Tìm kiếm

12 thg 10, 2013

Chương 224: Nhiệm vụ Thiên cấp - Đại Chúa Tể

    Lý Huyền Thông ra về, những tin tức hắn mang đến khiến cho Mục Trần khó mà bình tĩnh. Không ngờ gánh nặng của Lạc Li so với tưởng tượng của hắn còn nặng hơn nhiều.

    Phần tình cảm của nàng tạm thời gác lại việc trọng yếu để ngàn dặm xa xôi đến Bắc Thương linh viện gặp lại hắn thật vô cùng cảm động, chân tình của mỹ nhận thật không gì sánh được.

    "Vù."

    Lát sau, một bóng người bay đến, dừng lại trên tiểu lâu. Mỹ nhân đã trở về.

    Lạc Li thấy Mục Trần đợi ở đó cũng thấy hơi lạ, nhưng vẫn dịu dàng mỉm cười.

    Mục Trần trìu mến nhìn người con gái xinh đẹp kia, tình cảm sâu lắng toát ra khiến cho nàng đỏ mặt.

    - Gì thế?

    Lạc Li chùi chùi gương mặt, sẳng giọng hỏi.

    Mục Trần từ từ tiến lên, vươn tay ra ôm lấy vòng eo của nàng, kéo vào lòng.

    Lạc Li mặt càng đỏ lên, mắt đẹp nhanh chóng quét tứ phía, thấy không ai mới mặc cho hắn ôm vào người. Cảm giác quen thuộc khiến cho những mệt mỏi sau nhiều ngày tu luyện cũng trở nên thoải mái.

    - Ta xin lỗi!

    Mục Trần đột nhiên nhẹ giọng nói.

    Lạc Li giật mình, hỏi

    - Sao lại nói vậy?

    - Trước đây nàng nói nếu thích ta sẽ khiến nàng chậm chạp tu luyện, ta cứ tưởng nàng nói chơi, để ta khiến nàng gặp những chuyện phức tạp.

    Mục Trần cảm khái nhớ lại nguyên nhân mà nàng đuổi giết hắn suốt nửa năm trong Linh Lộ, quả thật là buồn cười.

    Lạc Li ngẩng mặt lên, nhíu mày tỏ vẻ khá bực:

    - Bây giờ ta lại không thích ngươi nói như vậy. Ngươi đã biết chuyện gì?

    Lạc Li là cô gái thông minh, chỉ vừa thấy biểu hiện khác thường của hắn, bằng trực giác nhạy cảm đã phát hiện ra gì đó, quét mắt nhìn khắp tiểu lâu:

    - Lý Huyền Thông đã tới đây? Hắn đã nói gì?

    Mục Trần cười, giơ tay mơn trớn má đào, vuốt ve trong giọng nói nhu hòa:

    - Đừng trách hắn, chuyện này ta nên biết, vì sớm hay muộn ta cũng sẽ ở cạnh nàng, đem mấy tên đáng chết kia giẫm nát dưới chân!

    Lạc Li thở dài, vùi mặt vào ngực hắn, nhẹ nhàng cắn hắn một cái:

    - Đừng nói chuyện đó nữa!

    Vấn đề ấy quá nặng nề, ngay cả nàng cũng không muốn Mục Trần cũng đã liên lụy.

    Mục Trần cười, ôm chặt lấy nàng:

    - Yên tâm đi, hiện tại ván đã đóng thuyền, ta không có dại mà buông nàng ra đâu. Cuộc đời này của nàng không trốn khỏi ta được.

    - Cái gì mà ván đã đóng thuyền, nói khó nghe muốn chết, ta với ngươi có quan hệ gì??

    Lạc Li cười khẽ, trợn mắt dọa hắn.

    - Bị ta ôm vào lòng còn nói không có quan hệ, thật là đáng đánh.

    Mục Trần cười gian xao, bàn tay đang ôm eo Lạc Li nhanh chóng hạ xuống, nhẹ nhàng vỗ mông nàng một cái.

    Lạc Li giật mình, mặt đỏ bừng, cắn mạnh vào ngực hắn.

    Mục Trần ôm lấy nàng, ngẩng lên nhìn trời đêm đầy sao, thở dài một hơi, thanh âm trầm thấp mà kiên định bên tai nàng:

    - Lạc Li, bây giờ ta có lẽ rất yếu ớt, chưa đủ sức cho nàng dựa vào. Nhưng cứ tin ta, có một ngày ta sẽ chân chính đứng trước mặt nàng, nghênh đó mọi cơn sóng dữ, che chắn cho nàng. Bất cứ ai khiến nàng uất ức, bất cứ ai dám khi dễ nàng, ta đều đập hắn thành cám!

    - Lạc Li, nàng phải chờ ta, chờ ta trở thành cường giả cái thế.

    Đôi mắt Lạc Li trở nên rưng rưng, tình cảm ấm áp hắn dành cho nàng lan ra khắp con tim, khiến nàng cảm động vô ngần.

    Nàng vươn tay ngọc cũng ôm lấy hông Mục Trần, khẽ ậm ừ, ngẩng mặt hôn lên miệng hắn.

    - Mục Trần, ta sẽ chờ ngươi. Dù ngươi là người bình thường hay cái thế cường giả, ta vẫn chờ ngươi......

    Ngày hôm sau, Tô Linh Nhi đến khu tân sinh tìm kiếm Mục Trần.

    - Có việc gì?

    Mục Trần hơi ngạc nhiên khi thấy Tô Linh Nhi đến cửa tìm mình. Cô nàng chắp tay sau lưng, hứng chí đánh giá tiểu lâu, mỉm cười đầy thâm ý.

    - Có chuyện tốt dành cho ngươi, đi theo ta một chuyến đi. Tỷ tỷ của ta muốn gặp ngươi.

    - Tỷ tỷ ngươi? Tô Huyên?

    Mục Trần sửng sốt, Tô Huyên tìm hắn? Dường như hắn chưa bao giờ gặp nàng ta, cũng không có quen biết gì.

    - Đúng!

    Tô Linh Nhi gật đầu, nói:

    - Yên tâm đi! Không có gì hại ngươi đâu, chuyện tốt này người khác cầu còn không được đó.

    Nói xong, nàng liền bỏ ra ngoài. Mục Trần hơi do dự nhưng cũng bước theo.

    Hai người rời khỏi khu tân sinh, Tô Linh Nhi dẫn đường đến mặt bắc của Bắc Thương linh viện. Ước chừng nửa giờ sau, Mục Trần cùng Tô Linh Nhi hạ xuống một hòn đảo nhỏ trên một hồ nước thật lớn.

    Trong gian nhà trúc trên đảo, một nữ tử xinh đẹp duyên dáng đang dịu dàng nhìn hắn và Tô Linh Nhi hạ xuống.

    - Tỷ tỷ.

    Tô Linh Nhi vẫy chào nữ tử áo trắng kia.

    Mục Trần hơi ngạc nhiên nhìn vĩ nữ tử danh tiếng vang dội Bắc Thương linh viện này. Khí chất dịu dàng, xinh đẹp cực kỳ, mái tóc dài như nhung và thân thể thon thả hoàn mỹ.

    - Tham kiến học tỷ Tô Huyên.

    Mục Trần ôm quyền vái chào.

    - Không cần khách khí như vậy. Lần này mời ngươi tới, chủ yếu vì ta có nhận một nhiệm vụ Thiên cấp, muốn xem ngươi có hứng thú hỗ trợ hay không?

    - Nhiệm vụ Thiên cấp?

    Mục Trần sửng sốt, lúng túng trả lời:

    - Ta dường như chưa có tư cách tham gia nhiệm vụ cấp độ này đó?

    Ở đây một thời gian, hắn cũng biết Bắc Thương linh viện có một tòa Nhiệm Vụ điện, phát hành đủ loại nhiện vụ. Các đệ tử nhận nhiệm vụ rồi hoàn thành có thể nhận được nhiều phần thưởng khác nhau. Đại khái các nhiệm vụ chia làm ba cấp Thiên - Địa - Nhân. Tô Huyên nói đến nhiệm vụ Thiên cấp chính là cấp bậc cao nhất, không chỉ yêu cầu thực lực, mà còn phải có thâm niên kinh nghiệm. Tân sinh như Mục Trần dù thực lực có đủ cũng chưa có tư cách tiếp nhận.

    - Thực lực thì ngươi hẳn là có, vấn đề thâm niên kinh nghiệm, ta có thể giúp ngươi một chút.

    Tô Huyên mỉm cười.

    - Học tỷ Tô Huyên sao lại tìm ta?

    Mục Trần hơi nghi hoặc. Nhiệm vụ Thiên cấp rất hiếm, cũng không phải muốn là có thể nhận được. Cấp độ nguy hiểm cao, nhưng thù lao cũng rất phong phú, chỉ cần Tô Huyên đăng tin tìm người hỗ trợ, tin chắc nhiều đệ tử thực lực mạnh mẽ sẽ xông đến như kiến.

    Tô Huyên liếc sang Tô Linh Nhi, dĩ nhiên nguyên nhân nàng tìm Mục Trần một phần vì Tô Linh Nhi không ngừng thuyết phục, hơn nữa cái nhìn của nàng đối với Mục Trần cũng không tệ, coi như cũng được.

    - Thấy biểu hiện của ngươi ở đấu trường hôm nọ, ta quyết định tìm ngươi. Những người khác có lẽ thực lực đủ, nhưng ta không thích. Nhiệm vụ Thiên cấp này giới hạn 5 người, ngoài ngươi ra chúng ta đã có 4 người. Nếu nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi, mỗi người sẽ nhận được 150v linh trị.

    - 150v linh trị? Nhiều vậy?

    Nghe con số trên trời kia, Mục Trần cũng phải tròn mắt kinh hãi. Phần thưởng của nhiệm vụ Thiên cấp đó sao? 150v linh trị.... chỉ cần bốn năm lần tham gia như vậy thì hắn sẽ mua được tinh huyết Bắc Minh Long Côn.

    - Cũng không nhiều đâu, nhiệm vụ của chúng ta lần này chẳng qua chỉ là thiên cấp hạ đẳng, nếu là thiên cấp thượng đẳng, thù lao cao nhất có thể lên tới 800v. Bất quá nhiệm vụ cao cấp đó nhiều năm nay chỉ có một người hoàn thành được.

    Tô Linh Nhi cười khẽ.

    - 800v. . .

    Mục Trần le lưỡi run rẩy, méo miệng hỏi lại:

    - Là Trầm Thương Sinh?

    - Đúng! Chỉ có hắn mới làm được.

    Tô Huyên khẽ gật đầu, giọng nói đầy chất cảm thán. Mặc dù nàng là đệ tam Thiên bảng, thế nhưng nàng biết kém Trầm Thương Sinh không ít.

    - Mặt khác, nhiệm vụ Thiên cấp của ta hơi lạ, không phải là truy sát, tầm nã hung đồ, mà là nhiệm vụ linh tàng, chính là đi tìm một di tích viễn cổ. Những di tích này bình thường có linh quyết mà tiền nhân để lại, linh cụ, bảo vật, v.v... Nếu Bắc Thương linh viện không dùng tới, chúng ta có thể nhận lấy.

    Tô Huyên cười nói:

    - Do vậy, nhiệm vụ linh tàng rất được người ta ưa thích. Căn bản là Bắc Thương linh viện thu thập tin tức, còn chúng ta đi hái quả.

    Mục Trần nghe vậy cũng rất hứng thú, bảo tàng gì đó hắn cũng chưa quan tâm lắm, nhưng mà 150v linh trị.... cái này thì khác à.

    - Học tỷ Tô Huyên. . .

    Mục Trần hơi do dự một chút, nói:

    - Ta rất hứng thú với nhiệm vụ này, nhưng mà mạo muội xin một thỉnh cầu được không?

    - Chuyện gì?

    Tô Huyên lại cười hỏi.

    Mục Trần tỏ vẻ hơi ngượng ngùng, nói:

    - Ta ... muốn mời thêm một người nữa được không?



---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét