Tìm kiếm

12 thg 10, 2013

Chương 223: Viêm Đế - Đại Chúa Tể

    Viêm Đế, Tiêu Viêm.

    Xưng hô khí phách đó khiến cho Mục Trần cũng hoảng hồn. Cái tên này không phải lần đầu tiên nghe thấy, ngày xưa còn ở Bắc Linh viện hắn cũng từng nghe qua. Có điều lúc đó chỉ mới hơi có cảm giác, còn bây giờ chân chính cảm nhận được khái niệm "cường giả" trong Đại Thiên thế giới của người kia.

    Những ai đột phá được giới hạn của hạ vị diện đi vào Đại Thiên thế giới đều là những anh tài kinh thế tuyệt diễm. Tâm tính thực lực tuyệt đối là nhất lưu. Có lẽ vì nguyên nhân hạ vị diện, thượng vị diện khiến họ chỉ đạt đến một tầm mức hữu hạn, nhưng một khi đã tiến vào Đại Thiên thế giới, ngay khi thích ứng được, họ sẽ như hổ về rừng xanh, rồng ra biển lớn, mang theo khí khái vĩ đại tập hợp thực lực tại Đại Thiên thế giới, tiếp tục hào quang chói lóa.

    Vị Viêm Đế này như thế, vị Võ Tổ một thân một mình đấu cả Băng Linh tộc cũng như thế.

    Sự cuồng nhiệt trong mắt Lý Huyền Thông cũng giảm dần, thoáng nhìn qua Mục Trần:

    - Việc tốt mà Lạc Thiên Thần tiện tay giúp đỡ, thật lòng mà nói, dù cho không được hỗ trợ, hắn cũng chẳng sao cả.

    - Ngày trước vị Viêm Đế kia hẳn là vừa phá vỡ giới hạn của hạ vị diện, xuyên qua thông đạo vừa hay xuất hiện ở một lãnh thổ do Lạc Thần tộc cai quản. Vài hạ vị diện tu luyện năng lượng không phải là linh khí, như vị Viêm Đế kia, ở hạ vị diện của họ tu luyện một loại gọi là đấu khí. Đấu khí sau khi tiến vào Đại Thiên thế giới cũng dần dần đồng hóa thành linh lực tinh khiết. Phần lớn những ai xuyên phá hạ vị diện đến đây đều cảm thấy khó khăn, bản thân là cường giả, ý thức bảo vệ năng lực của mình sẽ không cho phép những đấu khí mà mình vất vả tu luyện bị đồng hóa một cách không thể hiểu nổi như vậy.

    - Việc đó khiến cho quá trình đồng hóa gặp xung đột, linh lực đồng hóa gặp phải phản kháng của họ, tạo thành một nguy cơ không nhỏ, khiến cho những cường giả kia gặp một vấn đề không nhỏ.

    Lý Huyền Thông cười cười, vấn đề này với bọn họ có vẻ hơi buồn cười, nhưng thật sự đối với những cường giả kia lại rất đau đầu.

    - Lạc Thiên Thần chính lúc đó gặp Viêm Đế, ra tay giúp đỡ Viêm Đế hoàn tất đồng hóa linh lực. Lạc Thiên Thần thấy Viêm Đế tuổi còn trẻ, nhưng kiến thức rộng rãi cho thấy những người có khả năng phá vỡ hạn chế của hạ vị diện đều là những người có tài năng, mặc dù lúc mới đến Đại Thiên thế giới cũng không quá mức lợi hại nhưng tiềm lực vô hạn, đã hạ mình kết giao với Viêm Đế.

    - Viêm Đế cũng không ở lại Lạc Thần tộc quá lâu, hắn nghỉ ngơi hồi phục rồi liền rời đi, nghe nói là đi tìm hai vị thê tử. Thật lâu sau Lạc Thiên Thần cũng chẳng nghe một tin tức nào về hắn.

    - Mười năm sau, một ngày kia mới có tin tức truyền khắp Đại Thiên thế giới về một nam nhân tự xưng Viêm Đế đấu một trận với lão tổ tông Thiên Chí Tôn của Hỏa Linh tộc. Hỏa viêm ngập trời, đốt cả một khối đại lục thành phế tích. Lão tổ Hỏa Linh tộc dốc hết bản lĩnh cũng không đả thương được Viêm Đế chút nào, đành phải chắp tay nhận thua, khiến cho người kia thong thả bỏ đi. Từ đó cái danh xưng Viêm Đế liền vang vọng Đại Thiên thế giới.

    Ánh mắt Lý Huyền Thông lại trở nên nóng cháy. Thiên Chí Tôn! Siêu cấp cường giả tung hoành Đại Thiên thế giới tuyệt đối là cự phách một phương. Thế nhưng đối diện Viêm Đế, Thiên Chí Tôn cũng phải chắp tay nhận thua. Nhân vật như thế cũng không hổ danh xưng Viêm Đế.

    - Sau khi Viêm Đế sáng tạo Hỏa Vực Vô Tận, vô số cường giả đổ tới như kiến, vì Viêm Đế không chỉ có chấp chưởng thiên địa vạn hỏa, hơn nữa một tay luyện đan thuật cũng lại tuyệt thế vô song, không ít cường giả vì cầu một viên đan mà không được. Hỏa Vực Vô Tận thừa cơ dựng lên, ngắn ngủi hơn mười năm đã là một thế lực khủng bố ở Đại Thiên thế giới.

    Lý Huyền Thông giọng nói đầy kính nể.

    Mục Trần cũng cảm thán, oai phong Viêm Đế danh bất hư truyền.

    - Có lẽ khi biết được thành tựu này của Viêm Đế, ngay cả Lạc Thiên Thần đều cũng kinh ngạc. Lão không ngờ được người trẻ tuổi năm xưa chỉ trong mười năm lại nổi danh đến thế. Bất quá lão cũng là người cao ngạo, không cần phải hao hết tâm tư đến Hỏa Vực Vô Tận, có lẽ ngày xưa hỗ trợ chẳng đáng là gì, hai bên không ai còn nhớ.

    - Bất quá mười năm trước, ngày mà phụ thân Lạc Li ngã xuống, Lạc Thần tộc gặp nguy cơ đe dọa, trong ngày đại thọ của Lạc Thiên Thần, Viêm Đế phái người gửi thiếp chúc mừng, khiến cho đám sói rình mồi ở bên cạnh đều kinh sợ. Họ không ai ngờ được sau lưng Lạc Thần tộc còn có trợ lực lớn như thế.

    - Về sau, nhờ dư uy của Lạc Thiên Thần và Viêm Đế giúp Lạc Thần tộc miễn cưỡng ổn định hơn mười năm.

    Lý Huyền Thông thở dài, nói:

    - Bất quá đến khi đại nạn Lạc Thiên Thần đến, cục diện đó sẽ sụp đổ. Uy danh Viêm Đế tuy vang dội, nhưng Hỏa Vực Vô Tận và Tây Thiên giới quá xa nhau, mà tam đại thần tộc cũng không phải là cái đèn hết dầu. Họ có e ngại Hỏa Vực Vô Tận, nhưng khi Lạc Thần tộc hoàn toàn suy thoái, bọn họ chẳng do dự gì mà không ra tay.

    - Tình hình Lạc Thần tộc bên ngoài khó can dự, cứu được một lúc cũng không cứu được lâu dài.

    Mục Trần nhẹ giọng nói. Lạc Thần tộc bây giờ ngoại trừ Lạc Thiên Thần và Lạc Hoàng Lạc Li ra, thành viên Lạc Thần hoàng tộc có lẽ khó mà dùng được, thậm chí sâu mọt đục khoét. Một khi Lạc Thiên Thần không xong, mà Lạc Li lại chưa hoàn toàn nắm chắc, vậy thì Lạc Thần tộc sẽ đến hồi bị tiêu diệt.

    Tình hình ở đó xấu không tưởng được, nghĩ đến Lạc Li phải tự mình gánh vác, trái tim Mục Trần bỗng dưng thấy đau. Nhưng hắn biết bản thân không có tư cách ngăn nàng trở về.

    Mục Trần siết chặt tay. Bản thân hắn thực lực quá yếu, không thể trợ giúp cho Lạc Li được bao nhiêu.

    Xem ra, 5 năm tới ở đây hắn phải cấp tốc gia tăng tu luyện, để khi Lạc Li nắm giữ Lạc Thần tộc có thể trợ giúp cho nàng.

    Lý Huyền Thông nhìn bàn tay nắm chặt của Mục Trần, thản nhiên nói:

    - Ngươi nhiều lắm còn 5 năm, bất quá ta không tin lúc đó ngươi đủ sức giúp nàng.

    - Chuyện tương lai ai mà biết trước...

    Mục Trần chỉ cười. Hắn chỉ biết hắn đã có mục tiêu, sẽ toàn lực gắng sức, bất kể chướng ngại gai góc trên đường đi mà đạp bằng vượt qua.

    Bằng không hắn làm thế nào xứng đôi với một cô gái như thế?

    Lý Huyền Thông nhìn hắn, tên kia cười thản nhiên, ánh mắt lại kiên định. Có lẽ thật không cách nào có thể khiến tên nhóc này rời xa Lạc Li.

    - Ta đã đáp ứng với Lạc Li, chuyện các ngươi sau này ta không nhúng tay nữa, bất quá. . .

    Nói đến chỗ này, ánh mắt hắn dần sắc bén, nhìn chằm chằm Mục Trần, nói:

    - Ta mong ngươi không khiến ta thất vọng, chẳng cầu ngươi giúp được Lạc Li bao nhiêu, chỉ cần không ngáng đường làm chậm chân nàng là được. Trọng trách của nàng quá nặng, quá tàn khốc, chỉ một thoáng khựng lại không chừng kết cục sẽ là hủy diệt.

    Mục Trần ngửa đầu nhìn trời đầy sao kia, chậm rãi nói:

    - Ta còn lo lắng cho nàng hơn cả ngươi. Lý Huyền Thông! Một ngày nào đó, ta sẽ lại đứng ở cạnh nàng. Bất kể thứ gì dám làm tổn hại đến nàng, ta sẽ nghiền hắn ra cám!

    Lý Huyền Thông định nói gì đó, nhưng chỉ khẽ gật đầu:

    - Hy vọng ngươi thật có thể làm được, ngươi còn có thời gian một chút.

    Mục Trần khẽ gật đầu, chợt cười, thần sắc bình tĩnh lại, tỏ ra tò mò hỏi:

    - Vị Viêm Đế kia hiện tại ở cấp độ nào? So với Võ Tổ một mình đấu cả Băng Linh tộc thì ai lợi hại hơn?

    - Viêm Đế hơn mười năm trước đã có thể khiến vị lão tổ Thiên Chí Tôn Hỏa Linh tộc chắp tay nhận thua, bất quá nhiều năm nay không nghe thấy tin tức của hắn. Với thiên phú kia mười năm tu luyện tuyệt đối không đứng yên tại chỗ, nói không chừng bây giờ đã siêu việt Thiên Chí Tôn, trở thành cường giả đứng đầu. Nhưng mà Đại Thiên thế giới rộng lớn vô tận, ta e cả Viêm Đế kia cũng không dám xưng đỉnh.

    Lý Huyền Thông cười, nói:

    - Còn vị Võ Tổ cũng khủng bố cực kỳ. Băng Linh tộc quái vật như thế mà hắn một mình cày nát cả tộc. Bất quá Băng Linh tộc cũng rất gian xảo, sau khi bị Võ Tổ đánh cho tan nát trong ngoài, liền chủ động tìm đến hạ hỏa người kia, toàn lực trợ giúp Võ Tổ làm cái gì đó, Võ Tổ sáng lập Võ Cảnh. Bây giờ cũng là một thế lực cự phách như Hỏa Vực Vô Tận. Hiện nay thì quan hệ giữa Băng Linh tộc và Võ cảnh rất tốt, kẻ nào dòm ngó gì Băng Linh tộc, có lẽ còn phải cố kỵ Võ cảnh bên cạnh họ.

    - Bọn họ ai lợi hại hơn thật khó mà nói được.

    Lý Huyền Thông vuốt cằm, nói:

    - Bất quá ta cũng rất tò mò, không biết Viêm Đế và Võ Tổ giao đấu thì ai lợi hại hơn.

    Mục Trần thình lình cười lớn. Đại Thiên thế giới rộng lớn vô tận quả nhiên rất phấn khích. Hắn còn chưa đủ tư cách tiếp xúc, nhưng tin chắc một ngày kia hắn sẽ đủ sức đứng ở trung tâm thế giới, một trận sống mái với hai vị Chí Tôn siêu đẳng đến từ hạ vị diện kia.




---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét