Tìm kiếm

8 thg 10, 2013

Chương 210: Tu luyện linh quyết thần cấp - Đại Chúa Tể

    Bóng đêm dần dày đặc, Mục Trần ngồi xếp bằng trên giường, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi lên người hắn.

    Mục Trần cúi nhìn viên Linh Liên tử trong tay, hương thơm ngào ngạt và dao động linh lực tinh khiết không ngừng phát ra tràn ngập căn phòng.

    Mục Trần nhìn Linh Liên tử một lát, rồi há miệng ném vào. Linh Liên tử vừa vào miệng, linh lực tràn đầy dũng mãnh đổ vào cơ thể. Linh lực dù rất nhiều nhưng lại ôn hòa tinh khiết, không tạo thành uy hiếp gì với Mục Trần. So với những thứ bảo vật mà hắn từng dùng trước nay quả thật hơn hẳn một trời một vực.

    Linh lực ào ạt tuôn vào trong cơ thể, hắn vận chuyển Đại Phù Đồ quyết, không ngừng luyện hóa. Linh lực sau khi được luyện hóa và Thần Phách hấp thu, lại trải qua thêm một lần ngưng luyện của hỏa chủng, hình thành linh lực hắc viêm hừng hực.

    Một dao động kỳ lạ theo đó cũng phát ra, khá thần diệu. Mỗi chỗ nó đi qua, linh lực đang sôi trào cũng yên tĩnh lại, cảm giác trầm ổn nặng nề dần trở nên rõ ràng.

    Sự ổn định đó khiến cho Mục Trần mừng không tả xiết. Linh lực phù phiến khi đột phá Dung Thiên cảnh, nền tảng yếu ớt được chống lên bởi một cột trụ vững chắc, loại trừ toàn bộ nguy cơ.

    "Phù!"

    Mục Trần phun ra một luồng khí trắng, gương mặt sáng lên lấp lánh, hiện tại hắn xem như chân chính là cường giả Dung Thiên cảnh sơ kỳ.

    Trước đó chỉ là vừa tiến vào Dung Thiên cảnh, cảnh giới còn chưa thuần thục, nhưng có thần hiệu của Linh Liên tử, Mục Trần chỉ trong thời gian ngắn hoàn thành loại luyện hóa cần thiết này, căn cơ cũng tốt hơn Dung Thiên cảnh bình thường khác.

    - Không hổ là báu vật trị giá 20v linh trị.

    Mục Trần tán thưởng không thôi, Linh Liên tử không tác dụng tăng trưởng linh lực như các loại khác, nhưng khả năng củng cố nền tảng trúc cơ còn quý báu hơn. Bởi vì chỉ có những cường giả căn cơ vững chắc mới có thể tiến xa trên con đường sức mạnh.

    Hấp thu Linh Liên tử hoàn thành củng cố cảnh giới, Mục Trần suy tư một chút, rồi lấy ra một quyển trục màu đen.

    Quyển trục không ngừng tỏa ra hắc ám, hình thành hư ảnh bốn loại cổ thú gào thét, âm vang như từ viễn cổ mà thành.

    Quyển trục kia chính là Tứ Thần Tinh Túc Kinh, bộ linh quyết thần cấp này Mục Trần chưa có cơ hội nghiên cứu vì trước đó phải bế quan đột phá, rốt cuộc bây giờ đã có thời cơ tốt.

    Bộ linh quyết khá quỷ dị, nếu không có tờ giấy than thần bí thu hút nó tới, hẳn nhiên Mục Trần không có khả năng nào lấy được. Điều đó càng cho thấy nó bất phàm.

    Tuy không biết nó là linh quyết ở cấp độ nào nhưng chắc chắn phải cao cường hơn linh quyết chuẩn thần cấp.

    Tính tính thời gian, thời hạn 2 tháng của Lý Huyền Thông chỉ còn khoảng 10 ngày. Trực giác nói cho hắn biết Lý Huyền Thông kia cũng không có nói đùa, đến khi đó nếu không đủ năng lực khiến tên kia vừa lòng, có lẽ sẽ dùng mọi thủ đoạn bức hắn phải rời xa Lạc Li.

    Mà chuyện đó hẳn nhiên hắn không thích chút nào.

    Để chuyện đó không xảy ra, Mục Trần phải tăng cường thêm những ẩn chiêu. Trong Bắc Thương linh viện cường giả hội tụ, những nhân vật lợi hại của Thiên bảng không thể nào coi thường được.

    Nghĩ vậy, Mục Trần càng chăm chú nhìn quyển trục màu đen kia, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng, lát sau nắm chặt tay, nhắm mắt lại.

    Hắc ám nhàn nhạt từ quyển trục đen dũng mãnh tiên ra, quấn quanh bàn tay hắn. Đồng thời thân thể hắn run lên khi cảm nhận một lượng thông tin khó hiểu tràn vào trong óc.

    Đại não vang lên những tiếng nổ kịch liệt, thần trí một thoáng bị lạc đi, cảnh tượng quanh người biến hóa.

    Mục Trần kinh ngạc nhìn quét xung quanh, phát hiện ra bản thân đang ở trong một vùng không gian không thấy trời không thấy đất. Trước mặt hắn, quyển trục đen to lớn mở ra, hắc ám lan tràn, dòng ký tự khổng lồ đập vào mắt hắn.

    Tứ phương có linh, vị chi thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Tứ linh tề tụ, khả trấn càn khôn.

    Giới thiệu chỉ đơn giản, nhưng đủ khiến cho Mục Trần hít thở cũng thấy khó khăn.

    "Grào!"

    Đột nhiên tiếng gầm vang lên, Mục Trần nhìn quanh. Sao trời bốn phương xuất hiện hào quang, hình thành bốn loài linh thú long, hổ, tước, quy.

    Lúc này, tinh thần hắn không ngừng biến ảo, hắn như say mê, rồi mơ hồ biến ảo thành những ấn pháp cổ xưa cực kỳ khó hiểu.

    Mục Trần nhìn những ấn pháp kia, khắc sâu nó vào trong trí nhớ.

    Ấn pháp dần dần tan biến, Mục Trần tỉnh táo lại, sao trời biến mất, hắn cũng mở mắt, ánh mắt tràn ngập rung động sợ hãi.

    Ấn pháp kia mang đến một uy thế trấn áp thiên địa.

    - Đó là linh quyết thần cấp sao?

    Mục Trần thì thào, hít sâu một hơi, thần sắc trang trọng, hai tay khẽ hợp lại, rồi tạo thành những ấn pháp kia một cách vấp váp.

    Ấn pháp biến ảo từng cái, dù rằng có vẻ lạ lẫm và vấp váp, nhưng lại mang đến khí mênh mông từ xa xưa, khiến cho linh khí thiên địa cũng sôi trào.

    Mục Trần vẫn liên tục thay đổi ấn pháp, đến đạo thứ 99, trán đã toát đầy mồ hôi, linh lực trong người cũng tiêu hao cực lớn.

    "Bùm!"

    Ngay khi ấn thứ 99 kết thúc, linh khí trong phòng trở nên bạo động, hai bàn tay hắn bừng sáng hào quang, mơ hồ nghe thấy tiếng hổ gầm.

    Một dao động đáng sợ lan tỏa.

    Mục Trần nhìn hào quang như ánh mặt trời, lắc mình một cái liền rời khỏi phòng lao ra hồ nước. Ấn pháp đẩy đi, yết hầu gầm lên như sấm rền:

    - Tứ Thần Tinh Túc Kinh, Bạch Hổ Thần Ấn!

    "Grào!"

    Tiếng hổ gầm kinh thiên vang lên, linh khí cuồn cuộn ngưng tụ. Ánh sáng từ bàn tay của hắn càng lúc càng to, bắn ra tạo thành một con bạch hổ khổng lồ gào thét hung hãn chiếu xuống hồ.

    "Tùm!"

    Hồ nước khổng lồ phạm vi mấy ngàn trượng nhất thời chấn động, song nước cuồn cuộn dựng lên, vỗ ầm ầm vào bốn phía.

    Mục Trần nhìn hồ nước bên dưới dần trở lại nguyên trạng, cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình, nhíu mày. Uy lực cũng được, bất quá hắn cảm thấy dường như bản thân chưa phát huy được Tứ Thần Tinh Túc Kinh chân chính.

    Dường như nó còn thiếu cái gì đó.

    Rốt cuộc là thiếu cái gì?

    Mục Trần đứng trên mặt hồ, nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch, gió nhẹ thổi, áo quần phất phới. Hắn cứ đứng đó, suy tư.

    Nhớ lại lúc nãy ngưng tụ hình thành bạch hổ, dường như chỉ là một con hổ trắng thông thường, căn bản không có uy phong khí thế của thần thú.

    Có hình vô thần!

    Dĩ nhiên không thể phát huy uy lực chân chính của Bạch Hổ Thần Ấn được.

    Mục Trần hai mắt sáng ngời, nhưng rồi cũng nhanh chóng ảm đạm đi. Thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ được xưng là linh thú tứ phương, ngay cả chính trong những loài siêu cấp thần cấp chỉ có vài sinh vật siêu cấp mới có thể so sánh được, đi đâu để quan sát được thần thái của chúng nó đây?

    Mục Trần chán nản lè lưỡi, linh quyết thần cấp kia quả bất phàm, cho dù có chiếm được cũng khó mà tu luyện được.

    Mục Trần thở dài lắc đầu, không ngờ chỉ vừa mới tiếp cận tu luyện đã gặp ngay khốn cảnh, có lẽ chỉ đành mò mẫm từ từ thôi.

    - Hả?

    Bất quá, ngay lúc đó, tờ giấy than thần bí trong người kia lại khiến hắn nảy ra một ý tưởng?

    Chính nó thu hút Tứ Thần Tinh Túc Kinh đến với hắn, hai thứ này chắc chắn phải có quan hệ với nhau.

    Mục Trần ánh mắt lóe sáng, tâm thần chìm vào khí hải, gắt gao nhìn vào tờ giấy than. Nó vẫn không hề nhúc nhích, thậm chí hào quang cũng không có, chỉ giống như một vật tầm thường mà thôi.

    Mục Trần suy tư, lát sau tâm thần vừa động, Thần Phách của hắn liền đứng lên, xuất hiện trước tờ giấy than thần bí.

    Thần Phách đứng nghiêm, hai tay hợp lại, ấn pháp cổ xưa biến ảo, giống hệt những ấn pháp mà hắn vừa tập luyện khi nãy.

    Thế nhưng tờ giấy than thần bí vẫn không hề có phản ứng gì, khiến cho Mục Trần cũng cảm thấy nản lòng. Đến khi ấn pháp thứ 99 được thi triển, hắn cũng đành thất vọng thở dài.

    "Vù!"

    Thình lình một tiếng động khuếch tán ra từ khí hải.

    Thần Phách Mục Trần ngẩng lên, đôi mắt mừng rỡ khôn xiết.

    Vì tờ giấy than kia cuối cùng phát ra hắc ám nồng động, tiếng vù vù vang trong khí hải.

    Cuối cùng ta đã đúng!




---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét