mịch không giống như bên ngoài Bắc Thương linh viện này. Dù sao ở đây cũng thoải mái hơn một chút.

    - Ta về khu tân sinh, có thời gian thì ghé qua chơi.

    Mục Trần cáo biệt Tô Linh Nhi, hiện tại hắn tràn đầy nhung nhớ Lạc Li, dù chỉ mới không gặp hơn một tháng.

    Tô Linh Nhi khẽ gật, cũng không nói nhiều nữa, nàng cũng phải trở về, nhiều ngày nay cũng khá mệt mỏi.

    Mục Trần xoay người bay về khu tân sinh, Tô Linh Nhi ngưng thần nhìn theo một hồi, rồi cũng xoay đi một hướng khác.
    . . .
    Mục Trần trở lại khu tân sinh khiến cho đông đảo tân sinh xôn xao bàn tán, trong lòng phấn khích.

    - Mục ca, tu luyện xong đã trở về rồi sao?

    - Xem khí thế Mục ca có vẻ như lại tăng lên nha, thật không hổ danh là đệ nhất tân sinh chúng ta!

    - Hứ, chỉ biết nịnh hót, bất quá Mục ca thật là càng ngày càng xuất sắc, Lạc Thần hội có hắn tọa trấn, sau này nhất định cũng sẽ tỏa sáng Bắc Thương linh viện này.
    ". . . . . ."

    Mục Trần nghe được đủ loại nịnh đầm ca tụng ở xung quanh, mặt cũng không nhịn được cười. Họ đùa giỡn kiểu này bất giác cũng thấy lo.

    - Thôi! Tránh ra hết cho ta!

    Một tiếng la lớn truyền tới, đám đông dạt ra để lộ thân ảnh của Chu Linh, hắn nhìn thấy Mục Trần mà kinh dị.

    - Ngươi đột phá đến Dung Thiên cảnh?

    Mục Trần còn chưa kịp trả lời, hắn đã tấm tắc:

    - Lợi hại nha a.

    Mục Trần lúc còn thực lực Thần Phách cảnh hậu kỳ đã dánh đánh nhau với cả cường giả Dung Thiên cảnh trung kỳ, bây giờ mà đột phá tới Dung Thiên cảnh, chẳng phải ngay cả Dung Thiên cảnh hậu kỳ cũng không ngại?

    Mục Trần nhướng mày nhìn Chu Linh, rồi dời mắt lên không trung, người con gái vái đen xinh đẹp đang mỉm cười nhìn hắn, nét đẹp thanh tao ưu nhã không hề thay đổi.

    Dù cho nàng ở nơi nào, đều nổi bật khiến người ta khó mà bỏ qua. Ngay cả quảng trường này cũng vậy, dù rằng mọi người đều đã quen biết nàng, vẫn không tránh khỏi đem ánh mắt quý trọng nhìn nàng.

    Mục Trần cũng nhìn nàng, tâm tình cũng an bình trở lại. Ở cùng nàng, cho dù là trời sập cũng có thể cảm thấy yên bình.

    Chu Linh thấy hai người nhìn nhau âu yếm, bất đắc dĩ nhún vai. Cái chuyện tình cảm thì tốt nhất không nên chen vào giữa...

    Mục Trần chầm chậm tiến lên, chẳng màng đám đông liền nắm chặt bàn tay mềm mại mát mẻ của Lạc Li. Hai má nàng đỏ lên, nhưng không giãy ra.

    Đám đông thấy nàng đỏ mặt, nhất thời ai oán. Bình thường cô gái xinh đẹp im lặng như chẳng hề tồn tại, thế nhưng chỉ có ở cùng Mục Trần mới tỏ ra dáng vẻ thiếu nữ động lòng người như thế.

    Sự tình không khỏi khiến người khác ghen tị a.

    - Tu luyện trong Tụ Linh trận không gặp phiền phức gì chứ? Tô Linh Nhi kia lúc trước hùng hổ đến tìm ngươi, nhưng bị ta ngăn lại phải trở về, có lẽ sẽ sớm quay lại.

    Lạc Li nhẹ giọng nói.

    - Ừ, gặp rồi, cũng không sao, giờ thì xem như là bằng hữu đi.

    Mục Trần cười, rồi mở tay Lạc Li ra, đặt vào đó một viên Linh Liên tử tròn lẵng mượt mà:

    - Đây là ta lấy được trong Tụ Linh trận, cho nàng một viên.

    - Đây là Linh Liên tử phải không?

    Chu Linh bên cạnh thốt lên, ánh mắt sáng rực. Cái thứ này mấy hôm nay hắn đã để ý nhiều lắm trong Linh Trị điện, hiếm có và đắt đỏ vô cùng.

    Mục Trần cười gật đầu, nói:

    - Tiếc là chỉ có hai viên, nếu không cũng cho ngươi một viên.

    Chu Linh hít hà một hơi tiếc nuối:

    - Xem ra ngươi tu luyện trong Tụ Linh trận kia lại không an phận, bất quá Lạc Li của chúng ta cũng không hiền lành gì, hiện tại cũng đã là cao thủ Thiên bảng.

    - Thiên bảng?

    Mục Trần ngẩn người, kinh ngạc nhìn qua Lạc Li. Có thể tiến vào Thiên bảng bách cường, hẳn nhiên phải có được ít nhất là thực lực Dung Thiên cảnh hậu kỳ, Lạc Li đã mạnh đến thế sao?

    Mục Trần quay đầu nhìn lên tấm bia đá rực rỡ nguy nga kia, ánh mắt lướt lên xuống liền thấy ngay cái tên quen thuộc.

    Lạc Li, Thiên bảng thứ 83, tân sinh.

    - Nàng vậy mà cũng lên Thiên bảng?

    Mục Trần hơi ngạc nhiên, vì vốn tính tình của Lạc Li đâu có thích hiển lộ thực lực bản thân.

    - Lạc Li thật ra cũng không phải cố ý, xem như tình thế bắt buộc.

    Chu Linh nhún vai, giải thích:

    - Ngươi cũng biết mị lực của nàng rồi đó, lúc ngươi bế quan tu luyện, cũng có vài tên ruồi bu thấy Lạc Li xinh đẹp liến tới đánh.

    - Hử?

    Mục Trần trừng mắt, việc này nghe mà đáng giận.

    - Tên kia cũng là người nổi tiếng, trước đó hạng thứ 83 Thiên bảng, đến quậy phá làm phiền Lạc Li, rồi còn trực tiếp ra tay với nàng.

    Chu Linh cười nham hiểm, tỏ vẻ thần bí, nhớ lại tràng chiến đấu phấn khích đó.

    - Ai mà ngờ tên kia lại bất lịch sự ra tay với mỹ nhân như vậy, nhưng mà không bao nhiêu hiệp lại thua mất, mặt mày xám xịt bỏ chạy mất dạng, mà thứ hạng Thiên bảng tự nhiên cũng dâng luôn cho Lạc Li.

    Mục Trần ngạc nhiên, không ngờ thứ hạng Thiên bảng chỉ cần đánh bại người trên là có thể thay thế. Lạc Li cũng vì thế mà trở thành cao thủ Thiên bảng.

    - Sau này có chuyện gì như thế thì đi gọi ta đi.

    Mục Trần nắm chặt tay Lạc Li, ra vẻ nghiêm túc. Bọn kia dám ép hắn vào tường, tuyệt đối đến một tên xử một tên.

    Lạc Li buồn cười nhìn hắn, nhưng không có ý châm chọc mà tràn ngập hạnh phúc. Nói gì thì chỉ cần có hắn, trái tim nàng luôn cảm thấy vui tươi.

    - Về thôi!

    Mục Trần kéo tay Lạc Li đi về tiểu lâu của hai người.

    Về đến nơi, hắn dẫn nàng lên mái, nhìn xuống hồ nước trong suốt, ngồi đó hóng mát. Lạc Li cũng dịu dàng ngồi cạnh hắn, mùi thơm lan tỏa mê mẩn.

    Lạc Li nghiêng ngả nhìn gương mặt Mục Trần, cười khúc khích, ngả vào vai hắn, chớp mắt mấy cái rồi nhắm lại.

    Cảm giác mỹ nhân dựa vào, Mục Trần nghiêng qua ngắm nhìn hai má xinh xinh. Những cử chỉ đơn giản đó cũng khiến hắn cảm thấy như cả thế giới đang ở cạnh bên.

    - Lạc Li, một ngày kia, ta sẽ khiến nàng được yên bình, vứt bỏ tất cả những gánh nặng. Bất kể nàng phải nhận cái gì, ta cũng sẽ mang nó giúp nàng.

    Hắn thì thầm bên tai người đẹp.

    Đôi mắt Lạc Li khẽ chớp, đôi môi hồng thuận hơi mỉm dịu dàng, khẽ vâng.




---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét