Tìm kiếm

24 thg 10, 2013

Chương 254: Hắc Ma trụ - Đại Chúa Tể

     "Véo!"

    Hắc ám bao phủ thung lũng, bóng Mục Trần xẹt qua không trung, bất chợt hắn khựng người lại, chân chấm đất bắn lui lại một khoảng.

    "Uỳnh!"

    Thạch quyền đáng sợ từ đâu nện xuống vị trí hắn vừa rời khỏi, đất đá vỡ nát sụp đổ.

    Mục Trần ổn định bước chân, linh lực bột phát, xuyên qua một vệ sĩ đá vừa tấn công hắn.

    Lúc này hắn đã vào khá sâu trong thung lũng, do đó các vệ sĩ đá xuất hiện ngày càng nhiều, công kích mãnh liệt tuôn ra nhiều hơn, Mục Trần cũng không dám dây dưa giao đấu, chỉ có thể tận dụng kẻ hở luồn qua không ngừng tiến lên.

    Nhưng chỉ được một lúc, phía trước có đến 6 vệ sĩ đá bao vây lấy hắn, chân giậm chấn động đất đá, thạch quyền phá phong tấn công.

    Mục Trần thất kinh, mày nhíu chặt, vung tay lên, tên vệ sĩ đá trước đó hắn thu phục được hiện ra làm tấm chắn trước người.

    "Uỳnh!"

    Sáu luồng quyền kình nặng nề đập vào tên vệ sĩ đá, khiến cho thân thể nó rạn nứt, sau một tiếng "rầm" rồi nổ tung.

    Mục Trần nhìn thấy cảnh này mà đau lòng, tay đấm rất tốt của hắn cứ thế mà tiêu mất, tổn thất coi như cũng khá lớn.

    - Không biết Bạch Long lệnh bài có công hiệu với bọn này không?

    Mục Trần thaon1g suy nghĩ, ý nghĩ này cũng không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng lúc nãy hắn đang gấp tiến lên, mà đám vệ sĩ đá điên cuồng đánh loạn khiến hắn cũng không dám đứng lại thử. Còn bây giờ bị đám kia vây kín, tiến lui chẳng được, tình hình cũng không còn nhiều lựa chọn.

    Hắn cũng không chần chừ nữa, bàn tay nắm lại, Bạch Long ngân bài liền hiện ra trong tay, linh lực lập tức được đổ vào khiến nó lóe ra hào quang nhàn nhạt.

    Bạch Long ngân bài sáng lên, đám vệ sĩ đá kia đột nhiên khựng lại một chút, nhưng hắn chưa kịp vui mừng thì thạch quyền lại đánh tới.

    - Vô dụng sao?

    Mục Trần lui gấp, mặt thất vọng thấy rõ, quả nhiên hắn không có cách nào dùng Bạch Long ngân bài này điều khiển được đám vệ sĩ đá.

    Bất quá. . . cũng không hoàn toàn vô dụng, ít nhất Bạch Long ngân bài khiến chúng nó hành động cứng lại, không còn nhanh nhẹn uyển chuyển nữa.

    Ánh mắt lóe sáng, Mục Trần cấp tốc thúc giục linh lực đổ vào Bạch Long ngân bài, hào quang càng lúc càng sáng, bao bọc toàn bộ cơ thể hắn.

    Từ xa nhìn lại hắn như một đám sáng trắng le lói, không rõ hình dạng.

    Chính lúc đó, sáu tên vệ sĩ đá đang công kích hắn liền ngừng lại, đôi mắt đỏ rực hung tợn trở nên mờ mịt trống rỗng.

    - Bạch Long ngân bài dường như có thể quấy nhiễu cảm ứng của những tượng đá này!

    Mục Trần hiểu ra, gương mặt mừng rỡ. Mặc dù không được như hắn nghĩ có thể điều khiển đám vệ sĩ đá, nhưng có thể khiến chúng không thấy được mình, thì hắn có thể nhanh chóng tiến sâu vào trong.

    Hắn lập tức chớp lấy cơ hội tăng tốc, vừa bứt ra liền thoát khỏi vòng vây, đẩy cao vận tốc bay vào trong.

    Một đường lúc này lại trở nên thuận lợi, hắn không hề bị ngăn cản chút nào, đám vệ sĩ đá dọc đường chỉ có cặp mắt mờ mịt vô hồn, chẳng hề tấn công hắn.

    Có hiệu quả quấy nhiễu của Bạch Long ngân bài, Mục Trần chỉ chốc lát đã vượt qua phòng tuyến vệ sĩ đá, rồi tốc độ dần chậm lại, vì những vệ sĩ đá đã bắt đầu thưa thớt, rồi không còn bóng dáng nữa.

    - Đã đến trung tâm thung lũng rồi sao?

    Mục Trần dường như có dự cảm, rồi tiếp tục bước nhanh hơn. Màu đen trước mặt dần rút đi, nhưng vùng đất đầy rẫy cự thạch đằng trước vẫn có chút u ám, chính giữa bãi đá hỗn độn là một cột đá đen cao cả trăm trượng.

    Nó không nguy nga lộng lẫy như mấy cột đá chứa những tên vệ sĩ đá khi trước, nhưng chẳng hiểu sao trực giác khiến cho hắn cảm thấy hồi hộp, tim đập thình thịch khi vừa nhìn thấy nó.

    Mục Trần cẩn thận tới gần, càng tới gần, hắn càng cảm ứng rõ nó không phải là đá bình thường. Không phải đá, không phải kim loại, không phải gỗ. Chẳng biết hình thành từ lúc nào, trên thân cột có những dấu vết không biết do cái gì để lại, nhìn như vết cào của móng vuốt, hung sát khí lặng yên lan tỏa, khiến cho cả bản thân Mục Trần cũng đỏ ngầu hai mắt.

    Mục Trần hoảng hốt, bước chân không tự giác chậm rãi tiến lên, bàn tay nhẹ nhàng sờ vào cột đá đen hoen ố cổ xưa kia.

    "Ầm."

    Thình lình trong đầu vang lên một tiếng nổ, dường như có vài hình ảnh hiện ra.

    Đó là một cái đầm sâu, nước trong đầm đỏ tươi như huyết. Chính giữa đầm là một vật hình trụ màu đen, tiềm ẩn trong đầm máu như một pho tượng tuyệt thế ma thần, cắn nuốt huyết sát khí.

    Phía trên có vài bóng người mơ hồ. Một người áo bào trắng, đầu tóc bạc phơ, bộ dáng giống hệt Bạch Long Chí Tôn.

    Đôi mắt nhìn cảnh tượng đầy huyết tinh lóe lên, lộ ra một vẻ không muốn, rồi bàn tay chậm rãi nắm chặt lại.

    "Ầm!"

    Trong huyết đàm vang lên chấn động, một cột máu vươn lên trời cao, đầm nước tung tóe, huyết quang từ trong đầm phóng lên theo huyết trụ, lơ lửng trên không trung.

    Một trụ đá đen dính đầy máu, ma văn vô tận khởi động, những vết cào khắc trên nó như khiến nó sắp vỡ.

    Nhưng chính khối ma trụ đó lại toát ra hung sát khí vô tân khiến thiên địa run rẩy, càn khôn thất sắc.

    Ngay cả đầm nước sâu kia cũng bị vơi đi một ít dưới sức ảnh hưởng của hào quang hung ác kia.

    Mục Trần chăm chú quan sát cảnh tượng, sát khí kia như cuốn hút nội tâm hắn, khiến thần trí mơ hồ, lập tức bị khí tức hung lệ chiếm cứ.

    "Kwoork!"

    Một tiếng hót lanh lảnh vang vọng trong lòng, sóng âm vang lên kéo Mục Trần bừng tỉnh khỏi trạng thái hung lệ kia.

    Mục Trần thanh tỉnh trở lại, đầu toát mồ hôi lạnh nhìn cột đá đen đầy vết rạn sát trước mặt kia, ánh mắt như nhìn thấy quỷ sứ, vội vã lui lại, hoảng sợ kinh hoàng.

    Cái cột đáng chết này là cái thứ gì? Sao lại có hung sát khí khủng bố đến thế?

    Mục Trần cau mày, nhìn lên đỉnh cột đá, một viên linh châu màu trắng đang lơ lửng trên đó.

    Bạch Linh Châu trong suốt sáng chói, tỏa ra vầng sáng trắng ngà, xua tan đi hắc ám, khiến cho lòng Mục Trần cảm thấy bình an một chút.

    Bên trong Bạch Linh Châu, khí mù mịt như biển mây, tiếng long ngâm hùng hồn vang vọng, một con bạch long đang uốn lượn trong đó.

    - Đây là. . .

    Mục Trần chăm chú nhìn vào Bạch Linh Châu, nó tản ra dao động kinh người, vừa nhìn đã biết tuyệt đối là kỳ bảo hiếm có vô cùng.

    Mục Trần liếm môi, ánh mắt phấn khích nhìn Bạch Linh Châu. Hắc Ma trụ rất quỷ dị, Mục Trần căn bản không dám chạm vào, còn Bạch Linh Châu lại không có tà tính kia, vừa nhìn lại biết là thứ tốt, hẳn nhiên phải lấy món này trước.

    Mục Trần mừng rỡ nhảy lên, giơ tay ra định chộp lấy Bạch Linh Châu.

    "Véo!"

    Thình lình, bàn tay chưa chạm được vào Bạch Linh Châu, từ đâu truyền đến luồng kình phong tàn nhẫn dị thường khiến hắn rùng mình, quay người tung quyền đón đỡ.

    Linh lực hắc ám tuôn ra, hắc viêm bốc lên, thanh thế kinh người.

    "Uỳnh!"

    Linh lực va chạm, lực trùng kích đẩy lui Mục Trần, hắn ổn định thân hình, ánh mắt âm trầm hướng về nơi phát động công kích không xa bên kia, có ba bóng người đang nhanh chóng lao đến.

    - Hừ! Tiểu tử này thật đúng là âm hồn không tan, lại còn dám cướp đồ trước mặt chúng ta!

    Người chưa thấy rõ mặt đã nghe tiếng, chính là Bạch Động thiếu gia, chẳng qua nhìn hắn khá là thê thảm, bên cạnh cũng chỉ còn Khâu lão và một lão hộ vệ khác, có lẽ hai lão Hóa Thiên cảnh sơ kỳ kia trên đường vào đây đã táng thân dưới thạch quyền của những tên vệ sĩ đá điên cuồng kia.

    Ba người kia ánh mắt kinh nghi nhìn Mục Trần, họ không hiểu được vì sao tên kia lại có thể đến đây trước họ.

    Xem tình hình này, chỉ cần đến trễ một chút, mọi thứ bảo vật có lẽ đã bị Mục Trần lấy đi hết rồi.

    Mục Trần hờ hững nhìn mấy kẻ vừa đến, nhưng trong mắt sát khí chợt lóe.

    Bạch Động âm trầm nhìn Mục Trần, khóe miệng cười gằn dữ tợn, hắn nói:

    - Khâu lão, hai người giải quyết gọn ghẽ thằng nhóc này đi, lúc này đừng cho hắn cơ hội nào nữa.

    Khâu lão cũng gật gù, gã hộ vệ Hóa Thiên cảnh sơ kỳ kia cũng chầm chậm bước tới, ánh mắt như độc xà khóa chặt Mục Trần.

    Đối mặt hai cường giả Hóa Thiên cảnh sơ kỳ, ánh mắt Mục Trần trở nên lạnh lẽo dị thường.
---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét